Cô Gái Mang Tên Tự Tại

Chương 19: Mây đen tan hết (hạ)




Sau khi thi tốt nghiệp trung học xong, có một phần lớn người sắp phải rời đi. Những người bạn ngày thường chơi chung với nhau trong tương lai gần sẽ phải đường ai nấy đi, trong lòng không tránh khỏi buồn bã, sự nuối tiếc khi ly biệt luôn tràn ngập trong tim, aiz! Trong cuộc đời không có bữa tiệc nào không tàn.

Đi tiễn mấy đứa bạn thân, Hứa Tự Tại rất buồn bã, trên đường quay về đã nói với Nghiêm Băng: "Lúc cậu đi xin đừng nói cho tớ biết nhé, tớ không đi tiễn cậu đâu!"

"Nhìn kìa, nghe cậu ta nói gì kìa? Thật không có lương tâm mà, đã ngồi cùng bàn nhiều năm như vậy, tớ đi mà cậu ta cũng không tiễn!" Nghiêm Băng làm ra vẻ tức giận quay qua nói với Trình Tử Chấp và những người bạn khác.

"Có Trình Tử Chấp, Dương Tuấn bọn họ đi tiễn cậu, giúp cậu xách đồ như vậy đủ rồi, tớ lại không có khí lực, đâu giúp được gì." Hứa Tự Tại nhàn nhạt nói.

"Được thôi, không tiễn thì không tiễn!" Nghiêm Băng buồn bã.

Trên đường trở về, Nghiêm Băng và Trình Tử Chấp, Hứa Tự Tại bọn họ không thuận đường, ra khỏi trạm xe, mỗi người đi một ngả.

Đi được một đoạn thật xa, Hứa Tự Tại đột nhiên nhớ tới điều gì, lại xoay người chạy quay lại, "Nghiêm Băng, đợi một chút!" Cô vừa chạy vừa la lên.

Nghiêm Băng luôn đi vô cùng chậm, nghe thấy giọng Hứa Tự Tại gọi mình liền đi về phía cô, "Sao vậy?" Cậu hỏi.

"Nghiêm Băng, cậu phải bảo trọng!" Giọng nói của cô khàn khàn, có loại xúc động muốn khóc.

"Uhm!" Nghiêm Băng gật đầu, "Còn gì muốn nói với tớ không?"

"Tớ sẽ rất nhớ cậu!" Cô thật lòng nói.

"Còn gì nữa không?" Nghiêm Băng tiếp tục truy vấn.

"Tớ, chúng ta vĩnh viễn đều là bạn tốt!" Hứa Tự Tại mỉm cười nói.

Trên nét mặt ảm đạm của Nghiêm Băng lóe ra nụ cười bất đắc dĩ, "Đúng vậy, chúng ta vĩnh viễn đều là bạn tốt!"

Hai người đều im lặng, trong đôi mắt của Nghiêm Băng có chút ướt át, "Hứa Tự Tại, tớ có thể ôm cậu một cái không?" Nghiêm Băng mở rộng ra hai cánh tay, lồng ngực rộng rãi phập phồng, như kiểu có thể chứa nạp toàn bộ thế giới.

Hứa Tự Tại giống như bị đầu độc, cũng vươn cánh tay ra.

Hai người yên lặng ôm nhau, mỗi người đều đeo đuổi cảm giác ly biệt riêng!

Trình Tử Chấp đuổi theo tới, thấy bọn họ ôm nhau mà khóc, trong lòng cũng phức tạp đủ mùi vị, nhưng Trình Tử Chấp dù sao cũng là Trình Tử Chấp, "Cũng đâu phải là sinh ly tử biệt, cần vậy không trời? Các cậu thiệt tình." Cậu đưa tay khoác lên vai Hứa Tự Tại, thuận thế tách bọn họ ra.

"Đúng vậy, cũng không phải là sinh ly tử biệt!" Hứa Tự Tại đang mỉm cười, trong mắt tuôn ra lệ quang.

"Đợi chúng tớ nhập học xong, có thời gian, sẽ đi Thượng Hải thăm cậu!" Trình Tử Chấp kéo tay Hứa Tự Tại, nói với Nghiêm Băng.

"Nhớ nhé!" Nghiêm Băng đưa mắt nhìn Hứa Tự Tại lần nữa, "Nói tạm biệt ở chỗ này nhé!"

