Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời

Chương 17




Edit: Mộc Tử Đằng

"Tính từ 15 giờ ngày 18, động đất ở thành phố C đã gây tử vong 683 người, hơn 5960 người bị thương, hơn 1210 người bị chôn vùi, trong đó số người tử vong ở huyện A..."

Đinh Nhàn nghe trên tivi nói đến những con số này, nhìn lên hình ảnh hiện trường vụ động đất chỉ cảm thấy sợ hết hồn hết vía.

Cô chỉ nhìn hình ảnh mà đã cảm thấy hốt hoảng như vậy thì cũng không dám tưởng tượng người dân tại khu thiên tai nặng đó sẽ có trạng thái như thế nào.

Hai ngày trôi qua mà cô vẫn không liên lạc được với anh, tin nhắn đã gửi đi rất nhiều nhưng không nhận được một câu trả lời nào.

Di chấn đã phát sinh mấy lần rồi liệu còn phát sinh nữa không?

Anh đang ở hiện trường có bị nguy hiểm gì không?

Đinh Nhàn đưa tay ôm mặt, đầu óc đều loạn cào cào.

Thời Dịch Thời Dịch.

Trong lòng thầm đọc tên anh không biết bao nhiêu lần.

Cô biết, anh đang cùng với đội cứu viện làm việc cả ngày lẫn đêm để tranh thủ từng giây từng phút cứu người tại khu thiên tai, bản thân là quân y, anh vốn có chức trách như vậy.

Từ nhỏ đến lớn cô chỉ có hai nguyện vọng duy nhất.

Cha làm bạn.

Mẹ yêu cô.

Hôm nay, cô chỉ có một nguyện vọng đó là có thể nhìn anh bình an trở về.

***

Trong trường học rất nhanh liền bắt đầu hoạt động quyên góp tiền ủng hộ người dân gặp thiên tai, Đinh Nhàn cũng lấy tiền của mình để quyên góp, anh đang ở tiền tuyến liều mạng chiến đấu thì cô cũng sẽ góp một phần nhỏ sức lực cho khu thiên tai.

Chuyện đã xảy ra cũng gần nữa tháng rồi, tâm tình Giang Ti Kỳ vẫn còn chưa ổn định, chuyện này đối với cô ấy thực sự là một đả kích vô cùng lớn, đôi mắt vẫn hay sưng húp, có lúc suy nghĩ một chút liền tự động rơi nước mắt.

Đinh Nhàn không biết phải nói gì, cũng không biết khuyên nhủ cô ấy thế nào, điều duy nhất mà cô có thể làm chính là đi đến bệnh viện thường xuyên để chăm sóc cô ấy.

Lúc tan học, Đinh Nhàn mới vừa đi ra từ phòng học thì sau lưng cũng có một người đi theo.

Địch Nhiên nhìn cô một cái nói: "Tớ đi với cậu."

"Được."

Chuyện xảy ra cho tới nay nhưng đây là lần đầu tiên Địch Nhiên đi đến bệnh viện để thăm Giang Ti Kỳ, lúc trước là vì không dám di, cậu ta đã tận mắt chứng kiến tai nạn xảy ra ngày hôm đó nhưng không cách nào ngăn chặn được, cảm giác áy náy luôn chiếm cứ nội tâm cậu ta, làm cho cậu ta không biết phải đối mặt thế nào với bạn học đã từng cười đùa cãi vã với cậu.

Hai người vừa mới đi đến cửa phòng bệnh liền gặp mẹ Giang Ti Kỳ.

Tay bà ấy đang bưng một chậu nước, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại lúc xoay người lộ ra vẻ mặt hết sức tiều tụy.

Thấy bon họ, bà ấy liền nói: "Kỳ Kỳ vừa mới ngủ."

"Tâm trạng cậu ấy có khá hơn chút nào không ạ?" Đinh Nhàn hỏi.

Mẹ Giang lắc đầu một cái, thở dài một hơi, "Vẫn như cũ."

