Âu Dương Vận Hàn chạy xe
trên đường lớn, nơi đến là nhà Tống Tinh Tinh, một sự nóng nảy bám theo trái
tim hắn mấy ngày nay, mà hết thảy những điều này đều do Phó Nam ban tặng.
Vì chuyện này, hắn đã đấu tranh rất nhiều ngày, cuối cùng quyết định gọi điện
cho Tống Tinh Tinh, chung quy lại không có người nghe, tình huống này không tầm
thường. Điều đó khiến hắn càng thêm lo lắng, rốt cuộc quyết định tự mình đi đến
nhà cô tìm.
Hắn đem xe dừng lại, nhớ tới trước kia đưa Tinh Tinh về,lần đầu tiên hắn ôm cô,
lời nói rõ ràng dứt khoát kia khiến hắn không cách nào quên được. Rõ ràng chính
hắn là người phá giới hạn bạn bè, còn nói với cô những lời nói ác liệt kia, nếu
như Tinh Tinh không muốn gặp hắn, hắn cũng không thể trách người nào, chẳng qua
bất kể là như thế nào, hắn đều phải đem chuyện của người đàn ông kia nói cho cô
biết, hắn không hy vọng Tinh Tinh bị tổn thương.
Ngẩng đầu vừa nhìn, đèn nhà Tống Tinh Tinh sáng, điều này chứng tỏ cô ở nhà làm
cho Âu Dương Vận Hàn an tâm một chút. Hắn đi cầu thang lên lầu, bước chân lại
càng ngày càng nặng nề, ảo não phát hiện mình cư nhiên bởi vì khẩn trương mà
tim đập rộn lên.
Kể từ ngày đó, hắn đã rất lâu không có nhìn thấy cô, không biết cô sẽ dùng thái
độ gì đối với hắn?
Đi lên lầu ba, Âu Dương Vận Hàn đi xuyên qua hành lang, đi tới trước của nhà
Tinh Tinh, kinh ngạc chú ý tới cửa cư nhiên không khóa. Hắn khe khẽ đẩy cửa ra,
vừa nhìn một cái cơ hồ máu huyết trong người hắn dường như muốn đông lại!
Tống Tinh Tinh nằm ở trên giường, một nửa người trên trần trụi của đàn ông cúi
xuống người cô, hắn đang chuẩn bị kéo quần áo của cô...
Âu Dương Vận Hàn không còn khả năng để suy nghĩ, vọt vào, “Tên khốn khiếp này!”
Người đàn ông kinh ngạc quay đầu lại, còn không kịp thấy rõ người trước mặt là
ai thì đã bị đánh ngã trên mặt đất, đau đớn,không ngừng kêu rên, “Anh là ai?”
“Anh không xúng để biết tên tôi, cút đi cho tôi! Nếu không cút anh hãy chờ lên
tòa” Âu Dương Vận Hàn dã man nói.
Một người đàn ông trắng nõn mềm yếu lại dám đụng vào Tinh Tinh! Nếu hắn đến trễ
mấy phút, có phải Tinh Tinh sẽ bị hủy trong tay hắn hay không? Nghĩ tới đây,
hắn lãnh khốc đem tên kia kéo lại, đánh cho mấy đấm, mỗi một cú đều giáng vào
bụng hắn vừa chính xác lại vừa đau
Hoàng Phú Vinh kêu rên ngã xuống đất, đau đến cơ hồ không bò dậy nổi. Người đàn
ông trước mặt lửa giân ngút trời, cao lớn to con, hắn căn bản đánh không lại,
huống chi lòng hắn lại chột dạ, nghe được hai chữ ” tòa án”, sợ tới mức cái gì
cũng không dám nói, bò đến bên giường, cầm lấy y phục, liều mình chạy trối
chết.
Âu Dương Vận Hàn hô hấp nặng nề, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, hắn chưa
bao giờ mất khống chế như vậy, mới vừa rồi hắn cơ hồ đem tên đàn ông kia đánh
cho còn nửa cái mạng, tất cả cũng vì Tinh Tinh.
Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Tinh Tinh, không hiểu tại sao cô còn an tĩnh nằm
trên giường. Hắn lo âu đi đến bên người cô, lại thấy cô bình tĩnh nhắm mắt lại,
khuôn mặt trắng noãn vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ một chút cũng không bị quấy rầy.
Nhìn xung quanh, Âu Dương Vận Hàn nhìn thấy hai lon nước trên bàn, nhất thời
hiểu ra. Hắn thô thanh nguyền rủa, hận không thể đem tên đàn ông kia băm thành
trăm mảnh!
Hắn cư nhiên bỏ thuốc với Tinh Tinh!