Trên đường về nhà, Trình Tử Chấp hỏi Hứa Tự Tại, "Nếu như tớ cũng phải đi học xa, cậu sẽ đi tiễn tớ chứ?"

"Sẽ không!" Hứa Tự Tại không hề nghĩ ngợi nói.

"Thật đúng là lãnh khốc vô tình mà! Làm bạn học nhiều năm như vậy thật uổng phí!" Trình Tử Chấp cảm thán

Qua thật lâu, Hứa Tự Tại mới nói: "Nhiều năm làm bạn học như vậy, đột nhiên muốn rời đi, thật làm cho người ta thương cảm!"

"Tớ biết vì lí do đó mà cậu không muốn tiễn Nghiêm Băng!" Trình Tử Chấp vỗ vai cô, "Nghiêm Băng sẽ hiểu."

"Trình Tử Chấp, hôm nay cậu hơi bị nhiều lời nha?" Hứa Tự Tại đánh giá Trình Tử Chấp từ trên xuống dưới.

Cậu cười ngại ngần nói: "Nói nhiều rất bình thường a, nếu cậu mà nói chuyện với cái hũ nút chẳng phải là sẽ buồn chết mất thôi?"

"Cậu nói ai là hũ nút hả?" Hứa Tự Tại hỏi.

"Được rồi, lại trợn mắt lên nữa kìa, xem ra hũ nút vẫn không thể nói giỡn được." Trình Tử Chấp cúi đầu nhìn vẻ mặt bực tức của Hứa Tự Tại mà buồn cười.

"Trình Tử Chấp, cậu nhàm chán quá quá rồi đấy!" Hứa Tự Tại nghiến răng nói, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt vô tội, dù sao cậu ấy cũng nghe không hiểu là cô đang mắng cậu ấy.

Khi hai người đi ngang qua Tây Đan, Trình Tử Chấp nói: "Chúng ta đi đi dạo một chút đi, vừa lúc muốn tới nhà sách mua một vài quyển sách."

Hứa Tự Tại nghĩ đến lần trước trốn học cùng đi dạo nguyên cả buổi chiều với Ninh Hạo ở Tây Đan không khỏi hoài niệm, "Uhm!" Cô thuận miệng đáp ứng.

Tây Đan là khu vực trung tâm Bắc Kinh, phồn hoa náo nhiệt thì không cần phải nói. Những con người vội vã mang theo trên người là cả sự mệt mỏi lui tới cái thành phố này, chính là vì làm cho nó phồn hoa hơn, nhưng không biết cái kết quả thay đổi vô tận kia thành ra kiểu gì?

Hứa Tự Tại cùng Trình Tử Chấp đôi oan gia nửa bạn nửa thù này cùng nhau sóng vai đi dạo loanh quanh trong khu Tây Đan, cực kì không thể tưởng tượng nổi lại vô cùng hài hòa! Cô đi bộ thấy nóng, cởi xuống áo khoác giắt trên vai, cậu thuận tay cầm lấy, "Tớ cầm cho, tránh để mất!" Cô vui mừng thoải mái, lúc nào thì Trình Tử Chấp đã trở nên biết chăm sóc người khác như thế? Cô tò mò. Nhưng, mặc kệ đi? Có lẽ Trình đại thiếu gia của chúng ta nhất thời tâm huyết dâng trào, không biết qua bao lâu sẽ khôi phục lại bản tính!

Nhà sách không ít người, bởi vì sắp tựu trường, rất nhiều người tới đây để mua tài liệu tham khảo ngoại khóa.

Đi theo Trình Tử Chấp hơn phân nửa nhà sách, cũng không tìm được cuốn sách mà cậu muốn. Hứa Tự Tại có chút mệt mỏi, nói: "Cậu đi tìm đi, tớ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chờ cậu tìm được rồi thì quay lại đây tìm tớ."

Trình Tử Chấp thấy cô thở hổn hển, cười nói: "Thể chất kém vậy à, mới đi được một đoạn đường ngắn đã thở không ra hơi rồi."

"Sao có thể so sánh với cậu được? Cậu to khỏe như gấu ấy." Hứa Tự Tại nhỏ giọng nói thầm.

"Khẳng định đang phản bác lại tớ!" Mỗi lần cô muốn nói gì đó mà không muốn nói cho cậu biết thì luôn lẩm bẩm.