Sợ đi vào sẽ đánh thức cô ấy nên hai người bọn họ cùng ngồi trên ghế ở hành lang với mẹ Giang trò chuyện một chút.

Mẹ Giang kể về rất nhiều chuyện Giang Ti Kỳ còn bé, cô ấy nghịch ngợm như thế nào, gây ra biết bao nhiêu họa, trong mắt đều lộ ra tình yêu thương vô bờ bến với con gái.

"Nha đầu kia từ nhỏ đã nghịch ngợm càn quấy, lớn lên có chuyện gì cũng đều có dì và cha nó che chở, chưa bao giờ gặp thất bại gì cả, chuyện lần này cũng xem như là ông trời cho nó một khảo nhiệm đi, hy vọng nó có thể trưởng thành."

"Cảm ơn các con đã đến thăm con bé, có các con bầu bạn thì dì tin rằng nó sẽ rất nhanh lấy lại tinh thần, tính cách từ nhỏ của nó đã rất cởi mở..."

Mẹ Giang đã không nói được gì nữa, giọng nghẹn ngào lại, bả vai gầy yếu hơi run rẩy.

Bà chỉ có duy nhất một đứa con gái này, nếu nó vẫn cứ chán chường buông bỏ thế này thì bà cũng không biết nên làm gì mới đúng.

Đinh Nhàn có chút luống cuống an ủi: "Dì, dì yên tâm đi, bọn con sẽ một mực chăm sóc cậu ấy cho đến khi cậu ấy vui vẻ lại."

Địch Nhiên cũng nói: "Đúng ạ, tính cách cậu ấy cởi mở như vậy nhất định sẽ lại vui vẻ thôi."

Mẹ Giang gật đầu một cái, tâm trạng có chút ổn định hơn, nói tiếng cảm ơn rồi đi đến chỗ bác sĩ chữa trị.

Hai người cứ ngồi như vậy, yên lặng không nói gì, bầu không khí ngưng trọng dị thường.

Không biết qua bao lâu điện thoại Đinh Nhàn chợt rung lên một cái.

Trong lòng đã có phỏng đoán, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên nhìn.

[Tôi đã trở về, không cần lo lắng]

Cô nhìn chằm chằm tên người gửi tin đến: Anh Thời Dịch.

Tin nhắn đơn giản vài chữ lại có thể làm cho mọi dây thần kinh căng thẳng của Đinh Nhàn được thả lỏng.

Tay cầm điện thoại của cô có chút không khống chế được mà run rẩy, trong mắt có hơi nóng tràn ra.

Trong đáy lòng đang có một âm thanh reo hò.

Anh đã quay về!

Anh đã bình an quay về!

Địch Nhiên phát giác được gì đó, nói: "Đinh Nhàn, cậu về trước đi, hôm nay để tớ ở đây chăm sóc cậu ấy cho."

"Cảm ơn cậu."

Trong thang máy có y tá đang đẩy bệnh nhân vào, Đinh Nhàn một giây cũng không đợi được liền đi thang bộ xuống, đi xuống từ tầng 17 mà cô không hề thấy mệt chút nào.

Cô vô cùng nóng lòng, đi đến tiểu khu liền chạy như bay về nhà.

Cho đến khi mở cửa nhà ra thì rốt cuộc lòng cô mới buông lỏng.

Bên trong nhà không mở đèn, nương nhờ ánh trăng cô nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên sô pha.

Đinh Nhàn rón rén đi vào, đúng lúc đi đến thì người đàn ông đã tỉnh lại.

"Về rồi à." Thanh âm của anh vô cùng mệt mỏi.

"Vâng." Lúc trước quá kích động, cho đến khi thấy anh thì mới có chút bình tĩnh lại, Đinh Nhàn mở đèn lên nhẹ giọng hỏi: "Anh đã ăn gì chưa?"

Người đàn ông xoa xoa mi tâm, nói: "Tôi không đói."

Đinh Nhàn đi qua gần anh mới nhìn thấy rõ dáng vẻ anh lúc này làm cô sợ hết hồn.