Âu Dương Vận Hàn đi tới cửa, khóa lại, trở lại bên cạnh Tống Tinh Tinh, trầm
mặc nhìn cô hồi lâu, hô hấp của cô nhè nhẹ mà vững vàng, vẻ mặt dịu dàng của cô
giống như thiên sứ đanh ngủ say. Khóe miệng hắn cong lên, đem chăn đắp lên trên
người cô, đưa tay nhẹ nhàng đem mấy sợi tóc rủ xuống trên mắt vén lên, còn mình
thì ngồi xuống sàn nhà.
Chỉ cần có hắn ở đây, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương cô...
Có lẽ là nhìn thấy Tống Tinh Tinh bình an vô sự, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ
nhõm, hắn tựa vào bên giường, không tự chủ được nhắm mắt lại, ngủ thật say.
Không biết qua bao lâu, Tống Tinh Tinh không thoải mái tỉnh lại, mở mắt, cảm
giác đầu rất đau, thân thể nặng nề không giống của mình. Cô sao vậy? Cô nằm ở
trên giường, nhớ ngày hôm qua Hoàng Phú Vinh cầu hôn với cô, cô không đáp ứng,
sau đó hắn đưa cô về nhà, vẻ mặt như đưa đám, cô cảm thấy nên xin lỗi hắn, vì
vậy mời hắn lên nhà uống ly trà, sau... Sau nữa cô cũng không có ấn tượng.
Hắn ở đâu? Cô khốn hoặc ngồi dậy, nhìn thấy có một người đàn ông ngồi bên cạnh
giường cô ngủ, cô chỉ thấy hắn phát ra một chút nồng đậm, hình như là... Cô che
miệng, trong nháy mắt trái tim dừng lại, rồi sau đó lại điên cuồng gia tốc nhảy
lên.
Cô không hiểu, hắn tại sao lại ở chỗ này?
Động tĩnh trên giường khiến Âu Dương Vận Hàn tỉnh lại, hắn nhìn trên giường,
nhìn thấy Tống Tinh Tinh mở to hai mắt nhìn hắn, vẻ mặt mê hoặc, giống như
không biết chuyện gì xảy ra.
“Em có khỏe không? Có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không?”
Tiếng nói khàn khàn của hắn khiến Tống Tinh Tinh tin là mình không nằm mộng,
nhưng mà hắn...
“Sao anh lại ở chỗ này?” Cô thận trọng hỏi. Gặp lại hắn, cô rất vui nhưng cô
không dám biểu hiện ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy khốn hoặc, không giống trước kia khi nhìn
hắn cô luôn cười ngọt ngào, điều này làm cho Âu Dương Vận Hàn có chút bi thương
nhưng hắn vẫn cố ngượng đáp. “Hôm qua em bị tên khốn kia bỏ thuốc, bất quá
không có chuyện gì, anh sẽ không để hắn thương tổn đến em.”
Bỏ thuốc? Đây chính là nguyên nhân cô cảm thấy không thoải mái sao? Tống Tinh
Tinh rất khó tin Hoàng Phú Vinh lại làm như vậy, nhưng lại nghĩ đến sau khi
uống nước do hắn mua cô mới bất tỉnh nhân sự, cô lẩm bẩm mà nói: “Hôm qua hắn
vừa cầu hôn với em, không lẽ lại làm vậy.”
Cầu hôn?! Âu Dương Vận Hàn phản ứng kích động, “Em không thể gả cho hắn!”
“Tại sao?” Tống Tinh Tinh càng ngày càng không hiểu. Hắn vẫn là hắn, rồi lại
không phải là hắn, hắn xem ra thật kích động, khuôn mặt thậm chí có chút đỏ.
“Hắn... Em biết vì sao hắn hai lần cưới vợ không?! Cũng bởi vì hắn có khuynh
hướng bạo lực! Ngày hôm qua lại bỏ thuốc với em, hắn là người cặn bã! Em không
thể gả cho người như vậy!”
“Sao anh lại biết rõ ràng như vậy?” Cô không hiểu, ánh mắt trong suốt nhìn hắn,
“Anh như thế nào lại ở chỗ này?”
Âu Dương Vận Hàn cứng họng, ảo não vò vò tóc, không biết nên nói như thế nào
nữa, chỉ có thể lặp lại: “Em không thể gả cho hắn.”
Tống Tinh Tinh biểu lộ một chút chán nản, “Không sao cả, thực ra hắn đối với em
rất tốt, em cũng không đáp ứng sẽ gả cho hắn, nhưng em sẽ nghiêm túc suy nghĩ,
dù sao em cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, mà hắn lại là người đàn ông đầu tiên
cầu hôn em, nói không chừng em sẽ rất hạnh phúc.”
Âu Dương Vận Hàn trong lòng rét run, thốt ra: “Hạnh phúc rất quý giá! Anh sẽ
không cho phép em gả cho hắn!” Hắn lớn tiếng nói.
