Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi!

Chương 43: Mua đồ ngoài thì cũng phải mua đồ trong




Lại thêm một ngày mới đã đến, hôm nay cô nhất định phải thoát khỏi tay anh, hôm qua triền miên cả ngày không dứt, hôm nay cô thật sự không cong hơi sức đâu để mà cùng anh nữa.

Một hồi kiểu ra mọi thứ, biết anh chưa tỉnh thế là tự mình thoát khỏi vòng vay, nhảy ngay vào nhà tắng làm VSCN rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng.

Thói quen vẫn là thói quen, chợt tỉnh dậy là anh lại có hành động chụp tới và ôm, nhưng chụp hụt, cứ những cú chụp hụt thế này luôn làm anh tỉnh vào mỗi sáng. Khẽ nhíu mày không hài lòng cho lắm nhưng không biết vì sao lại không nổi giận ngược lại tâm tình rất tốt, à chắc hôm qua cô đã cho anh ăn hơn bữa nhiều nên hôm nay anh sảng khoái cực kì.

Ngồi dậy bước vào nhà tắm cùng làm VSCN, thay đồ rồi lại đi xuống lầu, vừa bước xuống lầu đã nghe thấy mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi rồi. Mùi thức ăn cô làm, anh đã quen, lại càng rất hạnh phúc.

_ Hồng Nhi! Em lại bỏ rơi anh!- anh lại gần, ôm từ phía sau cô lên, tỏ vẻ buồn bực.

_ Á! Không bỏ rơi anh thì bây giờ anh đến công ty với cái bụng trống à? - cô vừa đập trái trứng vào chảo là anh vừa ôm.

_ Mốt hãy kêu anh cùng dậy có được không, anh không thích cảm giác thức dậy 1 mình? - anh hôn lên cổ cô, tỏ ý nũng nịu.

_ Anh dậy cùng?, hôm qua anh dậy cùng đó, kết quả thế nào? - cô khẽ trách, mặt đỏ bừng lên.

_ Hihihi! Đó là anh tự cấp phép cho mình xã streeesss đó. - anh cười gian cắn lấy lỗ tai cô.

_ Giỏi mồm, nào em xong rồi, lại bàn ăn sáng nào. Hôm nay em tính rằng sẽ đi mua 1 cái máy chụp hình có - đẩy anh ra, cầm 2 caia đĩa thức ăn đi đến bàn

_ Máy chụp hình? Em tính mở studio ở đây à? - anh ôn hòa nói.

_ Không, chỉ là nhớ nghề thôi. - cô đưa cho anh đĩa, và đẩy rỗ bánh mì hướng đến anh.

_ Ok, dưới tầng shopping có của hàng bán máy chụp, trưa ăn cơm xong chúng ta sẽ xuống đo mua cho em có được không? - anh thuận tay lấy ổ bánh mì trong rỗ cô đưa.

_ Được! Cảm ơn anh - cô bắt đầu cắn miến xúc xích.

Xem ra hoạt động này với họ rất quen thuộc, họ vừa nói chuyện,hành động đưa thức ăn và nhận lấy của nhau rất quen thuộc, cuộc sống của họ đã dần có nhau rồi.

Giữa trưa sau khi dùng cơm trưa xong, như lời hứa, anh sắp xếp công việc, đích thân đưa cô đi shopping, 2 người đi tới đâu, khách hàng nhìn tới đó, họ đương nhiên không biết anh là chủ của khu trung tâm này rồi. Còn đám nhân viên đứng meo móc, vừa nghe tin giám đọc sẽ xuống khu mua sắm thì tất cả đều chỉnh chu trang phuc, ra cửa đón tiếp khách nồng hậu.

Tới cửa hàng anh dẫn cô vào, tay chấp sau lưng đi dòng quoanh xem xét, không phải xem xét máy đâu, mà xem xét các bài trí và bụi đó nha. còn cô thì tới đúng nơi, liền bay đến ôm liền cái Cannon 5DS mới ra, hàng siêu hot, cùng với cái ống lens cô cần. Nghiêng cứu từ khi nó chỉ mới là đề xuất, đến khi ra mắt và giờ đang bày bán, cô vẫn cứu nghiêng cứu kỹ về máy mê mẫn đến không thôi.

Những cô lại không mua nó mà chỉ cầm lấy cái 7D make II, cái này vừa hợp túi tiền cô hơn. cùng 3 ống Lens chuyên dụng cho mục đích sắp tới, gọi nhân viên đến thanh toán.

Anh dù chả hiểu gì về cái thể loại nghệ thuật nhiếp ảnh này nhưng mà cũng đã thấy được cái ánh mắt ham muốn của cô với cái cục đen thui kia nhưng lại đổi sang mua cái rẻ tiền hơn. cô đang đứng chỗ tính tiền, lấy cái thẻ của mình ra thì đằng sau cô, 1 chiếc thẻ vàng được đưa lên, nó là chiếc thể xài không giới hạn cùng tiếng nói.

