“Lâm Phương Văn thích mặc quần trong khêu gợi thế sao?” Địch Chi quay sang hỏi tôi.
“Có lẽ anh ta đã thay đổi sở thích.” Tôi trả lời.
“Chúng ta đi thôi.” Tôi kéo Địch Chi.
Nhưng đã quá muộn, Nhạc Cơ đã thấy tôi và Địch Chi, hơn nữa còn chủ động đến trước mặt chúng tôi.
Địch Chi nói với cô ta, “Cậu thật cởi mở, mua quần lót giúp đàn ông, chuyện này không phải người phụ nữ nào cũng làm được.”
Nhạc Cơ không cam chịu tỏ ra yếu thế, nói lại: “Có gì đáng ngạc nhiên đâu, không phải cô chưa từng thấy đàn ông mặc quần lót đấy chứ!”
“Hình như Lâm Phương Văn không thích mặc màu đen.” Tôi nói.
“Đây không phải mua cho anh ta.” Nhạc Cơ khẽ nhỏ giọng nói: “Tôi đã chia tay với anh ta. Tôi thật không hiểu, sao cô chịu đựng được anh ta.”
Tôi đã tưởng mình vẫn luôn cố gắng quên Lâm Phương Văn. Thế nhưng vừa nghe được tin anh và Nhạc Cơ đã đường ai nấy đi, tôi lại có một suy nghĩ xấu xa, có phải anh sẽ trở lại bên tôi?
Về đến nhà, đi vào phòng ngủ, tôi lại nghe thấy bài “Vive L'Amour” trong phòng. Hộp nhạc cũ bằng sứ mà Lâm Phương Văn tặng tôi đang chạy, không phải chứ.
“Có lẽ lúc nãy mẹ giúp con dọn dẹp phòng vô tình đụng phải nút bật rồi.” Mẹ tôi nói.
Sao lại trùng hợp như vậy? Cái hộp nhạc bằng sứ cũ kỹ đó phát lời thề ước trăm năm, mỗi một nốt nhạc đều khiến người ta đau lòng.
Điện thoại trong lúc này lại vang lên.
“A lô…” Tôi nơm nớp lo sợ cầm lấy ống nghe.
“Là anh.” Là Từ Khởi Phi.
“Anh có một tin tốt muốn báo cho em biết. Đêm giao thừa năm nay anh không phải trực, có thể ở bên em. Em thích đến đâu dùng bữa?”
“Chỗ nào cũng được.” Trái tim tôi đang rất rối loạn.
“Đi Lan Quế Phường được không?”
“Được ạ.”
“Khởi Phi.”
“Sao thế?”
Tôi đột nhiên không biết phải nói cái gì với anh. Phải chăng tôi muốn biết tôi yêu anh có sâu đậm hay không?
“Có chuyện gì vậy?”
“Chúng ta sẽ cùng nhau đón giao thừa.” Tôi tự nói với chính mình, hãy quên Lâm Phương Văn đi! Trở lại bên cạnh anh, chỉ đổi thêm một lần đau khổ. Với lại, anh có lẽ đã không còn yêu tôi nữa, còn Từ Khởi Phi là người đàn ông tôi thực sự cần nắm giữ.”
Tôi đeo chiếc nhẫn kim cương mà anh đã tặng tôi năm ngoái, cùng anh đến một nhà hàng Pháp ở Lan Quế Phường ăn bữa cơm giao thừa. Thấy tôi đeo chiếc nhẫn, anh rất vui.
Dưới ánh nến lung linh mờ ảo, tôi đưa mắt nhìn Từ Khởi Phi. Khuôn mặt anh khá đẹp, thậm chí còn đẹp hơn Lâm Phương Văn. Trên mặt anh không có nét phụ lòng. Tôi hẳn là nên yêu anh.
“Sao lại nhìn anh như vậy?”
“Không có gì.” Tôi nói, “Em có một món quà tặng anh.”
Tôi đem chiếc áo len Cashmere[1] màu xám chui đầu đưa cho anh.
[1] Len Cashmere: Loại len này được lấy từ lớp lông tơ của dê Kashmir trong đợt thay lông mùa xuân. Để tách được lớp lông này thì người ta phải hoàn toàn làm thủ công bằng tay. Một sợ xơ Cashmere có khả năng cách nhiệt gấp 8 lần so với len thường, giúp nó giữ ấm vào mùa đông. Đây còn là một loại len siêu nhẹ. Len Cashmere có giá thành đắt nhất trong các loại len. (Theo wiki)
“Mùa đông đến, anh có thể mặc bên trong áo vest.”