Hắn xem ra rất tức giận, nhưng tại sao lại vậy chứ? Cô đã sớm cùng hắn không có
quan hệ không phải sao? Xem ra so với bình thường thì hắn kích động hơn, đến
cùng là có chuyện gì xảy ra? Giống như... Giống như hắn rất quan tâm đến cô.
Chẳng qua là, nghĩ đến lời nói lần cuối cùng gặp mặt của hắn, Tống Tinh Tinh
mới vừa dấy lên hi vọng lập tức bị dập tắt. Không thể nào, nhất định là cô hiểu
lầm.
Cô cái gì cũng không nói, chỉ dùng cặp mắt đau thương nhìn hắn, điều này làm
cho Âu Dương Vận Hàn khẩn trương, cơ hồ nghĩ hung hăng lay động cô, “Em không
thể đem hạnh phúc cả đời ra nói giỡn được!”
Tống Tinh Tinh vẫn không nói chuyện, chẳng qua trầm mặc nhìn hắn, cố gắng muốn
khắc sâu bộ dáng của hắn vào trong tâm trí. Cô rất nhớ hắn, mới vừa rồi còn
tưởng là ảo giác, không nghĩ tới lại là thực tế, hắn đang ở trước mặt cô.
“Anh đang nói chuyện với em nha!” Âu Dương Vận Hàn lòng tràn đầy nóng nảy, nhất
định phải nghe được lời hứa của cô.
“Cám ơn anh đã quan tâm em như vậy.” Tống Tinh Tinh rốt cuộc nhẹ nhàng mở
miệng, “Em không sao, anh không phải lo lắng. Công việc của anh đã quá mết mỏi,
không cần quan tâm đến em, hãy tự chăm sóc bản thân mình, được không?”
Mẹ kiếp! Âu Dương Vận Hàn nặng nề thở dài, nhắm mắt lại, tâm trạng quá đau khổ.
Hắn tình nguyện bị cô trách cứ, sắc mặt không tốt nhìn hắn, cũng không cần cô
dịu dàng quan tâm hắn như thế, giống như trước đây ấm áp quan tâm hắn, điều này
làm cho hắn cảm giác mình rất khốn kiếp, rất đáng chết!”Tại sao em lại không
nhận điện thoại của anh?”
Tống Tinh Tinh sửng sốt, nhàn nhạt nói, “Em cho là anh gọi nhầm, em không muốn
mang phiền phức đến cho anh nữa cho nên em không nhận. Thật xin lỗi, đã để cho
anh lo lắng, lại còn đặc biệt vì em chạy tới.”
Cô còn cùng hắn nói xin lỗi? Ông trời! Âu Dương Vận Hàn bị cảm giác tội ác bao
phủ, hắn tức giận nhìn cô, “Con mẹ nó, em không phải xin lỗi, người khốn khiếp
chính là anh, em có thể tức, có thể mắng anh, cũng có thể đánh anh, nhưng không
nên bình tĩnh như vậy. Ngày đó anh nói chuyện rất quá đáng phải không? Anh đã
khiến em thương tâm không phải sao?”
Tống Tinh Tinh lắc đầu, cúi đầu không nói lời nào, không bao lâu, một giọt nước
mắt rơi trên chăn, sau đó là hai giọt, ba giọt,... thấy vậy Âu Dương Vận Hàn tan
nát cõi lòng, hắn muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại nghe được cô nhỏ giọng nói ——
“Không thích em không phải lỗi của anh, em chỉ muốn anh vui vẻ thôi. Vận Hàn,
so với trước kia anh có vui vẻ hơn không?” Tống Tinh Tinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt
tràn đầy chờ mong.
Âu Dương Vận Hàn không đáp được, hồi lâu, hắn chỉ là ngu muội nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn dịu dàng của cô, cái gì cũng không nói.
Cô chỉ hi vọng hắn vui vẻ...
Âu Dương Vận Hàn ngồi ở trong phòng làm việc ngẩn người, Tinh Tinh... Hắn không
đối xử tốt với cô, nhưng cô lại quan tâm hắn như trước đây, còn nói mong hắn
được vui vẻ... Hắn vui vẻ sao?
Hắn phát hiện mình cư nhiên không trả lời được, cuộc sống không có Tinh Tinh,
hắn nói không ra hai chữ ” Vui vẻ”.
Điện thoại vang lên, Âu Dương Vận Hàn bắt máy, đầu bên kia điện thoại là Phó
Nam nói cho hắn biết, bạn gái Mạc Tu Bình gặp chuyện không may, hiện tại cả
người Mạc Tu Bình đều đang suy sụp...
Cúp điện thoại, Âu Dương Vận Hàn lập tức gọi điện cho Mạc Tu Bình nhưng điện
thoại di động không ai nhận, hắn rất lo lắng.