"Làm gì có chớ!" Hứa Tự Tại làm mặt quỷ với cậu.

Trình Tử Chấp dặn dò cô: "Đừng đi đâu hết, ở chỗ này chờ tớ, quay lại liền đó!"

Hứa Tự Tại ngồi trên ghế ở bên cạnh giá sách, lần trước đi cùng Ninh Hạo tới đây cũng ngồi nghỉ ở chỗ này, còn nói giỡn với Ninh Hạo, "Lát nữa mà đi lạc nhau, tớ sẽ quay lại chỗ này chờ cậu!"

Cô vẫn còn ở chỗ này chờ cậu, còn cậu đang ở nơi đâu?

Cô xoa một chút ánh mắt mờ mịt của mình, Ninh Hạo? Cô gần đây luôn hoa mắt, sao trước mắt lại xuất hiện bóng dáng Ninh Hạo chứ?

Lần này, bên cạnh Ninh Hạo còn có thêm một người khác nữa, là Phương sao? Hứa Tự Tại chớp mắt vài cái, là lá ngọc cành vàng của Phó thị trưởng Hứa. Cô ấy đang nắm tay Ninh Hạo chỉ tay và đi về hướng kệ sách nghệ thuật, Ninh Hạo có thể là cảm thấy không được tự nhiên, nhẹ nhàng rút tay về.

Cậu xoay người, không biết tại sao muốn quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng quay đầu thoáng nhìn một cái, ánh mắt liền dừng tại bóng dáng."Tự Tại?" Vẻ mặt tựa hồ là kinh dị, lại tựa hồ là vui sướng, một hồi lâu liền khôi phục lại bình tĩnh.

Cậu nhìn thấy cô an tĩnh ngồi ở chỗ đó, mỉm cười hướng về cậu. Cậu vội vã đi qua, tiến tới gần cô, trôi qua khoảng tầm một phút đồng hồ, cậu mới hỏi: "Tại sao lại ở chỗ này?"

Cô vẫn đang mỉm cười, chẳng qua là nụ cười có chút cứng ngắc, "Tớ đang đợi người!"

"Đợi... người?" Giọng nói Ninh Hạo có chút chần chờ, "Là đợi người đã đi lạc mất kia sao?"

Hứa Tự Tại lẳng lặng nhìn cậu, trong mắt tràn ra sự đau thương nhàn nhạt.

"Hứa Tự Tại, đã kêu cậu không nên đi lung tung rồi, sao không nghe lời thế hả?" Trình Tử Chấp ôm vài cuốn sách đi tới bên cạnh Hứa Tự Tại, đột nhiên nhìn thấy Ninh Hạo, có chút giật mình, "Ninh Hạo cũng tới rồi?"

Ninh Hạo từ trước đến giờ không nói chuyện với cậu, chỉ gật đầu thay câu chào hỏi, sau đó nhìn về phía Hứa Tự Tại, "Người cậu chờ là cậu ta?" Ninh Hạo lạnh lùng cười nói.

Nhìn Trình Tử Chấp bên cạnh, Hứa Tự Tại không biết nên giải thích như thế nào. Có lẽ cô cũng không cần thiết phải giải thích, bởi vì Ninh Hạo đã xoay người đi tìm Phương rồi, cô gái tên Phương ấy đang đợi không nổi nữa điiều đó được thể hiện trên nét mặt lạnh như băng kia nhìn về phía cô, đối mặt với ánh mắt khiêu khích của cô ấy, Hứa Tự Tại quăng lại một nụ cười mỉm bình tĩnh.

Trên đường về, Hứa Tự Tại không nói lời nào, Trình Tử Chấp cũng im lặng, hai hũ nút cứ như vậy không lên tiếng đi trên con đường lớn náo nhiệt, một trước một sau, nghĩ tới tâm sự khác nhau.

Trình Tử Chấp đuổi lên phía trước, chắn ở trước người cô, "Cứ phải đem cái sự mất trí của cậu bày ra một cách rõ ràng mới được hả?" Cậu căm giận nói, "Nhìn thấy khó chịu muốn chết!"

Hứa Tự Tại cười yếu ớt, so với khóc còn khó nhìn hơn, "Tớ cho là tớ đã che dấu vô cùng tốt mà!"