Anh rất thích, kiên trì muốn lập tức mặc lên người.
“Tiếc rằng kỹ thuật đan áo len của em khá kém, đáng lý em nên đan cho anh một cái.” Tôi nói có phần xấu hổ.
“Chọn được một chiếc áo len tốt cũng đã hao tổn tâm trí rồi. Phụ nữ không nên dùng tuổi thanh xuân như hoa để đan áo len. Anh cũng có quà cho em.”
Anh lấy trong túi xách ra một hộp quà đưa cho tôi. Tôi mở hộp ra, bên trong có một chiếc đồng hồ nữ dây lưng, vô cùng đẹp.
“Anh không cần phải tặng em món quà đắt tiền như vậy.”
“Em đeo chiếc đồng hồ này sẽ rất đẹp. Nào, để anh đeo nó cho em. Còn có một tiếng nữa là đến năm 1991 rồi. Tối giao thừa hằng năm, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau đợi năm mới, được không?”
Tôi gật đầu.
Lúc rời khỏi nhà hàng đã là mười một giờ bốn mươi phút, trên đường đông nghẹt người. Chúng tôi đến quán bar uống rượu.
Tôi chen lấn trong đám người đi về hướng toilet, có người gọi tôi. Tôi quay đầu lại xem, hóa ra là Lâm Phương Văn. Không ngờ tôi lại gặp anh trong đêm giao thừa.
“Em đi cùng ai?” Anh hỏi tôi.
“Bạn trai.”
Đó là lần đầu tiên tôi đề cập bạn trai với anh.
Anh xem qua có điểm bất lực.
“Xin lỗi, em muốn đi toilet.” Tôi lạnh lùng nói với anh. Anh dùng cơ thể mình làm bức tường vững chắc giữa đoàn người, chừa một lối đi nhỏ cho tôi qua.
“Cảm ơn anh.” Tôi nói.
Trong toilet, tôi đứng nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua gương. Nhớ tới những năm tháng Lâm Phương Văn phản bội tôi, cần rất lâu rất lâu vết thương kia mới không còn đau nữa. Nếu tôi yêu quý bản thân mình, tôi không được mềm yếu. Tôi hít sâu một hơi, rời khỏi toilet. Anh đứng bên ngoài cửa phòng vệ sinh đợi tôi, giống như một đứa trẻ ủ rũ nản lòng.
“Tạm biệt.” Tôi nói với anh.
Trong quán bar có người lớn giọng tuyên bố còn một phút nữa là đến năm 1991. Người càng lúc càng nhiều, một người phụ nữ nước ngoài thiếu chút nữa đã đẩy tôi ngã.
Lâm Phương Văn vội vàng kéo tay tôi lại.
Trong quán bar, tiếng ồn ào huyên náo, mọi người chuẩn bị đón năm mới.
“Cùng anh trải qua thời khắc này được không?” Anh nắm chặt tay tôi.
“Chúng ta đã từng như vậy, chỉ là anh không quý trọng.”
“Anh rất nhớ em.” Anh ôm tôi.
Tôi đẩy anh ra, mắng anh: “Nhạc Cơ đi rồi, anh quá cô đơn có phải không?”
Tôi chen vào đám đông, lòng đau xót để mặc dòng người đưa đẩy. Đột nhiên có một cánh tay ấm áp kéo tôi, là Từ Khởi Phi. “Em đi đâu vậy? Anh đi khắp nơi tìm em.” Anh nói với giọng điệu lo lắng.
Trong quán bar có người đếm ngược năm giây cuối cùng của năm 1990.
“Anh xém nữa đã nghĩ chúng ta sẽ bỏ qua thời khắc này.” Từ Khởi Phi ôm tôi.
Năm 1991 đã đến rồi, đám đông hoan hô. Tôi nhấp một ngụm rượu sâm banh ngọt như trái cây vậy, nhưng vẫn không xóa tan nỗi chua xót trong lòng tôi.
“Chúc mừng năm mới!” Tôi nói với Từ Khởi Phi.
Tôi quay đầu lại, không còn thấy Lâm Phương Văn.