Không suy tính gì nhiều, Âu Dương Vận Hàn quyết định đến nhà Mạc Tu Bình tìm
người.
Sắc mặt hắn ngưng đọng, vẫn không thể tin, chuyện này thật sự quá đột ngột,
thật làm cho người ta kinh hãi.
Phó Nam nói: Chuyến bay đi Canada rơi xuống Đại Tây Dương, tất cả hành khách
không một ai may mắn còn sống sót. Hắn cũng biết tin tức này, mấy ngày nay trên
báo chí đều đăng tin tức ngoài ý muốn này, chẳng qua hắn không biết bạn gái Mạc
Tu Bình cũng ở trong số đó
Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Âu Dương Vận Hàn thở dài..
Cho dù ngoài miệng Mạc Tu Bình không thừa nhận, nhưng hắn biết địa vị Uyển Dung
ở trong lòng hắn không có người nào có thể so sánh. Hiện tại lại xảy ra chuyện
như vậy, chắc chắn Mạc Tu Bình chịu đả kích không nhỏ. Nhớ tới cái chết của
Duyệt Lăng, nhớ tới lúc ấy hắn có bao nhiêu thống khổ, tuyệt vọng cỡ nào, hắn
thế nhất định phải giúp Mạc Tu Bình bước ra khỏi nỗi đau này.
Âu Dương Vận Hàn đem xe vào bãi đỗ xe trong cao ốc, hắn đã hỏi nhân viên quản
lý, xác định mấy ngày hôm nay Mạc Tu Bình không ra khỏi nhà, hắn trực tiếp đi
thang máy lên nhà bạn tốt, đứng trước cửa ấn chuông. Hắn ấn chuông cửa, lại
không người nào ra mở, hắn không chết tâm tiếp tục ấn, hắn biết Mạc Tu Bình ở
nhà.
Qua hồi lâu, cửa rốt cuộc cũng mở ra, nhìn thấy bạn tốt, Âu Dương Vận Hàn quả
thật không nhận ra hắn. Mạc Tu Bình hoàn toàn thay đổi, không thấy mốt mới,
trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm cùng chiếc quần màu đen cũng như
vậy, vừa mở cửa, hắn liền xoay người vào nhà, bước chân xiêu vẹo, nặng nề té ở
trên sa lon.
“Vận Hàn, con mẹ nó, cậu đủ cố chấp, hiện tại mình không mong người nào đến
phiền mình, cậu về đi.”
Âu Dương Vận Hàn vào nhà, trong nhà bừa bộn không chịu nổi, còn ngửi được mùi
rượu nồng đậm, nhưng hắn không quan tâm những thứ này, hắn quan tâm là Mạc Tu
Bình. Đến gần vừa nhìn, hắn phát hiện tóc Mạc Tu Bình rối tung, mắt tràn đầy tơ
máu, râu ria hiện đầy cằm, nếu ném hắn trên đường, hắn cùng kẻ lang thang không
có gì khác biệt.
Bất quá thời gian mới mấy ngày mà Mạc Tu Bình liền tiều tụy như vậy, cả người
lôi thôi lếch thếch, gầy đi rất nhiều, quần rộng thùng thình, xem ra cái chết
của Uyển Dung có đả kích rất lớn với hắn.
Âu Dương Vận Hàn trầm mặc, ngồi đối diện hắn, qua hồi lâu mới mở miệng: “Tu
Bình, mình cũng rất khổ sở”
Những lời này khiến Mạc Tu Bình nổi lên phản ứng, hắn tựa như bị điên lướt qua
cái bàn, đến trước mắt Âu Dương Vận Hàn túm cổ áo, quát: “Con mẹ nó cậu khổ sở
cái rắm! Cậu cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết, là mình hại chết
Uyển Dung, là mình!” càng rống về sau, thanh âm lại xen lẫn với tiếng khóc.
Âu Dương Vận Hàn kéo tay hắn xuống, dùng sức cầm hai vai hắn.”Tu Bình, tỉnh lại
một chút, chuyện này xảy ra là ngoài ý muốn không phải lỗi của cậu.”
“Cậu không biết, cậu không biết...” Mạc Tu Bình khóc, hắn từ trước đến giờ kiêu
ngạo, không người nào có thể làm hắn yếu thế nhưng bây giờ hắn khóc giống như
đứa trẻ, hắn lôi kéo Âu Dương Vận Hàn thật chặt, nước mắt trên mặt cứ chảy
xuống, “Mình có thể ngăn cản cô ấy, cô ấy không phải muốn đi chơi mà là muốn mình
giữ cô ấy lại... Trước đó bọn mình cãi nhau một trận, cô ấy chỉ nói lẫy, mình
có thể giữ cô ấy lại nhưng mình đã không làm thế! Mình đáng chết không giữ cô
ấy lại mình đang chết, đáng chết!”
