Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Chương 26-2: Ngoại truyện: Những mảnh vỡ trong tim




Hôm nay là ngày mở cửa mã của Lạc Mẫn. Sau buổi làm lễ tụng niệm kết thúc thì không khí trong ngôi nhà chỉ còn lại mùi thơm của nhang khói. Tiếng khóc than thì có một ai?!

Nguyễn Trọng Nam vẫn ngồi ở giữa căn nhà rộng lớn. Cảm giác của hắn lúc này là vẫn không tin! Vẫn không tin là Lạc Mẫn đã mất.

Thường ngày hắn đi làm về cô luôn líu ríu như chú chim nhỏ. Tuy nhìn vào thì hẳn không ai dám nói cô nhỏ đâu! Nhưng thật sự hắn vẫn nhớ lúc vừa về thì mùi cơm thơm dẻo đã bay vào mũi, nào canh, nào cơm, nào là ba món xào đủ vị. Còn mỗi sáng nữa, Lạc Mẫn – cô nàng ngốc đó luôn thức dậy trước hắn gần cả tiếng để làm bữa sáng, và cô còn định làm nốt luôn bữa trưa. Nhưng… hắn chưa bao giờ cho phép! Và dĩ nhiên là cô không bao giờ làm.

Bây giờ, dường như hắn đã quen với mùi vị đó rồi. Quen đến mức ăn không nổi thức ăn ở nhà hàng năm sao nữa rồi. 

Hắn đúng là lúc đầu rất ghét cô! Ghét cái thân hình mập đó, ghét luôn cả sự lắm chuyện của cô! Nhưng bây giờ sao lòng hắn trống vắng quá, sao nó lại cảm giác như thiếu đi nhịp đập của sức sống.

Buồn bã đi xung quanh căn phòng của cả hai. Hắn vô thức ngồi lên giường, chiếc giường êm quá, lại phảng phất hương thơm sữa của Lạc Mẫn. 

Lại dùng tay mở ngăn kéo nơi đầu giường. Một quyển sổ. Mở ra.

Gương mặt đang cười bên trong hắn quá quen. Quen đến mức bây giờ mỗi ngày hắn chỉ mong được gặp lại một lần. Nhưng dường như trừ tấm hình duy nhất trên bàn thờ, còn lại dường như… Không có!

Ngày **/**/2014

Nam, hôm nay anh thật mạnh bạo với em, nhưng tại sao trong mơ anh lại gọi tên Hồng Tiệp?! Cô ấy là ai?! Em muốn biết lắm. Nhưng anh đã ngủ rồi, anh đã say trong buổi tiệc xã giao rồi, anh thức dậy không nổi đâu, nên để sau vậy…

Thôi lại tới giờ em thức dậy nấu bữa sáng cho anh rồi, em yêu anh, Trọng Nam.

-Đồ ngốc!

Hắn dường như cảm giác trái tim mình nghẹn lại, nhịp thở chậm đi…

Ngày **/**/2015

Hôm nay em đi khám bác sĩ rồi chồng ạ! Em cảm thấy bản thân cứ hay lo sợ, hay khó chịu trong người. 

Bác sĩ bảo em bị chứng trầm cảm nhẹ, nên dạo này em cũng ít muốn nói chuyện và tiếp xúc với mọi người lắm. Nên em không thể đi bữa tiệc hôm bữa anh bảo. Em biết anh giận lắm! Nhưng em xin lỗi…

Em không dám nói anh biết, em rất tự ti về vóc dáng bản thân, sợ anh sẽ chê em, sẽ ghét em… Sợ mọi người nói em không xứng với anh!

Việc em giành lấy anh là việc em đã can đảm làm nhất, nhưng bây giờ em phát hiện hình như mình đã sai rồi! Anh không thích em và mẹ cũng không thích em. Em thật sự xin lỗi. Nếu thời gian được quay lại…

Tách! Tách!

Ngày **/**/2013

...

Ngày **/**/2012

...

Ngày **/**/2013

...

Lật ngược từng trang nhật ký, những dòng chữ nắn nót xinh đẹp. Nhưng bản thân Nguyễn Trọng Nam cảm thấy không đủ can đảm đọc tiếp.

