Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Chương 23: Sau cơn mưa trời lại sáng (thượng)




Hứa Tự Tại cùng Ninh Hạo cho tới bây giờ cũng chưa từng cãi nhau qua, dĩ nhiên bọn họ cũng chẳng biết nên cãi nhau như thế nào đây. Ninh Hạo là một người ôn hòa, Hứa Tự Tại là một người tùy tính, hai người họ ở cùng nhau lúc nào cũng vui vẻ ấm áp. Nhưng cái người tự xưng là chuyên gia tình ái là Huỳnh Hà luôn bảo bọn họ như vậy là không bình thường.

Huỳnh Hà đã áp dụng triệt để kế hoạch theo đuổi Trình Tử Chấp nhưng cũng không thấy hiệu quả. Trình Tử Chấp chẳng qua là biết cô là bạn cùng phòng của Hứa Tự Tại, mặc dù cũng có lúc tỏ ra có hứng thú, nhưng Huỳnh Hà hiểu rõ, kia cũng không phải là thật tình, chẳng qua là tâm lý hư vinh háo sắc của con trai thôi.

"Buông tay đi! Cậu ta đã thích người khác rồi." Hứa Tự Tại khuyên Huỳnh Hà, mặc dù trong lòng người ta không hề thích cậu ta, nhưng sự cố chấp của Trình Tử Chấp ít nhiều đã làm Hứa Tự Tại cảm động. Cô gái như thế nào mà có thể đối với Trình Tử Chấp không chút động lòng đây? Hứa Tự Tại càng lúc càng muốn biết.

"Buông tay như vậy không phải là phong cách của tớ!" Huỳnh Hà chấp nhất, "Hôm nay, cậu theo tớ đến Thanh Hoa đi! Nhất định phải làm cho Trình Tử Chấp thấy được vẻ đẹp của tớ." Huỳnh Hà chải tới chải lui mái tóc xoăn vừa uốn, xoay qua xoay lại trước gương một hồi lâu.

Hứa Tự Tại cười: "Được thôi, vừa đúng lúc tớ phải đi gặp Ninh Hạo đây!

Tìm khắp nơi Hứa Tự Tại mới nhìn thấy bóng dáng Ninh Hạo ở hội trường khoa học đông đúc người. Khoa vật lý đang chuẩn bị tổ chức một buổi toạ đàm về khoa học vật lý, muốn mời đại giáo sư cấp thế giới đến làm chủ giảng. Ninh Hạo là trợ thủ đắc lực chủ nhiệm khoa nên bị phân công đến bố trí hội trường.

Ninh Hạo tới sớm nhất, làm việc cật lực một hồi, mệt đến nỗi cả người đẫm mồ hôi, tiện tay cởi áo khoác cầm trên tay.

Hứa Tự Tại nhìn cậu từ phía xa, Ninh Hạo mặc dù không anh tuấn, đẹp trai như Trình Tử Chấp, nhưng vẫn là rất xuất chúng, nhu hòa vững chãi. Hứa Tự Tại rất biết thưởng thức người khác, hơn nữa Ninh Hạo khi nhìn nghiêng, càng làm cho người ta cảm thấy đẹp mắt mà tán thưởng.

Hứa Tự Tại đi vào từ cửa sau, nghĩ là sẽ đi vòng qua cho Ninh Hạo một bất ngờ. Nhưng không ngờ tới, phía sau Ninh Hạo còn có một người khác đang đứng đó, Phương. Cô ta đang lấy áo khoác từ tay Ninh Hạo, còn cầm khăn tay của mình lau mồ hôi cho cậu ta, bởi vì Ninh Hạo hơi cao, Phương không thể làm gì khác hơn là kiễng chân. Cô lau vô cùng nhẹ nhàng, lại còn vừa lau vừa cười với Ninh Hạo.

Ninh Hạo có chút ghét Phương thân mật, cậu vẫn không có thói quen để người con gái khác quá gần mình."Được rồi, cám ơn!" Cậu vừa lui về sau vừa né tránh cô.

Phương nhạy cảm hỏi: "Cậu có phải là ghét tớ không?"

"Không phải!" Ninh Hạo cảm thấy rất phiền, nếu như có thể, cậu thật không muốn cùng cô có bất kỳ quan hệ nào, nhưng mẹ đã nói không được đắc tội với Phương, cha của cô ta là ân nhân của nhà cậu.