Nói xong, hắn buông Âu Dương Vận Hàn ra, liều mạng đánh lồng ngực mình.
Thấy hắn như vậy, Âu Dương Vận Hàn khó chịu, hắn ngăn cản Mạc Tu Bình tiếp tục
thương tổn mình, đẩy hắn ngồi xuống, thanh âm nghiêm nghị, “Tu Bình, chuyện đã
như vậy, cậu có đem mình đánh chết, Uyển Dung cũng sẽ không sống lại!”
Mạc Tu Bình dừng động tác lại, vẻ mặt tuyệt vọng, tinh thần sa sút té ở ghế sa
lon, tựa như mất tất cả khí lực, không ngừng lẩm bẩm mà nói: “Mình không thấy
cô ấy, ngay cả tiễn lên máy bay mình cũng không đi, mình cho rằng cô ấy sẽ
không ra khỏi nước, không nghĩ tới máy bay cư nhiên gặp chuyện không may, tại
sao lại vừa lúc như vậy? Tại sao? Tại sao?!”
“Mình biết, mình biết.” Âu Dương Vận Hàn vỗ vỗ lưng của hắn, nhớ tới nhiều năm
trước mất đi Duyệt Lăng, “Mình cũng đã từng trải qua cảm giác này.”
“Không, không giống như vậy, cậu không biết.” Mạc Tu Bình mở ánh mắt sưng đỏ
của hắn ra, cõi lòng tan nát nói nhỏ: “Mình thật tâm yêu cô ấy, rất yêu cô ấy,
muốn cùng cô ấy sống cả đời bên nhau. Ngay cả nhẫn kết hôn mình cũng đã mua,
chuẩn bị qua sang năm sẽ cầu hôn cô ấy, không nghĩ tới cô ấy lại đi như vậy,
ngay cả lần cuối cùng mình cũng không thấy được cô ấy...”
Âu Dương Vận Hàn trầm mặc nghe, hắn cảm thấy khổ sở. Cuộc sống không thể biết
trước được điều gì, hạnh phúc có thể dễ dàng biến mất, muốn hủy diệt có cỡ nào
dễ dàng. Điều này làm cho lòng hắn tràn đầy cảm khái.
“Ngay cả một câu yêu mình cũng chưa nói với cô ấy...” Từ trước đến giờ hắn hăng
hái không ai bì nổi nhưng hắn ..., đàn ông không dễ dàng rơi lệ, hiện tại lệ
hắn rơi làm thế nào cũng không ngừng được. “Nghĩ đến cô ấy đã chết mà vẫn không
biết mình yêu cô ấy, mình rất hối hận! Nếu mình không kiêu ngạo, không sĩ diện,
ít nhất cô ấy,...” Hắn cũng không nói được nữa, thanh âm nhỏ dần, “Mình rõ
ràng... Rõ ràng có thể bắt được... Hạnh phúc, rõ ràng có thể... Chỉ cần mình
thẳng thắn một chút, đối với mình thành thật một chút... Chỉ cần mình...” (Ngư:
Haizz...vậy mới nói: lúc hạnh phúc ở trong tay thì lại hờ hững không cần nhưng
đến khi nó biến mất mới biết đối với mình nó quan trọng nhường nào. Mong rằng
ai đang có hạnh phúc trong tay thì hãy giữ lấy đưng như anh này nhé)
Âu Dương Vận Hàn ngồi một bên trầm mặc lắng nghe, không nói lời an ủi gì. Mặt
khác, tâm tình của hắn phức tạp vạn phần, một bóng người hiện ra trong đầu hắn,
bóng người ấy không phải Duyệt Lăng mà là Tinh Tinh.
Hạnh phúc khó có thể nắm giữ, thấy Mạc Tu Bình ảo não hối hận, làm hắn nghĩ đến
mình cùng Tinh Tinh. Hắn biết mình rất thích Tinh Tinh, có lẽ có yêu cô một ít,
nhưng hắn lại ép cô rời xa hắn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thể lại
tiếp nhận một lần nữa mất đi, cho nên hắn tình nguyện bức cô đi, cũng không
nguyện ý mạo hiểm.
Nhưng hiện tại, hắn bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có phải sai lầm hay
không. Hạnh phúc chỉ có trong nháy mắt, hoặc ngay sau một khắc sẽ bị cướp đi,
nhưng là còn hơn chưa từng có hoặc có thể... Vững vàng bắt được hạnh phúc mới
là lựa chọn chính xác?
Âu Dương Vận Hàn trầm tư, nở nụ cười khổ. Hiện tại hắn muốn những thứ này còn
hữu dụng sao? Là chính bản thân hắn buông tha hạnh phúc, không phải sao?
