Lời của hắn còn chưa nói hết, sắc mặt Tề Hạo cũng đã chìm xuống, Hùng Bưu lại vẫn không biết sống chết nói: "Còn không qua đây, cô nhóc thối tha này, xem tôi bảo mẹ Tang dạy dỗ cô thế nào?"
Sắc mặt Hùng Bưu cam đoan, đang muốn tiến lên trước kéo Thẩm Yên Phi qua, ai ngờ Tề Hạo kéo cô gái đang núp ở phía sau mình, lưu loát chặn ngang đặt cô trên bắp đùi mình, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn không kịp phát ra tiếng.
Một đôi mắt đỏ của Thẩm yên Phi giống như con thỏ nhỏ mở thật to, còn bàn tay duỗi thẳng của Hùng Bưu cứng ở giữa không trung, tay của Vũ Lâm đang muốn ném hạt đậu phộng vào trong miệng mình cũng dừng lại.
Chỉ cần đầu lưỡi của Tề Hạo không đưa vào trong miệng nhỏ nhắn của Thẩm Yên Phi khuấy động, tất cả hình ảnh sẽ giống như một cuộn băng ghi hình, đang được dừng lại tạm thời.
"Tôi muốn cô gái này." Tề Hạo áp khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên vào trong ngực của bản thân. Một câu nói của Tề Hạo giống như là giải trừ thuật ngữ nguyền rửa đang phát huy tác dụng, đốt nóng Thẩm Yên Phi căn bản không dám ngẩng đầu lên từ trong ngực anh.
"Tề, anh tề, cô gái này là vừa tới để trả nợ, cũng chưa được một ngày công." Quan trọng hơn là hắn còn chưa đụng chạm.
"Bao nhiêu?" Tề Hạo hỏi.
"Gì?" Nhất thời Hùng Bưu không roc tình huống.
"Tôi nói cô ấy thiếu anh bao nhiêu tiền?" Tề Hạo kìm nén tính khí hỏi lần nữa.
"Tề, anh Tề." Hừng Bưu đối với miếng thịt ngon này vẫn còn yêu thích không buông tay đấy.
"Bao nhiêu?" Tề Hạo nghiêng đầu liếc hướng Hùng Bưu.
Ánh mắt nghiêm nghị làm Hùng Bưu không dám lắm lời, "Ba, ba trăm ngàn."
"Mới không phải, ba tôi nói mượn hắn bảy mươi vạn, coi như lãi cao cũng không thể cao thái quá như vậy. "Thẩm Yên Phi ngẩng đầu lên, tức giận nói với hắn."
Tề Hạo nở một nụ cười trấn án cô bé đang tức giận, lại áp cô trở về trong ngực bản thân.
"Ưm, ưm!" Bảy mươi vạn, bảy mươi vạn! Thẩm Yên Phi kiên trì ba mướn chính là bảy mươi vạn.
"Vũ Lâm, đưa chi phiếu tới." Tề Hạo nói.
Vũ Lâm ổn định một chút, nhưng mà vẫn theo phân phó của đại ca, lấy chi phiếu ra.
Tề Hạo dứt khoát lưu loát viết xuống mấy chữ to trên chi phiếu, "Cô gái này tề Hạo tôi muốn." Đưa chi phiếu cho Hùng Bưu.
"Sáu, sáu trăm vạn?" Hùng Bưu kinh hô!
Vũ Lâm nghe con số này cũng không suy nghĩ gì, anh biết bản thân đại ca giá trị bạc vạn, cũng biết đại ca luôn khẳng khái không do dự, nhưng đại ca sẽ không vì phụ nữ mà bỏ ra số tiền lớn.
"Ưm, ưm!" Cô bé ở trong ngực Tề Hạo kháng nghị mãnh liệt! Bảy mươi vạn! Là, bảy, mươi, vạn!
Hùng Bưu cầm chi phiếu lật tới lật lui, thấy thế nào đều là tờ phiếu tiền mặt! Hắn vui mừng há to mồm, đổi một người đẹp lấy sáu trăm vạn có gì không muốn? Ha ha.
Tề Hạo thành công làm cho Hùng bưu buông tha mơ ước không dứt với miếng thịt ngon.
Ha ha, cũng chỉ là phụ nữ thôi, tắt đèn đi cũng không khác biệt lắm, cần gì cứ nhất định phải là cô? Cầm trong tay chi phiếu sáu trăm vạn, Hùng Bưu đã sớm quên hết những lời thề nhất định phải làm sao.
"Anh Tề vui vẻ là tốt rồi, vui vẻ là tốt rồi, ha ha." Hùng Bưu mừng rỡ, "Lấy rượu phía sau hộc tủ ra cho tôi!" Hùng Bưu thét với phía ngoài, hắn thật là vui mừng, ngay cả rượu quý bình thường không nỡ uống cũng mang ra ngoài.
Vũ lâm lắc đầu tiếp tục ăn đậu phộng của anh ta, đại ca sẽ không quên mục đích chính hôm nay tới đây chứ?
"Ưm, ưm!" Bảy mươi vạn! Là bảy mươi vạn! Thẩm Yên Phi muốn nói cho Tề Hạo biết.