Cô Gái Hung Dữ Thu Phục Lưu Manh Xấu Xa

Chương 12




Quả nhiên đúng như Lâm Thanh Vũ dự đoán, sau khi sắp xếp một buổi nói chuyện để Lăng Y Linh hiểu chân tướng sự việc, giải thích hiểu lầm, hoàn thành tốt đẹp chuyện Hàn Mộc Thâm đã nhờ vả.

Mà hai anh em Cổ Hựu Hiền, Hàn Mộc Thâm với hai người chị em tốt Lâm Thanh Vũ, Lăng Y Linh, hai đôi tình nhân cùng trải qua thời gian hạnh phúc mỹ mãn.

Hôm nay, Lăng Y Linh đột nhiên đưa Lâm Thanh Vũ lên tầng cao nhất của ngân hàng, vẻ mặt thẹn thùng lại nhăn nhó thông báo tin tức cô ấy sẽ kết hôn với Hàn Mộc Thâm, khiến Lâm Thanh Vũ vui mừng ôm cô nhảy nhót.

Ban đêm, Lâm Thanh Vũ hẹn Cổ Hựu Hiền và Ứng Gia Văn cùng đến Hoa Điền liên hoan, cũng nói tin tức tốt này cho bọn họ.

"Trời, cái thằng em chết tiệt, đến hôm qua mới trở về, thế mà một chữ cũng không nói." Cổ Hựu Hiền vỗ tay lên bàn nói.

"Bọn họ muốn kết hôn, vậy thì thật là tốt quá, trong thời gian này Y Linh rất quan tâm chiếu cố anh, xem xem anh có thể giúp được chuyện gì không nhé." Ứng Gia Văn làm trong ngân hàng là làm về tín dụng cho vay, đối với lính mới như anh mà nói thì đây là một khiêu chiến đầy khó khăn, may mắn là sau khi thông qua Lâm Thanh Vũ anh lại quen biết được Lăng Y Linh, Lăng Y Linh vô cùng nhiệt tình chẳng những chuẩn bị một chồng công văn có liên quan cùng với các cách làm việc cho anh, hai người còn thường xuyên học tập trực tiếp qua điện thoại, làm cho Ứng Gia Văn nhanh chóng quen việc.

"Gia Văn. . . . . . Mấy ngày hôm trước cậu nói muốn tớ bán cho cậu một căn nhà là thật hay giả vậy? Cậu thật sự muốn ở lại Đài Nam làm việc, không trở về Đài Bắc nữa hả?" Cổ Hựu Hiền hỏi.

"Ba mẹ tớ rất tán thành quyết định của tớ, cũng sẽ chuyển đến ở chung với tớ, trong mấy tháng sinh sống và làm việc ở đây, tớ cảm thấy Đài Nam thật sự là một nơi vô cùng tốt, tình người nồng đậm, nhịp độ cuộc sống nhàn nhã, khắp nơi đều là mỹ thực (thức ăn ngon), dù sao ba mẹ tớ cũng đã về hưu rồi, thời tiết nam bộ ấm áp, rất thích hợp với bọn họ." Anh lại cười cười nói: "Hơn nữa, mọi người đều ở đây mà!"

"Anh em tốt, mấy căn nhà bất động sản trên danh nghĩa của tớ tùy ý cậu chọn, giảm giá 30%, à không, bán hết cho cậu." Dáng vẻ rộng rãi khí phách của Cổ Hựu Hiền làm cho Lâm Thanh Vũ bật cười.

"Anh cứ nói thẳng với Gia Văn học trưởng là sẽ tặng kèm thêm cả tiền thuế nữa là được rồi." Cô cười nói.phuonganhlqd

"Anh đúng là có ý này nha! Em thật là hiểu anh." Cổ Hựu Hiền không để ý đến Ứng Gia Văn đang ngồi đối diện, bắt đầu ôm Lâm Thanh Vũ tán tỉnh, bị Lâm Thanh Vũ nhéo mạnh.

"Ngày mai em sẽ đi cùng Tiểu Linh đến mấy tiệm áo cưới xem thử, hiện tại chụp hình cưới có rất nhiều phương án chụp hai ngày một đêm để lựa chọn, có thể chụp ngoại cảnh ở một nơi xa nào đó, nếu không thì chụp ngay tại chỗ cũng được. Tiểu Linh còn một mực la hét rằng cậu ấy muốn viết tiểu thuyết, không rảnh chuẩn bị mấy việc vặt để kết hôn, bảo em quyết định thay cô ấy là được rồi." Lâm Thanh Vũ tỏ ra vui vẻ, làm cho Cổ Hựu Hiền ngồi bên cạnh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, rất muốn nói "Nếu chúng ta chụp hình chung với nhau cũng tốt lắm.”

"Nói đến chụp hình áo cưới, hai người các cậu đều đã quên một nơi vô cùng thích hợp." Ứng Gia Văn cố làm ra vẻ huyền bí nói, nhìn hai người trước mắt tỏ vẻ nghi hoặc, lại nói tiếp: "Chính là đại học Nặc Á!"

