Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi!

Chương 47: Dù có chuyện gì xảy ra, hãy tin em 2




Ánh sáng lại chiếu xuyên qua cửa sổ, hôm nay tự Viên Phúc Khang dậy sớm, cùng Hồng Nhi xuống bếp phụ nấu bữa sáng, Nhu Nhi không biết, nên cố tình dậy muộn tí, sau đó giả bộ vào phòng anh đánh thức anh dậy, Nhưng cô nào biết anh đã cùng Hồng Nhi lây hoay dưới bếp. Nói tiếng phục chứ thật ra là phá hoại, trứng đập bỏ vỏ nhưng anh lại dụt luôn vỏ vào trong. Cà sắc lát, anh lại cắt thành hạt lưu, nói túm lại, phá cô thì nhiều còn phụ thì hầu như không có. Đến khi cô la lên anh mới làm giả ngu vô tội, ngồi ngoan ngoãn nhìn Hồng Nhi làm.

Nhu Nhi từ trên lầu đi xuống thấy cảnh này, thật sự là cô rất là tức giận, cắn môi như muốn chảy máu, 2 tay thì siết chặc, ánh mắt cực kì bực " Hồng Nhi! cô được lắm, dám dành Khang với tôi, cô đừng mơ " rặng lợi của cô nghiến lại nếu mạnh thêm chút nữa có khả năng sẽ bể luôn đó. Cô lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đi xuống lầu, đi thẳng đến phía anh ngồi, bay thẳng lên đuồi anh ôm lấy cổ anh, hôn lên má anh nữa chứ.

Anh đang say sưa nhìn Hồng Nhi thì bị cô nhãy lên như vậy làm cho không kịp phản ứng. 1 lúc sau anh mới lấy lại tinh thần, sắc mặt lạnh như băng, gắc giọng " Leo xuống! " anh phung ra 2 chữ, không hề nể tình cũ tí nào. Cô trạng thái vui vẻ liền nghe 2 chữ này làm đơ người, Hồng Nhi ánh mắt như không quan tâm nhưng trong lòng lại rất buồn bực. Xem ra cuộc chiến đã chính thức bắt đầu rồi, Hồng Nhi cần phải cẩn trọng hơn.

Nhu Nhi đang trong trạng thái rất vui vì đang chọc tức Hồng Nhi nhưng đâu ngờ rằng Phúc Khang lại lên tiếng đuổi cô xuống, châu mày đẹp tức giận, cô cắn môi cuối đầu leo xuống tỏ vẻ không phục. di chuyển sang ghế kế bên ngồi cạnh anh, Viên lão gia cũng đã dậy và đi ra, Hồng Nhi cũng đã dọn đồ ăn xong, hôm nay Hồng Nhi không bị sock nữa cho nên cô đã chọn ghế ngồi đối diện anh, để chỗ kia cho Nhu Nhi ngồi.

Mọi người đã vào bàn ăn ngay ngắn, tự, Phúc Khang đứng dậy cầm dĩa ăn sáng của mình đi qua chỗ Hồng Nhi ngồi, để lại 1 Nhu Nhi ngơ ngác nhìn không cử động, Nhu Nhi đứng hình trong vòng 10 giây, còn Khang thì mặc kệ cô ta ngồi ngu người đối diện, quay sang nhìn Hồng Nhi cười rồi bắt đầu ăn. Nhu Nhi tay siết chặc cái nĩa và con dao đang cầm trên tay, chỉ muốn dùng con dao này đâm chết cái con bé chết tiệt kia dám dành Khang với cô.

_________________________________

Nhu Diệp Loan: tên thân mật Nhu Nhi.

Năm: 20 tuổi.

Ba mẹ mất sớm, ở trại trẻ mồ côi, được gia đình họ Viên nhận nuôi lúc 5 tuổi và yêu Viên Phúc Khang.