Không quá nữa tháng mà anh dường như đã gầy hơn trước, cằm lúng phúng râu, trong đôi mắt đều là tia máu đỏ, cả người lộ ra sự mệt mỏi vô cùng.

Đáy lòng chợt nhói lên đau đớn.

Cô nói: "Anh Thời Dịch, anh về phòng nghỉ ngơi đi."

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm mấy giây rồi hỏi: "Sợ không?"

Đinh Nhàn lắc đầu.

Chợt cắn cắn môi dưới rồi lại gật đầu một cái.

Cô sợ, sợ anh không về được nữa.

Yên lặng hồi lâu bỗng người đàn ông mở miệng: "Tôi cũng sợ."

Giọng anh khàn khàn dị thường, trong buổi tối yên tĩnh này lại có thể nghe rất rõ ràng.

Đinh Nhàn ngẩn ra, suýt chút nữa còn cho rằng mình nghe lầm.

Thời Dịch đến nay vẫn còn nhớ năm đó anh cùng với vị bác sĩ đại diện đã cùng nhau tuyên thệ:

Tôi xin nghiêm túc tuyên thệ, tự giác bảo vệ tôn nghiêm và sự thiêng liêng của y học, tôn trọng sinh mạng, công bằng nhân ái, bệnh nhân là trên hết, chân thành giữ chữ tín, có tinh thần thận trọng, liêm khiết công chính, suốt đời học tập, cố gắng đảm nhận chức trách vì sự cao quý của sức khỏe loài người.

Lời thề này xin nhớ kỹ trong lòng, thể hiện bằng hành động.

[Tuyên thệ của bác sĩ Trung Quốc]

Từ khi nhậm chức đến nay anh đã tham gia qua mất lần cứu viện, cứu người, đối với tai họa trước mặt, đối mặt với sinh mạng yếu ớt anh vẫn luôn thấy bất lực.

Đi theo quân đội đến hiện trường, thứ đầu tiên đập vào mắt là một đống phế tích. Đội cứu viện mang theo chó huấn luyện không ngừng tìm kiếm người sống sót, đối với người bị thương, bọn họ dùng hết năng lực để tận lực cứu chữa.

Người bị đưa đến có người thì gảy tay, gảy chân, có người lại bị thanh sắt hay thủy tinh cắm vào người...

Có người mới vừa được cứu ra từ trong đóng phế tích liền tắc thở, họ chỉ biết trơ mắt nhìn mà không có thời gian buồn rầu hay thương tiếc, phải tiếp tục cứu những người khác nữa.

Toàn bộ đội bác sĩ cứu viện thậm chí cả nhân viên tìm kiếm đến mấy ngày mấy đêm cũng chưa hề chợp mắt, không dám nghỉ ngơi cho dù là một giây đồng hồ bởi vì họ sợ sẽ bỏ qua bất kỳ một sinh mạng nào khác.

Họ giống như người máy được lên dây cót không biết mệt mỏi, tranh đoạt từng giây từng phút để chiến đấu với thiên tai và chống lại thể năng của bản thân.

Thời Dịch mới làm xong phẫu thuật cho một đứa bé, vừa mới xoay người thì một cơn di chấn xuất hiện, anh bị cơn di chấn đẩy ra xa mấy bước rồi trơ mắt nhìn một khối đá rơi thẳng tấp vào ngực cậu bé.

Trước khi giải phẫu anh có hỏi cậu bé là có sợ không, đứa bé trai nói rằng cậu không sợ chỉ cần còn sống là được, cậu cái gì cũng đều không sợ, ý ta đứng bên cạnh khen cậu dũng cảm, cậu bé nói cha mẹ chỉ có mình cậu nên không dám chết.

Bác sĩ có lòng nhân ái, người ta thường nói bác sĩ hay thấy nhiều sinh ly tử biệt nên đã chết lặng rồi nhưng đâu ai biết sau lưng họ lộ ra bao nhiêu không cam lòng chứ.