Chuyện tình của Mạc Tu Bình khiến Âu Dương Vận Hàn suy nghĩ rất nhiều, mấy ngày
nay hắn tự hỏi mình có phải đã quyết định sai hay không, ý nghĩ cũng càng ngày
càng hỗn loạn, không tìm được đáp án.
Hôm nay, hắn hẹn gặp mặt Hiểu Lạc, đây là lần đầu tiên gặp mặt sau khi Hiểu Lạc
kết hôn cũng là bọn họ lần đầu tiên lén lút gặp mặt, hắn biết chồng của cô
-Viên Mục Nghiêu có sức ghen rất lớn, không muốn đưa tới những điều hiểu lầm
không đáng, nhưng lúc này hắn thật sự cần Hiểu Lạc cho ý kiến.
Mặc dù đã kết hôn hơn ba năm, nhưng Hiểu Lạc một chút cũng không thay đổi,
chẳng qua là hơi đẫy đà, xem ra Viên Mục Nghiêu chăm sóc cô rất khá. Âu Dương
Vận Hàn cảm thấy rất an ủi, Hiểu Lạc hạnh phúc như vậy, hắn cũng vui vẻ.
Sau khi tán ngẫu tình trạng gần đây, Âu Dương Vận Hàn chủ động nói đến chuyện
của Tinh Tinh, từ chuyện bọn họ gặp mặt ở trên máy bay cho đến chuyện hắn ép cô
rời đi, Từ đầu đến cuối Hiểu Lạc vẫn chuyên tâm lắng nghe, không nói một lời
nào.
Ánh mắt Âu Dương Vận Hàn thâm trầm hướng về phương xa không có mục đích ngoài
cửa kính, thanh âm trầm thấp, “Anh không biết mình có phải đã làm sai hay
không, anh thích cô ấy nhưng lại làm cô ấy bị tổn thương, cô ấy... là một cô
gái tốt, bất kể anh nói cái gì, làm cái gì, cô ấy cũng chưa bao giờ trách anh,
thủy chung nguyện ý tha thứ, quan tâm anh, ai...”
Hiểu Lạc trầm mặc chờ hắn nói xong, chuyên tâm quan sát vẻ mặt của hắn, cảm
thấy rất kinh ngạc, cô chưa bao giờ gặp qua biểu tình giãy giụa của hắn như
vậy, từ trước đến giờ hắn luôn tỉnh táo chững chạc, giống như trên thế giới không
có chuyện gì có thể làm khó hắn, nhưng bây giờ vì một người phụ nữ hắn lại giãy
giụa than thở, thế này...
“Anh Âu Dương, em đối với anh thật thất vọng.”
Âu Dương Vận Hàn ngây ngẩn cả người, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hiểu Lạc,
lại có chút khẩn trương.”Em nói như vậy là có ý gì?”
“Anh đã từng vì người phụ nữ nào mà đấu tranh, phiền não như vậy chưa? Không có
đúng không? Anh căn bản đã yêu cái cô gái có tên gọi là Tống Tinh Tinh kia...,
không giải thích được lý do vì sao đẩy cô ra, làm cho hai người cũng thống khổ.
Hai người đều thích nhau, tại sao lại muốn cự tuyệt hạnh phúc a? Cũng chỉ bởi
vì anh cảm thấy hạnh phúc này không phải là chị Duyệt Lăng? Cũng bởi vì anh
không muốn chịu đựng nỗi thống khổ lần nữa?” Cô nặng nề thở dài, thất vọng lắc
đầu ——
“Em nghĩ nếu chị Duyệt Lăng ở trên trời có biết, sẽ tức giận giống em, mắng anh
làm sao có thể biến thành một tên nhát gan như vậy!”
Cả người Âu Dương Vận Hàn kinh ngạc nhìn Hiểu Lạc, tại sao hắn lại không biết
Hiểu Lạc mắng người hung hãn như vậy, cô phân tích tình cảm mạch lạc, quả thật
không giống Hiểu Lạc mà hắn biết.
“Em không phải nói quá rồi chứ?” Hiểu Lạc miệng đắng lưỡi khô nói, cầm chén
nước uống vài ngụm, lúc này mới chú ý tới vẻ mặt của hắn, đỏ mặt lên, “Bất quá,
em thật sự cảm thấy anh không nên a..., tổn thương cái cô gái gọi Tinh Tinh như
vậy, huống chi lý do anh cự tuyệt cô ấy rất buồn cười, hoang đường.”
“Buồn cười, hoang đường?” Âu Dương Vận Hàn nháy mắt mấy cái, có chút mê hoặc.
Hắn vì chuyện của Tinh Tinh mà tự trách như vậy, nóng nảy lại phiền não, Hiểu
Lạc lại nói hết thảy đều là do hắn lo sợ không đâu.
