Đứng trước bàn thờ, người đàn ông mặc lễ phục màu đen đang lo lắng đứng chờ cô dâu đó chính là chồng của Tiểu Miên. Hình thể của anh ta giống như một con kiến phóng đại lên ba trăm ngàn lần. Mặc dù đã phóng to lên ba trăm ngàn lần, nhưng bởi vì cơ thể vốn thật sự quá nhỏ cho nên bây giờ anh ta cao lắm cũng cỡ một mét năm bảy. Cái cổ ngắn gần như không thấy đâu, lưng còn có phần còng xuống, tay chân dài mà nhỏ. Càng nhìn càng thấy anh ta giống quái thú là con kiến máy lớn trong bộ phim “Siêu nhân”. Tiểu Miên gả cho một người như vậy sao? Chúng tôi lập tức không còn đố kỵ với cô ấy nữa.
Cha và mẹ của Tiểu Miêu đều giữ khuôn mặt đặc biệt nghiêm nghị. Họ đại khái cho rằng con kiến lớn là kiệt tác tâm đắc của họ, là ông chồng như ý mà rất nhiều cô gái tha thiết mong ước.
Cha sứ dẫn dắt khách mời cùng nhau hát bài “Chúc mừng kết hôn”… “Tình yêu hoàn mỹ hơn hẳn mọi thứ trên thế gian… Tình yêu vĩnh cửu, vì đôi chúng ta nguyện bên nhau mãi mãi… Ngây thơ, tin cậy. Không sợ sinh, tử, bệnh, lão…”
Tôi nhập tâm hát lên mỗi một từ trong bài hát, đó là tình yêu lý tưởng nhất. Có lẽ vì quá nhập tâm, từ câu thứ hai tôi đã bắt đầu lạc nhịp. Địch Chi và Quang Huệ đã nhìn quen không thấy lạ nữa, nhưng sau lưng tôi truyền đến một tiếng cười. Mà sau lưng tôi là một người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng. Anh ta thân thiện mỉm cười với tôi. Khi đó, tôi thật không ngờ, anh ta là người đàn ông thứ hai của tôi.
Sau hai tuần Tiểu Miên và con kiến lớn đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật trở về, tôi nhận được điện thoại của Tiểu Miên.
“Có một người rất muốn làm quen với cậu.”
“Ai cơ?”
“Bạn học của ông nhà tớ, cũng là đồng nghiệp, tên là Từ Khởi Phi. Ngày tớ kết hôn, anh ấy đã gặp cậu, rất có ấn tượng với cậu.”
“Nhưng mà tớ không có chút ấn tượng nào cả.”
“Cậu đương nhiên không biết anh ta để ý cậu. Tớ không nói với anh ta là cậu đã có bạn trai, không biết cậu có thích hay không. Huống hồ cũng chỉ là làm quen một người bạn mới, không nhất định phải nói đến chuyện cưới xin, thêm lựa chọn cũng tốt mà. Từ Khởi Phi là một người đàn ông tốt, nếu không tớ sẽ không giới thiệu cho cậu. Anh ta chia tay với bạn gái đã hai năm rồi, vẫn chưa có người yêu, năm nay ba mươi tuổi, làm ở khoa ngoại. Tối thứ bảy tuần này, chúng ta đi ăn với nhau được không?”
“Thật ngại quá, không hay lắm.” Tôi khéo léo từ chối.
“Người ta là kim cương hột xoàn nha, có rất nhiều người tranh nhau giới thiệu bạn gái cho anh ta, anh ta vẫn không thấy vừa mắt.”
“Anh ta coi trọng tớ, thì tớ nhất định phải đi ăn cùng anh ta sao?” Tôi hơi tức giận nói lại.
“Cứ cho là đi ăn với tớ là được rồi. Một chút sĩ diện này không phải cậu cũng không nể mặt tớ chứ?”
Tôi không ngờ Tiểu Miên mới lấy chồng được hai tuần, mà miệng lưỡi đã giống một bà trẻ rồi.
“Được rồi.”
Kỳ thật, tôi không có hứng thú đi kết bạn với một người đàn ông khác. Lâm Phương Văn vẫn ở trong lòng tôi, vẫn là nỗi đau buốt tim gan của tôi. Nhưng, phụ nữ luôn luôn có chút hư vinh, có một người đàn ông tốt bày tỏ sự ngưỡng mộ với mình, bản thân cũng có phần hứng khởi. Lâm Phương Văn đi tìm Phí Anna sau lưng tôi, tôi quang minh chính đại đi ăn cùng Từ Khởi Phi, cũng chẳng có gì sai. Tôi cố tình trả thù anh.
