Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời

Chương 70: Đại kết cục




Tuy ngoài miệng Đinh Nhàn chê con nhưng thực tế lại rất để bụng, cô có thể nói cậu xấu xí nhưng không muốn nghe người khác nói lời không hay về cậu, có lần hai người đi đến cửa hàng quần áo trẻ em để mua quần áo cho Tiểu Hải Dương, Thời Dịch nghe cô lẩm bẩm thì hùa theo cô nói: "Ừm thật là xấu xí."


Lúc này cô lập tức nóng nảy lên với anh: "Anh nói ai xấu xí? Anh mới xấu đó, Tiểu Hải Dương nhà chúng ta dễ thương như vậy anh lại nói con xấu xí, anh có là cha nó không hả."


"Là ai nói với anh ngày Tiểu Hải Dương mới sinh ra là thằng bé nhăn nhúm, dáng vẻ giống như con khỉ hả?" Thời Dịch bị cô giận dỗi thường thường sẽ nhịn nhưng thỉnh thoảng cũng oán giận nói lại vài câu: "Em cũng là mẹ nó đó."


"Em... em... " Đinh Nhàn lắp bắp cả buổi cũng không nói được một từ nào khác, lát sau cô mới nói được một câu: "Lúc đó em chỉ nói chơi thôi."


Lúc cậu nhóc mới vừa được sinh ra quả thật rất xấu xí, nhưng mà có xấu cỡ nào cũng là con cô, là miếng thịt rớt từ người cô, làm sao chê bai thật sự được, huống chi Tiểu Hải Dương cũng không xấu, càng lớn càng đáng yêu, da trắng mũm mĩm, mỗi lần Đinh Nhàn ôm cậu nhóc đều không nhịn được muốn bóp hai cái nhưng lại sợ làm đau cậu nên không dám dùng quá nhiều sức, chỉ dùng hai ngón tay cọ cọ gò má của cậu, là da của trẻ sơ sinh vô cùng trơn bóng mềm mại, bóp rất thích tay, bàn tay khác thì sờ mặt mình, cảm xúc hoàn toàn không giống nhau, Đinh Nhàn thật sự hâm mộ muốn chết.


"Anh Thời Dịch." Đinh Nhàn cầm một đôi giày từ trên kệ hàng xuống, nho nhỏ, còn không lớn hơn lòng bàn tay cô, cô đưa nó đến trước mặt Thời Dịch, "Anh nhìn đôi này thấy thế nào?"


Sau khi có Tiểu Hải Dương, Đinh Nhàn hoàn toàn không có sức phòng bị với người bạn nhỏ này, cho dù là quần áo hay đồ chơi, chỉ cần thấy dễ thương sẽ mua, giống như đôi giày này, phía trên có lỗ tai gấu mèo, lúc đi còn có thể phát sáng, nhìn vô cùng dễ thương, cậu nhóc nhất định sẽ thích.


Nhưng đàn ông và phụ nữ không hề có cùng quan điểm thẩm mỹ, Thời Dịch nhìn một cái: "Bình thường thôi."


Nói xong anh lại dời ánh mắt về bộ đồ rằn ri, "Bộ quần áo này rất đẹp, thằng bé mặc vào nhất định rất đẹp trai."


Đinh Nhàn bĩu môi một cái: "Em cảm thấy bộ này đặc biệt xấu xí."


Hai vợ chồng bước vào cuộc tranh luận, anh chê em chọn đồ khó coi, em nói anh chọn đồ không có thẩm mỹ, cuối cùng quần áo và giày đều được mua về nhà.


Đinh Nhàn vốn muốn mua một bộ quần áo hình con ếch nhưng đồ trẻ sơ sinh trong phòng đã chất như núi rồi, nên cô đành nhịn xuống.