Hứa Tự Tại từ cửa sau lặng lẽ lui ra ngoài.

Khi gặp lại Ninh Hạo, Hứa Tự Tại đối với chuyện trước đó một chữ cũng không nhắc tới.

Hai người chạy một trận như điên trên con đường nhỏ ở Yến viên, ai cũng cảm thấy nóng. Hứa Tự Tại cố ý tránh né ánh nhìn tràn đầy tình ý của Ninh Hạo, nói: "Mời tớ ăn kem đi!"

"Được rồi! Ở đây chờ tớ." Ninh Hạo vòng qua hơn phân nửa Yến viên để đến siêu thị gần cổng trường học mua kem, lúc trở lại, Hứa Tự Tại đang đăm chiêu nhìn bầu trời đến nỗi xuất thần, vẻ mặt đầy mông lung, tựa như đứa trẻ đi lạc.

Hứa Tự Tại vừa ăn kem vừa hỏi: "Ninh Hạo, cậu cảm thấy tình yêu có thể vĩnh hằng không?" Tựa như đang lơ đãng nhìn về phía xa xăm nhưng thật ra là đang cất giấu rất nhiều kỳ vọng.

Ninh Hạo thật thà làm sao hiểu được tâm tình nữ nhi của Hứa Tự Tại lúc này: "Sao thế? Đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm!"

"Không có gì, chẳng qua là rảnh rỗi nên suy nghĩ lung tung thôi!" Hứa Tự Tại cắn một miếng kem, lạnh đến nỗi giật mình.

Đêm trước ngày Lễ Giáng Sinh, Nghiêm Băng từ Thượng Hải trở về.

Dương Tuấn cùng Trình Tử Chấp thu xếp một buổi họp mặt, gọi tất cả đồng đảng thời trung học cùng đi, địa điểm vẫn là chọn Toàn Tụ Đức, cửa hiệu lâu đời, trước kia mọi người vẫn thường đến, rất đáng để hồi tưởng lại.

Hứa Tự Tại vốn có hẹn đi xem phim cùng Ninh Hạo, nhưng nghe nói Nghiêm Băng trở về, bèn bảo Ninh Hạo đổi sang khi khác xem phim vậy, Ninh Hạo cũng hớn hở đồng ý.

"Nghiêm Băng là bạn tốt của tớ, người rất hài hước, cũng rất nhiệt tình, hơn nữa dáng vẻ có đôi chút giống cậu đấy!" Hứa Tự Tại ôm cánh tay Ninh Hạo, làm nũng nói "Đi cùng với tớ có được không?"

"Thôi, tớ còn có việc!" Ninh Hạo nhéo nhéo gương mặt non nớt của cô, "Họp mặt xong thì về trường sớm nhé!"

Hứa Tự Tại thất vọng nhìn theo bóng lưng Ninh Hạo, gần đây cậu ấy dường như rất bận rộn!

Hứa Tự Tại đến trễ nhất. Món ăn đã dọn lên đủ cả, Dương Tuấn đề nghị mọi người vừa ăn vừa chờ, nhưng Nghiêm Băng nhưng kiên quyết phải đợi cô tới cùng ăn.

Đường Vũ cầm lấy chai rượu nhìn Hứa Tự Tại nói: "Cậu đến trễ phạt ba chén!" Đám người này đều tửu lượng đều rất tốt, đành chịu thôi, từ lúc năm nhất trung học họ đã bắt đầu uống rượu thay nước cơ mà.

"Đường Vũ, cậu đừng gây rối nào!" Trình Tử Chấp kéo cậu xuống.

"A, đau lòng sao? Nếu không cậu uống thay cậu ấy đi. Chẳng phải đã nói trước rồi sao? Ai đến trễ sẽ phạt người đấy?" Đường Vũ vẫn không chịu buông tha nói.

"Tớ uống!" Trình Tử Chấp và Nghiêm Băng cùng lúc lên tiếng. Hai người đều đứng lên, cầm ly rượu trong tay, nhìn dáng vẻ ai cũng muốn ra mặt thay Hứa Tự Tại. Những người đang ngồi ai cũng cảm thấy không khí có phần quỷ dị.

