Thẩm Yên Phi bị nụ hôn rập rạp chằng chịt hôn tỉnh, cô mở mắt ra, đã nhìn thấy anh anh tuấn nở nụ cười phóng đại ở trước mắt bản thân.
"Chào buổi sáng." Trên mặt Tề Hạo chứa đầy nụ cười.
"Sớm, Chào buổi sáng." Thẩm yên phi nhìn thời gian này làm sao người này lại xuất hiện ở trước mặt mình, anh buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sững sờ của cô, tiểu tử bảo bối này khẳng định ngủ đến mơ hồ.
Nguyên bản sắc mặt Thẩm Yên Phi đỏ thắm đột nhiên trong nháy mắt phát hồng! Tối hôm qua cô và anh đã làm chuyện đó rồi.
"Cái miệng nhỏ nhắn mở lớn như vậy là muốn quyến rũ anh sao?" Anh tuyệt đối rất thích tính mắc câu.
Thẩm Yên Phi vội vàng đóng cái miệng nhỏ nhắn sững sờ lại, một đôi mắt to của cô không biết nên nhìn đi đâu mới phải? Trong chăn bông giống như cô không mặc quần áo.
Tề Hạo nhìn thấu ý nghĩ của cô, một bàn tay xông vào chăn bông, cố ý tà khí dao động lục lọi trên cơ thể mềm mại trần trụi của cô.
"Tề, Tề Hạo!" Tại sao anh có thể như vậy?
"Phi Phi, cho anh thêm một lần?" Hai mắt của anh lóe ra ánh sáng van xin .
Cả người Thẩm Yên Phi thật là ửng hồng từ đầu đến chân.
"Một lần là được rồi, làm ơn." Chú ý đến cô là lần đầu hoan ái, tối hôm qua anh chỉ làm một lần, trời mới biết anh còn muốn muốn cô đến nhanh phát điên rồi.
"Rất, rất đau." Thẩm Yên Phi đỏ mặt nói, cô cảm thấy thật là đau.
"Bây giờ còn rất đau sao?" Tề Hạo không tự chủ nhìn xuống dưới, vẫn còn quá thô lỗ sao? Anh đã tận lực thả nhẹ rồi.
"Ừ, ừ." Đầu của cô cúi thấp đến không thể thấp hơn được nữa, giọng nói cũng sắp không ra tiếng nữa rồi.
"Trước mằm yên đừng động." Tề Hạo xuống giường đi vào phòng tắm.
Ánh mắt Thẩm Yên Phi vốn dõi theo anh, khi anh đứng lên, trong nháy mắt vội vã xoay đầu đi, toàn thân anh trơn bóng.
Tề Hạo lập tức từ trong phòng tắm đi ra, đương nhiên vẫn là toàn thân trần truồng, hơn nữa trên người, phía dưới còn nhất trí ngẩng đầu ưỡn ngực!
Thẩm Yên Phi gần như là ngay trong lúc anh nhảy ra khỏi phòng tắm đó, dùng chăn bông chùm kín đầu bản thân.
"Em mà buồn bực hư anh sẽ đau lòng." Tề Hạo kéo lớp lớp chân bông trên người cô ra, ôm cô vào phòng tắm, cô chỉ vùi vào trong bộ ngực của anh thật tốt, để tránh lại thấy cái không nên thấy.
"Tắm nước nóng sẽ khá thoải mái." Tề Hạo ôm cô nhảy vào bồn tắm to như vậy xoa bóp, ngồi xuống sau lưng cô, săn sóc giúp cô xoa bóp bả vai.
Thẩm Yên Phi ở Tề Hạo dịu dàng phục vụ, tắm nước nóng đâu đớn cũng chậm rãi rút đi.
Ngày hôm đó Tề Hạo không ra cửa, anh nghĩ cô cần anh.
"Hôm nay sẽ trở về ăn cơm tối sao?" Thẩm Yên Phi vừa giúp Tề Hạo đeo, vừa hỏi.
"Biết, có hôm nào anh chưa trở về sao?" Tề Hạo nhìn cái đầu nhỏ của cô chỉ cao đến ngực anh.
