Có Gấu Thường Xuất Hiện

Chương 17




Bạc Hà bị lời tỏ tình của Ứng Nguyên làm cho choáng váng, được hay không được cô cũng không nói nổi, ngay cả chạy cũng quên mất, chỉ ngơ ngác ngồi trong lòng anh, trợn tròn mắt, trong đầu ong ong.

Cô không nói được lúc này mình vui hay không vui.

Mừng như điên? Hay là vô cùng sợ hãi? Hay nói không chừng, cô vẫn luôn khát vọng có thể nghe được câu này, nhưng cũng sợ nghe được câu này ——

Chúng ta hẹn hò đi!

Hồi lâu sau, cô yếu ớt lên tiếng, ánh mắt sưng đỏ lại nhỏ lệ, nhẹ nhàng nức nở: “Anh, anh phạm quy………… “

Câu nói này không đầu không đuôi nhưng Ứng Nguyên hiểu. Anh hít sâu một hơi, rất thản nhiên thừa nhận: “Anh phạm quy. Nhưng tại sao anh phải kìm nén chứ? Anh thật sự rất thích em, muốn bảo vệ em, ở bên em. Liều mạng phủ nhận, cố mang lấy cái thân phận “bạn tốt” này mới thật mất tự nhiên.”

Anh nắm tay Bạc Hà, bàn tay nho nhỏ lạnh như băng được sưởi ấm: “Để cho anh chăm sóc em có được không?”

Bạc Hà lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cô rũ mắt xuống, đột nhiên phát hiện không thể khóc vì nỗi đau mới là đau khổ thật sự.

“Em rất muốn đồng ý, nhưng không thể đồng ý.” Trái tim của cô rất đau rất đau, đau vô cùng. Cô sẽ mất Gấu tiên sinh, cô sắp mất anh, sau khi cô thẳng thắn thừa nhận, sẽ mất anh vĩnh viễn…………

Tại sao anh lại phạm vào quy tắc quan trọng như vậy? Không phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ làm “bạn tốt” vĩnh viễn sao?

“…………Em không thể đồng ý.” Cô nuốt nước miếng mấy cái, nuốt nghẹn ngào xuống: “Em không muốn sau này anh lại hận em. Em không phải là cô gái tốt như anh nghĩ đâu, em không tốt, không thể lập gia đình………… “

Cô nhảy xuống khỏi đùi Ứng Nguyên, hốt hoảng tìm ví của mình.

Tạm biệt, Gấu tiên sinh, vĩnh biệt…………

“Tại sao không thể, sao lại không thể lập gia đình?” Ứng Nguyên tựa vào cửa, ngăn cô tông cửa chạy ra: “Em giết người phóng hỏa? Hay là đặt bom ở trạm xe điện Đài Bắc?”

“Anh anh anh………… Anh không nên ép em!” Bạc Hà khóc òa lên, vết thương trong lòng vẫn chưa từng khỏi hẳn, lúc này lại bị hung hăng xé ra: “Anh, anh nhất định muốn nghe em nói đúng không? Em, em không phải là…………em không phải là xử nữ! Chẳng những như vậy, em còn…………em còn … đứa bé ………… ” Cô không nói được, chỉ cảm thấy quá khứ đau thương điên cuồng ùa về gần như muốn bóp nghẹt cô. Cô đánh Ứng Nguyên: “Cho em về nhà! Cho em về nhà! Em không muốn gặp lại anh, em không bao giờ…………xuất hiện trước mặt anh nữa! Để em về nhà!”

Ứng Nguyên nghiêm túc nhìn Bạc Hà đang vừa khóc vừa la hét, có chút bất đắc dĩ ôm cô vào lòng: “Đây không phải lỗi của em.”

“Là lỗi của em, là em không tốt!” Cô nhắm chặt đôi mắt sưng đau, cả người run rẩy.”Tại sao em lại không thể từ chối? Tại sao em lại không bảo vệ nó? Đứa bé kia…………Nó không có lỗi! Tại sao em lại ích kỷ như vậy? Em không thể nào yêu thêm bất cứ ai khác nữa………… “

Ngôn ngữ lộn xộn, cô không biết phải biểu đạt đau khổ và áy náy của mình như thế nào. Trong lúc yêu đương cuồng nhiệt, cô không ngừng tự nhủ với bản thân phải giữ được lý trí, nhưng mà người kia…………Lúc cô yêu người kia, tất cả yêu cầu của anh ta, cô đều không thể cự tuyệt, không thể chống cự.

Là do cô quá yếu đuối. Cũng bởi vì cô quá yếu đuối, mới có thể dâng lên tất cả những thứ quý báu nhất của mình, mới có thể làm liên lụy đến đứa bé vô tội đó.