-Không!!!! Không phải là em không xứng! Mà là anh không xứng với em…

Nguyễn Trọng Nam hắn thật sự kiềm chế không nổi nữa rồi. Nước mắt hắn đã lăn dài. Thì ra vị nước mắt lại mặn như vậy, lại chát như vậy. 

Thì ra cảm giác đau lòng là như vầy, tâm can như quặn thắt từng cơn, cả trái tim như nghẹn lại theo từng nhịp thở. Hô hấp lúc này cũng là việc khó khăn! 

Hắn yêu Lạc Mẫn!!! Đúng thì ra là Nguyễn Trọng Nam đã yêu! Yêu cô vợ nhỏ của mình!

Tại sao?! Tại sao đến ngày cô đã không còn trên thế gian này hắn mới biết mình yêu cô! Yêu cô đến mức bóp nghẹn cả tim! Yêu đến nước mắt rớt xuống không nổi. Không phải vì không đau mà là vì quá đau!!!

Đã yêu tại sao lại để mọi chuyện thành ra thế này?! Tại sao lại không bảo vệ cô?! Tại sao lại không thương cô thật tốt?! Tại sao không về nhà sớm với cô?! Tại sao có thể ở bên ngoài có quan hệ cùng với những người phụ nữ khác?! Tại sao?! Tại sao?! Hàng ngàn câu hỏi chạy quanh trong đầu hắn… Hàng ngàn mũi dao như giày xéo tâm can! Đau, đau quá! Lạc Mẫn trước kia cũng đau thế này sao?! Cũng khổ đau, dằn vặt mà không nói nên lời như thế này sao?!

Ai bảo hắn giỏi, ai nói hắn có năng lực?! Không!!!! Không!!!! Hắn cảm thấy bản thân là một thằng đàn ông tồi! Một kẻ không xứng đáng làm chồng, làm sao có thể xứng đáng làm cha!!! Nên ông trời trừng phạt hắn, đưa vợ và con của hắn ra đi! Đi rồi… Họ đã đi cả rồi… Cả người hắn chết lặng trên nền gạch lạnh tanh! Nhưng cái lạnh tâm hồn mới là cái lạnh thấu xương! Thấu luôn cả những gì hắn đã làm trong quá khứ!

Hình ảnh những ngày đầu mới quen nhau lại hiện về trong ký ức. Ngày đầu gặp hắn cô là cô bé học lớp mười, hắn là giáo viên của cô. Gương mặt cô khi đụng ngã tập tài liệu của hắn, nghẹn ngào đỏ hồng, đầy e thẹn! Lúc đó hắn chỉ cảm thấy cô thật ngây thơ, ngu ngốc! Có cần vì một người đàn ông mới đụng mặt mà như thế không?! Những lần tiếp xúc sau hắn càng chán ngán cô, cứ nghĩ cô cũng như những người phụ nữ kia, vì vẻ ngoài luôn chau chuốt của hắn, vì sự nghiệp của hắn, hay nói xa hơn vì gia thế gia đình hắn… Nhưng giờ nhớ lại không hiểu đầu óc hắn để đâu mà có thể xúc phạm vợ mình như vậy?! Nếu cô là hạng người như vậy, vậy thì những ngày tháng hắn làm ăn bị thất bại, những lúc công ty bị khó khăn, hẳn cô đã bỏ đi rồi! Đằng này cô lại âm thầm phía sau lưng hắn, lặng lẽ chờ đợi, lặng lẽ dịu dàng che chở bao dung… Hắn cảm thấy cô không tài giỏi, không chí lớn như Hồng Tiệp! Nhưng sai rồi, sự bao dung tha thứ và che chở của Lạc Mẫn lớn hơn tất cả! Lớn đến mức hắn đã quá dựa vào nó! Đến giờ khi cô không còn hắn còn ai, còn ai là suối nguồn cho hắn, mỗi khi hắn đau lòng, mỗi khi hắn sai lầm, hay mỗi khi hắn đau ốm kia chứ?!

Đôi chân như không còn của hắn, nó cứ lết đi từng bước, từng bước ra phòng khách. Nơi tấm hình cô còn trên tủ thờ! Nơi gương mặt hắn cảm thấy không dám nhìn nhất đang ở kia! Gương mặt tròn trĩnh đầy vị tha với nụ cười hiền lương và hương tóc dịu êm luôn thoang thoảng mùi bếp mà cả đời này chắc hắn cũng tìm không được!

