Cô Gái Thông Linh Sư

Chương 8: Nhân quả luân hồi (1)




Tô Vũ thở dài, cô bây giờ, vẫn còn quá yếu, dựa vào năng lực thông linh sư tầng một, lệ quỷ Hồng Y không làm gì được cô, nhưng cô cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt lệ quỷ Hồng Y này!

"Quên đi, không nghĩ nữa !" Tô Vũ lắc đầu, đôi mắt khôi phục lại bình thường, lúc mắt phải hóa thành quỷ đồng đã tiêu hao năng lượng quá lớn, tầm mắt biến thành một mảnh mơ hồ, ngay cả đầu cũng có cảm giác choáng váng, phải nghỉ ngơi tốt vài ngày mới có thể khôi phục lại. Sau đó, Tô Vũ đi nhanh về phía trước, quẹo vào một con hẻm, không bao lâu, đã về đến nhà.

"Tiểu Vũ, con đã trở lại?" Tô Tuyết Dung đã sớm làm cơm xong, chờ Tô Vũ về nhà cùng nhau ăn, lúc này, bà mang ra vài loại bánh ngọt khác nhau, còn có một chén cháo hầm nóng hổi, "Tiểu Vũ, ăn cơm đi, đây là đồ ăn và bánh ngọt mẹ làm ở trong cửa hàng, con ăn thử xem hương vị thế nào?"

Tô Vũ cầm lấy một miếng bánh ngọt màu vàng nhạt bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nếm thử một chút, hương vị không tệ, mềm xốp nhưng vừa miệng, còn mang theo vị ngọt của bơ, vô cùng ngon miệng, Tô Vũ khen: "Dạ, ăn rất ngon, cửa hàng bánh ngọt của mẹ nhất định có thể oanh động trấn Thanh Sơn!"

Được con gái khen ngợi, Tô Tuyết Dung rất vui vẻ, nhưng lại buồn bã tâm sự với con gái : "Tiểu Vũ, con thích là tốt rồi, thật ra, nguyện vọng lớn nhất của mẹ chính là con có thể thi đậu vào một trường trung học trọng điểm, chỉ có như vậy, con mới có thể thuận lợi thi đậu vào một trường đại học tốt, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình!"

Thật ra, mỗi lần nguyên chủ nghe Tô Tuyết Dung nói tới điều này đều cảm thấy mất hứng, thậm chí, xuất phát từ tâm lý phản nghịch, tranh luận với Tô Tuyết Dung không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này Tô Vũ lại không hề có chút mất hứng nào, thản nhiên nói: "Mẹ, đây là nguyện vong lớn nhất của mẹ đối với con? Được, con nhất định sẽ làm được."

Giọng nói của cô rất bình thản, không có một chút do dự nào, giống như chắc chắc có thể làm được. Bởi vì, đối với Tô Vũ, nếu đây là tâm nguyện của Tô Tuyết Dung, cô sẽ vì bà mà hoàn thành, coi như là trách nhiệm của người con gái đối với mẹ mình.

Được Tô Vũ cam đoan, Tô Tuyết Dung cảm thấy vô cùng vui mừng, nói: "Tiểu Vũ, con thật sự càng ngày càng hiểu chuyện, mẹ vô cùng tự hào về con!"

Ngày hôm sau, Tô Vũ đeo cặp sách đi tới trường học, cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chuyện tình hôm qua của trường học được mọi người bàn tán không dứt, không ít học sinh nghị luận về việc này, cho nên cũng tự nhiên rơi vào lỗ tai của Tô Vũ. Hơn nữa, phần lớn mọi người nói Trương Đình Đình cùng ba nữ sinh chơi bút tiên, bị nữ quỷ ám ảnh, nữ quỷ không ngừng tra tấn Trương Đình Đình, ba nữ sinh cũng trốn không thoát .

Tô Vũ cười nhạt, ngay sau đó, cô đi vào khu năm ba, gần như tất cả các học sinh đều nghị luận về việc này, hơn nữa, sắc mặt Triệu Viện tái nhợt, cảm giác có vài phần hoảng sợ, không biết có phải bị lời đồn dọa sợ hay không.

Hà Tâm Kì ở một bên an ủi: "Viện Viện, cậu không cần sợ, tớ đã nói chuyện với Trương đại sư, tối hôm nay, ngài sẽ theo chúng ta đến bệnh viện đuổi quỷ, cậu cứ yên tâm”.

Triệu Viện đờ đẫn lắc đầu: "Tâm Kì, cậu có biết hay không, ngày hôm qua tớ nhìn thấy cái kia , ô ô. . . . . . , ngày hôm qua trên đường về nhà, tớ nhìn thấy phía sau có một bóng dáng màu đỏ đi theo, may mắn trên tay của tớ có một chuỗi Phật Châu, bằng không. . . . . . , ô ô. . . . . ."

Triệu Viện nói xong, kéo cổ tay áo, lộ ra một chuỗi Phật Châu màu vàng nhạt.