_ Do cô đi học lại có niềm đam mê thiết kế thời trang, thời lúc còn đi học ở đây, được học cùng trường với anh, nhưng lại bị rất nhiều bạn nữ để ý, ganh ghét vì cô được anh quan tâm lo lắng hết mực, các bạn thường nói cô không xứng đáng với anh, thân là trẻ mồ côi thì làm sao sánh bằng với anh, cho nên cô đã quyết tâm đi du học học chuyên ngành thiết kế thời trang, nay cô cũng đã có danh tiếng bên Pháp, cảm thấy sự nổ lực của mình đã có kết quả nên cô liền quay về, mang trên người danh " Nhà thiết kế nổi tiếng của hãng thời trang nổi tiếng " nên cô đã quay về, muốn xin lỗi anh và cùng anh gầy dựng tương lai cho cả 2.

Sự việc sau khi về nghe được quản gia Lâm nói Viên Phúc Khang đã có vị hôn thê, đích thân anh sang Việt Nam để rướt cô về. Sự cố gắng của Nhu Nhi dường như muốn sụp đổ ngay khi nghe điều này, vậy công sức của cô suốt 5 năm trời bỏ ra đều đã lãng phí rồi hay sao. Không được, cô quyết phải dành lại anh, quyết phải có được anh để công sức 5 năm cố gắng mỗi đêm khóc vì nhớ anh mà có được ngày hôm nay mà lại bị 1 đứa nhóc thua mình 3 tuổi sỏ mũi cướp mất anh sao?. Cô không bao giờ chấp nhận điều này.

_______________________________

Sau khi ăn xong, Viên Phúc Khang phải vội đến công ty vì đối tác bên Anh đã qua đến, anh hôn chào Hồng Nhi, sau đó lấy tay xoa đầu Nhu Nhi rồi bước đi, Nhu Nhi căm tức, quay lại liếc nhìn Hồng Nhi, còn Hồng Nhi thì vui vẻ chỉ mỉm cười với cô 1 cái rồi quay đầu đi vào. Chuyện ai náy làm, phòng ai náy ở, họ không liên quan đến nhau. Đến trưa, Nhu Nhi đang ngồi ở ghế sofa liền nghe thấy tiếng xe của anh, Nhu Nhi tính rằng sẽ chạy ra đón anh. Nhưng, cô chợt nhận ra 1 cái gì đó,

Cười mẽ, gian manh, sau đó cô lại chạy ngược lên lầu, đi thẳng vào phòng của Hồng Nhi đang ngồi. Cô chạy đến.

_ Nhu Nhi, em làm gì vậy? - Hồng Nhi có chút giật mình đứng lên theo quán tính.

_ Cái này là do tự cô làm ra, giờ thì tự cô chịu - vừa thấy Hồng Nhi nói, Nhu Nhi không đợi cô dứt lời. liền xông tới nhếch miệng cười gian.

Hồng Nhi còn đứng ngớ người, thì Nhu Nhi đã chụp lấy tay cô, tự lấy tay Hồng Nhi tát vào mặt mình 1 cái thật đau in lằng 5 dấu tay trên mặt cô Sau đó chai thủy tinh bên bàn Nhu Nhi chạy như bay đến đó, bước về phía Hồng Nhi, cười ra tiếng, Hồng Nhi còn đang nhíu mày nhìn vì cái hành động không rõ ràng vừa xảy ra,thì nghe 1 cái " Choảng " tiếng chói tai đã vang lên Nhu Nhi tự cầm đầu chai thủy tinh bị vỡ, đưa tay mình lên, quẹt 1 đường khá sâu, rồi nhét đầu thủy tinh bị vỡ vào tay của Hồng Nhi và ngồi xuống, tay ôm cánh tay bị chạy máu, nhìn Hồng Nhi 1 cái gian tà rồi la lên, khóc thé lên.

Khang đang đi lên thành cầu thang thì nghe tiếng thủy tinh vỡ trong phòng mình liền chạy lại. Khi anh mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt anh là Nhu Nhi bị thương đang ngồi dưới sàn nhìn lên Hồng Nhi, còn Hồng Nhi đứng nhíu mày nhìn Nhu Nhi trên tay cầm đầu chai thủy tinh bị vỡ còn rướm máu.