Hắn với tay dễ dàng lấy được tấm hình. Ngồi thụp xuống, hắn chỉ biết nhìn tấm hình mà nghẹn ngào rơi từng giọt nước mắt. Khi những giọt nước mắt mang theo hối hận cùng trách móc rơi trên tấm ảnh hắn mới lấy tay mà lau, mà lau, dường như hắn sợ… Sợ hình ảnh cô sẽ bị bụi bẩn làm dơ, sợ đôi tay hắn sẽ để lại những dấu vết không đáng có trên gương mặt thánh thiện! 

-Lạc Mẫn, từ nhỏ tới lớn, mẹ anh tuy thương anh, nhưng không bao giờ nuông chiều anh cả! Cha anh thì nghiêm khắc, nên dĩ nhiên thành tích anh không thể nào không xuất sắc hơn chúng bạn! Vì danh tiếng gia đình, vì cái tôi bản thân nên anh không bao giờ nghĩ mình sẽ thua một ai, nên từ xưa đến nay anh luôn mắc phải chứng bệnh “cầu toàn”. Anh luôn đem so sánh mọi thứ với nhau. Và em cũng vậy, anh đem em so sánh với vợ của đối tác, vợ của bạn anh, hay nói gần hơn là … mẹ anh! 

Giọng nói hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng nước mắt thì vẫn chưa được làn gió thổi khô. Trông thật thương tâm, nhưng còn có ai nhìn thấy?!

Đêm nay Nguyễn Trọng Nam muốn nói hết, nói cho thỏa những gì mà hắn cất giấu trong lòng, mà hắn giấu lại gần nửa đời người, giấu bản thân và giấu cả người vợ quá cố.

-Anh cảm thấy em không tốt, không bằng họ. Anh mới tìm đến những người phụ nữ khác, mới lạnh nhạt với em… Nhưng… Em… Em… Thật không tốt!!! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao em lại nuông chiều anh?! Tại sao lại bao dung, nâng đỡ anh?! Tại sao lại làm cho anh không thể nào xa em?! Rồi… Tại sao?! Tại sao lại bỏ anh mà đi?! … Tại sao chứ?!...

Cảm xúc dâng lên theo cảm xúc! Nước mắt rơi, lời nói nghẹn lại. Hắn cũng không biết nói cho bản thân nghe hay nói cho Lạc Mẫn nghe?! Người xưa bảo người chết sẽ quay về thăm lại người họ yêu thương trước khi đi đầu thai. Vậy Lạc Mẫn thì sao?! Cô có đang ở đây không?! Cô có còn yêu thương, bao dung cho hắn không?! 

Hắn nhìn lên khí lạnh đêm nay, gào thét tên ai như điên như dại:

-Lạc Mẫn, em có về đây không?! Nếu có, hãy hiện ra cho anh thấy đi!!! Dù có hình dạng gì, cũng đừng rời xa anh! Lạc Mẫn! Lạc Mẫn! Anh biết sai rồi! Em về đây đi! Anh sẽ không bao giờ chạm vào ai nữa, nếu em thật sự trở về anh sẽ cả đời chung thủy cùng em!!! Anh xin em… Anh xin em mà… Lạc Mẫn. Hãy về đi! Không phải em luôn nói em yêu anh sao?! Lạc Mẫn… Lạc Mẫn…

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió rít theo khung cửa sổ tạo ra âm thanh thê lương cùng tiếng vọng trầm khàn gạn đục đầy nước mắt của hắn mà thôi! La đến khàn cả hơi, đến khi cả người mệt nhừ, nằm lăn ra trên sàn trống lạnh!



Gần như cả ba bốn ngày rồi, Nguyễn Trọng Nam không hề rời khỏi bàn thờ của Lạc Mẫn, tay luôn ôm khư khư ảnh cô như là báu vật! Ai đến hắn cũng không đoái hoài, nói gì cũng chẳng mở cửa! Lúc này mẹ hắn nghe tin, mới hốt hoảng cùng cha hắn tức tốc chạy đến! Nhưng khuyên ngăn gần cả hai tiếng đồng hồ đáp lại bà chỉ là cái giọng khó nghe, không còn tý sức sống:

-Mẹ về đi. Con sẽ ở đây cùng Lạc Mẫn. 