“Chuyện này chẳng lẽ một mình em có thể làm được sao?” Ứng Nguyên vỗ lưng cô, dịu dàng ôm cô: “Nếu như có lỗi, cũng là lỗi của hai người. Huống chi, chuyện đó cũng không phải là sai lầm.”

Anh đã dùng hết vốn từ rồi. Dù gì bây giờ cũng đã là thế kỉ 21, lại còn có cô gái khóc lóc đau lòng vì vấn đề này, là một người đàn ông, anh rất khó hình dung nổi…………

Nhưng anh nhớ tới chủ trương “Không phải xử nữ không lấy” của đám bạn xấu của mình, anh hơi hiểu cảm giác của Bạc Hà.

Nhưng là đàn ông thối nát như vậy cũng chỉ chiếm tỷ lệ rất ít. Mà anh luôn có cảm giác chán ghét và ghê tởm đối với việc dùng tấm màng mỏng ngu xuẩn đó để đánh giá phẩm giá của phụ nữ.

Muốn giữ tấm thân xử nữ? Được, đây là lập trường của họ. Nhưng lại coi hành vi cá nhân này như một nghi thức tôn giáo thần thánh không thể xâm phạm, chối bỏ tất cả sự đối lập, làm cho người ta vô cùng chán ghét.

Chuyện nam nữ là ham muốn của con người. Tại sao phải chịu đựng tuân theo quan niệm xã hội xưa cũ hủ bại này? Loài người văn minh là phải tiến về phía trước chứ không phải đi thụt lùi.

“Chúng ta vẫn là bạn tốt.” Ứng Nguyên nhìn cô chăm chú, “Em có thể suy nghĩ thật kỹ. Nhưng tâm ý của anh sẽ không thay đổi. Mặc dù anh cũng từng có bạn gái, cũng không phải là xử nam, nhưng tâm ý của anh đối với em rất chân thành. Nếu như em nhất định phải đánh đồng anh với đám súc sinh kia, anh sẽ vì cảm thấy bị vũ nhục mà tổn thương.”

Sau tối hôm đó, quả nhiên Ứng Nguyên không hề nhắc đến chuyện này nữa. Anh vẫn bày tỏ thái độ thẳng thắn không kiêng kỵ chăm sóc cô như trước, mỗi ngày đều đưa Bạc Hà đi làm về nhà.

Bạc Hà biết anh đang đợi, anh đang đợi đáp án của cô.

Cô không biết…………Cô chỉ cảm thấy rất rối loạn, loạn đến mức không biết làm thế nào cho phải.

Nếu không gật đầu, dường như cô cũng sẽ mất đi Gấu tiên sinh…………

Không sai, Gấu tiên sinh rất kiên nhẫn, nhưng tính kiên nhẫn của một người đàn ông liệu có thể kéo dài được bao lâu? Cho dù Gấu tiên sinh hoàn toàn không giống những người khác?

Cô thật sự không biết.

Dường như cảm thấy áy náy khi tiếp nhận sự dịu dàng của anh…………Rốt cuộc cô cũng nhìn thẳng vào tình cảm giữa bọn họ. Cho dù bạn tốt hơn nữa cũng không hy sinh vô điều kiện như Gấu tiên sinh, giữa bọn họ đã sớm không còn là “bạn tốt”.

Tại sao cô lại chiếm đoạt thời gian và tâm sức của Gấu tiên sinh chứ? Thanh xuân của đàn ông cũng có hạn thôi.

Nếu đi, cô không bỏ được tình cảm này; không đi, lương tâm cô sẽ bị cắn rứt nặng nề. Chấp nhận? Cô đã quá sức mệt mỏi một lần rồi, sợ đối mặt với tình cảm tan vỡ; Không chấp nhận? Cô………… cô đã yêu anh quá sâu, không thể nào quên được.

Tinh thần không yên như vậy mặc dù không ảnh hưởng đến công việc, lại khiến cho cân nặng của cô giảm xuống trầm trọng.

Bà chủ nhìn thấy trợ thủ đắc lực như vậy, chuông báo động trong lòng cũng vang lên.

Cô bé này vừa ngoan ngoãn lại có trách nhiệm, công ty lúc này không thể thiếu cô được. Sợ nhất là, nếu cô kết hôn sẽ không đi làm, vậy thì thật phiền toái. Nhìn cô gần đây luôn lo được lo mất, giống như là đang yêu. Dù sao cũng là con gái, dù có ngoan ngoãn cách mấy cũng phải yêu đương mấy lần, không sao.

Nhưng mà yêu là yêu, kết hôn lại là chuyện khác.

Bà chủ suy đoán một lát, cuối cùng gọi cô vào phòng làm việc.