Tết Dương lịch qua đi, ngày đầu tiên đi làm sếp của tôi đã hỏi tôi, tôi có bằng lòng thường xuyên đi đi lại lại đại lục công tác mở rộng kinh doanh hay không. Nếu tôi đồng ý, ông ta sẽ đề bạt tôi làm trưởng phòng Marketing, tiền lương cũng được nâng lên cao, còn có tiền trợ cấp đi công tác. Ông ta cho tôi ba ngày để suy nghĩ, tôi đã đồng ý với ông ta.
“Cậu có suy nghĩ đến Từ Khởi Phi hay không?” Địch Chi hỏi tôi.
“Đây là một cơ hội tốt.” Tôi nói.
“Nhưng cậu một năm có bốn tháng không ở Hồng Kông, Từ Khởi Phi phải làm sao bây giờ?”
“Công việc của anh ấy cũng bận rộn.”
“Cậu có bàn bạc cùng anh ấy chưa?”
“Anh ấy sẽ không phản đối.”
“Cậu không sợ mất anh ấy sao? Điều kiện anh ấy tốt như vậy, đương nhiên có rất nhiều hấp dẫn.”
“Không đâu, anh ấy yêu tớ lắm.”
“Cậu có thật sự biết bản thân mình đang làm gì không? Cậu đang ngược đãi chính mình, vốn đang rất hạnh phúc, lại muốn làm mình trở nên cô đơn.” Địch Chi mắng tôi.
“Tình yêu không quá đáng tin, chỉ có sự nghiệp mới là vừa cày bừa vừa thu hoạch được. Tớ muốn có sự nghiệp của chính mình.” Tôi bày tỏ.
“Nếu cậu thật sự nghĩ như vậy thì tốt thôi.”
Từ Khởi Phi là người cuối cùng biết chuyện này, tôi không biết phải nói với anh thế nào. Bữa ăn hôm đó, anh rất thoải mái. Anh nhiều lần nhận được thư tình của nữ bệnh nhân, chúng tôi thường hay lấy chuyện thư tình này ra đùa giỡn.
“Em còn chưa nhận được thư tình của anh.” Tôi nói với anh.
“Anh viết không hay, sợ em cười anh.”
“Dù thế nào cũng viết một bức đi, em rất muốn nhận được thư tình của con trai.”
“Cái này còn khó hơn ca phẫu thuật có độ khó cao.” Anh cười nói.
“Em có một chuyện cần nói với anh.” Tôi mở lời.
“Chuyện gì thế?” Anh hỏi tôi.
“Sau này em phải thường xuyên đến Bắc Kinh công tác, một tháng đại khái phải ở bên đó từ mười đến mười hai ngày.”
Khuôn mặt tươi cười của anh bỗng đông cứng lại.
Ăn xong bữa tối, anh không nói chuyện cùng tôi nữa. Trong lòng anh nhất định đang giận tôi trước đó chưa từng thương lượng cùng anh để lựa chọn phương thức bên nhau sau này.
Ở trên xe, anh vẫn không nhìn tôi. Anh chưa từng lạnh nhạt như vậy. Anh đậu xe xong, chuẩn bị đưa tôi lên nhà. Trong bãi đỗ xe, cuối cùng anh không nhịn được mở miệng hỏi tôi:
“Em có bao giờ suy nghĩ cho anh chưa?”
“Đây là một cơ hội tốt. Anh cũng biết mà, tiềm lực phát triển quốc nội rất lớn.”
“Anh không muốn nghe những chuyện này!”
Đây là lần đầu tiên anh hung dữ thế với tôi.
“Em đang trốn tránh anh!” Anh nói.
“Anh nói bậy.” Tôi phản bác: “Anh quá ích kỷ! Anh muốn em ở bên cạnh anh, anh không muốn em có sự nghiệp riêng của em.”
“Em biết anh không phải thế.”
“Em không muốn có một ngày, khi người đàn ông của em rời bỏ em, em chỉ còn lại hai bàn tay trắng.” Tôi nức nở.
“Em biết là anh sẽ không như vậy.” Anh nói nghiêm túc.
“Ai có thể đảm bảo được tương lai chứ?”
“Em không thể không đi sao?”
“Em đã đồng ý với người ta rồi.”
“Lẽ nào chỉ có công việc này mới có tương lai?”
“Em không còn lựa chọn nào khác. Thứ hai tuần sau em phải đến Bắc Kinh, xin lỗi anh.”