"Nhân duyên không tệ a!" Đường Vũ cũng không biết rượu trong bình rượu nên rót cho ai đây? Đành làm khó dễ Hứa Tự Tại thôi.

Hứa Tự Tại cảm kích nhìn hai người trước mặt, có bằng hữu như thế thật là may mắn? Cô hít sâu một hơi, nói: "Ai bảo tớ không thể uống rượu, chẳng phải chỉ ba chén sao? Tớ uống!"

"Quả nhiên là khí phách không thua đấng mày râu!" Đường Vũ nhìn Hứa Tự Tại một hơi uống hết ba ly rượu trắng, có chút kinh ngạc, dĩ nhiên, những người đang ngồi đó tất cả đều cảm thấy kinh ngạc.

"Cậu không sao chứ?" Trình Tử Chấp nhỏ giọng hỏi.

Cô lắc đầu, "Dịp quan trọng ai bảo tớ đến trễ? Đáng bị phạt!" Nói xong lại để Đường Vũ rót thêm chén nữa, một hơi uống cạn.

"Được rồi, đó là rượu đấy!" Trình Tử Chấp ngăn lại vài giọt còn sót lại trong ly của cô.

Hứa Tự Tại đúng là uống không ít, nhưng vẫn tỉnh táo, vừa ăn vừa cùng Nghiêm Băng kể về cuộc sống của cậu ta ở Thượng Hải.

Ăn xong một bữa cơm đã là nửa đêm, mọi người lần lượt ra về.

Dưới tác dụng của rượu, Hứa Tự Tại bắt đầu có chút mơ hồ, cảm thấy người ngồi bên cạnh mình dường như rất quen thuộc, mơ mơ màng màng goị tên Nghiêm Băng.

"Lần sau quả thật không thể để cậu uống rượu!" Trình Tử Chấp đỡ lấy cô nói.

"Ha ha, cậu trở về thật tốt! Hôm nay vui quá, tớ hát cho cậu nghe nhé." Hứa Tự Tại kéo Trình Tử Chấp bắt đầu cất tiếng hát.

"Đây cũng gọi là hát sao? Nghe tớ hát này." Trình Tử Chấp ngân nga bài " Đồng niên " quen thuộc, giai điệu dịu dàng vang vọng trên đường phố, Hứa Tự Tại cũng hát theo.

"Buồn ngủ quá, lại rất mệt nữa!" Hát xong, Hứa Tự Tại tựa đầu vào vai Trình Tử Chấp, "Thật ra bài hát này Trình Tử Chấp hát cũng rất hay!" Cô lẩm bẩm nói.

"Ừm" Trình Tử Chấp đỡ lấy đầu cô, "Suy nghĩ cả buổi mà cậu còn không biết tớ là ai sao?"

"Ninh Hạo!" Hứa Tự Tại nhìn kỹ Trình Tử Chấp, thất vọng nói "Cậu không phải là Ninh Hạo!"

"Thật là điên mất!" Trình Tử Chấp dừng lại, "Hứa Tự Tại cậu thật là ngu ngốc! Có gì không vui cứ nói ra, đè nén trong lòng có ích lợi gì chứ?"

"Không vui?" Hứa Tự Tại cười cười, "Tớ nào có không vui? Tớ chỉ là ghét Trình Tử Chấp!"

"Nói dối!" Trình Tử Chấp kéo kéo cô, "Không phải là có chút thích Trình Tử Chấp sao?"

"Nói dối! Trình Tử Chấp là ma quỷ, tớ ghét hắn ta!" Hứa Tự Tại hét lên.

"Ừ! Cậu ghét hắn ta!" Trình Tử Chấp ôm lấy cô, không để cho cô động đậy, tránh kích động cảm xúc của cô, "Vậy cậu cứ tiếp tục chán ghét hắn ta đi!"

Mấy ngày sau, Hứa Tự Tại vẫn còn cố nhớ lại buối tối ngày Nghiêm Băng trở về Bắc Kinh, cô uống quá nhiều rượu, đã nói rất nhiều, nhưng rốt cuộc nói gì, ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ.

Chỉ nhớ rõ là Trình Tử Chấp đã đưa cô về ký túc xá.