_ Nhu Nhi, em sao vậy, - Như phản xạ từ nhỏ, khi thấy Nhu Nhi bị thương hay khóc anh đều chạy lại ôm lấy cô.

_ Huhuhuhu, Khang huhuhuhuuuu - nước mắt nướ mũi tèm nhem, Nhu Nhi khóc gọi tên anh.

_ Hồng Nhi sao em lại làm vậy với Nhu Nhi vậy? HẢ? - anh rống lên quát nhìn Hồng Nhi.

_ Em..... em..... em..... em không không có, em.... em không có - Hồng Nhi vội bỏ vỏ chai, chẳng thể hoàn hồn, liền chạy lại phía anh đang ôm Nhu Nhi.

_ Em tránh ra, Nhu Nhi đã làm gì mà em phải làm như vậy chứ, em tránh ra đi, anh hiện tại không muốn nói chuyện với em. - Anh xô cô ra, miệng quát lớn. Anh lo lắng cho Nhu Nhi đến mức quên đi ý thức.

_ Khang! - cô bị anh đẩy ra liền nói.

_ Chút nữa anh sẽ nói chuyện với em sau - Anh nói xong, liền ôm Nhu Nhi đứng dậy, quay lưng bỏ đi, mặc cho cô đang ngồi đó ngóe người.

Cửa phòng đóng sập lại, Hồng Nhi đứng lên, quay đầu đi lại ghế ngồi, định thần mình lại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bộ não của cô không sử lý kịp nên chỉ đứng ngớ người.Hóa ra, mấy ngày nay, cái làm cho cô bất an là tình huống này.... hahahaha hay thiệt, Nhu Nhi hành động nhanh hơn cô tưởng. Giờ thì cô sẽ giải thích thế nào với anh, tận mắt anh đã nhìn thấy cô cầm vỏ chai, phải nói toàn bộ chứng cứ đều nghiêng về cô.

_ Nhu Nhi yên để anh làm! - anh đưa Nhu Nhi về phòng sau đó lấy bông băng và thuốc sửa lý vết thương cho cô.

_ Á.... á...... Khang.... á..... đau... nhẹ tay thôi.... - do vết thương tự cắt khá sâu, nên lãnh hậu quả cũng khá nặng.

_ Ngoan! Sắp xong rồi - anh nghe cô la lên liền dụ dỗ.

_ Huhuhuhuhu - cô giả ngây,.

_ Em làm gì mà Hồng Nhi lại làm vậy với em? - lúc này Phúc Khang hỏi sự việc.

_ Á..... hix.... em... em có làm gì đâu.... hix. á..... em chỉ đến nói chị cho ngày mai anh đi với em đến show trình diễn thời trang.... hix.... vậy mà chị.... hix..... chị bảo em là hồ ly tinh... bảo em cố ý dành dựt anh của chị ấy.... hix hix... rồi chị ấy tát em.... mắng em rồi cái chai nước kế bên.... chị ấy đập nó rồi đánh lên em.... huhuhuhu... anh nói đi, em là em gái anh mà, đi coi show diễn với anh trai thì có gì là sai chứ huhuhu - cô ấm ức, nước mắt tuông rơi. 1 câu chuyện đã được dưng lên.

Ánh mắt anh lúc này có chút nhíu lại, Hồng Nhi của anh tuy người võ công thâm hậu nhưng tuyệt đối sẽ không đánh người vô cớ lại còn dùng thủy tinh như vậy, Nhưng mọi việc đã rõ ngay trước mắt anh như vậy, thử hỏi anh phải làm sao đây.

Anh im lặng suy nghĩ, Nhu Nhi tỏ vẻ rất hài lòng với việc này, xem ra cô đã đạt được kế hoạch rồi.