"Nếu quá mệt mỏi cũng đừng chạy về, ở bên kia qua đêm là được rồi." Nhìn anh thời gian này bôn ba chạy nam chạy bắc, sợ ann quá mệt mỏi.
"Buổi tối không có anh em ngủ được sao?" Anh thì không thể được.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhỏ nhắn khẽ đỏ mặt, "Một, một buổi tối mà thôi, cũng không phải bao lâu." Cà vạt đã thắt xong, nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn chăm chú vào nơ.
Tề Hạo nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của cô lên, "Anh sẽ quay trở về, chờ anh?"
Thẩm Yên Phi thẹn thùng gật đầu một cái, "Em sẽ làm mkns ăn anh thích nhất." Anh chuyên chú nhìn vào ánh mắt của cô, mỗi lần luôn làm cô nghĩ đến lửa nóng ban đêm.
"Không cần lái xe quá nhanh, bữa tối ăn muộn chút cũng không có quan hệ." Thẩm Yên Phi dặn dò , chỉ cần anh an toàn đợi bao lâu cũng không có quan hệ.
"Mấy ngày nay em cũng phải một mình ở nhà." Gần đây tương đối bận rộn làm thời gian làm bạn với cô cũng ít đi, anh biết thật ra thì cô rất sợ tịch mịch, cũng rất sợ phòng trống rỗng.
"Thời gian này tương đối bận rộn, chờ anh làm xong việc, em muốn anh nghỉ phép ở nhà theo em cả ngày đó." Cô nói xong, công việc bận rộn cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không thể cả ngày lẫn đêm đi theo bên cạnh anh, mặc dù cô rất muốn á.
Tề Hạo cho cô một nụ hôn nhàn nhạt, hy vọng cô có thể đối với anh tuỳ hứbg một chút, chỉ cần cô nói ra khỏi miệng, nhất định anh sẽ đạt tới yêu cầu của cô.
"Sẽ tới kịp hay không?" Cô vội vàng kết thúc này hôn, tránh cho anh lại muốn đem mình bắt trở lại trên giường đi.
Tề Hạo chỉ có thể lướt qua rồi ngừng lại, nếu như anh còn muốn trở lại đúng lúc ăn cơm với cô.
"Lúc anh không có ở nhà một mình đừng ra cửa, còn nữa, đừng để người lạ vào nhà." Tề Hạo nói xong, tên kia mấy ngày nữa sẽ đến Đài Loan, anh không muốn để Phi Phi tiếp xúc với cô ta.
"Biết." Thẩm Yên Phi buồn cười nói. Cô cũng không phải là trẻ con.
"Anh không phải đang nói đùa." Tề Hạo đứng đắn nói.
"Biết, nhưng cũng có lúc em muốn ra ngoài mua một chút đồ." Cũng sẽ có lúc thiếu chút đồ chứ.
"Gọi Vũ Lâm giúp em mang tới." Tề Hạo nói qua.
"À?" Nếu cô chỉ muốn mua potato chip cũng phải phí nhiều công sức như vậy sao? Thẩm Yên Phi khổ sở nghĩ tới.
"Muốn ra khỏi cửa, chờ anh trở lại hãy ra ngoài." Đối với cô, Tề Hạo có vẻ cực kỳ thận trọng, "Lúc anh không có mặt, muốn cái gì thì gọi Vũ Lâm giúp em mang tới, biết không?"
"Được, em sẽ gọi Vũ Lâm giúp em." Cô không biết tại sao Tề Hạo phí nhiều công sức như Nhưng mà vẫn làm theo lời của anh.
"Chờ anh trở lại." Tề Hạo cúi đầu cho cô một cái hôn.
"Phải cẩn thận đó." Thẩm Yên Phi đi theo anh tới cửa.
Thẩm Yên Phi nhìn thang máy đi xuống dưới mới xoay người đóng cửa lại, cô kông muốn anh lo lắng cho cô, dù sao công việc của anh rất bận, mặc dù cơ thể của anh cường tráng giống như mình đồng da sắt, nhưng anh chỉ ngủ có 3, 4 tiếng mà thôi, làm sao có thể đủ đây?
Nếu các bạn thích truyện này hãy nhấn thank để ủng hộ cho truyện nhé! Rất cần sự cổ động của các bạn!