Địa điểm bữa tối là ở phòng cơm Tây của nhà hàng Lệ Tinh.
Từ Khởi Phi mặc một bộ âu phục chỉnh tề màu xanh thẫm, thắt một chiếc ca- vát sọc trắng xanh lá cây. Mái tóc dày đen được chải thẳng thớm. Trên mặt đeo một đôi kính gọng vàng, còn trên người tỏa ra mùi thuốc khử trùng.
“Tôi vừa mới tan ca đến đây.” Anh ta nói.
Anh đứng lên bắt tay với tôi. Dáng người rất cao, thân thể cường tráng. Mười ngón tay cũng rất sạch sẽ, tinh tế, là đôi bàn tay thích hợp để làm phẫu thuật.
“Trình Vận là bạn thời trung học của em, chúng em đều là thành viên của đội bóng chuyền nữ.” Tiểu Miên tràn ngập mùi vị bà cô lên tiếng giới thiệu.
Tên của con kiến bự là Quan Ngạn Minh, là bạn học thời đại học với Từ Khởi Phi.
“Từ Khởi Phi trước đây là đội trưởng đội bóng chuyền học sinh Hồng Kông, hai cậu có chung sở thích nha!” Tiểu Miên tích cực chào hàng.
“Sau khi vào đại học không chơi bóng nữa, sợ bị thương đến ngón tay.” Từ Khởi Phi nói.
“Cuộc phẫu thuật cho Lệ Lệ là do anh ấy phụ trách.” Tiểu Miên lại tìm chuyện nói.
“Đáng tiếc lúc cô ấy được đưa đến bệnh viện thì đã quá trễ.” Từ Khởi Phi tiếc nuối.
“Tớ thật rất nhớ Lệ Lệ, cô ấy chưa từng yêu đương đã qua đời, thật đáng tiếc.” Tiểu Miên cảm thán.
“Đó là cái chết hạnh phúc nhất.” Tôi bác bỏ.
Lúc tôi nói ra lời này, ba người họ đều trợn mắt nhìn tôi, giống như tôi nói sai rồi vậy.
“Không đúng sao? Cuộc sống không vấn không vương kỳ thực là hạnh phúc nhất.” Tôi chữa lại.
Cả bữa cơm, Tiểu Miên là người nói nhiều nhất. Cô ấy giờ đã là phụ nữ có chồng, không cần giữ dáng vẻ rụt rè. Con kiến bự nói chuyện ít, cũng ít khi cười. Anh ta dường như gánh trên lưng toàn bộ gian nan khổ cực của thế giới vậy. Từ Khởi Phi chỉ nói những lúc thích hợp. Ăn xong món tráng miệng, Tiểu Miên kéo tôi cùng đi toilet với cô ấy. Mục đích của cô bạn đương nhiên không phải là đi vệ sinh.
“Cậu thấy Từ Khởi Phi là người như thế nào?”
“Không tồi. Nhưng tớ không có cảm giác với anh ta.”
“Anh ta là bác sĩ, đương nhiên không lãng mạn như nghệ sĩ rồi. Nhưng anh ta sẽ chăm sóc người khác, hơn nữa rất có thành ý. Bác sĩ đem lại cảm giác an toàn nhất. Tớ nghe Địch Chi nói cậu và Lâm Phương Văn đã chia tay rồi.”
Địch Chi lắm chuyện kia!
“Nếu tớ mắc bệnh không thể chữa, anh ta cũng không có cách nào cứu sống tớ.” Tôi nói.
“Cậu mắc bệnh không thể chữa sao?” Cô ấy nghiêm túc hỏi tôi.
Bệnh không thể chữa của tôi là yêu một người đàn ông không thể cho tôi một chút cảm giác an toàn nào.
Tiểu Miên thấy bữa cơm đã đi qua, mà tôi và Từ Khởi Phi dường như không có phóng điện, hiển nhiên có hơi thất vọng. Xe của con kiến bự đậu ở Richland, sau khi chia tay hai người họ, tôi và Từ Khởi Phi đi bộ đến bãi đậu xe khách sạn New World để lấy xe. Một nhóm thợ đang treo bóng đèn bảy màu lên cây thông Noel ở trước cửa New World, chuẩn bị đón Giáng Sinh. Hóa ra đã đến tháng mười hai rồi.