"A! Đúng vậy!" Cổ Hựu Hiền và Lâm Thanh Vũ tương đối ăn ý, đồng thanh nói.

Lâm Thanh Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Hai người cũng đừng nghĩ sẽ tốt đẹp như vậy, khi đó tại hội nghị của trường Hựu Hiền đã đưa ra một điều lệnh cấm tất cả mọi người ở ngoài trường đi vào trường làm bất cứ hoạt động chụp ảnh nào, tuy nhiên khi đó không có bất cứ hoạt động nào, nhưng sau đó đến lúc em tiếp nhận chức hội trưởng thì các cảnh đẹp trong trường học đều bị chụp lại rò rỉ ra ngoài, mỗi ngày đều có một đống du khách đến chụp ảnh điên cuồng, cũng không giải thích được tại sao, ngay cả xe du lịch cũng đi đến tận nơi, quả thực coi trường học trở thành nơi ngắm cảnh. Cho nên em mới thuyết phục nhân viên nhà trường xếp điều lệnh đó của Hựu Hiền vào nội quy trường học, cũng nghiêm khắc chấp hành, hiện tại . . . . . . Cũng không thể rút lại lời nói đó!"

"Ha! Tôi nói này, hai vị hội trưởng, hai người đại khái không biết cho dù hai người đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy nhưng " hội trưởng Cổ đã từng nói cái gì " , "Nữ vương đã từng chỉ thị cái gì", hai câu nói này là hai câu nói mà các hội trưởng đời sau hay nhắc tới nhất ..., hai người quả thực đã trở thành truyền kỳ trong trường học rồi, cho nên, chỉ cần hai người chấp nhận mở lời nói tiếng vàng ngọc, các em ấy nhất định sẽ không nói hai lời mà tiếp nhận tất cả các yêu cầu của hai người, ước gì có thể nhìn thấy mặt hai người một lần." Ứng Gia Văn nói thật.

"Thật hay giả? Thì ra có nhiều người sùng bái bọn tớ như vậy sao!" Cổ Hựu Hiền tỏ vẻ ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Ngày mai tớ sẽ gọi điện thoại về trường ‘can thiệp’ chuyện này." Ứng Gia Văn nói.

"Trong đội xe của bọn tớ có một người là tổng giám công ty chụp ảnh Kevin ở Paris, tớ gọi điện thoại mời anh ấy đến chụp giúp cũng tốt lắm, Kevin biết rõ tớ tốt nghiệp đại học Nặc Á, không chỉ xin tớ dùng quan hệ dẫn anh ấy đến trường học chụp ảnh một lần, anh ấy nhất định sẽ rất thích." Cổ Hựu Hiền cầm điện thoại chuẩn bị gọi.

"Hựu Hiền, trong đội xe của anh thật đúng là ngọa hổ tàng long! Ngay cả nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Kevin mà cũng có." Lâm Thanh Vũ cầm miếng cánh gà nướng cô yêu thích nhất lên, cảm thán nói.

"Trong lúc bán nhà hẹn nhau đi đua xe đạp, bất tri bất giác cũng trở thành một đoàn xe có quy mô, anh cũng cảm thấy thật bất ngờ." Cổ Hựu Hiền ngược lại không biết vì sao lại kỳ lạ như vậy.

"Hội trưởng vẫn có sức quyến rũ hấp dẫn quần chúng giống như trước kia, có phẩm chất lãnh đạo vô cùng đặc biệt, điểm ấy tớ lại cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên." Ứng Gia Văn nói.

"Phải nói mặc kệ Hựu Hiền làm cái gì đều muốn làm chức 『 lớn nhất 』 , hội trưởng, đội trưởng. . . . . . Anh ấy chỉ thích có danh tiếng mà thôi, cái gì mà có phảm chất lãnh đạo đặc biệt chứ! Thật buồn cười." Lâm Thanh Vũ vừa nói câu đó ra khỏi miệng Cổ Hựu Hiền lập tức kháng nghị.

Nói chuyện phiếm một lúc, bọn họ cũng giúp Hàn Mộc Thâm và Lăng Y Linh, hai con người bận rộn đó giải quyết xong vấn đề chụp ảnh cưới.

Lâm Thanh Vũ kéo Lăng Y Linh và Hàn Mộc Thâm đến tiệm áo cưới Paris chọn lễ phục xong, cũng thuận đường ở lại nhà Lăng Y Linh, chuẩn bị sáng sớm hôm sau đi chụp hình cưới cùng cô ấy.

Buổi tối, hai người chị em tốt cùng nằm trên giường tâm sự.

"Gần đây vội vàng lo chuyện của cậu, không có thời gian nói chuyện với cậu, sao lại quyết định muốn kết hôn nhanh như thế? Ba mẹ cậu đã nói với tớ là sợ cậu không gả ra được, bây giờ nhìn thấy cậu cuối cùng cũng tìm được đối tượng tốt như Hàn Mộc Thâm, nên vội vã muốn gả con gái đi sao?" Lâm Thanh Vũ mặc đồ ngủ, véo nhẹ lấy gò má đẫy đà của Lăng Y Linh.