Trình Tử Chấp nắm chặt quả đấm, buồn bực đến nỗi muốn đánh người."Che dấu? Chút tâm sự kia của cậu viết rành rành ở trên mặt kìa!"

Hứa Tự Tại cười, nhưng sắc mặt trống rỗng, nhìn không thấy bất kỳ tâm tình nào.

Trình Tử Chấp cũng thấy khó chịu, nói không rõ tại sao, trong tim giống như bị thủng một cái lỗ, tất cả sự đè nén và sầu não đều tuôn vào cái lỗ trống đó, trái tim chống đỡ như muốn nứt ra vậy. Nếu là trước kia, cậu nhất định phải tìm người đánh nhau, phát tiết một trận cho hết, nhưng hiện tại, cậu không có xúc động như vậy nữa, mặc cho ngọn lửa đố kỵ ở trong lồng ngực phần phật đốt cháy, mà tâm tình tức giận lại thầm lặng.

Cậu đang mâu thuẫn, đè nén, đứng ở trước mặt Hứa Tự Tại thở dài một cách sâu kín: "Tại sao từ nhỏ đến lớn trong mắt của cậu chỉ nhìn thấy mỗi Ninh Hạo, trong lòng của cậu chỉ dung nạp được một mình cậu ta?"

Đúng vậy nhỉ, tại sao chỉ có mỗi Ninh Hạo? Ở trong lòng Hứa Tự Tại cũng cảm thấy ủy khuất, cảm xúc che dấu nãy giờ đột nhiên bộc phát trong lúc này. Hứa Tự Tại lần đầu tiên khóc ở trước mặt Trình Tử Chấp, khóc hết ra không còn giữ lại điều gì.

Cậu cho cô mượn bờ vai của mình. Cô khóc ra, ngược lại cậu cảm thấy an tâm hơn, bởi vì cô rốt cuộc cũng không đè nén sự đau khổ của bản thân, miễn cưỡng chính mình nữa.

Đợi cô khóc mệt lả người, cậu vỗ nhè nhẹ trên lưng cô, ôn nhu nói: "Được rồi, người khác đều đang nhìn chúng ta kìa, cứ như tớ đang bắt nạt cậu vậy!"

Hứa Tự Tại ngẩng đầu lên, trên vai cậu vết tích còn nguyên, ướt một mảng lớn, "Đúng là cậu bắt nạt tớ, nếu không phải là cậu đòi đi mua sách..." Nói đến một nửa, Hứa Tự Tại đột nhiên dừng lại, nếu như không phải là cậu ấy muốn đi mua sách, cô cũng sẽ không gặp phải Ninh Hạo ở tiệm sách, cũng sẽ không khiến cậu ấy hiểu lầm, cũng sẽ không khiến mình buồn bã,... Nhưng là, Trình Tử Chấp sao lại vô tội thế kia, chuyện dây dưa giữa bọn họ sao cậu ấy lại hiểu? Nhưng, nếu như cậu ấy không hiểu, thì làm sao biết được trong mắt của cô chỉ nhìn thấy mỗi Ninh Hạo thôi?

Trình Tử Chấp bất đắc dĩ cười, nghĩ thầm, "Nếu như không biết cậu thích Ninh Hạo thì tốt quá, trong lòng cũng sẽ không có đố kỵ, thấy cảnh cậu khóc cũng sẽ không có cảm giác thống khổ như vậy!"

Trình Tử Chấp gọi điện cho tài xế tới đón bọn họ, Hứa Tự Tại như vậy thật không thích hợp về nhà.

Ninh Hạo theo Phương tìm sách ở nhà sách, vẫn lộ ra vẻ không yên lòng. Phương oán trách: "Nếu biết trước, hôm nay thật không nên gọi anh đi ra ngoài."

Ninh Hạo trấn an cô, "Anh không sao! Mau tìm những cuốn sách em muốn đi!"

"Cô gái kia chính là người trong lòng của anh sao?" Phương hỏi trực tiếp.

"Ừ!" Ninh Hạo cũng thừa nhận dứt khoát.

"Anh?" Nhìn thản nhiên như vậy, trên mặt Phương thoắt cái đột nhiên lúc đỏ lúc trắng, không biết nên nói gì nữa.