Lễ Giáng Sinh, Hứa Tự Tại và Ninh Hạo hẹn nhau cùng đi nhà thờ Tây Thập Khố cầu phúc.

Ngày lễ khắp nơi giăng đèn kết hoa, không khí náo nhiệt vô cùng! Hứa Tự Tại mua hai cái nón nô-en bên đường, tự mình đội một chiếc, chiếc kia cho Ninh Hạo: "Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt nào!"

"Ha ha, tùy cậu thích." Ninh Hạo cảm thấy đội cái mũ này lên rất buồn cười.

Bên ngoài giáo đường tấp nập người qua lại, Ninh Hạo nắm chặt tay Hứa Tự Tại: "Đi sát tớ, đừng để lạc mất đấy!"

"Giáo đường dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến hôn lễ!" Hứa Tự Tại trang nghiêm nhìn Thập Tự Giá, đột nhiên cảm khái nói.

"Sớm như vậy đã muốn gả cho tớ sao?" Ninh Hạo trêu ghẹo cô.

"Ai bảo thế! " Hứa Tự Tại làm mặt quỷ: "Chỉ là đang nghĩ đến nên buộc miệng nói ra thôi."

Đi mệt rồi, hai người dừng lại nghỉ ngơi. Trong đêm ồn ào náo nhiệt này, Hứa Tự Tại lại cảm thấy trong lòng yên tĩnh đến đáng sợ. Cô nhìn nghiêng gương mặt của Ninh Hạo, tuy không tuấn mỹ như Trình Tử Chấp, nhưng đường nét rất rõ ràng, "Hạo, sau này chúng ta có kết hôn không?"

"Dĩ nhiên." Cậu đáp.

"Cũng chọn tổ chức trong giáo đường sao?" Cô tiếp tục hỏi.

"Chỉ cần cậu thích!" Cậu ôm sát cô.

Mặc dù có được lời hứa của cậu, nhưng vì cái gì cô luôn cảm thấy sẽ không nhìn thấy được tương lai của hai người? Có lẽ, cô quá bi quan, cũng có lẽ là do cô quá đa sầu đa cảm?

Đêm giáng sinh, Huỳnh Hà uống đến nỗi say mèm. Khi Trình Tử Chấp đưa cô về nhà, Hứa Tự Tại đang ở dưới lầu tạm biệt Ninh Hạo.

"Tớ muốn hôn cậu, công chúa điện hạ thân ái!"

"Ha ha, " Hứa Tự Tại cười khúc khích.

Cậu nhéo cái mũi của cô, "Đừng cười, nhắm mắt lại." Môi của cậu từ từ nhích tới gần cô, cậu cảm nhận được cô đang run rẩy vì hạnh phúc.

Hơi thở nóng rực của cậu đang tiến gần đến cô, cô mong đợi khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc cậu chuẩn bị hôn, Hứa Tự Tại đang nghe được tiếng của Huỳnh Hà.

"Ha ha, Hứa Tự Tại cùng Ninh Hạo của cậu ấy!" Huỳnh Hà lảo đảo đi tới chào hỏi bọn họ, Trình Tử Chấp đi theo phía sau.

Nhìn bộ dáng Huỳnh Hà, Hứa Tự Tại thề sau này không bao giờ uống rượu nữa, tránh say thành bộ dáng đáng sợ kia.

"Huỳnh Hà!" Hứa Tự Tại đỡ lấy cô.

"Đi đâu vậy? Sao uống nhiều rượu đến thế?" Cô hỏi Trình Tử Chấp.

Trình Tử Chấp chỉ im lặng, cũng không trả lời. "Đỡ cậu ấy về nghỉ đi, uống nhiều quá!" Nói xong, cậu xoay người rời đi.

Hứa Tự Tại dìu Huỳnh Hà, bất đắc dĩ nhìn Ninh Hạo.

"Về đi! Có thời gian tớ lại đến thăm cậu." Ninh Hạo cười cười.

"Huỳnh Hà, cậu đến thật là đúng lúc a!" Hứa Tự Tại dùng sức dìu cô đi về túc xá.

"Ha ha, Hứa Tự Tại, cậu đúng là một đứa ngốc!" Huỳnh Hà vừa đi vừa cười, hơn nữa cười đến ngả nghiêng, Hứa Tự Tại không thể làm gì khác hơn là đem cô hất lên vai, cố hết sức leo lên lầu.

