Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi!

Chương 23: Không sao tự em ăn hết!




Cuối cùng hè cũng đến, sau chuyến ngoại khóa 1 tháng sau Hồng Nhi phải mài mò kinh sử để thi cuối học kì khiến đầu óc cô vô cùng căng thẳng. Hồng Nghi cũng đã hết kì nghỉ phép nên đã quay lại. Mọi việc thật sự tiếp diễn bình thường. Anh và cô vẫn ôm nhau ngủ vào mỗi tối, sáng vẫn ăn cơm chung nhưng lời nói với nhau thì ngày càng ít đi.

Cô bận học, anh bận làm, mỗi người một việc, mỗi ngày anh gọi tên Hồng Nghi đến hơn 10 lần nhưng lại chỉ goi tên Hồng Nhi có 1 lần đó là " Hồng Nhi! Chúc em ngủ ngon ".

1 tháng nay cô cũng chẳng màng quan tâm đến, chỉ lo cho việc học của mình, đến nay là buổi thi cuối cùng, cô được về sớm cũng nghỉ sẽ về sớm nấu 1 bữa ăn thật ngon bù đấp cho anh sau hơn 1 tháng trời lơ nhau.

Cô bảo bác tài xế ghé vào siêu thị mua cho 1 đống đồ. Tự mình xách ra xe, thở hồn hộc, sau đó về nhà, bảo hết người hầu trong nhà nghỉ sớm, tự tay cô sẽ làm các món ăn này không muốn ai giúp đỡ, sau 3 tiếng vật lộn với cái bếp cuối cùng cũng đã xong. Cô thở dài 1 cái như thể vừa trúc hết gánh nặng.

8h tối xe của anh mới về đến cổng. Cô vui mừng liền dọn thức ăn ra, cơm canh nóng thật sự rất tốt cho sức khỏe. Thấy anh bước xuống xe, không đi thẳng vào mà quay lại đứng chờ ai đó, thì ra là Hồng Nghi, cô ngồi cùng ghế sau với anh, 2 người thấy nhau lại tiếp tục cười, xem ra tâm tình của 2 người đang rất tốt và khoảng cách trước kia cũng không còn. Anh có vẻ đã mở lòng với Hồng Nghi hơn, 1 tháng nay anh đi đâu cũng có Hồng Nghi, các đối tác lại rất thích cô cho nên anh rất hài lòng.

Cũng vì vậy mà hôm nay anh đã kí được 1 hợp đồng đáng giá, lợi nhuận cũng rất cao, nên 2 người cũng đã cùng nhau đi ăn mừng ở 1 nhà hàng sang trọng. Anh vừa đi, vừa cười nói với Hồng Nghi. Không để ý đến bóng hình của người nào đó đang đứng trước cửa nhìn anh.

Đến khi bước lên bất thềm thì ngước lên mới thấy được cô, anh có vẻ hơi bất ngờ nhưng lại trở nên ôn nhu hơn, cười cùng cô " Hồng Nhi! Em không học bài à ".

Anh nào biết câu nói này của anh đã làm cho trái tim nhỏ bé nào đó đau nhói lên. Anh thật sự đã không còn quan tâm cô như trước nữa, ngày trước nhất cử nhất động gì của cô anh đều để ý, còn bây giờ thì hầu như anh không biết gì nữa. Nó làm cô khá đau nhưng cô không muốn anh biết vì cô cũng biết suy nghĩ, anh đang rất bận.

_ Anh về rồi à! chị 2 cũng về rồi à, mọi người ăn gì chưa? - cô khẽ cười hỏi.

_ À! Anh chị ăn rồi! Hôm nay Viên thiếu gia đã kí hợp đồng lớn nên sẳn tiện anh chị đi ăn mừng luôn, Em chưa ăn sao - Hồng Nghi lên tiếng trước, Phúc Khang chỉ đứng nhìn.

_ À em, em ăn rồi. Chỉ sợ 2 người lo làm về tối chưa ăn gì thôi. - tim thật sự rất đau, đau lắm đó.Cô dấu nhẹm luôn chuyện bữa cơm tự mình nấu.