Cô thường xuyên khắc chế việc mua đồ cho Tiểu Hải Dương, bởi vì bà nội của cậu nhóc chính là một người cuồng mua sắm chính hiệu, quần áo của cậu cũng đã mua đủ cho cậu mặc đến năm 5 tuổi rồi, nếu không nhờ Đinh Nhàn ngăn cản, nói cậu nhóc lớn rồi sẽ thích tự mình chọn hơn, thì e rằng Khương Ngã sẽ mua luôn đồ cho cậu nhóc đến năm 10 tuổi mất thôi.


Lúc sinh bảo bảo Đinh Nhàn không có sữa, vì vậy cô ăn không ít đồ bổ, kết quả khiến dáng người ngày càng tròn hơn, vòng eo cũng đã lớn hơn một vòng rồi, lần này không cần Thời Dịch gọi cô nữa, mỗi buổi sáng cô đều tự giác chạy bộ với anh, thỉnh thoảng còn tập yoga ở nhà, rèn luyện để giảm cân, dáng người từ từ cũng khôi phục lại như ban đầu.


Chạy bộ buổi sáng đã dưỡng thành thói quen, sẽ không còn khó khăn như trước nữa, nếu ngày nào không chạy ngược lại còn thấy thiếu thiếu chút gì đó, cho đến khi Tiểu Hải Dương lớn hơn một chút, cậu nhóc nhìn cha mẹ mình sáng sớm đều đi ra ngoài nên không nhịn được chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi: "Mẹ, mỗi sáng sớm mẹ ra ngoài với cha làm gì vậy?"


"Chạy bộ." Đinh Nhàn kéo khóa áo khoác thể thao lên, xoa đầu cậu nhóc: "Rèn luyện thân thể rất tốt cho sức khỏe, sau này Tiểu Hải Dương cũng có thể chạy bộ với cha mẹ."


"Vậy bây giờ con có thể chạy cùng được không ạ?" Tiểu Hải Dương cũng đứng dậy khỏi giường, "Con cũng muốn chạy bộ buổi sáng."


"Bây giờ con còn nhỏ."


"Không nhỏ đâu." Tiểu Hải Dương gần đây đặc biệt không thích nghe người khác nói mình nhỏ, cậu nhóc ngắt lời của mẹ, giơ ra mấy ngón tay mũm mĩm: "Con đã 4 tuổi rồi, đã lớn rồi, cho nên mẹ không được gọi Tiểu Hải Dương nữa nha."


Thời Dịch kéo chăn qua đắp cho cậu nhóc, véo mặt cậu một cái, "Nếu đã lớn rồi vì sao còn ngủ chung với cha mẹ nữa hả?"


Tiểu Hải Dương rất dính bọn họ, từ khi sinh ra đến giờ dường như đều ngủ chung với cha mẹ, còn đối với việc thân mật thì Thời Dịch và Đinh Nhàn chỉ có thể lén lút đi làm, có lúc còn cảm thấy rất kích thích, nhưng con từ từ lớn lên cũng không thể cứ ngủ chung một căn phòng với họ mãi được.


Nghe cha nói như vậy, Tiểu Hải Dương hừ một tiếng, chu mỏ ra, dáng vẻ đó vô cùng giống mẹ, Thời Dịch hơi dùng sức bóp mặt cậu nhóc lại, "Con là đàn ông, phải dũng cảm lên có biết hay không?"


"Mẹ!" Tiểu Hải Dương đi tìm cứu binh, cậu nhóc cau mày lại, nhìn về phía Đinh Nhàn: "Cha lại sử dụng bạo lực với con."


Đinh Nhàn đi tới vỗ tay anh một cái: "Anh nhẹ thôi."


Nói xong, cô nhìn về phía cậu nhóc, hơi khom người nhìn thẳng vào mắt cậu bé: "Nhưng cha nói không hề sai, Tiểu Hải Dương là đàn ông, có đúng không?"


Tiểu Hải Dương rủ mi mắt xuống: "Vâng ạ."