Hai người lớn chẳng biết nói gì! Ai cũng bảo tình trạng hắn rất lạ! Cả người thơ thẩn thẩn thờ không giống ai! Cả hai cũng hiểu con dâu vừa mất, Trọng Nam nó ra như vậy cũng là lẽ thường! Nhưng hôm nay tình trạng thật sự không còn đơn giản như ông bà tưởng nữa rồi! Quá rối lòng ông bà họ Nguyễn đành phải nhờ thợ mở khóa đến mở cửa. Mở cửa ra, lòng cả hai như chuyển từ hầm lửa sang hầm băng. Trên nền gạch trắng là đứa con trai của hai người đang ôm lấy tấm hình thờ của Lạc Mẫn. Và trên cả điều đáng sợ đó là trên nền gạch trắng lấm tấm vết máu đỏ. Chạy vào nhìn kỹ mới thấy đầu hắn loang lổ một bên máu, dấu nứt nẻ đầy trên khóe môi mỏng ngạo mạn ngày nào, còn tay bên kia thì bị rạch nát, nước mắt bà Nga không tài nào kiềm chế nổi! Lúc này ông bà thật sự tin rằng con trai mình, Nguyễn Trọng Nam luôn là niềm hãnh diện của ông bà, một thằng nhóc trầm tĩnh bất cần thật sự muốn tự sát! Thật sự nó đã không còn cần người làm cha làm mẹ này sao?!

Lạc Mẫn, Lạc Mẫn… Anh đến với em đây. Kiếp sau, anh sẽ thương em mà. Đừng sợ, cũng đừng vội đi… Chờ anh theo em với! 

Tiếng còi hú bệnh viện kêu vang inh ỏi! Tiếng chó săn tranh thủ chụp hình… Mọi thứ lúc này dường như thật sự trở nên mờ nhạt với Nguyễn Trọng Nam! Hắn chỉ muốn nói lời cuối với cha mẹ mình là “Con xin lỗi.”



Bệnh viện quốc tế FV.

Cả gương mặt điển trai ngày nào của Nguyễn Trọng Nam dường như chỉ còn lại vẻ bê tha, bất cần. Nhưng đó không phải là vẻ bất cần đời, ngạo mạn trước kia nữa mà là bất cần bản thân, bất cần sống!

Nhìn con trai như vậy, bà Nga thật sự không dám rời đi một bước. Mấy ngày nay mặc tình bà nói thế nào, hai cha con tham lam nhà họ Lạc làm loạn thế nào. 

Nguyễn Trọng Nam vẫn mặc tình không hề chau đến đuôi lông mày. Dường như biểu cảm trên gương mặt hắn chỉ có hai chữ “lãnh cảm”. Thức ăn hắn cũng không màng, bất đắc dĩ bà đành nhờ bác sĩ truyền dịch dinh dưỡng vào cho hắn. Nguyễn Trọng Nam không từ chối cũng không giằng co nhưng ánh mắt hắn đã làm cho người đối diện cảm thấy hắn không khác gì một cái xác không hồn. 

Nguyễn Hữu Lộc lặng lẽ đứng gần Nguyễn Trọng Nam, thẳng tay cho vào gương mặt đang nhìn vào khoảng không của hắn một cái tát như trời giáng!

Bà Nga như hoảng loạn với cả hai cha con, liền chạy lại ôm cánh tay của chồng, gào lên trong nước mắt:

-Ông điên à?! Lạc Mẫn vợ nó vừa chết! Nó đau lắm rồi! Nó sống dở chết dở như vậy ông thấy chưa đủ sao?! Sao lại đánh nó!

Nguyễn Hữu Lộc bình thường đã mắc bệnh tim, sau một hồi tức giận, ông thở hồng hộc. Đến khi bình tĩnh lại rồi mới nói:

-Bà nhìn xem, con Mẫn nó chết là do ai?! Do nó chứ còn ai?! Bây giờ con người ta mất rồi nó mới biết thương biết quý! Tôi mà là con Mẫn tôi đã thôi nó từ lâu rồi. Mất rồi mới biết quý! Nó bị như hôm nay là do tự mình chuốc lấy. Nó hại chết cháu tôi chưa đủ giờ còn định dằn vặt chết hai cái xác già là tôi với bà!!!