Tô Vũ liếc nhìn một cái, chuỗi Phật châu quả thật có chút pháp lực Phật gia, nhưng rất mỏng manh, tuyệt đối không thể chống cự nữ quỷ Hồng Y, sỡ dĩ Triệu Viện có thể tránh được một kiếp, đó là do đêm qua nữ quỷ Hồng Y bị cô đả thương, cho nên, mới không có tùy tiện ra tay!

Hà Tâm Kì cả kinh, không tự chủ liếc mắt nhìn Tô Vũ, sắc mặt người nọ vẫn như trước bình tĩnh tự nhiên, biểu tình thờ ơ, chẳng biết tại sao, trong lòng cô dâng lên mong đợi, thầm nghĩ: "Nếu Tô Vũ nguyện ý ra tay, vậy là tốt rồi, đáng tiếc, ba người bọn họ đã đắc tội với Tô Vũ , biết vậy chẳng làm!"

Vì sự việc ngày hôm qua, nên hôm nay không có lên lớp, lúc chuông sắp khai hỏa, giáo vụ của trường học đưa ra thông báo, tất cả học sinh và giáo viên, công nhân viên chức của trường trung học Đệ Nhị tập hợp ở sân thể dục, về phần nguyên nhân, cho dù không nói cũng có thể đoán được, hiện tại trong trường học lưu truyền chuyện ma quái, ảnh hưởng thật sự không tốt, để tình huống không xấu thêm nữa, nhất định phải tiến hành ngăn chặn.

Không bao lâu, mấy ngàn người tập họp ở sân thể dục, thầy hiệu trưởng lên sân khấu nói chuyện, quả nhiên không ngoài dự kiến của Tô Vũ, đầu tiên nói về lịch sử của tòa nhà bỏ hoang, tuy rằng tòa nhà này từng có người nhảy lầu, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện ma quái vô căn cứ, mà Trương Đình Đình, thật rõ ràng là do áp lực học tập quá lớn, nên mới phát bệnh tâm thần, làm ra hành động nhảy lầu tự sát, cần được trị liệu đặc biệt, lời đồn cần phải dừng lại đúng lúc, nếu ai ở trong trường học dám nói những lời như thế, bị trường học bắt được, nhất định xử phạt thật nặng….

Sau khi tan họp, trường học thế nhưng tuyên bố học sinh năm ba được nghỉ một ngày, coi như giảm bớt áp lực học tập một chút, không muốn phát sinh thêm sự tình giống Trương Đình Đình, quyết định này nhất thời được học sinh năm ba nhất trí đồng ý. Tô Vũ trở lại lớp học, rất nhiều học sinh mang vẻ mặt sung sướng chạy vội ra ngoài, không bao lâu, trong phòng học chỉ còn lại Tô Vũ, mấy người Hà Tâm Kì, Triệu Viện, Lục Hoàn Vũ.

Một tay Tô Vũ cầm sách tiếng Anh, một tay cầm từ điển Anh ngữ, lẳng lặng học tập. Tô Vũ cho rằng, trường học là nơi học tập tốt, hơn nữa, hiện tại cô đã nắm giữ không ít bí quyết học tập môn Anh Văn , đối Anh Văn sinh ra không ít hứng thú.

Nhưng mấy người Triệu Viện không có nhẹ nhàng như vậy, bọn họ vô cùng lo sợ, nên ở lại trong phòng học thương lượng đối sách.

Hà Tâm Kì nói: "Viện Viện, chúng ta đến bệnh viện thăm Đình Đình đi, tớ nghe bác sĩ bệnh viện nói, từ khi Đình Đình tỉnh lại, thần chí không được bình thường."

Triệu Viện nhanh chóng lắc đầu, nhỏ giọng nói : "Tớ, không dám, hiện tại chỉ cần tớ nhắm mắt lại, là có thể nghĩ đến cái bóng dáng màu đỏ đáng sợ kia, Tâm Kì, cậu nói Trương đại sư ở nơi nào? Cậu nhanh chóng nhờ ngài khống chế vật bẩn này đi, tiền không là vấn đề, bao nhiêu tiền tớ đều có thể trả!"

Hà Tâm Kì nhìn khuôn mặt đau khổ của Triệu Viện, không biết có nên cảm thấy may mắn là nữ quỷ Hồng Y không tìm tới cửa hay không, cô cười khổ một tiếng, nói: "Trương đại sư nói, ban ngày không phải là thời điểm tốt để đuổi quỷ, đến buổi tối mới có thể động thủ, chúng ta đợi chút đi!"

Chớp mắt một cái, đã tới buổi trưa, lúc giữa trưa, Tô Vũ về tới nhà, chợt nghe thấy Tô Tuyết Dung hỏi: "Tiểu Vũ, mẹ nghe nói chủ nhiệm lớp Trương lão sư và con gái Trương Đình Đình nhập viện rồi, xế chiều chúng ta đi thăm một chút, được không?"

Tô Vũ hết nói nổi, tuy rằng chỗ này cách trường học không xa, nhưng tin tức này cũng không cần truyền nhanh như vậy chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.