Khóe miệng Đinh Nhàn từ đầu tới cuối đều mang theo nụ cười ấm áp, cô lại nhẹ giọng hỏi: "Là đàn ông thì phải dũng cảm lên có đúng không nào?"


"Vâng."


"Vậy bắt đầu từ hôm nay Tiểu Hải Dương ngủ phòng của mình được không? Mẹ sẽ ở cạnh con cho tới khi con ngủ."


Tiểu Hải Dương cúi đầu yên lặng mấy giây, mới nói: "Vâng."


Đinh Nhàn hôn lên mặt cậu nhóc một cái: "Thật là ngoan."


Mới vừa ngẩng đầu thì người đàn ông đã đưa mặt tới gần, cô cười nhẹ một tiếng, cũng hôn một cái lên mặt anh, "Anh không ngoan tí nào."


Thừa dịp con trai không chú ý, Thời Dịch đưa tay ra bao bọc lấy nơi nào đó rồi nhanh chóng rút về.


"Con cũng muốn hôn mẹ." Tiểu Hải Dương quay đầu lại ôm Đinh Nhàn hôn một cái thật kêu, dính không ít nước bọt lên má cô.


Thời Dịch ôm Đinh Nhàn: "Không cho phép hôn vợ của cha."


Tiểu Hải Dương cười không ngừng, bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra, "Không cho phép ôm mẹ của con."


Hai cha con vẫn thường xuyên đùa nhau như vậy, hai người cùng ôm cô thật chặt, dáng vẻ đó dường như đang sợ đối phương cướp đi cô vậy.


"Được rồi được rồi, đừng làm loạn nữa." Đinh Nhàn nhìn thời gian một cái, mỗi tay xoa đầu một người: "Em muốn ra ngoài chạy bộ, đợi lát nữa sẽ không kịp đâu."


Thời Dịch nói: "Cha muốn chạy bộ với vợ của cha."


"Cha, cha thật ngây thơ." Tiểu Hải Dương làm mặt quỷ với anh, rồi quay sang Đinh Nhàn: "Mẹ, con có thể chạy bộ với hai người được không ạ?"


"Được, một nhà ba người chúng ta cùng nhau chạy bộ." Cậu nhóc rõ ràng cố ý phải đi cho bằng được, Đinh Nhàn cũng không biết làm sao, "Để cha thay quần áo cho con."


Nói xong cô liền đứng dậy đi vào phòng tắm, Tiểu Hải Dương nhìn chằm chằm vào bóng lưng của mẹ, nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của người bên cạnh: "Cha."


Thời Dịch cười cười: "Vừa rồi ai nói cha ngây thơ hả?"


"Bây giờ cha càng tỏ ra ngây thơ hơn ý."


Thời Dịch: "..."


"Không cần cha mặc đồ cho con đâu." Tiểu Hải Dương vén chăn lên xuống giường, vụng về mở tủ quần áo ra, "Con lớn rồi, con có thể tự mình mặc."


Cậu nhóc này có tính tình cực kỳ giống mẹ, Thời Dịch dùng một tay ôm cậu nhóc lên giường rồi đi đến tủ quần áo lấy một bộ ra, Đinh Nhàn đang trong phòng tắm đột nhiên ló đầu ra, cô đang đánh răng, trong miệng còn đầy bọt trắng, cô nói mơ hồ không rõ: "Chúng ta cùng mặc đồ thể thao gia đình đi, của Tiểu Hải Dương nằm trong ngăn thứ hai, anh Thời Dịch, anh mặc vào cho con trước đi, còn đồ của anh để tí nữa em lấy cho."


Thời Dịch lại đặt quần áo trở về, tìm bộ mà Đinh Nhàn chỉ rồi mặc vào cho cậu nhóc.


Mặc áo xong, Thời Dịch ôm cậu vào trong ngực, nâng chân cậu lên bắt đầu mặc quần, động tác vô cùng thuần thục.