Lăng Y Linh nhăn nhăn nhó nhó, qua một hồi lâu mới đỏ mặt nói: "Mới không phải, nhưng thật ra là bởi vì. . . . . . Bọn hoj đều cho rằng tớ mang thai, cho nên ——"

"Cậu mang thai?" Lâm Thanh Vũ vui mừng vạn phần nói.

"Không có a! Bạn tốt của tớ mọi lần đến thăm rất đúng giờ, lần này có thể bởi vì tiểu thuyết của tớ sắp phát hành tại Nhật Bản, áp lực của tớ quá nhiều, bạn tốt đã muộn mất mấy ngày. . . . . . Ta mới nói với anh ấy là bạn tốt không có tới, muốn đi mua que thử thai về nghiệm xem thế nào, anh ấy lại cao hứng đến độ muốn khóc, kết quả mới nói vậy không bao lâu, bạn tốt lại trình diện. Tớ thật sự không quên được dáng vẻ thất vọng bộ của Mộc Thâm khi đó, cũng bởi vì vậy mà chúng tớ quyết định kết hôn."

"A ——! Ngẫm lại mặc dù hai vợ chồng nhà họ Cổ đối với anh ấy như con đẻ của mình, nhưng dù sao anh ấy cũng là được nhận nuôi, cho nên anh ấy thực sự rất muốn có đứa con của riêng mình! Tớ thấy cậu nên liều mạng để anh ấy chơi đùa một chút đi!" Lâm Thanh Vũ cười tà.

"Tiểu Vũ, cậu nói thế mà không cảm thấy xấu hổ à!" Khuôn mặt Lăng Y Linh ửng hồng vùi vào trong ngực cô.

"Khá tốt! Tớ lại là có chút hâm mộ cậu, cũng không biết Hựu Hiền suy nghĩ cái gì, chúng tớ kết giao cũng đã mấy tháng rồi, anh ấy còn không chạm vào tớ! Mặc dù anh ấy không nói gì, nhưng tớ phát hiện hình như gần đây anh ấy luôn luôn tránh ở chung cùng một phòng với tớ . . . . . ." Nói nói, khuôn mặt trắng nõn của Lâm Thanh Vũ cũng hiện đỏ.

"A. . . . . . Thực sự nhìn người không thể nhìn bề ngoài, Mộc Thâm thoạt nhìn thành thật như thế, mới kết giao chưa được vài ngày. . . . . . đã ăn tớ! Tớ cứ cho rằng loại đàn ông như Hựu Hiền khẳng định rất hổ nháo, không thể tưởng được. . . . . ."

"Nói đúng nha!"

Hai người chị em tốt cùng nằm trên giường chia xẻ tâm sự, nói các loại chuyện làm cho người mặt đỏ tim đập.

"Mỗi lần tớ đều với tay vào, nhưng anh ấy đều lôi ra, mỗi lần tớ muốn anh ấy OOXX, lại OOXX, rồi mới như vậy, như vậy. . . . . . Nhưng mà đến cuối cùng đều không thành công, cũng không biết anh ấy suy nghĩ cái gì." Lâm Thanh Vũ bất đắc dĩ nói.

"Wase, cậu cũng quá mãnh liệt đấy! Những gì cậu mới vừa nói tớ đều không làm được. . . . . ." Lăng Y Linh che miệng, mặt đỏ đến sắp nhỏ máu.

"Tiểu Linh, cậu như vậy là không được đâu! Phải chủ động một chút, phải vuốt ve anh ấy, muốn làm cho người đàn ông mình yêu mến thoải mái cũng là chuyện rất bình thường mà!" Lâm Thanh Vũ nghiêm mặt nói.

Lăng Y Linh mặt đỏ hồng nhìn người chị em tốt của mình, chậm rãi nói: "Tiểu Vũ, không phải ngay cả kinh nghiệm lần đầu tiên cậu cũng không có sao, tại sao lại hiểu chuyện đó rõ như bậy? Nói cho cùng, kinh nghiệm của cậu rất phong phú. . . . . ."

"Tớ van cậu, bây giờ đã là thời đại nào rồi, trang web dạy học cái gì mà không có, không phải là cậu chưa từng xem qua chứ?" Lâm Thanh Vũ nhìn thấy Lăng Y Linh lắc đầu, không thể tin nói: "Nếu không xem vậy sao cậu có thể viết cảnh nóng trên giường được hả?"

"Xem sách của một số người có cùng sở thích, lại kết hợp với trí tưởng tượng của mình . . . . . ."

Hai nữ nhân thoáng cái yên tĩnh, thoáng cái thét lên, làm cho Hàn Mộc Thâm và Cổ Hựu Hiền ngồi trên hành lang cách vách nói chuyện phiếm nghe thấy không khỏi nhìn nhau cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.