Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Chương 56




Di~ vẫn là cặp mắt mê người như vậy, hiện tại trở nên trong suốt thấy đáy, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, cũng giống ánh mặt trời rực rỡ, vẫn……

Hắn thay đổi, khuôn mặt tuấn tú, ôn nhu hoà nhã, như một bá tước tôn kính.

Hình như hắn đã là một người ấm áp dễ thân cận hơn, hắn như vậy, thật sự rất đẹp trai a! Tiểu Mễ trong lòng hết sức khen ngợi, thần sắc vừa mừng vừa sợ.

Nhìn bộ mặt cô tỏ vẻ rất phức tạp, nhưng tâm tư thực chất lại rất đơn thuần, có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Đáy mắt lộ rõ vẻ đắc ý, khóe miệng nở nụ cười, cánh tay thon dài bá đạo ôm lấy thắt lưng của cô, thì thầm vào tai cô:” Như thế nào, có phải hay không thấy chồng em rất đẹp trai?”

Bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, giờ mới hoàn hồn, NO! Sai lầm rồi! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, ác ma thủy chung vẫn chỉ là ác ma, vĩnh viễn sẽ không thay đổi…… Trong lòng cô âm thầm gào thét.

” Nào… Nào có a…… Anh từng có mà tưởng bở.” Tiểu Mễ bị nói trúng tim đenthì khuôn mặt liền đỏ bừng xấu hổ..

” Không có thật chứ?” Híp lại hai mắt, một chút cũng không tin, khoé môi lộ ra ý cười.

” Đúng vậy…” Đang muốn tiếp tục phủ nhận, lại bị bạc môi cuốn lấy thật lâu, tựa hồ như muốn trừng phạt vì tội không thành thật của cô, đầu lưỡi tiến vào trong miệng, tận hưởng sự ngọt ngào trong miệng của cô, Tiểu Mễ cũng theo bản năng dâng lên, hai người cứ hôn như vậy thật lâu tựa như có thể kéo dài đến thiên trường địa cửu.

” Mọi người mau nhìn xem, là cô ấy.”Mấy người phụ nữ bắt đầu thảo luận, ánh mắt đều đặt tại trên người Tiểu Mễ.

” Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói cô….” là người hay là quỷ a, nghe đồn không phải đã chết rồi sao?

” Khẳng định là tin bát quái! Không phải cô ấy bẫn còn khoẻ mạnh đứng đây sao?”

” Hết rồi,còn tưởng rằng còn có cơ hội.”

” Đừng mơ nữa,âhi năm trước bọn họ đã đi đăng kí kết hôn rồi, chính tôi đã đi điều tra tin anỳ mà.”

Tiểu Mễ trực tiếp tiến đến thang máy, nhấn nút lên tầng 13, là văn phòng của Lẫm Lạc.

Cửa vừa mở ra, trước mắt là một người, dáng người xinh đẹp, trang điểm xinh đẹp.

” Văn Cơ.” Tiểu Mễ thực kinh hỉ.

” Là cô.” Văn Cơ bị doạ, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, Lẫm Lạc như thế nào tìm được cô ta? Mọi người không phải đều cho rằng cô ta đã chết sao? Vì cái gì……

” Văn Cơ, cô làm sao vậy, sắc mặt rất khó coi.” Xem sắc mặt tái nhợt của Văn Cơ, Tiểu Mễ quan tâm hỏi.

Văn Cơ tâm lí bị rối loạn, vội vàng đem cô kéo đến một gian phòng không có người,” Cô đã nói gì với Lẫm Lạc….” Nếu Lẫm Lạc biết được sự thực thì cô nhất định sẽ kông tha cho Mạc Tiểu Mễ.

” Nói với hắn cái gì?” Tiểu Mễ nghi hoặc.

” Trước hôn lễ gọi cô ra ngoài nói chuyện điện thoại.”

“Cô gọi điện thoại?” Cái gì cùng cái gì a, Tiểu Mễ hoàn toàn nghĩ không ra.

Cô ta? Chẳng lẽ cô ta đều đã quên sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.