Đây đều là do luyện tập mà ra, lúc cậu nhóc này mới sinh chỉ nhỏ xíu xiu, Thời Dịch tay chân luống cuống cầm bình sữa cũng không biết phải đút cho cậu nhóc thế nào, mặc quần áo thì vô cùng vụng về, lần đầu tiên làm cha nên phải học rất nhiều thứ, anh cũng thường xuyên hỏi Thẩm Ngạn để học hỏi kinh nghiệm, rồi tập luyện từ từ việc thay tã, pha sữa, mặc quần áo cho cậu nhóc, dỗ cậu nhóc ngủ, những thứ này bây giờ đã không thành vấn đề gì.


Đinh Nhàn lần đầu làm mẹ cũng như vậy, cái gì không hiểu hoặc gặp vấn đề khó khăn gì sẽ hỏi Khương Ngã hoặc tra trên mạng, lâu lâu lại gọi điện quấy rầy Hướng Hàm. Cha thường sẽ không cẩn thận như mẹ nhưng Thời Dịch lại có thể làm được, Đinh Nhàn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô biết anh đau lòng cho cô, đối xử với cô rất tốt. Còn trên thực tế có nhiều cặp vợ chồng sau khi có con thì tình cảm cũng tan vỡ, thật ra nguyên nhân không phải do đứa bé mà do người đàn ông không đủ quan tâm, không đủ hiểu sự cực khổ của người làm mẹ, không chia sẻ với vợ của mình, xét về điểm này thì Thời Dịch làm vô cùng tốt, ngoài miệng anh không nói nhưng anh lại dùng hành động để chứng minh.


Mặc quần xong, hai tay Tiểu Hải Dương để vào trong túi, cậu nhóc nhảy xuống đất rồi ngửa đầu lên hỏi: "Cha, tại sao cha lại sợ mẹ như vậy?"


"Cha sợ mẹ?" Thời Dịch buồn cười nhìn cậu nhóc: "Cha có lúc nào sợ mẹ hả?"


Lúc này trong phòng tắm đột nhiên truyền ra giọng nói: "Anh Thời Dịch, sữa rửa mặt của em hết rồi, hôm qua em có mua một chai mới để trên bàn trang điểm, anh cầm vào giúp em với."


Thời Dịch xoay người bước đến bên bàn trang điểm, mới vừa cầm chai sữa rửa mặt lên liền nghe thấy con trai nhà mình lẩm bẩm: "Rõ ràng rất sợ, còn không chịu thừa nhận."


"Đây không phải là sợ, là cưng chiều." Thời Dịch véo mũi cậu nhóc một cái: "Chờ con lớn lên rồi cưới vợ đi sẽ hiểu."


Tiểu Hải Dương gãi gãi cằm, nhẹ giọng nói: "Con đã lớn."


Đinh Nhàn mở vòi nước ra làm ướt mặt, rồi mở chai sữa rửa mặt mới ra vừa nặn vừa hỏi: "Có tìm được bộ đồ gia đình kia của Tiểu Hải Dương không?"


Thời Dịch đứng cạnh bồn rửa tay, nhìn cô chà xát lòng bàn tay chứa sữa rửa mặt, sau đó thoa lên mặt, anh nói: "Đã mặc cho nó rồi."


"Ừ." Đinh Nhàn lại mở vòi nước ra rửa sạch mặt, rồi cô lấy khăn lông lau khô mặt, thấy người đàn ông vẫn còn đứng nhìn mình chằm chằm, cô nói: "Anh nhìn em làm gì? Mau đánh răng đi."


Cô treo khăn lông của mình lên rồi lại lấy cái khăn màu xanh dương xuống, thấm ướt rồi vắt khô, lúc cô đang muốn đi ra ngoài chợt eo bị giữ lấy, cô bị anh kéo ôm vào lòng, rồi áp cô vào bức tường phía sau, hơi thở đến gần, anh cúi mặt xuống, Đinh Nhàn vừa muốn nói chuyện thì môi đã bị chặn lại.