"Đồ ngốc!" Huỳnh Hà thần trí hỗn loạn, miệng liên tục gọi đồ ngốc.

"Cái tên Trình Tử Chấp kia đã để cậu uống bao nhiêu rượu thế? Sau này tớ sẽ tính sổ với hắn!" Hứa Tự Tại căm giận nói.

Sau khi Huỳnh Hà tỉnh rượu, cho dù Hứa Tự Tại có hỏi thế nào, cô cũng không hé nửa lời về chuyện đêm giáng sinh hôm đó.

"Vốn nghĩ sẽ trút giận thay cậu, nhưng cậu không chịu nói thì đành thôi vậy!" Hứa Tự Tại cười.

Huỳnh Hà chăm chú nhìn Hứa Tự Tại, "Có đôi lúc cảm thấy cậu rất thông minh, mà sao có lúc lại ngu ngốc như vậy chứ?"

"Tiểu nữ tử vốn là kẻ ngốc mà!" Hứa Tự Tại trả lời.

Huỳnh Hà lắc đầu, "Hứa Tự Tại, cậu thật là làm cho người ta đố kỵ!"

Đến kỳ nghỉ đông, Ninh Hạo theo mẹ đi Thâm Quyến tảo mộ cho cha, Hứa Tự Tại cảm vẫn chưa khỏi, đành phải ở lại Bắc Kinh. Chia cách tất nhiên sẽ nhớ nhung, Hứa Tự Tại ngày ngày ở nhà chờ điện thoại của Ninh Hạo.

Những ngày đầu, Ninh Hạo đều gọi điện đúng giờ như đã hẹn, nhưng về sau thì gọi không theo quy luật nữa. Hứa Tự Tại trong khi chờ đợi rất lo lắng, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo.

Ở cùng một khu đại viện, có đôi khi Trình Tử Chấp cũng sẽ đến thăm cô, mang theo mấy đĩa CD phim cùng cô xem.

" Bắc Phi điệp ảnh ", bộ phim đã xem mấy lần vẫn thích, lời thoại trong phim gần như có thể thuộc lòng, nhất là Trình Tử Chấp, trí nhớ tốt vô cùng, thỉnh thoảng còn có thể đọc cho cô một đoạn.

Hứa Tự Tại cười, "Được rồi, đừng làm khó tớ nữa, tớ không thuộc lời làm sao đối thoại với cậu được chứ."

"Phim hay như vậy mời cậu xem thật là uổng phí. " Trình Tử tỏ vẻ như đang chịu thiệt thòi.

Hứa Tự Tại chỉ cười: "Đúng rồi, nghỉ đông Bắc Kinh lạnh như vậy, sao cậu không đi Phương Nam chơi?"

"Những nơi muốn đi đều đã đi qua, đi đâu cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chi bằng ở nhà xem CD vậy!" Cậu nửa thật nửa giả trả lời cô.

Chuông điện thoại reo, Hứa Tự Tại lập tức xông qua, "Tìm ai thế?"

"Lão thủ trưởng có ở đấy không?"

"Đi họp rồi!" Hứa Tự Tại thất vọng cúp điện thoại, lại quay về ngồi trước ti vi.

"Chờ điện thoại của Ninh Hạo sao?". Nhìn bộ dạng cô đầy vẻ mất mát, Trình Tử Chấp khẳng định hỏi.

"Đã nói là sẽ gọi mỗi ngày, thế mà luôn quên mất!" Hứa Tự Tại oán trách. Cô không phải là không người hiểu chuyện, biết cậu ta không gọi điện thoại có thể là có việc gì khác, nhưng vẫn cảm thấy thiệt thòi.

"Có thể là có việc gấp, rất bận thì sao?" Trình Tử Chấp an ủi cô.

"Ừm!" Cô gật đầu.

Khai giảng sau kỳ nghỉ đông, Ninh Hạo từ Thâm Quyến trở về thì trở nên trầm mặc hơn trước. Khi đến tìm Hứa Tự Tại trên gương mặt đầy vẻ mỏi mệt.

"Không khoẻ sao?" Hứa Tự Tại quan tâm hỏi.

