Cỏ Gần Hang Của Đại Ca

Chương 11




Những lời này thế nào hơi nóng? Làm ngực anh có cảm giác ấm ấm. Ngày hôm qua anh không đánh nhau, hôm nay thế nào lại có cảm giác mỗi lần đánh nhau xong, trên người không tránh được có chỗ hơi sưng đỏ.

Thẩm Yên Phi lặng lẽ rời đi tầm mắt xấu hổ, anh cởi trần làm cô nhìn thấy bắp thịt, tim giống như đập gia tốc. Ngày hôm qua chưa nhìn rõ anh, thì ra dáng dấp của anh lại đẹp trai như vậy.

Mặc dù Thẩm Yên Phi đã rời tầm mắt khỏi người anh, nhưng chỉ có trong lòng cô mới biết, bóng dáng anh từ đầu đến chân vẫn dừng ở trong mắt của cô.

Không ngờ nhìn anh đứng lên có chút gầy, nhưng bắp thịt lại nhiều như thế, anh đâu phải huấn luyện viên tập thể dục?

Tề Hạo để khăn lông xuống thành ghế, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, mặc dù bàn ăn bày hai cái ghế, nhưng kì thậy chân chính cũng chỉ có một cái ghế được dùng, lần đầu tiên có người dùng cơm với anh, cảm giác dường như không tồi.

Không chỉ không tồi, cũng không tệ lắm, tốt vô cùng. Anh không phát giác khoé miệng cố định không đổi lại khẽ giương lên một độ cong.

Đáng tiếc Thẩm Yên Phi vội vàng nháy mắt xua đi hình ảnh trong đầu, không nhìn thấy nụ cười khó có được kia.

"Ăn ngon không?" Nhìn thấy anh ăn vài miếng, Thẩm Yên Phi không nhịn được mong đợi hỏi.

"Không tệ." Rất không giống anh nấu, tư vin đóng túi không phải cố định sao?

"Cũng không tệ lắm thôi à." Thẩm Yên Phi rất là thất vọng.

Cô còn tưởng rằng anh sẽ nói ăn cực ngon.

Sau đó cô sẽ nói tiếp, tài nấu nướng của tôi thật rất tốt đi, đây chỉ là đồ đóng gói mà thôi, nêua có thực phẩm mới, tôi có thể làm ra một bàn mĩ vị xanh xao.

Sau đó ann sẽ rất chờ mong nói tiếp, bữa trưa này làm phiền cô.

Như vậy cô có thể lưu lại nữa rồi.

Thẩm Yên Phi vừa tức lại hoàn toàn tiết lộ ra ngoài, vừa vặn không dễ dàng gì mới nghĩ ra một đoạn tất cả còn chưa có diễn, không phải là anh thường xuyên ăn ở tiệm nên dưỡng nên khẩu vị rồi chứ? Ngon đẹp gì đó cũng chỉ là không tệ mà thôi?

Thẩm Yên Phi kêu vang đói bụng nhưng ăn được một nửa đã no, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể ở lại chỗ này lâu một lát?

Anh giống như rất tốt, không có cơ hội chung đụng với anh lâu một chút sao? Ai bảo anh đẹp trai lại đi ra ngoài, hại cô càng không muốn rời đi.

Tề Hạo thỏa mãn ăn một bàn thức ăn trước mắt, thì ra là có người cùng ăn chung với mình, đồ ăn cũng sẽ trở nên không giống nhau.

"Cô không ăn sao?" Tề Hạo nhìn chằm chằm bát cơm phía trước còn một nửa của cô.

Thẩm Yên Phi kiễng gót chân đưa cái mâm đến trước mặt anh, "Em ăn no rồi."

Nhìn anh không có hai ba cái xử lý cáu mâm sạch sẽ, "Anh..... Anh...."

"Tề Hạo." Tề Hạo ăn một ngụm cuối cùng nói.

"A?" Thẩm Yên Phi không phản ứng kịp.

"Tôi tên là Tề Hạo, nhật thiên hạo." Anh giải thích.