“Sắp đến Giáng sinh rồi.” Từ Khởi Phi lên tiếng.
“Đúng vậy.” Trên đường gió rất lạnh, Từ Khởi Phi cởi áo khoác phủ lên người tôi.
“Cảm ơn anh.”
“Đêm giao thừa em sẽ làm gì?” Anh hỏi tôi.
“Anh thì sao?”
“Đêm giao thừa mấy năm qua anh đều trải qua ở bệnh viện. Ngày đó mỗi năm, bệnh viện thường rất bận rộn. Rất nhiều người vui quá hóa buồn.”
“Trong hôn lễ em không nhớ đã gặp anh lúc nào.” Tôi nhắc lại.
“Anh đã thấy em. Em đến cùng hai cô bạn. Lúc hát thánh ca, anh đứng sau lưng em, em hát lạc điệu.”
“Em nhớ rồi, anh là người đã cười em.”
“Xin lỗi, anh không có ác ý.”
“Không sao, đúng là âm sắc của em không đầy đủ.”
“Rất ít người âm sắc không đầy đủ, nhưng em hát rất nhập tâm.”
“Anh đang châm chọc em, đúng không?”
“Không, anh cảm thấy em rất đáng yêu.”
Ngay lúc đó, tôi chạm mặt Lâm Phương Văn. Anh đội mũ lưỡi trai, là chiếc mũ mà khi mới quen anh, anh vẫn luôn đội nó. Anh vẫn đi thẳng về phía tôi, hơn nữa anh đã nhìn thấy tôi. Tôi và Từ Khởi Phi sánh vai nhau đi tới, trên người tôi còn khoác áo của anh ta. Tôi không biết phải làm sao. Anh liếc nhìn tôi một cái, đi lướt qua vai tôi, vượt qua cây thông Noel đầy kim tuyến bạc. Sau đó anh băng qua đường và mất hút. Lần gặp mặt đầu tiên sau khi chia tay, đã xảy ra một hiểu lầm lớn.
Xe của Từ Khởi Phi từ New World chạy ra, lăn từng bước trên con đường đông đúc vào tối cuối tuần của tháng mười hai, nửa bánh cũng khó dời đi. Mặt tiền các tòa nhà treo đèn đỏ sáng lấp lánh. Những ngọn đèn nối đuôi nhau kéo thành một dải đỏ dài mãi. Xe ô tô không thể nhích tới trước, trăm ngàn chiếc xe vì giẫm phanh mà đuôi xe phát ánh đèn hiệu, tất cả đều màu đỏ, tạo ra một con đường đỏ kéo dài không có điểm tận cùng, xa xa mãi. Radio phát bài “Jingle Bells” sớm. Tôi nhớ đến gương mặt của Lâm Phương Văn và sự phản bội của anh, bụm mặt khóc nức nở.
“Em không sao chứ?” Từ Khởi Phi bị tôi dọa sợ.
Tôi tìm bừa một lý do để trả lời: “Em ghét bị vây ở đây.”
“Anh sẽ nghĩ cách.”
Chẳng biết từ khi nào, anh đã lái xe dừng ở một chỗ tránh xe, mở ô cửa phía trên xe ra.
“Bây giờ em thấy tốt hơn chút nào chưa?”
Bởi vì tôi khóc quá dữ, cho nên cũng co giật rất kịch liệt, căn bản không thể trả lời anh.
“Sao anh tới được đây?” Tôi hỏi anh.
“Đã vi phạm rất nhiều luật giao thông, may mà không bị cảnh sát tóm được. Không phải em mắc chứng sợ không gian chật hẹp chứ?”
“Không, không có. Anh có thể đưa em đến một nơi không?”
“Em muốn đi đâu?”
“Chỉ cần dừng lại một lát.” Tôi nói.
Tôi nhờ anh lái xe chạy đến một chỗ đối diện nhà của Lâm Phương Văn. Ban công tầng hai mươi vẫn sáng đèn, Lâm Phương Văn đang đứng một mình trên ban công uống bia. Trên đầu anh vẫn đội chiếc mũ thất tình. Lần đầu tiên tôi cảm thấy anh nhìn qua hơi đáng thương. Tôi không thể trở lại, tôi cứ nghĩ đến chuyện anh đặt Phí Anna trên người là tôi liền không cách nào tha thứ cho anh. Bỗng nhiên có cơn gió mạnh thổi qua, chiếc mũ của Lâm Phương Văn bị gió cuốn từ trên đầu rơi xuống dưới lầu. Anh biến mất trên ban công, có lẽ xuống dưới tìm mũ.