“Cho dù anh nói chia tay em cũng không phản đối?” Anh đưa ra đòn cuối cùng.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, không ngờ anh sẽ đưa ra lời chia tay. Tôi không muốn nhìn anh nữa, quay đầu chạy một mạch về nhà. Tôi chạy vào thang máy không người, bật khóc nức nở. Tôi lừa được Từ Khởi Phi nhưng không lừa được chính mình. Đúng vậy, tôi đang trốn tránh Lâm Phương Văn. Tôi muốn rời xa nơi này, trục xuất chính mình. Biết đâu, đưa mình đi xa, để bản thân cô đơn, lẻ loi, đau thương. Tôi muốn ngược đãi chính mình. Tôi sợ sẽ phụ người đàn ông đang yêu tôi, để trở về bên người đàn ông đã phụ tôi. Chỉ còn một cách duy nhất, đó là trốn tránh.
Từ Khởi Phi vẫn không lộ diện. Vào sáng sớm hôm tôi chuẩn bị ra ngoài, anh xuất hiện.
“Anh tiễn em lên máy bay.” Anh dịu dàng nói.
Anh giúp tôi kéo hành lý, đi ở phía trước. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, kiên cường như vậy, dịu dàng như thế, đáng để nương tựa thế kia, nhưng tôi lại trốn tránh anh. Tôi đau lòng muốn khóc. Ở trên xe, hai người chúng tôi yên lặng không nói gì. Tôi không biết anh làm thế nào để có một kết thúc hoàn mỹ.
Đến gặp mặt tôi lần cuối, tiễn tôi đoạn đường, hay là anh quyết định quay lại bên tôi, biết đâu chính anh cũng chưa nắm chắc chủ ý không chừng.
Ở sân bay, anh giúp tôi làm thủ tục đăng ký.
“Em nên vào phòng chờ rồi.” Anh nói với tôi.
“Anh không có gì muốn nói với em sao?” Tôi bỗng dưng có phần tiếc nuối.
“Chừng nào em về?” Anh hỏi tôi.
“Chiều thứ hai tuần sau.”
“Anh đến đón em được không?” Mặt anh nở một nụ cười.
Tôi cũng mỉm cười gật đầu, vùi đầu vào lòng anh. Anh ôm tôi thật chặt, nói với tôi: “Xin lỗi, anh đã làm em đau lòng.”
Tôi trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy. Tôi làm sao có thể nói cho anh biết, người làm tôi đau lòng không phải là anh.
Hóa ra người có bản lĩnh làm người khác đau lòng mới là người hạnh phúc nhất, là người mạnh hơn giữa hai người. Tôi và Từ Khởi Phi không ai là kẻ mạnh, Lâm Phương Văn mới là kẻ mạnh.
Công việc ở Bắc Kinh bận rộn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Vốn tưởng ở một nơi xa lạ tôi có thể suy ngẫm cẩn thận tình yêu của tôi và hai người đàn ông, kết quả là ngay cả thời gian nghỉ ngơi tôi còn không có. Trong bảy ngày ở Bắc Kinh, tôi còn chẳng có dịp đến cố cung và Thiên An Môn. Sáng hôm rời khỏi Bắc Kinh, tôi còn phải tham gia một cuộc họp kéo dài.
Buổi chiều, tôi vội vàng chạy về khách sạn thu dọn hành lý. Lúc đi ra thang máy, Từ Khởi Phi đã đứng trước cửa phòng của tôi.
“Không phải anh nói sẽ đến đón em sao?”
“Chẳng phải bây giờ anh đã đến rồi sao? Anh đến đây đón em về.” Anh cười nói.
Xuất phát từ sự cảm động, trên máy bay tôi đã nói với Từ Khởi Phi: “Em bỏ công việc này nhé? Như vậy chúng ta không cần xa nhau nữa.”
“Đây là sự nghiệp của em, không nên dễ dàng vứt bỏ như vậy. Anh không phải là một người ích kỷ.”
“Anh quá vĩ đại. Phụ nữ dĩ nhiên không cần quá vĩ đại, nhưng đàn ông quá vĩ đại có thể sẽ đánh mất phụ nữ của mình.” Tôi nói.
“Nếu kết quả là như thế, anh cũng không còn gì để nói.” Anh nắm tay tôi, sưởi ấm trái tim tôi.
Hết chương 5.3