_ Hồng Nhi! Em ra đây chúng ta nói chuyện - anh sau khi băng bó cho Nhu Nhi, nghe Nhu Nhi kể sự việc, nhưng dù bình tỉnh thế nào thì anh cũng không thể yên lòng vì dù sao Nhu Nhi cũng là người anh đã rất yêu thương.

_ Em đây! Cô ấy sao rồi? - cô bước đến ánh mắt lo lắng.

_ Em còn hỏi! Em làm rồi em còn hỏi à? Anh hỏi em, Nhu Nhi đã làm gì mà em lại làm như thế HẢ? - anh gắt giọng.

_ Vậy anh tin rằng em làm như vậy sao? - cô lúc này nhíu mày nhìn anh.

_ bằng chứng trước mắt anh, em còn biện minh? Hồng Nhi cô ấy chỉ là em gái anh, em có ghen thì cũng có chừng mực chứ, vì sao em lại làm như vậy? Anh rất thất vọng về em - anh tức giận trước sự bình thản của cô.

_ Vậy anh tin rằng em làm như vậy? - cô lập lại câu hỏi, mày nhíu càng chặc hơn, mắt đã đỏ rồi.

_ Vậy em muốn anh phải tin ai? - anh chống nạnh mặt nghiêm nhìn Hồng Nhi.

_ À được! Em làm đó, tất cả do em... vậy đi, em ghét cô ấy. Em mới như vậy! Anh tin rằng em làm như vậy thì OK em làm đó, anh vừa lòng chưa? - cô biết rằng nếu giờ giải thích thì cũng thế thôi. Anh đã tức giận thì nói gì cũng như không. Anh hứa anh sẽ tin cô nhưng giờ đây ánh mắt anh tất cả đều đổ lỗi cho cô thì cần gì giải thích nữa.

_ Em đã sai rồi em còn nói như vậy hả? Mau đi xin lỗi Nhu Nhi cho anh. MAU! - anh nghe cô thú nhận liền tức giận hơn thế nữa.

_ Em không xin lỗi, em đã làm gì sai mà phải xin lỗi? - cô cố cứng rắng.

_ Em không làm sai? Vậy cái tát trên mặt và vết rác trên tay là do ai hả? không lẽ em muốn nói là tự Nhu Nhi làm rồi vu oan cho em? - anh giận dữ, lúc này ánh mắt hiền lành nhìn cô ngày nào đã không còn, giờ là 1 ánh mắt lửa đốt.

_ Nếu em nói đúng vậy, anh có tin không? - cô ngất mặt trả lời.

_ Nhu Nhi tự làm vậy? Hơ, anh đã thấy Nhu Nhi lớn lên từ 5 tuổi đến giờ, chỉ 1 vết mũỗi đốt thôi mà Nhu Nhi đã hoảng sợ thì làm sao có thể tự làm mình bị thương, Hồng Nhi, 1 lần nữa anh muốn em, đến xin lỗi Nhu Nhi - anh bênh vực cho Nhu Nhi.

_ À! Em hiểu rồi. Anh không tin em, được rồi. Vậy em không còn gì để nói nữa! - nghe anh nói, tim cô như bị ai bóp, nhói lên đau đến hoa mắt nhưng cô vãn cố gắng không khóc. Giữ nguyên trạng thái, nếu khóc lúc này, chứng tỏ là mình sai

Nói xong, cô để mặt anh, bỏ đi ra bên ngoài. Đi lên sân thượng tay cầm đàn, rung đến không thể đánh. Coi phải làm gì đây. Nhắm mắt lại cô nhập mình vào Thiên Võ Mộng,gặp sư phụ để chút tịnh tâm. Cả đêm cô ngồi như thế, không nhúc nhích. Còn anh trong phong ngồi trên ghé sofa mắt mở ra nhưng nhíu lại. Anh suy nghĩ, xem xét, anh muốn tin lời cô, nhưng chứng cứ ngay tại trước mắt thử hỏi làm sao anh có thể tin. Phần cô cũng ngạo mạng khiến anh không kềm được lòng....