“Dĩ nhiên. Chính anh suy nghĩ một chút nếu như không phải anh yêu cô ấy..., cần
gì quan tâm như vậy, vì cô ấy phiền não đây? Anh nên hỏi mình một chút, tại sao
anh lại quan tâm cô ấy như vậy, quan tâm đến nỗi đem thời gian làm việc hẹn em
ra nói chuyện? Điểm này cũng không giống anh a, anh không phải luôn thích làm
việc sao? Tất cả mọi người đều nói anh là người điên cuồng làm việc. Đây! Hiện
tại trong đầu anh là cô ấy cho nên em nghĩ anh đã sớm yêu cô ấy a’’
“Chị Duyệt Lăng không có khả năng ở với anh đến bạc đầu giai lão, hiện tại có
một người khác có thể cùng anh, làm cho anh vui vẻ, làm cho anh hạnh phúc thì
tại sao chị Duyệt Lăng sẽ tức giận đây? Em nghĩ chị ấy chẳng những không tức
giận mà còn chúc phúc cho anh, bởi hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc
của chị ấy a.”
Âu Dương Vận Hàn nghe vậy, tâm trạnh hỗn loạn dường như tìm được ánh sáng, từ
từ trở nên thư thái, chẳng qua là...”Nếu cô ấy cũng giống như Duyệt Lăng đột ngột
rời đi, anh sợ mình sẽ không có khả năng chịu đựng.” Đây là chuyện hắn lo lắng
nhất.
Hiểu Lạc liếc mắt, lắc đầu thở dài, “Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, không có ai
có thể dự đoán, nếu như hai người có thể hạnh phúc đến già thì sao? Như vậy
chẳng phải anh đã đánh mất hạnh phúc của mình sao? Huống chi, bởi vì sợ mà mất
đi, tình nguyện vừa bắt đầu liền cự tuyệt, đây không phải là đầu đuôi lẫn lộn
sao? Nếu anh thực sự để Tinh Tình rời khỏi anh, nhất định anh sẽ hối hận!”
Âu Dương Vận Hàn trầm mặc, lời nói của Hiểu Lạc từng điểm từng điểm đánh vào
trái tim hắn, tuy tuổi cô còn nhỏ nhưng rất hiểu hắn, cô so với hắn còn hiểu rõ
bản thân hắn hơn. Chuyện thật sự đơn giản như vậy sao?
“Anh Âu Dương, em biết cái chết của chị Duyệt Lăng khiến anh rất thống khổ,
nhưng cũng đã qua lâu như vậy rồi, làm cho mình hạnh phúc một lần nữa không
phải là sai, em hi vọng anh suy nghĩ một chút, không cần làm ra quyết định hối
hận.” Hiểu Lạc thành tâm thành ý mà nói.
Sau khi cùng Hiểu Lạc nói xong, Âu Dương Vận Hàn đi ô tô về nhà, trên đường hắn
nghĩ rất nhiều, nhớ tới Mạc Tu Bình yêu Uyển Dung mà không thể nói ra khỏi
miệng được, lại nhớ tới Tinh Tinh yêu hắn như vậy, khúc mắc quanh năm tích tụ
từ từ từng điểm từng điểm được tháo gỡ.
Mấy ngày trước, hắn cùng Phó Nam đi qua xem Mạc Tu Bình. Mặc dù trên mặt Mạc Tu
Bình không có nụ cười nhung hắn đã dần dần tiếp nhận sự thật, chẳng qua, thủy
chung không đem lời yêu nói ra khỏi miệng, sợ cả đời sẽ phải ở lại trong lòng
hắn.
Âu Dương Vận Hàn về đến nhà, đi về phía phòng ngủ chinh mà mấy năm nay hắn chưa
bao giờ đặt chân vào, đẩy cửa đi vào. Kể từ khi Duyệt Lăng chết đi, hắn liền từ
phòng ngủ chính chuyển đến phòng khách, bởi vì sợ mà hắn đã rất lâu không có
bước vào nơi này.
Nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn đau đớn,
tựa hồ thân ảnh của Duyệt Lăng tràn đày căn phòng. Hắn đi tới trước ngăn tủ,
bên trong đều là những kỉ niệm của hắn cùng Duyệt Lăng, mười mấy quyển album
lớn, còn có mười mấy cuốn băng (tape), bốn phía khắp nơi trong gian phòng đều
là ảnh chụp ngọt ngào của họ, trong tấm hình chính họ luôn cười vui vẻ, thế
nhưng đây cũng là chuyện của quá khứ rồi.
Âu Dương Vận Hàn tiện tay rút ra một quyển băng (tape) bỏ vào đầu đĩa, trầm mặc
nhìn bộ dạng của Duyệt Lăng đứng trước ống kính cười đến vui vẻ, sau đó hắn
thấy mình nhiều năm trước, hắn nhớ đây là ngày kỉ niệm kết hôn của bọn họ,
Duyệt Lăng khoái trá cùng hắn ở nhà.