“Chúng ta đi thôi.” Tôi nói với Từ Khởi Phi.
Sau đêm đó, Từ Khởi Phi không tìm tôi nữa, chắc hẳn anh đã biết trong lòng tôi có một người. Càng gần tới đêm giao thừa, tôi lại càng hoang vắng. Lẽ nào tôi vì một bài hát mà quay lại với Lâm Phương Văn sao? Anh chưa bao giờ cầu xin tôi, không xin tôi tái hợp. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng quay lại bên anh, chỉ cần anh mở miệng, tôi nhất định sẽ quay lại. Hóa ra bộ nhớ của con người có một hệ thống tự động tinh lọc. Nó sẽ tự xóa sạch những ký ức không vui, tôi dường như dần dần cảm thấy chuyện anh lên giường với Phí Anna là không có thật.
Quang Huệ đi châu Âu đón năm mới cùng Tôn Duy Đống, vì Quang Huệ tiếc rẻ món tiền du lịch dành cho mình. Địch Chi đã sớm đặt cọc với tôi, tôi và cô ấy cùng nhau đón giao thừa.
Địch Chi gần đây hút thuốc rất dữ, còn hút cần sa cùng với người công ty đĩa hát.
Đêm giao thừa, tôi vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì từ Lâm Phương Văn, nỗi thất vọng biến thành sự phẫn nộ. Tôi và Địch Chi kiên quyết trang điểm ăn diện một phen, đi tham dự một bữa tiệc Disco của một người đồng nghiệp Địch Chi.
Địch Chi tô quét mặt tôi trắng bóc, không khác gì màu cái bóng đèn. Sau đó, cô ấy giúp tôi kẻ mắt đậm màu đen, đôi mắt tôi giống như hai cái dấu ngoặc đóng màu đen. Cô ấy còn giúp tôi tô son môi màu đỏ cà chua. Tôi chưa bao giờ trang điểm đậm và cầu kỳ như vậy.
“Cậu bây giờ mới giống một cô gái. Tớ mà là đàn ông, thấy cậu cũng sẽ động lòng.” Địch Chi tán thưởng.
Địch Chi chỉ mặc một chiếc áo da cùng váy da, trên áo và váy đều quấn dây xích vàng. Trên mũi giày cao gót mười hai phân cũng gắn con bướm vàng. Mái tóc vừa dày vừa xoăn phủ trên vai.
“Cậu đi tham gia tiệc giao thừa, hay là tham gia tiệc Halloween vậy?” Tôi hỏi cô ấy.
“Biết đâu tối hôm nay sẽ tìm được bạn trai thì sao!” Cô ấy tràn ngập hi vọng.
Tôi mang một đôi giày cao tám phân, đó là đôi giày cao gót lần đầu tiên tôi mang trong đời. Địch Chi đi như bay, tôi đuổi theo phía sau, vất vả lắm mới theo kịp. Đêm giao thừa không có đàn ông, thực sự là giày vò.
Bữa tiệc Disco được tổ chức trong một quán bar tại Lan Quế Phường. Lan Quế Phường trong đêm giao thừa, chật ních nam nữ tha hồ vui chơi, xe không thể chạy vào. Mang một đôi giày tám phân đi bộ trên đoạn đường Tà Lộ này đối với tôi mà nói là một chuyện hết sức vất vả. Huống hồ, trên đường Tà Lộ có phòng tranh của Phí Anna.
“Tớ quên mất phòng tranh của yêu nữ thích trai trẻ là ở tòa nhà nào rồi.” Địch Chi nói.
“Là căn kia.” Tôi chỉ và tòa nhà cũ đối diện quán bar. Thế nhưng, lầu một đã không còn là căn phòng tranh, mà là một cửa hàng bán quần áo công sở dành cho nữ.
“Sao lại biến thành cửa hàng quần áo?” Tôi có phần bất ngờ.
“Ai đã mua hết những bức tranh của yêu nữ thích trai trẻ? Hay là hết kinh doanh rồi.”
Hết chương 4.3