***

Di chấn ở hiên trường như thế nào Đinh Nhàn không thể cảm nhận được, nhưng mà mỗi ngày cô đều xem tin tức trên tivi rồi lại tìm kiếm tình hình tại hiện trường trên mạng, cô không có cách nào trải qua chỉ có thể đồng cảm.

Đinh Nhàn đi qua ôm anh, vòng tay qua hông anh, dán mặt lên ngực anh, giống như đang an ủi, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, em sẽ luôn ở đây."

Thời Dịch liếc nhìn người trong ngực, ánh mắt dần dần tối lại.

Anh sợ là bộ dạng này của mình đã dọa cô gái nhỏ rồi, anh vỗ nhè nhẹ lưng cô sau đó nửa ôm cô vào lòng.

Hai người chỉ đứng như vậy, ôm lấy nhau, yên tĩnh không phát ra tiếng động gì.

Một lúc sau, Đinh Nhàn bỗng nhiên nói: "Anh Thời Dịch, trường học xảy ra tai nạn, Ti Kỳ cậu ấy...Tay phải cậu ấy bị thương, bác sĩ nói rất nghiêm trọng không thể hoạt động như người bình thường được nữa."

Cô hơi khóc sụt sùi: "Tại sao lúc đó em không kéo cậu ấy lại chứ, em đáng ra nên giữ chặt cậu ấy lại."

Cô đã rất muốn khóc rồi nhưng lại không dám, Giang Ti Kỳ vốn đã khổ sở lắm rồi, cô không muốn khóc trước mặt cậu ấy rồi làm tâm trạng cậu ấy tệ hơn, bây giờ dán mặt trong lòng ngực ấm áp này của anh, cô không có cách nào giữ bình tĩnh được nữa.

Thời Dịch cảm giác được trước ngực mình có một mảnh ẩm ướt, hồi lâu sau mới nói: "Chỉ cần cố gắng sẽ không thẹn với lương tâm."

Những lời này cũng là anh tự nhủ với chính mình, đối mặt với sự thật tàn khốc chỉ có thể tiếp nhận nếu rơi vào đau buồn, tuyệt vọng thì mọi chuyện chỉ thêm hỏng bét mà thôi.

Đinh Nhàn không biết mình đã khóc bao lâu, chờ tâm tình cô thoáng bình tĩnh lại thì người đàn ông nắm lấy tay cô định để cô thoát khỏi ngực mình nhưng Đinh Nhàn lại ôm chặc hơn, chơi xấu không muốn buông tay.

Thời Dịch sợ làm đau cô cũng không kéo nữa, không thể làm gì khác hơn là cứ tùy ý cô.

Lại một hồi trầm mặc.

Suy nghĩ nào đó bỗng xuất hiện, Đinh Nhàn đứng trong ngực anh mà tim cứ đập "thịch thịch" càng lúc càng nhanh, tựa như muốn lao ra khỏi lồng ngực, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, cô có một ý tưởng trong đầu.

Nói cho anh biết.

Đinh Nhàn, mày đã đủ 18 tuổi rồi, có thể yêu rồi, có thể thích anh rồi.

Cô hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Anh Thời Dịch, em..."

"Tuần sau tôi đi thành phố D."

Hai người đồng thời mở miệng nói.

Chuyện đến quá đột ngột, Đinh Nhàn ngây ngẩn hỏi: "Đi bao lâu?"

Người đàn ông nói: "Một năm."

Đinh Nhàn cau mày lại: "Tại sao lại lâu như vậy?"

Thời Dịch: "Quân khu điều tạm qua bên đó."

Điều tạm sang đó là quyết định mà lãnh đạo đã đưa ra từ trước rồi nhưng vì cơn động đất đột nhiên xảy ra nên bị hoãn lại một thời gian.

Cảm nhận được vẻ mất hứng của cô gái nhỏ, anh xoa xoa đầu cô nói: "Phải học cho giỏi, không được suy nghĩ gì cả."

Làm sao không thể nghĩ chứ.

Em thích anh mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.