Lời nói của ông gần như là thét, thét thức tỉnh cả linh hồn lẩn thẩn của Nguyễn Trọng Nam! Ông Nguyễn lại nói tiếp:

-Mày đúng là thứ trời đánh!! Muốn sống chết gì đó mặc mày! Đã vậy còn làm em vợ to bụng, đúng là thứ cặn bã! Tao nghĩ mày nên chết luôn đi!

To bụng, ai to bụng?! Em vợ?! Lạc Hy sao?! 

Ánh mắt hắn mang theo nghi vấn nhìn bà Nga, như chờ mong lời giải thích. Thấy chồng thì tức giận đùng đùng đạp cửa bỏ đi, còn con trai đang đứng trên vực thẳm sống chết, cũng không nỡ nói gì nhiều lời, chỉ lẳng lặng quay mặt bỏ đi. Nhưng hắn biết mẹ hắn đang khóc.

Có con với Lạc Hy?! Làm sao có thể chứ?! Vì căm ghét Lạc Mẫn lúc đầu ép buộc hắn nên hắn có qua lại bất chính với phụ nữ bên ngoài, nhưng tuyệt đối không phải là Lạc Hy! Làm sao cô ta có thể có thai với hắn cơ chứ… Suy nghĩ này càng làm đầu óc hắn nặng hơn!

Đầu óc hắn chưa kịp nhớ gì thì phòng bệnh vừa khép cửa đã bị mở toạc ra, một thân hình nhỏ nhắn, gương mặt với ngũ quan xinh đẹp mở khe khẽ đôi mắt hạnh ra nhìn quanh phòng. Nhưng chẳng hiểu sao sâu trong thâm tâm hắn lại cảm thấy người con gái này quá giả tạo, quá cáo già, hoàn toàn khác xa với hình dáng bên ngoài. Hay nói đúng hơn cô ta không bằng một phần mười Lạc Mẫn!

-Có việc gì?!_ Giọng nói khàn đặc cất lên thật khó khăn sau gần mấy ngày không nói chuyện.

-Dạ… Dạ… Em đến đây làm phiền anh là vì nó ạ! Vì đứa con của chúng ta. Em biết chị Mẫn vừa mất đi mà em làm thế này thật sự không phải đạo. Nhưng vì nó không thể chờ nổi nữa rồi, nó càng ngày càng lớn lên trong cơ thể em, em không thể giấu được nữa rồi. Mong anh hiểu cho em, mong chị Mẫn có linh thiêng ở dưới suối vàng cũng hiểu cho em và con em…

Vừa nói cô ta vừa xoa cái bụng bằng phẳng sau lớp áo trắng rộng thinh. Đôi mắt to còn nhỏ đầy lệ, nhìn vào thật sự không thể nào không thương tiếc. Lời nói cũng thục nữ, e lệ, nhưng trong mắt Nguyễn Trọng Nam lúc này thật chướng mắt! 

Không nhịn được lời nói hắn cũng có phần nóng vội:

-Rốt cuộc, cô muốn bao nhiêu?! Tôi và cô xảy ra quan hệ khi nào mà cô lại nói có con của tôi?!

Nói ra mấy lời này Nguyễn Trọng Nam gần như là mặt nước mùa thu, không hờn không giận, không cảm xúc!!!

Lời vừa thốt ra, cô gái thuần khiết ấy dùng ngón tay mảnh khảnh của mình run rẩy mà chỉ vào hắn, nước mắt lại rơi dài hơn thể hiện sự đau khổ tột độ:

-Anh… Anh đã quên! Hôm đó, chị Mẫn về quê thăm ngoại có nhờ em sang nhà nấu cơm cho anh! Ai ngờ em đang trong bếp, thì anh, thì anh… nhào đến ôm chầm em! Rốt cuộc thì em yếu lòng nên đã bị anh dùng lời ngọt ngào dụ dỗ, đến nỗi có ngày hôm nay!