“Bạc Hà, năm nay cô cũng sắp hai mươi lăm rồi đúng không?” Bà chủ hòa ái dễ gần nói.

Cứ tưởng là chuyện công việc, Bạc Hà bị bà chủ hỏi vậy có chút sửng sốt: “Sang năm tôi hai mươi lăm rồi.”

“Cũng là lúc nên suy tính chuyện kết hôn rồi.” Bà chủ gật đầu một cái: “Bây giờ đàn ông xấu ngày càng nhiều, người đàng hoàng không còn bao nhiêu. Cô luôn bán mạng cho công ty, tôi cũng đã nói cho ông chủ thay Bạc Hà để ý một chút, chứ đàn ông qua lại chỗ này có mấy ai có thể tin tưởng? Cô phải đi đâu tìm đối tượng đây? Vừa khéo em trai ông chủ tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cũng muốn tìm một cô gái tốt. Tôi thấy hai người cũng rất xứng đôi, chiều thứ sáu tuần này cho hai người gặp mặt làm quen với nhau, được không?”

Bạc Hà kinh hoàng đến mức mặt trắng bệch, một lúc lâu sau mới ấp a ấp úng nói: “Bà chủ, chuyện của tôi không vội………… “

“Sao lại không vội?” Bà chủ vô cùng độc đoán trả lời: “Con gái là phải lập gia đình. Từ lúc cô tốt nghiệp đã đến đây làm, tôi đối xử với cô như em gái ruột vậy. Chuyện chung thân đại sự của cô sao tôi có thể không lo hả? Cô cũng không phải không quen thân nhà tôi, em trai ông chủ cô cũng đã gặp mấy lần, là người trầm tĩnh, không thích nói chuyện, nhưng là người trí thức hiểu lễ nghĩa, gia sản nhà tôi cũng không ít, sẽ không bạc đãi em. Cứ quyết định như vậy đi, chiều thứ sáu nha, vừa lúc cho hai người uống chén trà gặp mặt nhau một lần………… “

Cô không biết phải nói gì. Công việc là nguồn sống duy nhất của cô, vô cùng quan trọng. Từ trước đến nay cô đều nghe lời thuận theo, chưa từng làm trái lời của bà chủ. Hoặc giả, sau khi quan hệ hai mẹ con rạn nứt, cô có chút coi bà chủ như mẹ của mình.

Mặc dù độc tài ngang ngạnh giống nhau, nhưng bà chủ lại đối xử công bằng với cô hơn mẹ nhiều, cô cố gắng bao nhiêu, sẽ được thừa nhận bấy nhiêu. Từ một phương diện nào đó, cô có thể cả gan dám phản kháng với mẹ nhưng cũng rất khó có thể phản kháng lại bà chủ.

Công việc này không đơn giản chỉ là một công việc, mà bà chủ cũng không chỉ là bà chủ mà thôi.

Nhưng mà, cô nghĩ đến Gấu tiên sinh.

“…………Em đã có đối tượng rồi.” Bạc Hà cúi đầu nói.

Bà chủ hàm súc sâu xa nhìn cô một cái. Thật là, cô gái nhỏ chưa từng nhìn thấu việc đời, người nào đối tốt với cô một chút cô liền móc tim móc phổi ra cho, sao bà lại có một trợ thủ đắc lực ngốc nghếch như vậy? Cho dù là vì lòng riêng hay là sợ cô kết hôn rồi chạy mất, rốt cuộc cũng vì muốn tốt cho cô thôi.

“Trước khi kết hôn, xem xét nhiều một chút thì tốt hơn.” Bà chủ thản nhiên nói, “Cũng không phải muốn cô lập tức kết hôn, biết thêm nhiều người cũng tốt, không phải sao? Cứ vậy đi, chiều thứ sáu tan tầm xong rồi đi cùng!”

Bạc Hà sốt ruột đến muốn khóc, nhưng cô lại không có cách nào phản bác, chỉ yên lặng rời khỏi phòng làm việc. Mấy ngày sau tinh thần vẫn không yên.

Cô nên nói với Gấu tiên sinh thế nào đây?

Chần chừ rồi lại chần chừ, cô không có cách nào nói ra miệng, vừa lúc Ứng Nguyên nói với cô: “Chiều thứ sáu anh có chuyện phải đi với bạn, không thể đón em về nhà. Em nhớ ăn cơm, buổi tối anh đến tìm em.”

Bạc Hà thầm thở phào nhẹ nhõm: “Em… vừa lúc chiều thứ sáu em cũng có chuyện.”

“Hả? Làm thêm giờ à?” Ứng Nguyên thuận miệng hỏi.

“Cũng gần như vậy. Bà chủ muốn em theo bà ấy ra ngoài.” Cô cúi đầu, không dám nhìn Ứng Nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.