Hôm nay là chủ nhật, lão cha dượng bảo Lạc Mẫn đi giao hàng. Giao xong vừa về đến nhà lại nghe ông ta nói:
-Hay con giao nốt luôn phần này nhé, tiểu Mẫn?!
Còn Lạc Hy đâu ư?! Cô ta “bận” ngủ trưa, “bận” ôn thi cuối kỳ! Nếu không có thi thì cũng Lạc Mẫn cô làm tất! Vậy tranh cạnh làm gì?! Với lại mẹ cô luôn bảo cô phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn!
Đúng là số khổ! Lại phải nhẫn với chả nhịn!
Nhưng chỉ cần Lạc Mẫn ra đến đầu hẻm thì lại có người chấp nhận làm “người vận chuyển” không công cho cô rồi!
Nghĩ tới gương mặt xị ra của hắn, Lạc Mẫn không khỏi lấy một tay che miệng cười lớn! Đúng là đồ ngốc!
Cả tháng rồi, cô chưa hề nhận lời đồng ý thích hắn, hay làm bạn gái hắn mà hắn vẫn tò tò đi theo. Chỉ có điều kỳ này hắn không hề trêu chọc cô nữa. Mà là giúp đỡ cô luôn tay luôn chân thôi! Thiệt sự … có phần … Đáng yêu!
Suy nghĩ vẩn vơ, cô đã leo lên xe cho hắn chở tự bao giờ rồi!
Hì hì! Chở cô kèm theo một thùng mì gói, tính ra cũng nặng nhỉ?! Nhưng hỏi thì hắn cũng chỉ im lặng mà thôi.
Đôi bàn tay mủm mĩm của Lạc Mẫn âm thầm ôm nhẹ cái eo của ai kia. Làm cho lòng hắn trong gió xuân man mát cũng như nhuộm một màu hồng hạnh phúc.
Cái ôm này thật sự thể hiện không ít tình cảm của Lạc Mẫn, cô là một cô gái bảo thủ! Thêm nữa là do sai lầm của kiếp trước nên trái tim Lạc Mẫn có phần chai sạn. Nhưng tình cảm bao ngày qua của Trương Ngũ đã lay động cô không ít. Cô cảm thấy tại sao không cho bản thân một cơ hội để thử! Thử một lần hạnh phúc, thử một lần có ai đó quan tâm, che chở! Và quan trọng nhất là thử một lần yêu một người yêu mình!
-Chiều nay ở cô nhi viện có tổ chức liên hoan chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè, cậu đến chứ, tiểu Ngũ?!
Rất lâu sau đó cô mới nghe hắn “ừm” thật nhẹ, dường như tiếng kêu ấy lặng theo gió…
___
Cô nhi viện Ươm mầm 1
Lạc Mẫn rất được bọn trẻ yêu thích, vì sao ư?! Đơn giản thôi vì cô đáng yêu, cô dễ gần và vô cùng thông minh, lạc quan. Dường như đối với bọn trẻ cô là ánh mặt trời nhỏ, Lạc Mẫn đẹp nhất khi cười, và nụ cười ấy dường như là tia sáng chiếu vào lòng bọn trẻ… Và lòng hắn nữa!
Lúc trước Trương Ngũ tưởng rằng Lạc Mẫn chỉ biết đi học rồi đi làm thêm phụ cho tiệm tạp hóa gia đình cô nhưng giờ cô mới biết cô vào cuối tuần thường đến đây dạy kèm cho bọn trẻ, hoặc nếu rảnh hơn cô sẽ đến nấu những bữa cơm từ thiện cho người già neo đơn.
Trương Ngũ đôi khi cũng hơi ngạc nhiên về bản thân! Lúc trước rõ ràng muốn có một cô bạn gái dáng chuẩn, cá tính nhưng bây giờ lại quay phắt sang tỏ tình cùng cô béo Lạc Mẫn. Chính hắn cũng thấy mình ngốc! Có ai lại chịu làm nô lệ không công cho cô thế này không?! Nhưng … hắn tình nguyện!
-Anh Ngũ, chơi trò gia đình với bọn em đi! _ Một cô bé mặc bộ đồ ngủ màu xanh yêu cầu.
-Đúng rồi đó, ra chơi với tụi em đi!
…
Theo lời yêu cầu của đám nhóc, Trương Ngũ đảm nhận vai ba ba. Còn số phận đóng vai ma ma dĩ nhiên là Lạc Mẫn của chúng ta!
…
Rầm!
Tiếng sét xé ngang bầu trời cũng làm cho cả đám nhóc tung tóe, vội vàng chạy về giường.
May mắn thôi trò chơi kết thúc sớm, không hai mang tai ai chắc đã đỏ bừng bừng rồi!
___
Trên quốc lộ số 1 từ thành phố Bạch Trì trở về.
Chiếc lamborghini veneno màu xám đen đang chạy với tốc độ cao như xé cả màn mưa.
Tiếng điện thoại không dứt, hắn cũng bỏ qua bên tai.
Mẹ kiếp! Ông đây không muốn nữa sao cô ta bám còn dai hơn cả đĩa! Đã đến trường Lam Sơn làm giáo viên mà cô ta vẫn còn đeo theo. Chả hiểu hoa khôi gì mà lại dai như thế! Bảo chỉ chơi nhau một lần rồi thôi, người lớn hết rồi, nhà ai tự về! Bây giờ bắt hắn chịu trách nhiệm, nực cười! Làm như trinh nữ chẳng bằng bắt hắn phải chịu trách nhiệm! Đúng là mơ mộng hão huyền! Trong từ điển Nguyễn Trọng Nam hắn không bao giờ có ba từ “chịu trách nhiệm”!
-Đúng là xui xẻo! Mẹ nó!
Nguyễn Trọng Nam chửi đổng khi thấy trước mặt mình xuất hiện mấy bóng người làm hắn không thể không đạp chân thắng gấp! Làm chiếc xe đắt tiền gần như tạo ra những tia lửa trong đêm do đang chạy với vận tốc cao!
-Mày ra đây cho tao, Nguyễn Trọng Nam, thằng khốn!
Phiền phức tới! Nhưng là tới với người đang ngồi trong xe hay với lũ đàn ông đang đứng dưới màn mưa kia!?