Dòng trí nhớ của Nguyễn Trọng Nam quay về hơn một tháng trước, lúc Lạc Mẫn nói phải về quê thăm ngoại. Đêm đó, sau khi dự tiệc ở một công ty thời trang đối tác về, hắn về lại phòng ngủ. Dường như trong đêm tối, hắn lại quên mất Lạc Mẫn – vợ hắn đã không có ở nhà. Vào giường chỉ cảm thấy có một cơ thể như rắn nước quấn lên người hắn. Theo bản năng hắn đã định bật đèn ngủ nhưng có một đôi tay cứ ngăn hắn lại, mùi hương cũng như vậy, làm cho lòng hắn mềm đi mà thuận theo. Sáng hôm sau, nằm trên giường hắn chính là người phụ nữ này đây!

Càng nghĩ hắn càng tức giận, vội vàng mặc lại quần áo rời đi!!! Nhưng thật không ngờ hôm nay sự việc lại ra như vậy! Hắn cũng không biết nói sao… Cảm giác dằn xé, tội lỗi với người vợ quá cố - người mà hắn thật sự yêu thương càng ngày càng nhiều!!! Làm cho trái tim hắn như nghẹn lại mấy nhịp!

Lạc Mẫn, anh xin lỗi… Anh thật sự xin lỗi.

Chắc có lẽ Nguyễn Trọng Nam không ngờ, đêm đó mọi việc diễn ra đã nằm trong sắp xếp của Lạc Hy. Cô ta đã dùng sữa tắm của Lạc Mẫn, lợi dụng bóng đêm để cùng hắn có một đêm tình nồng. Nhưng không ngờ lại may mắn có huyết nhục của hắn. Cô nàng nghĩ mình sẽ thuận lợi một bước lên mây.

-Phá thai đi.

Câu nói này thốt ra từ lời một người đàn ông sao nhẹ nhàng đến thế?! Có thể nhiều người sẽ nghĩ hắn khốn nạn! Không sao, đời này hắn đã khốn nạn không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu có khốn nạn lần này mà đổi lại chút an ổn trong tâm hồn với Lạc Mẫn, hắn chấp nhận!!!! Nếu đứa nhỏ không phải con Lạc Mẫn, hắn thật sự không cần, càng không muốn! 

Lạc Hy không ngờ Nguyễn Trọng Nam sẽ nói thế… Cô chỉ biết hắn rất ưa phiền trách Lạc Mẫn về việc không sinh được con. Nghe nói hắn còn có quan hệ ám muội với cả đống phụ nữ bên ngoài, bao gồm cả con ả Hồng Tiệp kia! Nhưng cô đã mấy lần tiếp cận đều bị hắn từ chối. Thật không ngờ hôm nay kế hoạch đã thành lại nghe câu nói phũ phàng này.

-Tôi sẽ đền bù cho cô thỏa đáng. Một căn nhà tại trung tâm thành phố, một trăm triệu. Còn chi phí phẫu thuật cùng đội ngũ bác sĩ cũng sẽ là bệnh viện lớn, cô có thể yên tâm về mặt chất lượng, thời gian nghỉ ngơi tiền bạc cô cũng không cần lo! 

Tiếng nói trầm thấp của hắn kéo cô quay lại, nhưng không phải quay lại thực tại mà là lôi hồn vía cô ta về lại địa ngục! Cái gì chứ?! Tại sao cô lại phải phá thai! Cô kỳ công sắp xếp mới có được đứa con này! Có chết cô cũng không phá! Phá nó rồi danh hiệu “Nguyễn phu nhân” mà cô bị Lạc Mẫn cướp đi bao nhiêu năm trời cũng sẽ trôi theo mây bay sao?!

-Không… Không! Tôi không phá! Chết tôi cũng không phá!

Nghe tiếng kêu của con gái, Lạc Thổ Trọng bèn nhanh chân bước vào, nghe hai từ “phá thai” lão thật sự ức chế không thôi! Cái gì mà phá thai! Thằng nhãi Nguyễn Trọng Nam này đúng là được nước lấn tới, dám đụng đến con gái cưng của ông! Nghĩ bụng liền xông vào thì bị giọng nói của Nguyễn Hữu Lộc vang lên, xóa tan bầu không khí quỷ dị nơi bệnh viện:

-Các người náo loạn đủ chưa?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.