"Đó, đó." Cô gật đầu một cái, "Tề, Tề Hạo,

tủ lạnh nhà anh cũng không có đồ, vẫn luôna ăn thức ăn sẵn gì đó rất không khoẻ mạnh, em đi mua chút gì bỏ vào trong tủ lạnh nhà anh có được không?" Hạo ngẩng đầu lên nhìn đối diện cô.

"Ách, ách, ý của em là bởi vì mới vừa rồi em muốn nấu bữa ăn sáng, nhưng tủ lạnh cũng trống không không có đồ." Cô đang nói cái gì?

"Này, vậy. . . . . ." Mới vừa nói như vậy rất quái lạ, rất chớ chân sao?

"Xe của anh còn để ở trong quán, chờ một lát ngồi xe taxi đến tiệm lái xe đi, rồi đi mua đồ." Tề Hạo nói.

"Được, được!" Thẩm Yên Phi cười nói xong, về sau lại cảm thấy phản ứng của mình giống như hơi quá. Ư! Cô lại có thể ở lâu thêm một lát rồi.

Thành công, thành công, Đại Thành Công! Cô thật muốn nhảy dựng lên hoan hô.

"Em đi rửa bát." Thẩm Yên Phi giống như một con chim nhỏ vui mừng ngậm lấy cái mâm bay vào phòng bếp.

Cô đang vui mừng sao? Tề Hạo nhìn bóng lưng của cô nghĩ tới. Mặc dù cô không làm trở ngại đến mấy,không tệ, nhưng anh không thể mở miệng muốn cô ở lại, có thể nói cô như vậy là tốt nhất, ít nhất cô sẽ không nhanh rời đi mới đúng.

Thẩm Yên Phi vui vẻ đỏ nước rửa chén ra, cô đảo mắt qua, thế nhưng quá hạn? Thật lợi hại đi, nước rửa chén cũng có thể để đến quá hạn? Một chai dầu còn đang đầy, anh thật từng dùng qua phòng bếp sao?

☆☆☆

Bọn họ xuống dưới lầu bắt taxi đến quán rượu lấy xe, vốn Tề Hạo chở cô đến một khách sạn lớn lầu dưới đất là một siêu thị tiện ích Phụ Chúc, anh nói đồ ăn sẵn đều là mua ở chỗ này.

Chỉ là Thẩm Yên Phi nhìn chung quanh, thấy đồ tốt thế nào cũng bá rất đắt, cô trả xe đẩy vô ích về, muốn anh trở cô đến một nơi khác.

"Không có đồ em muốn sao?" Tề Hạo hỏi.

"Cũng không phải, chỉ là một nơi khác tương đối nhiều lựa chọn, em có thói quen mua ở đó." Thẩm Yên Phi biết phải đi đâu để mua thức ăn tiện nghi lại tươi ngon.

Lần đầu tiên Tề Hạo tới cửa hàng lớn và đa dạng về dịch vụ hàng hoá, trên kệ thật cao bày một lượng thực phẩm lớn, thì ra đài loan có cửa hàng lớn và đa dạng về dịch vụ hàng hoá tương tự nước Mĩ.

Thẩm Yên Phi vui mừng đẩy xe đẩy về phía cửa hàng lớn và đa dạng, như vậy mớu có thể chứa đồ vật, mới vừa rồi trong tiệm cơm đầu siêu thị, một xe đẩy nho nhỏ, chỉ có thể để cá rổ rau, có thể mua được cái gì?

"Những thứ kia tương đối nhiều." Cũng khá là rẻ, cô nói với anh, nhìn thấy anh gật đầu một cái, "Đi thôi." Cô mua nhiều hơn.

Thẩm Yên Phi chuyên tâm nhìn nhiều loại thực phẩm ướp lạnh trên kệ, không biết anh thích ăn thịt gì, "Anh có thích ăn thịt bò hay không?"Mới vừa rồi cô cầm cái ghế vào trong phòng bếp đứng lên nhìn nơi không nhìn được, thấy bên trong còn dư lại 2, 3 túi thịt bò ăn sẵn.