Cô thích Ninh Hạo! Khi cha dẫn theo dì Thẩm và Ninh Hạo xuất hiện trước mặt cô, cô đã bị khí chất trong sáng, ôn nhu của anh hấp dẫn. Cha giới thiệu nói "Đây là bạn học của ba, dì Thẩm, đây là con trai của cô ấy tên Ninh Hạo, sau này Ninh Hạo sẽ học cùng trường với con đó!" Lúc ấy, trong lòng cô giống như chú nai con nhảy nhót, trời ạ, một nam sinh ưu tú như thế, cô là lần đầu tiên nhìn thấy. Anh ôn tồn lễ độ, ngọc thụ lâm phong, không kiêu căng không nóng nảy, hoàn toàn không có tính điên cuồng hay bất kham của con nhà giàu, anh vĩnh viễn bình thản, sáng ngời như thế. Cùng tiếp xúc nhiều với anh, cô càng xác định được suy nghĩ của mình, anh thông minh, sống nội tâm, hiểu được cách chăm sóc người khác. Phương đã thích Ninh Hạo hết thuốc chữa, song Ninh Hạo đối với tâm ý của cô lại làm như không thấy. Cô biết anh thích Hứa Tự Tại, cô gái mà lần đầu tiên cô gặp ở trước cửa nhà hàng Côn Luân, là cô gái có nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sáng ngời nhưng lại muốn truyền tải nỗi bi thương xa xăm. Phương ghét cô gái đó, Ninh Hạo lại thừa nhận thích cô ấy!

"Chúng ta về thôi!" Vẻ mặt Ninh Hạo ảo não nói.

Phương không nói gì, chỉ đi theo phía sau cậu, đến một quyển sách cần mua cũng không mua được. Xem ra, hôm nay cô thật sự là không nên gọi anh ấy đi mua cùng.

Lúc Nghiêm Băng đi, Hứa Tự Tại thật sự không đi tiễn cậu bạn.

Dương Tuấn và Trình Tử Chấp còn có không ít bạn học khác đến đưa tiễn, Nghiêm Băng nhìn chung quanh sân ga, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia, kết quả chỉ là thất vọng.

Trình Tử Chấp nói: "Đừng tìm nữa, cô ấy nói không đến, bảo tớ đem cái này đưa cho cậu." Cậu từ trong túi lấy ra một cái hộp hình vuông, được gói lại vô cùng tinh sảo, Nghiêm Băng cẩn thận cầm trong tay.

"Không mở ra xem một chút sao?" Dương Tuấn xen vào nói.

"Thôi, đợi cậu lên xe hãy mở ra coi!" Trình Tử Chấp mặc dù hiếu kỳ về món quà tinh sảo này, nhưng lại không muốn thấy tâm ý của Hứa Tự Tại đối với người khác.

Từ biệt là một loại nghi thức long trọng, càng là con trai càng khác người. Mấy tên con trai đứng ở sân ga chật chội ôm lấy nhau, khiến cho nhiều người qua đường liên tiếp quay đầu nhìn lại."Mau đến thời gian rồi, lên xe đi!" Trình Tử Chấp bặt tay Nghiêm Băng thật chặt, "Các anh em sẽ đi thăm cậu!"

"Uhm, tớ biết các ngươi sẽ đi!" Nghiêm Băng gật đầu.

Cuối cùng, Nghiêm Băng vội vã nói mấy câu với Trình Tử Chấp, đoàn tàu đã lăn bánh.

Một đám thiếu niên anh tuấn còn đang đứng trên khu vực đưa tiễn, ngắm nhìn về hướng đoàn tàu chạy xa xa, nội tâm không khỏi dâng lên niềm thương cảm, có người thậm chí nói: "Fuck, luôn làm cho người ta muốn khóc. Sau này mẹ nó, ai mà đi xa là tao không tiễn!"

Trên đường về nhà, Trình Tử Chấp luôn trầm mặc, Dương Tuấn cau mày, phân tích tâm tư của người anh em."Nghiêm Băng lúc đi đã nói chuyện riêng gì với cậu hả, nhìn mặt cậu y như táo bón thế?"

Trình Tử Chấp cười, ngoắc ngón tay ý bảo cậu bạn mình tới gần chút nữa, sau đó ghé vào lỗ tai cậu nói: "Uống nhiều nước trị táo bón!"

"Fuck, dám lừa anh mày hả!" Dương Tuấn vung quả đấm ra. Trình Tử Chấp không thể làm gì khác hơn ngoài việc chạy trốn.