Đã lâu không thân mật, đến cả hôn cũng gấp gáp như vậy, nóng bỏng như lửa, anh dùng sức ôm cô, hận không thể khảm cô vào trong thân thể mình, cùng hòa làm một với mình.


Đinh Nhàn sợ lửa đốt càng ngày càng mạnh, thừa dịp còn lại tia lý trí cuối cùng, cô vội vàng đẩy anh ra, "Em đi đưa cho Tiểu Hải Dương..."


Hai chữ 'Rửa mặt' còn chưa nói ra thì môi lại bị chặn tiếp, ngay sau đó cô bị anh ôm sang bồn rửa tay, mông dán lên đá cẩm thạch lạnh như băng, khiến cô co rụt người lại, theo bản năng ôm chặt người đàn ông.


Trong gương là hình ảnh hai người đang dây dưa với nhau, Thời Dịch đưa lưỡi cạy môi cô ra, tiến vào miệng cô biến thành một nụ hôn sâu.


Hai người đều muốn đối phương nhưng lại cố gắng đè nén, tất cả sự động tình và ham muốn đều hòa quyện trong nụ hôn này, Đinh Nhàn ngửa đầu đón nhận, hôn trả lại anh, đầu lưỡi người đàn ông vừa rút lui cô đã nhanh chóng chui vào miệng anh, mới vừa đưa vào liền nghe được âm thanh non nớt vang lên từ bên ngoài: "Cha mẹ, hai người xong chưa ạ?"


Tiểu Hải Dương đợi ở bên ngoài cả buổi cũng không thấy cha mẹ mình đi ra, cậu thật sự không nhịn được mới mở miệng thúc giục.


Nghe được giọng nói của con trai, Đinh Nhàn đột nhiên thanh tỉnh, động tác của cô bị ngưng lại, nhưng người đàn ông thì không, vẫn ôm cô như cũ, thở hổn hển bên tai cô.


"Mẹ ra ngay đây." Đinh Nhàn vỗ lưng anh một cái: "Anh Thời Dịch, anh buông em ra đi, Tiểu Hải Dương còn ở bên ngoài đó."


Thời Dịch buông tay ra, mỗi một tế bào trong cơ thể đều gào thét lên muốn, nhưng không thể làm gì khác hơn, anh đi sang bồn rửa tay dùng nước lạnh rửa mặt mình, hai tay chống hai bên, những giọt nước theo ngũ quan anh tuấn của anh chảy xuống, anh hít sâu hai cái, thở dài một hơi: "Tên nhóc kia còn ác hơn cả em."


Đinh Nhàn cầm lấy khăn lông, mới vừa nhướng mày liền nghe anh nói: "Cả ngày đều chiếm lấy vợ anh."


"Anh quá ngây thơ rồi."


Thời Dịch: "..."


Cậu nhóc chính miệng nói muốn một đứa em gái, cha mẹ chỉ cần nắm tay hôn hôn môi là sinh được em gái cho cậu nhóc chắc.


Đinh Nhàn làm ướt khăn lông một lần nữa, cô nhón chân lên sờ vành tai của anh, nhẹ giọng nói: "Tiểu Hải Dương cũng đã đồng ý tối nay nó ngủ phòng mình rồi, anh nhịn chút đi."


...


Một nhà ba người cũng đã quen dậy sớm, nửa tiếng sau ba người cùng mặc đồ gia đình xuất hiện trong công viên.


Nói là chạy bộ buổi sáng còn không bằng nói dẫn con trai đi chơi, vì có cậu nhóc nên tốc độ chạy của Thời Dịch và Đinh Nhàn vô cùng chậm, mỗi người chạy một bên giữ cậu nhóc, rất sợ cậu không cẩn thận sẽ ngã.