Đêm nay, có 2 người không ngủ. Chỉ riêng kẽ chủ mưu thì ngủ rất ngon.

Mặt trời đã lên, ánh sáng đã chói chan, anh ngồi đó, thấy trời đã sáng liền đứng dậy đi xuống lầu về phía nhà bếp tìm Hồng Nhi để làm rõ chuyện hơn, nhưng lại không thấy cô, tính quay lưng đi kiếm cô vì đêm qua cô không thèm về phòng thì tiếng của Nhu Nhi cất lên vang lên từ trong phòng, anh liền chạy vô lên.

Hóa ra cô gặp ác mộng nên khi tỉnh đã la lên, anh lên dỗ dành Nhu Nhi sau đó diều Nhu Nhi đi ra phòng xuống lầu ăn sáng, cùng lúc này Hồng Nhi từ lầu 3 đi xuống, dự tính thay đồ ra ngoài thì thấy anh đang dìu Nhu Nhi, cô chỉ liết nhìn 1 cái sau đó bỏ đi ngang qua 2 người vào phòng tắm thay đồ, Phúc Khang nhìn cô có chút giận nhưng ánh mắt không rời khỏi con nguời bé nhỏ kia, còn Nhu Nhi thì cười mỉa, xem ra kế hoạch này quá hoàn haỏ.

Thấy Khang vẫn đứng đó nhìn Hồng Nhi vào phòng, cô lấy đi sự chú ý của anh về mình " Khang! Em đói " cô cất giọng.

_ Ờ! Chúng ta xuống lầu dùng bữa sáng - anh đang mơ hồ nhìn Hông Nhi thì nghe tiếng Nhu Nhi nói liền quay lại, sau đó tiếp tục dìu Nhu Nhi xuống lầu.

Thời điểm vừa mờ cửa Hồng Nhi quay sang nhìn anh thêm lần nữa, đúng thật anh không để ý cô nữa ánh mắt buồn, cúi xuống đi vào phòng tắm thay đồ mặc bộ đồ rất đơn giản, quàng máy chụp hình vào cổ và đeo guitar, cô bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu và ra khỏi nhà,

Do phòng bếp và phòng khách cửa rất to nên nhìn thấy được người từ cầu thang xuống, anh nhìn cô đang đinh nhanh xuống, trên nguời xách đồ. biết cô sẽ lại đi dạo để chụp hình. Anh tính mở miệng thì Viên lão gia đã lên tiếng.

_ Hồng Nhi, hôm nay con không ăn sáng à? - ông cũng hơi ngạc nhiên, cũng đã quen với thức ăn sáng do cô chuẩn bị, hôm nay thấy lạ là không thấy cô nấu, để người hầu nấu thay.

_ À dạ con có việc cần đi gắp, mọi người cứ ăn, không cần chờ con - cô tính rằng đi thật nhanh nhưng nghe tiếng Viên lão gia liền miễn cưỡng quay lại nói 1 câu rồi nhanh chân ra khỏi nhà.

_ Khang! Chị ấy giận em vậy sao? - Nhu Nhi rất hài lòng, nhưng tỏ ra ngây thơ hỏi.

_ Không có đâu, em mau ăn - Khang tâm tình không tốt nhưng vẫn ráng nặng ra 1 nụ cười với Nhu Nhi.

Hồng Nhi 1 mình dạo bước, cũng không cầm máy chụp, dù hôm nay trời rất đẹp nhưng lại chỉ có 1 mình cô có đám mây mưa trên đầu vậy. Cô phải làm gì đây. Anh đã hứa dù có chuyện gì cũng tin cô kia mà, vậy mà tối qua anh lại như vậy. lòng cô đau thắc lại. Lúc này trên 1 công viên có ngọn đồi xa, nhìn được toàn cảnh thành phố. Cô chợt khóc lớn, nước mắt rơi như mưa đổ. Có vẻ tối qua đến giờ cảm xúc của cô bị kềm nến quá rồi. Giờ thì bọc phát khiến cô không thể ngừng lại......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.