"Vậy thì anh chỉ là lười kén cá chọn canh?" Cô lại hỏi , đây cũng là rất có thể.

"Ừ." Từ trên giá bỏ vào trong giỏ xách, anh cũng không biết mình cầm những cái gì.

"Thịt ức gà này rất tốt." Khối lớn lại tiện nghi,cô suy tính giá tiền phía trên.

Tề Hạo nhìn cô lại cầm lấy một hộp từ phía trên xem xét, không phải chỉ cần thịt bò, thịt heo, thịt gà quét vào trong xe đẩy là được?

"Cái này rất tốt." Thẩm Yên Phi bỏ thứ cầm trên tay gì đó vào trong xe đẩy, "Cái đó hình như không tồi." Cô mắt tinh liếc một hộp đồ tốt.

Không biết từ lúc nài xe đẩy đã bàn giao đầy đủ đến trên tay Tề Hạo, anh đi theo phía sau cô, cũng đẩy rất thuận tay.

"Thịt bò có khi nào quá nhiều hộp không?" Mặc dù dáng người của anh nhìn rất được nhưng ăn nhiều thịt cũng không tốt cho sức khoẻ, "Ừ, mua nhiều rau cải một chút là được."

Thẩm Yên Phi quay đầu nhìn thực phẩm trong xe một chút, một, hai, ba, bốn, có thịt bò, thịt gà, thịt heo, như vậy hẳn đã đủ đi.

"Được rồi, chúng ta đi qua bên bán rau."Cô ngẩng đầu nói với Tề Hạo. .

Đột nhiên cô chợt ngẩng đầu cười với anh, Tề Hạo không có chuẩn bị tâm lý, cô vừa cười như vậy, anh thế nhưng khẽ ngẩn người một lúc.

"Phải nhanh lên một chút đó, nếu không em sẽ không kịp nấu bữa trưa." Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp mười một giờ, bọn họ mới vừa đi vào cửa hàng lớn và đa dạng về dịch vụ hàng hoá.

Thẩm Yên Phi đưa tay kéi phía sau xe đẩy đi tới lối vào, xe đẩy trong tay Tề Hạo di chuyển, mới làm anh phục hồi lại tinh thần.

Mới vừa rồi anh đàn suy nghĩ cái gì?

"Hoan nghênh ăn thử, thịt bò nước Mĩ giá khuyến mãi đặc biệt đó, hoan nghênh ăn thử." giọng nói ngọt ngào nói.

Lúc Thẩm Yên Phi đi qua gian hàng ăn thử thì dừng lại, cô thích nhất ăn thử rồi, mặc dù cô đã thả hai hộp thịt bò đi vào xe đẩy, chỉ là có quan hệ gì, ăn thử mà, lại không nhất định phải mua.

Cô dùng răng nhỏ xuyên một khối thịt bò ăn thử trong mâm cho Tề Hạo, lại xuyên một khối bỏ vào trong muệng bản thân, ừ, ăn ngon.

"Phu nhân xinh đẹp, ăn không tệ đúng không?" Cô bán hàng miệng ngọt nói, "Có muốn mua một hộp về cho tiên sinh ăn một chút không?"

Khi Thẩm Yên Phi l nghe thấy cô bán hàng kêu mình là phu nhân thì đã có chút xấu hổ rồi, không ngờ cô ấy lại nói Tề Hạo là tiên sinh của mình.

"Phu nhân, tiên sinh của cô rất anh tuấn đó." Cô bán hàng hâm mộ nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Yên Phi đột nhiên đỏ lên! "Ha ha." Cô vừa xấu hổ vừa vui vẻ mà cười cười, hơi cúi đầu không dám nâng lên, chỉ là cô vẫn đưa tay cầm hai hộp thịt bò ăn thử bỏ vào trong xe.

Cô duỗi dài tay lui về phía sau lục lọi vị trí xe đẩy muốn bỏ thịt bò vào, cô rất ngại quay đầu lại.

