Cuối tháng mười hai chuẩn bị cho tết tây gần đến, Dung quyết định đi mua một ít nhu yếu phẩm cần thiết, nàng dậy sớm hơn thường lệ, chạy xe đến siêu thị mua đồ. Mấy hôm nay công việc cũng nhiều hơn, có được một ngày rảnh rỗi Dung bèn dùng nó để mua đồ lặt vặt. Đáng lẽ ra nàng nên gọi Hương đi cùng mình, nhưng nàng sợ để Hương dậy sớm sẽ thấy mệt, dù sao Hương cũng chỉ có một ngày để nghỉ ngơi.
Nàng ở quầy gia vị mua tiêu hạt nêm đường các loại, đi ngang quầy đông lạnh còn mua thêm ít há cảo và khoai tây chiên làm sẵn, để cho Hương đi làm về có buồn miệng thì ăn. Dạo gần đây Hương rất hay ra ngoài với bà chủ của mình, nàng không hỏi nhưng để ý, thấy tần suất đi càng lúc càng nhiều hơn.
Đang mải mê mua đồ thì vô tình đụng phải một cậu thanh niên đi cùng hướng, hắn đụng nàng từ phía sau một cái khiến nàng choáng váng, định thần quay mặt lại xem là ai thì phát hiện chồng mình đang được một cậu thanh niên khoát tay đi mua sắm. Thì ra mấy tuần nay không về đều là ở cùng với cậu ta...
Trong phút chốc không khí nhưng đông cứng lại, thật ra Dung cũng không cần và không muốn điều tra xem chồng mình nɠɵạı ŧìиɦ với ai nhưng sự thật lại tự dẫn lối đến chỗ nàng. Nàng thậm chí còn chẳng muốn biết để có thể giả vờ yên ắng như ngày đầu nhưng số phận lại đưa đẩy như thế, khiến nàng muốn cười không được mà muốn khóc cũng chẳng xong.
"Ra là vậy... So với gái còn tệ hơn? Sao anh không nói là so với đàn ông còn tệ hơn?"
"Chuyện không như em nghĩ đâu!"
Dung cười, chẳng biết là giễu hắn hay giễu chính bản thân mình: "Tôi không muốn nghe."
Nói rồi nàng đẩy xe mua hàng của mình, quay mặt đi một mạch. Nhìn từ đằng sau có vẻ rất kiên quyết và lạnh nhạt, mấy ai biết được rằng lòng tự tôn của nàng đang bị đánh xuống còn âm vô tận. Hệt như tất cả kiêu hãnh mà nàng có cả đời trong phút chốc cũng không còn, chồng nàng nɠɵạı ŧìиɦ với đàn ông...
Thơ thẩn ở quầy tính tiền suy nghĩ, ngay cả thu ngân tính xong nàng còn không biết, chỉ biết vô thức đưa tiền ra trả, vô thức để tiền vào trong bóp. Nàng chẳng hiểu tại sao nàng về được đến nhà, cũng chẳng biết nàng có còn mang theo linh hồn của mình không.
"Mặt chị lạ vậy? Có chuyện gì hả chị?"
Hương vừa đội nón vào vừa mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, Dung nhìn theo em ấy, muốn nói nhưng lại thôi.
Em ấy đi lại gần nàng đưa tay lên trán để xem nhiệt độ, phát hiện không sốt, cơ thể vẫn bình thường. Nàng yên lặng để em ấy đo độ cho mình, yên lặng rơi vào trầm mặc như vốn dĩ nàng luôn thế. Muốn kể cho em nghe rằng mình vừa gặp chuyện nhưng lại không dám kể, nỗi lòng chẳng biết tỏ cùng ai.
"Em định đi đâu?"
"Em sang nhà chị Vân."
Dung nói khẽ: "Đừng đi được không?"
Thật ra nàng cũng không còn cảm xúc yêu đương với chồng mình, chỉ có lòng tự tôn của nàng âm thầm vụn vỡ, nàng không chấp nhận nổi chuyện chồng mình nɠɵạı ŧìиɦ, mặc dù trong lòng hết yêu nhưng vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Bản tính con người muôn đời mãi là cố chấp như thế.
Đang nói thì điện thoại của Hương reo, là Vân giục cô mau mau đến. Hương nghe điện thoại xong cũng quên mất chị giáo vừa bảo mình cái gì, vội vã dắt chiếc xe đạp cộc cạch của mình ra chạy một mạch đến quận hai.
