Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Chương 7




Một khuôn mặt khôi ngô kiên định, hiện ra trước mặt Tiểu Mễ, ánh mắt mở to chăm chú quan sát gương mặt hoàn mĩ trước mặt. Đôi lông mày đen nhánh hình lưỡi kiếm, đôi mắt xinh đẹp thần bí, con ngươi đen sâu không nhìn thấy đáy, đẹp trai đến mức muốn độn thổ.

Người này so với anh trai thiên sứ còn đẹp hơn, thật không thể nào chịu được, nhưng mà người này với anh trai thiên sứ có nhiều điểm giống nhau a, cho qua vậy, gương mặt xinh đẹp ở trên thân người khác, thật không có cách nào khác a.

“Không còn chuyện gì nữa, phiền anh bỏ tay ra, anh chắc là được an toàn rồi, vậy tôi đi trước.” Tiểu Mễ cười thật tươi, giọng nói pha chút đùa cợt.

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu, yên lặng nhìn vẻ mặt tươi cười của Tiểu Mễ, Nụ cười của cô rất chói mắt, nhất thời làm hắn hoa mắt. Đôi mắt cong cong như vầng trăng, nụ cười trong veo, cô không biết nụ cười của cô rất mê người sao? Hắn không hiểu sao trong lòng bỗng có một sự ham mướn giữ lấy, hắn ước có thể đem nụ cười của cô giấu đi không để cho người khác nhìn thấy.

Thấy hắn gật đầu, Tiểu Mễ xoay người rời đi.

Đối diện trước cửa thủy tinh không xa, có hai người mặc đồ đen đi tới, Lẫm Lạc phát hiện, bèn đưa tay kéo tay Tiểu Mễ, cánh tay

thu lại, thân hình mảnh khảnh của cô chạm tới lồng ngực cứng rắn của hắn, đôi môi khiêu gợi chạm vào đôi môi cô… Chuyện này thật ngoài ý muốn khiến cô ngây người, cô gái này trông có vẻ rất không có kinh nghiệm.

Mắt cô mở lớn, không hề chớp, đột nhiên bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ.

Hai người mặc đồ đen đi tới, nhìn thoáng qua, không nhận thấy cái gì lạ, đi qua, dường như sợ làm ảnh hưởng đến bọn họ, đều nhanh chóng đi qua. Lúc này hắn mới thở ra, nhưng lại không có buông Tiểu Mễ ra, cánh môi ôn nhu, hương vị ngọt ngào như mật, khiến người khác không muốn rời.

Hắn mở mắt, nhìn lại đôi mắt hờn giận kia, trong mắt cô tràn ngập địch ý, giống như cảnh cáo hắn mau buông tay. Cánh tay Lẫm Lạc thả lỏng, Tiểu Mễ thừa cơ tranh khỏi cánh tay hắn, sau đó nâng tay, “Ba” đánh vào mặt Lẫm Lạc.

Cô quay người chạy thoát thân, cách hắn một khoảng cách nhất định, không cam lòng lại dừng bước, hai tay chống thắt lưng, lướn giọng mắng hắn:” … Vô lại, tên khốn, tên yêu quái, đồ cuồng biến thái… Hừ Hừ…” Cô bĩu môi, hai má hồng hồng phồng lên, thở phì phì, đừng có tưởng rằng đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm. Dường như mắng người xong thoải mái hơn, cô chờ xem vẻ mặt tức giận của hắn.

Lẫm Lạc đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ bị ai đánh, lại bị một cô gái nhỏ tát. Khóe miệng hắn khẽ giương lên, một nụ cười quỷ dị xuất hiện, nhìn thấy bộ dáng tức giận của cô, thật là vui, hắn hoàn toàn không có ý mắng cô.

A, sao hắn lại không có phản ứng, có phải hắn không nghe thấy? Chẳng nhẽ lại bị cô đánh đến choáng váng, thật là người quái lạ, Tiểu Mễ trong lòng tự hỏi từ trả lời. Mặc kệ, vẫn là chạy đi trước, bằng không khi hắn tức giận, sẽ khôn kịp chạy, thân hình nhanh chóng hướng cửa chạy ra.

Một loạt những động tác của cô đều ở trong mắt Lẫm Lạc, cô nghĩ có thể chạy tóoát sao? Hắn có linh cảm nhất định sẽ gặp lại cô, trên mặt hắn vẫn là nụ cười quỷ dị trí mạng.

Sau đó, hắn biến mất ở cửa ra.

Hắn người có khí chất chính là Thích Lẫm Lạc, một quý tộc tài giỏi phong thái. Năm nay hắn 25 tuổi, thoạt nhìn trường thành trững trạc, tràn đầy sức hấp dẫn của nam giới, dáng người thon dài, cao một mét tám lăm, sức khỏe tốt, rất nam tính, hắn gần như là hoàn hảo, là người trong mộng của toàn bộ phụ nữ.

Cha hắn là chủ tịch tập đoàn Thái Lăng đa quốc gia – Thích Thành Phong, cao lớn oai phong, kiêu ngạo, nổi bật phong thái một vị vương giả. Đứng sau sự thành công của ông là người phụ nữ luôn ủng hộ ông __ Tưởng Tiểu Mạn, cũng chính là mẹ của Lẫm Lạc, dáng người cao gầy, xinh đẹp, năm tháng dường như không xóa đi nét thanh xuân của bà, dáng vẻ của bà vẫn luôn thùy mị xinh đẹp. Người cha mẹ như vậy mới có thể sinh được một người hoàn mĩ như hắn, cái này gọi là cha mẹ nào thì con nấy. Còn có vị ông nội bí ẩn ___ Thích Vạn Thanh, luôn luôn không lộ mặt, người khác không thể biết được ông đang sống ở đâu.

Dưới ánh trăng, cảnh vật như ẩn như hiện.

Cưa sổ sát đất thật lớn, thân hình thon dài tựa vào vách tường, mặt hướng ra cửa sổ. Gió nhẹ hiu hiu trước mặt, trong phòng ánh sáng đèn nhạt nhạt.

Thích Lẫm Lạc cầm một ly rượu vang, ánh mắt âm u tĩnh lặng không một tia dao động, yên lặng ngắm nhìn cảnh vật có chút thất thần. Hắn nhớ tới một cô gái nhỏ từng không sợ hiểm nguy chỉ vì một bức tranh phong cảnh, cô bé ấy nhất định đã trưởng thành, đã trở thành một họa sĩ, hoặc là….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.