Tề Hạo không khỏi cười một tiếng, không biết là bởi vì cô bán hàng nói làn anh vui mừng? Hay là bởi vì nhìn thấy bên tai ửng hồng của cô rất thú vị?

Thẩm Yên Phi đi về phía tủ lạnh gần đây, "Ăn, ăn băng lạnh có được hay không?" Mặt quá nóng, tới chỗ tủ lạnh này giảm nhiệt, "Lúc sắp đi về mua xong rồi, nếu không kem sẽ tan." Cô chữa lại, mùnh đang nói chuyện hồ đồ gì?

Tề Hạo một chút ý kiến cũng không có, chỉ phụ trách đẩy xe đi theo phía sau cô, để cô có thể tuỳ thời bỏ đồ vào, anh chưa từng giống như vậy mua thêm này nọ gì đó về nhà.

Anh dường như chỉ có lúc ngủ mới ở trong nhà, ba bữa cơm đều giải quyết ở bên ngoài, Obasan cố định một tuần lễ tới nhà quét dọn một lần, anh chưa bao giờ có ý định ở nhà.

Một số chuyện cok giống như rất có thói quen này cô thường xuyên đợi ở trong nhà sao? Chờ Thẩm Yên Phi mua xong đồ trong tủ lạnh, bọn họ đi lên lầu hai.

"Mua dép đi trong nhà có được không?" Cô quay đầu lại hỏi , "Sàn nhà rất lạnh."

"Ừ." Tề Hạo đáp lời.

"Hai cặp?" Thẩm Yên Phi đưa hai ngón tay về phía anh, "Một đôi cho anh, một đôi để khi có khách đến đi." Khách chính là cô.

"Ừ." Muốn mua vài đôi cũng có thể, anh vừa ứng một tiếng.

"Dép ở bên kia." Cô cười dẫn đầu đi tới.

☆☆☆

Tề Hạo từ trong xe lấy ra một túi lại một túi gì đó, anh giao chìa khóa cho cô, mình đôi tay nhấc từng cái túi đi vào trong thang máy.

Hai tay anh đầy đồ đi theo phía sau cô ra khỏi thang máy, "Cái dài nhất kia là chìa khoá cửa chính."

"Đây." Thẩm Yên Phi có chút vụng về chuyển động cái chìa khoá vài vòng.

"Mặt kia phải quay lên trên." Tề Hạo nói.

"Rắc" một tiếng, cửa rốt cuộc mở ra.

"Phải để đồ ở chỗ nào?" Anh đóng cửa.

"Bên cạnh tủ lạnh là được, phải chỉnh lý mới có thể bỏ vào." Cô không thể chờ đợi muốn lấy ra hai đôi dép mới mua ra.

Cô lấy ra một đôi dép lông xù màu phấn và màu lam, là một đôi đó, ha ha ha.

Tề Hạo nhìn đôi dép lông bay đến bên chân, ý là muốn anh đi vào sao?

Anh nhảy ra phúa trước một bước, dép lông bên phải trong lúc đó đặt trước chân phải của anh, anh giơ chân trái ra, chiếc dép bên trái cũng đặt trước chân trái anh.

Được rồi, Anh biết rồi. Chân phải, chân trái đua vào trong dép.

Cô cũng vui mừng mang dép, ba, ba, ba, đi vào trong phòng bếp sửa sang lại đồ mua về.

"Buổi trưa anh muốn ăn cái gì?" Cô vui mừng hô hô hỏi.

"Tùy tiện." Tề Hạo ngồi ở trong phòng khách trả lời.

"Tùy tiện? Khó khăn nhất chính là tùy tiện." Cô lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm.

Nhìn tình hình như kỳ quái, bọn họ biết nhau không tới 24h lại dùng hoà khác thươngf ở chung với nhau dưới một mái hiên. Càng kì lạ chính là hình thích chung đụng này giống như đã thành thói quen của bọn họ, rõ ràng chính là mới gặp mặt, sẽ không lúng túng sao? Trời mới biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.