Thật ra thì, trước khi đi Nghiêm Băng đúng là có nói riêng với cậu, chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được.

Cậu ấy nói: "Quý trọng và sở hữu là hai việc khác nhau, tớ quý trọng niềm vui cô ấy dành cho, tớ đã sở hữu niềm hạnh phúc mà tớ muốn có. " " Tớ không phải là muốn bỏ cuộc, chẳng qua là tớ đang đi tìm phép màu có thể khiến cô ấy vui vẻ! " " Không biểu lộ cũng không có nghĩa là tớ không yêu, chẳng qua là không muốn tạo thành phiền toái cho cô ấy. " " Tớ sẽ trở về, hi vọng đến lúc đó cô ấy còn có thể cho tớ cơ hội! " " Có đôi khi, tớ thật hâm mộ cậu, can đảm như vậy, kiên quyết như vậy! " " Có lẽ khi gặp lại lần nữa, các cậu vẫn đang dừng lại tại chỗ, đến lúc đó tớ nhất định sẽ dốc hết sức mình tranh giành!"

"Cậu không có cơ hội!" Cuối cùng, cậu đã trả lời với Nghiêm Băng như vậy, bởi vì ngay cả cậu cũng không xác định được mình có cơ hội hay không.

Quan Mỹ Vân là người cuối cùng rời đi, cũng là rời đi một cách triệt để nhất, cô lựa chọn đi Australia học đại học.

Tới đưa tiễn cũng không nhiều người lắm, trừ người nhà ra chỉ cóTrình Tử Chấp và Phàn Trác Vân.

"Cậu đến tiễn tớ, tớ thật vui!" Quan Mỹ Vân như mất đi vẻ lo lắng của nhiều ngày qua.

Trình Tử Chấp cười một tiếng sảng khóa, "Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn ở bên cạnh tớ, vừa là bằng hữu vừa là người thân, dĩ nhiên phải tới tiễn cậu!"

"Có một thời gian ngắn tớ rất hận cậu, nếu không thích tại sao còn muốn ở bên cạnh tớ?" Quan Mỹ Vân nhìn cậu chăm chú, "Sau đó cuối cùng lại hiểu ra, tình bạn nối khố rất khó dứt bỏ, giống như một phần của cuộc sống, không cách nào kháng cự cũng không có thể kháng cự, bởi vì không có nữa, cuộc sống cũng sẽ không đầy đủ."

"Đúng thế, sẽ giống như cuộc sống của con chim sống trong lồng, chưa chắc là bạn bè, nhưng lại là một đồng bọn không thể nào thiếu." Trình Tử Chấp lần nữa lộ ra nụ cười mím chi mê người, "Tớ đã nói rồi, cậu so sánh với Vận Chấp còn giống em gái của tớ hơn. Thật ra thì, tận sâu đáy lòng tớ đã coi cậu như người thân."

Quan Mỹ Vân cũng cười, "Tớ nghĩ là tớ hiểu! Nhưng, rất đáng tiếc, phải nói lời tạm biệt rồi!"

"Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ cậu!"

Quan Mỹ Vân gật đầu biểu lộ đã hiểu rõ, "Có đôi khi, tớ rất buồn bực, tại sao Hứa Tự Tại đối với nụ cười của cậu có thể miễn dịch?"

Những lời này vừa lúc chạm đến chỗ đau của Trình Tử Chấp, "Trước khi đi còn không buông tha tớ?"

"Ha ha, chẳng qua là tò mò mà thôi!" Quan Mỹ Vân cười sang sảng, xem ra những vết thắt ngày xưa tất cả đều tạm thời bị quên lãng, nhưng lúc tháo vết thắt ấy đều để lại dấu vết, vết sẹo đã kết vảy ấy cần phải có thời gian từ từ làm mờ đi, cuối cùng sẽ biến mất.

"Có lẽ cô ấy cũng chưa từng chú ý nhìn tớ cười!" Cậu tự giễu nói.

"Cô ấy sẽ nhìn, tớ luôn luôn tin sẽ có một ngày như vậy..." Lời cuối cùng cô nói còn chưa dứt lời, bởi vì đã bắt đầu chuẩn bị làm thủ tục checking.

"Chào tạm biệt nhé, người bạn thời thơ ấu!" Cậu vẫy tay lần cuối, nhìn bóng lưng của cô biến mất trong dòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.