_ Tính chung cái này bằng cái thẻ này - anh lạnh giọng với nhân viên bán hàng.

_ Dạ thưa ngài! - tên nhân viên rung rẫy đưa tay nhận lấy chiếc thẻ vàng vô hạn mức kia.

_ Khang! Anh mua? - cô ngơ ngác nhìn anh

_ Mua thêm cái này, trong nó rất chuyên nghiệp, hợp với em - anh không hiểu gì nhưng nhìn giá tiền của nó cũng biết giá trị nghề nghiệp của nó thế nào nên nói bừa lại nói trúng.

_ À! vậy tính bằng thẻ của em được rồi - cô thấy ngại khi dùng tiền của anh, dù sao 2 người vẫn chưa chính thức lấy nhau mà.

_ Em là vợ của anh dương nhiên tiền em xài phải là tiền của anh - anh bá đạo lên tiếng.

_ Không nhiều lời, mau tính tiền cho tôi - anh không để cô nói liền qua quay sang hất mặt lên nói với tên nhân viên.

_ Dạ thưa ngài - vẻ mặt lạnh ác của anh khiến cho tên nhân viên sợ tái mặt.

Cô thì cứ đứng sửng sờ nhìn anh, sau rồi như con búp bê bị anh nắm kéo đi ra khỏi cửa hàng, cô tuy rất ngượng nhưng lại rất hạnh phúc.

Đi đến cửa hàng áo sơmi hàng hiệu, cô liền nắm lôi anh vào, mắt sáng rực, lựa lựa ướm thử lên người anh.

_ Hồng Nhi! Nhà có 100 cái áo sơmi anh với em mặc chung như vậy còn không hết em mua thêm hk thể mặc hết được. - anh khòm khom nói nhẹ vào tai cô.

_ Tất cả áo đó là do anh nhờ thư ký mua, còn cái này là em mua, nó khác nhau. - cô vừa lựa, không nhìn anh, chỉ đáp lại.

Anh nghe lời coi nói thật sự là vậy, cứ 3 tháng thư ký Lâm sẽ đặt may cho anh 100 cái áo sơmi quần tây đồ trong đều do 1 tay thư kí Lâm lo, kì này được cô mua, sau này không cần phải nhờ đến thư ký Lâm nữa. Nghĩ đến đây môi anh nhếch lên cười, càng cưng yêu cô hơn. Cô lo lắng cho anh từng chút 1, lại giỏi xinh đẹp tài võ công thì thâm hậu nữa chứ. Có người vợ như vậy người đàn ông nào còn muốn lăng nhăng nữa thì đem tên đó đi chém chết luôn là vừa.

Cô lựa đến 30 cái áo rồi lại quần tây, vest nhưng tới gian hàng đồ trong,cô lãng đi như không hề thấy. Anh thấy cô như vậy liền cười thành tiếng, sau đó nắm tay cô đi thẳng vào trong. Mặt cô đỏ bừng. Đầu cuối xuống, xấu hổ trước giang hàng đồ lót nam.

_ Sao vậy? Mua áo, mua quần tây, mua vest mua cavat, mua giầy, thì cũng phải mua luôn cả đồ trong chứ, không lẽ em muốn anh mặc vậy, mà bên trong không mặc gì hay sao? - anh thấy cô đứng im, liền biết cô đang trong trạng thái gì liền nói nhỏ.

_ Em, em,..... em ngại - cô nhỏ nhỏ nói.

_ Em là vợ anh, thứ gì trên người anh, em chả thấy, ngại gì? - anh khẽ chọc cô.

_ Khang!....... - cô nổi giận với câu trêu đùa của anh.

_ Anh..... Anh..... anh..... mặc size gì? - cô lý nhí.

_ Em tự đoán đi - anh cười chọc cô.

Cô bỉu môi, khá bực mình với cái hành động này của anh. Nhưng không thể làm khác. Cô biết đồ trong của anh dạng gì, là cũng biết đồ ngoài lòe loẹt cũng được nhưng bên trong thì chỉ có 1 màu đen nên thôi cô cũng dể không cần lưỡng lựa,

Thân hình anh 1m90. tướng rất chuẩn, đùi hông săn chắc nên size XL là đúng nhất, cô liền lấy 20 cái, đem đi tính tiền. Các nhân viên trong của hàng rất chi là ngưỡng mộ cô.

Lựa đồ xong cũng đã đến giờ cơm tối. Anh liền dẫn cô đi đến 1 nhà hàng rất đẹp. Anh bảo vào phòng VIP nhưng cô lại muốn được ngồi bình thường, có người ra kẽ vào, không khí náo nhiệt như vậy ăn mới hứng thú. Anh phải chìu ý cô thôi. Cả 2 cùng ăn cơm. Rất vui vẻ. Nói nói cười cười.

Xem ra sự xuất hiện của cô đã khiến cuộc đời lạnh lẽo của anh có được ánh mặt trời như cô, đã dẫn anh đi 1 con đường đầy hoa hồng và ánh mặt trời ấm áp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.