Hắn nghe thấy trên TV Duyệt Lăng nói: cái này để lại cho con để chúng thấy cha
mẹ ân ái cỡ nào.
Nguyện vọng này vĩnh viễn sẽ không được thực hiện, Âu Dương Vận Hàn đau lòng
không chịu nổi, hắn tắt TV, hô hấp nặng nề.
Duyệt Lăng... Anh còn có thể có được hạnh phúc sao? Duyệt Lăng không phải sẽ bị
phản bội sao? Em có thể sẽ trách anh hay không? Hắn yên lặng ở trong lòng hỏi, lại
không nhận được bất kỳ đáp án nào.
Đem băng (tape) cẩn thận trả về chỗ cũ, hắn rút ra trong đó một quyển
album, lẳng lặng nhớ lại ngày trước. Giở từng trang, hắn thỉnh thoảng khẽ vuốt
tấm hình có nụ cười rực rỡ của vợ. Lật qua một trang, hắn ngẩn ra, nhìn chăm
chú vào một tấm hình trong đó, hồi lâu không thể nói ra được.
Đó là một tấm hình chụp Duyệt Lăng cùng một cô gái trẻ ở trước một gian hàng,
hắn không nhớ rõ thời điểm chụp tấm hình này, nhưng hắn nhớ cô gái kia! Cô gái
kia cười đến xấu hổ, còn mang theo điểm ngây thơ, hắn xác định đó là Tinh Tinh!
Tại sao? Tại sao lại có Tinh Tinh trong hình của Duyệt Lăng? Âu Dương Vận Hàn
cau mày, cố gắng hồi tưởng, rốt cuộc nghĩ tới.
Nhiều năm trước, hắn cùng Duyệt Lăng đi dạo chợ đêm, mua bồn hoa cùng giống
cây, hắn còn nhớ rõ Duyệt Lăng còn lôi kéo cô gái trong gian hàng cùng chụp
hình.
Cô bé kia là Tinh Tinh? Âu Dương Vận Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi,
đây quả thực quá đúng dịp! Hắn cư nhiên từ nhiều năm trước đã cùng Tinh Tinh
gặp mặt? Tinh Tinh... Nhớ tới cô, trong lòng hắn ấm áp một hồi. Cô có nhớ
không? Không thể nào nhớ, khi đó cô còn nhỏ như vậy, ngay cả hắn cũng không
nhớ, dĩ nhiên Tinh Tinh càng không thể nào có ấn tượng.
Nghĩ tới điều gì, hắn để quyển album xuống, đi ra khỏi phòng ngủ ra ngoài cửa,
đi đến đình viện bên ngoài, hắn nhìn thấy hoa cỏ nở rộ, khắp nơi xanh biếc, hắn
bước lên trên cỏ, đi tới một cây đại thụ, cúi đầu nhìn tấm biển bên cạnh gốc
cây, chữ viết Duyệt Lăng tinh tế hiện ra ở trên, còn ghi rõ nhật kỳ.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên hai cây cao, cây mọc khỏe mạnh, lá xanh đón gió lay
động bay theo chiều gió, tràn đầy năng lượng. Nhìn nhìn, ánh mắt Âu Dương Vận
Hàn liền ướt át, trong lồng ngực tràn đầy tình cảm không thể nói ra, bắt đầu
tin tưởng vào vận mệnh.
Đây là giống cây năm đó Duyệt Lăng mua của Tinh Tinh, hắn còn nhớ rõ hôm sau
mua về, Duyệt Lăng hào hứng đi đến đình viện vội vàng đào đất tưới nước, thận
trọng đem giống cây trồng xuống dưới đất.
Giống cây năm đó hôm nay đã phát triển nhanh chóng, dáng dấp so với hắn còn cao
hơn, Âu Dương Vận Hàn đưa tay khẽ vuốt cây, tình cảm trong lòng hắn rối rắm,
quẩn quanh, cuối cùng cũng trở nên thư thái.
Âu Dương Vận Hàn cúi đầu, nhẹ nhàng ở thân cây ấn xuống một nụ hôn, rồi sau đó
lui ra, mang theo một cỗ quyết tâm.
Đó là hắn tạm biệt Duyệt Lăng, không phải hắn quên mất cô, mà đem những kỉ niệm
cùng cô cất giấu ở trong lòng. Hắn rốt cuộc đối với mình thỏa hiệp, cũng thỏa
hiệp với tình cảm của Tinh Tinh, hắn muốn bắt được hạnh phúc, cho dù bi kịch
sinh ly tử biệt có thể tái diễn lần nữa, hắn cũng muốn cùng Tinh Tinh gần nhau,
cho cô rất nhiều rất nhiều hạnh phúc!