"Không phải, không có!" Ninh Hạo thần thái có chút không tự nhiên.

"Có tâm sự?" Hứa Tự Tại cảm thấy cậu không hoạt bát như thường ngày.

"Không có, không có!"

Lễ tình nhân không phải ngày lễ của Trung Quốc, Hứa Tự Tại vốn chẳng có chút khái niệm nào về nó, nhưng nhìn chung quanh bạn học ai cũng đón lễ, cũng cảm thấy vui lây. Bèn nói với Ninh Hạo: "Lễ tình nhân chúng ta đi công viên Bát Giác chơi được không?"

"Lễ tình nhân?" Ninh Hạo cũng chẳng biết gì về ngày lễ này, "Là khi nào?"

" Thứ bảy này!" Hứa Tự Tại cười hì hì nhìn Ninh Hạo.

"Tớ phải ôn bài cho Phương, cô ấy muốn thi TOEFL!". Ninh Hạo khó khăn nói.

"Có thể nói với cô ấy khi khác ôn bài mà!" Hứa Tự Tại có chút không vui, đối với Phương trong lòng cô có lẽ luôn có cảm giác không thích.

"Như vậy sao được? Thời gian của cô ấy còn rất ít, đều đã có việc khác rồi!" Ninh Hạo nói.

"À!" Hứa Tự Tại ở trong lòng có chút tủi thân, có thể Ninh Hạo cũng chẳng nắm rõ thời gian biểu của cô bạn gái chính quy này, nhưng lại biết rất rõ thời gian biểu của Phương.

"Đổi lại khi khác đi công viên có được không?" Ninh Hạo hối lỗi nói.

Không muốn làm khó cậu, cô mỉm cười gật đầu, "Ừ, để sau hẵng nói!"

Thứ bảy Hứa Tự Tại không về nhà, một mình ở ký túc xá lên mạng. Những người khác đều có hẹn, nghe nói Huỳnh Hà gần đây đang quen với ai đó, cô ấy rốt cuộc cũng buông tha cho Trình Tử Chấp.

Nghiêm Băng nhắn tin QQ cho cô: "Lễ tình nhân vui vẻ!" Không nói gì khác. Cô không thể làm gì khác hơn là nhắn lại hai chữ: "Vui vẻ!"

QQ của Trình Tử Chấp sáng lên, thấy cô liền hỏi "Sao không đi hẹn hò với Ninh Hạo?" Thì ra cả thế giới đều biết hôm nay là lễ tình nhân.

"Cậu ấy bận!" Cô trả lời."Còn cậu? Sao tìm mỹ nữ hẹn hò đi?"

"Đã tìm rồi, nhưng người ta không nhận lời, đành về nhà qua lễ một mình." Sau đó cậu còn gõ một cái biểu tượng đau khổ.

Hứa Tự Tại suy nghĩ một chút, vẫn hỏi, "Ngươi mà cậu vẫn thầm mến đó sao? Vẫn chưa có kết quả?"

"Ừ! Thật tiếc cho 99 đoá hoa hồng của tớ." Trình Tử Chấp nói, "Lát nữa mang qua tặng cậu nhé, còn hơn để đây tớ nhìn thấy sẽ đau lòng!"

"Cám ơn!"

"Ninh Hạo bận gì thế? Cơ hội tốt thế này lại không đi hẹn hò sao?" Cậu hỏi.

"Rất nhiều chuyện." Cô gõ biểu tượng khuôn mặt tươi cười.

"Người ta đau khổ muốn chết, cậu còn cười được ư? Thật không đáng mặt bạn bè!" Cậu an ủi cô, "Buổi trưa cùng đi Đông Lai Thuận ăn thịt dê nhé, xem như an ủi người đang đau lòng."

"Đau lòng mà còn có thể ăn thịt sao?" Cô cười cậu.

"Đây là liệu pháp chuyển dịch đấy!"

"Phục cậu thật đấy! Vậy buổi trưa gặp nhau ở cổng trường nhé!" Cô trả lời. Cô cũng đau lòng lắm, chỉ là không cách nào biểu đạt ra.

Có đôi khi, Hứa Tự Tại rất cảm kích Trình Tử Chấp, cậu ta luôn xuất hiện khi cần, hết lòng an ủi cô, không để cô âm thầm đau khổ một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.