Ông Lý đang tập dưỡng sinh buổi sáng nhìn thấy bọn họ liền thân thiết chào hỏi: "Tiểu Hải Dương cũng dậy sớm tập thể dục nữa sao."


"Vâng ạ ông Lý." Cậu nhóc này rất thích nghe người khác khen ngợi mình, cậu nghiêng đầu qua nói: "Mẹ con nói rèn luyện thân thể rất tốt cho sức khỏe, cho nên hôm nay con cũng dậy sớm chạy bộ ạ."


Một câu nói này của cậu nhóc lại làm ông lão vui vẻ, cười rộ lên làm lộ rõ nếp nhăn nơi khóe mắt, "Ừ, Tiểu Hải Dương là cậu bé ngoan nhất, còn hơn cả người lười biếng nhà ông, giờ này còn ngủ ngon lành trong chăn."


Người lười biếng trong miệng ông Lý chính là bạn già của ông, hai người kết hôn cũng đã được ba mươi năm, ngoài miệng thì chê vậy thôi nhưng trong lòng vô cùng yêu thương bà, mỗi sáng sau khi ông ấy tập luyện xong sẽ mua bữa sáng về cho người bạn già của mình, bà thích ăn bánh bao ở chỗ nào, thích uống sữa đậu nành cùng với bánh quẩy ở đâu ông đều biết cả.


Đinh Nhàn không khỏi nhớ đến thời điểm mình hay ngủ nướng trước kia, Thời Dịch cũng sẽ mua bữa sáng về cho cô sau khi chạy bộ xong, sợ cô ăn ít còn giở thủ đoạn gian trá, lòng tràn đầy vui vẻ bưng đồ ăn tới bên giường, có lúc cô đang ngủ say, không thèm quan tâm, có khi thì tức giận đánh đấm với anh, ngược lại anh rất kiên nhẫn, chỉ nhẹ giọng dụ dỗ cô từng chút từng chút, sợ cô không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày.


Đinh Nhàn bị anh cưng chiều thành thói, thỉnh thoảng cô có hơi ra vẻ, anh cũng sẽ để mặc cô, nhưng có lúc thật sự tức giận cũng chỉ đánh mông cô hai cái mà thôi, nếu cô vẫn còn không nghe thì ném lên giường dạy dỗ. Nhiều năm như vậy anh cũng chưa từng hung dữ với cô, anh chỉ dành cho cô toàn bộ sự dịu dàng và yêu thương.


Hai người nắm tay Tiểu Hải Dương, đi được một đoạn thì Đinh Nhàn nhìn về phía anh nói: "Anh Thời Dịch, chờ sau này anh già rồi em cũng sẽ mua bữa sáng đem về cho anh sau khi chạy bộ xong."


Thời Dịch: "..."


Câu này là vợ nói với chồng à?


"Con cũng muốn! Con cũng muốn!" Tiểu Hải Dương kéo tay cô: "Mẹ, con cũng muốn, sau này mẹ chạy bộ về cũng mua bữa sáng cho Tiểu Hải Dương nữa ạ."


"Đến lúc đó con nhờ bạn gái con đi." Đinh Nhàn đi tới bên cạnh Thời Dịch, ôm anh nói: "Anh Thời Dịch, em nói thật đó, sau này em sẽ chăm sóc cho anh thật tốt."


Tuy ngoài miệng nói anh già rồi nhưng thực tế bề ngoài của anh không hề lộ ra vẻ già cả gì, người đàn ông này có tuổi tác càng lớn thì mùi vị đàn ông cũng càng nhiều, Đinh Nhàn chỉ thích anh như vậy, theo năm tháng trôi đi, tình yêu của cô dành cho anh chỉ có tăng chứ không giảm.


Lời cô nói thật chân thành, cô muốn chăm sóc anh nhiều hơn, yêu thương lẫn nhau, cô không muốn chỉ một mình anh trả giá cho điều này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.