Đến lúc trong nhà còn một mảnh vắng lặng Dung lại phải tận hưởng cảm giác cô đơn một mình, nàng không phải không quen với sự cô đơn, nhưng phàm là những người một mình lênh đênh trên biển lớn đã quen với sự bao la của biển, nhưng thật sự trong lòng luôn mong có một người bạn đồng hành. Dung cũng thế, Dung mong mình có bạn để bày tỏ nỗi lòng, hoặc giả như có một người ngồi bên nàng thôi cũng tốt, nàng chẳng yêu cầu điều to lớn, nhưng có vẻ ông trời luôn chán ghét nàng, bên cạnh nàng lúc nào cũng không còn ai.
Nàng biết hắn nɠɵạı ŧìиɦ, nhưng nàng tự bảo với lòng mình rằng nếu hắn không lộ ra nàng sẽ vẫn sống như thế. Nhưng sự thật đổ bể ra và đau đớn hơn nàng nghĩ, đó không phải hắn sau khi cưới nàng xong hết yêu nàng mà là hắn chưa từng yêu nàng, chỉ xem nàng như một bức bình phong che đậy cho tình yêu của hắn.
Nàng không có sự chán ghét với tình yêu đồng tính, nhưng nàng ghét bị lợi dụng, rất ghét.
Tối đó Dung uống rượu, cả đời nàng chưa từng có lần nào uống thứ đắng chát kia vào miệng. Ba mẹ nàng bảo rằng rượu là thứ không dành cho đàn bà con gái như nàng, là thứ chỉ có đàn ông mới được uống, đàn bà hút thuốc và uống rượu là hư hỏng, đi chơi quá chín giờ đêm chẳng sớm thì muộn sẽ mang bụng bầu về nhà. Những điều dạy bảo của cha mẹ từ nhỏ đã cố gieo cho nàng mầm móng, nàng ngoan ngoãn nghe theo chưa bao giờ khiến ông bà phật ý, hôm nay nàng phá lệ uống một lần, thử xem có thật sự hư hỏng, có thật sự giải buồn như mọi người thường nói không.
Rượu đúng là đắng chát, đắng đến nổi Dung muốn phun hết ra ngoài. Ráng nuốt xuống càng khiến tâm tình thêm tệ.
Một ly nhỏ rồi lại một ly nhỏ, đến ly thứ tư Dung không chịu nổi nữa, nàng đứng lên đem chai rượu đổ xuống bồn rửa chén. Nàng không biết vì sao nàng lại muốn hành hạ bản thân mình, nàng đáng lẽ ra nên cho hai người bọn họ sống không bằng chết, tại sao kẻ sống không bằng chết này lại là nàng.
Lúc Hương trở về đồng hồ đã điểm chín giờ hai mươi, vừa mới bước vào nhà đã nghe mùi cồn nồng nặc, chị Dung thì gục đầu dựa vào bàn mà ngủ ngon lành. Hương đi lại gần Dung khẽ lay chị dậy, gọi đến tiếng thứ năm mới thấy chị ấy từ trong mộng lờ mờ tỉnh dậy.
"Sao chị uống rượu? Có chuyện gì hả?"
Dung nhìn quanh quẩn trong bếp, nãy giờ nàng còn tưởng là mình đã về giường rồi, vậy nên mới ngủ một giấc như thế.
"Không liên quan đến em."
Nàng chống tay đứng lên, cố gắng trụ thân thể chao đảo của mình, từng bước từng bước đi về phòng. So với giận chồng mình nɠɵạı ŧìиɦ, giận mình bị lợi dụng, Dung càng giận Hương bỏ mặc mình vì người khác. Chỉ cần nhìn mặt Hương lúc này thôi Dung đã muốn cắn em ấy, em ấy bỏ mặc nàng, nàng ra thế này cũng tại em ấy, tại em ấy tất cả.
"Chị... Để em đỡ chị về phòng!"
"Tránh ra..."
Giận cá chém thớt là Dung, chẳng hiểu sao lúc này nàng cảm thấy giận thật giận Hương. Giận Hương bỏ mặc nàng, giận tất cả mọi thứ, giận cả mặt trời đã lặn nhường bóng đêm xuất hiện, giận luôn cả bà hàng xóm dỗ con ăn hơi to vọng qua bên nhà nàng, giận cả chú bán bánh mì chạy ngang qua chỗ cô, giận hết cả trái đất này.
Giận thật giận.