_ Thôi 2 người vào nhà đi tắm đi, chắc hôm nay đã mệt lắm rồi - cô sắp khóc, thật sự nước mắt sắp rơi rồi, liền đuổi 2 người lên lầu nếu không họ sẽ thấy mình khóc.

Viên Phúc Khang lúc này cảm thấy có lỗi đến tột cùng, anh nhớ ra 1 tháng nay anh và cô không hề để ý đến nhau, thấy có có biểu hiện hơi kì lạ nhưng không biết phải nói gì, lúc này anh chỉ biết căm nín bỏ đi lên lầu vì cảm thấy mình có lỗi tất nhiều.

Sau khi cô thấy Phúc Khang đã tắm xong. Cũng quay ngược lại thư phòng, cùng Hồng Nghi kiểm kê tài liệu sáng mai họ có buổi hợp sớm, Khi cửa thư phòng đã đống, lúc này Hồng Nhi mới đi quay ngược lại nhà bếp, nhìn 4 dĩa thức ăn trên bàn do tự tay cô nấu nó đã nguội lạnh từ lúc nào, không lẽ chỗ thức ăn này cũng như tình cảm của cô và anh đang dần nguội lạnh.

Cô ngồi xuống tự cầm chén ăn 1 mình trong nhà bếp, gắp 1 miếng tôm lăn bột món mà A Khang thích nhất, bỏ vài miệng khẽ cười nhạt " Lạnh thiệt " đúng là thức ăn đã nguội lạnh hết cả rồi.... Vừa nhai nước mắt cô cũng vừa rơi. Cô nhai 1 cách khó khăn..

_ Quả thật rất ngon! nhưng sao lại khó ăn thế này - cô tự nói 1 mình trong đau khổ.

Gắp đến đũa thứ 3 thật sự ăn không nổi nữa rồi, cô lấy tay quẹt đi nước mắt, đang tính đứng lên đỗ hết chỗ thứ ăn này vào thùng rác, thì Hồng Nghi từ trên lầu đi xuống, đang tính là pha cafe cho 2 người nhưng lại thấy Hồng Nhi đang ngồi trên bàn cùng 1 đống đồ ăn, và cô cuxbg đã hiểu ta được, bước đến " Hồng Nhi! Đồ ăn này là sao? ".

_ À! Tự em thấy đói quá nên đã lôi hết đồ trong tủ ra nấu rồi ăn cho hả hê ý mà... hihi - dù lòng rất đau nhưng cô vẫn ngựng ép mình cười.

_ Nhiều vậy sao? - Hồng Nghi nhìn đống thức ăn kia hỏi

_ Không sao, tự em ăn hết - cói gắng ngẫng mặt lên, nở 1 nụ cười

_ Vậy em ăn từ từ nhé, anh chị còn nhiều việc - giọng nói nhẹ nhàng nhưng nó là những mũi kim đang đâm vào trong da trong thịt và cả tim của cô gái nhỏ kia.

" em gái! Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà! Kịch còn dài. Đừng vội gụt ngã thế chứ " trong lòng Hoifng nghi mĩa mai cười thầm

Nói xong Hồng Nghi quay lên lầu tay cầm khay có 2 ly cafe bỏ mặt Hồng Nhi ngồi đó. Sau khi Hồng Nghi đi, Hồng Nhi đứng dậy, em toàn bộ thức ăn kia đỗ hết vào thùng rác. sau đó tự mình rửa hết đồ rồi đi lên sân thương lầu 3 để tìm kiếm nơi yên tỉnh, không quên mang cây đàn theo, những lúc cô thế này. Guitar luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cô.

Trong phòng, Viên Phúc Khang, tay thì cầm tài liệu, mặt thì nhìn vô đống giấy tờ nhưng tâm hồn thì đang ở chỗ Hồng Nhi. Anh thấy mình có lỗi nhưng cũng không biết phải làm cách nào. Suy nghĩ muốn nhũng não.

_ Thiếu gia! Anh nghỉ chút, dùng cafe đi.! - Hồng Nghi mở cửa bước vào.

Từ khi cô nghỉ phép 1 tháng rồi quay lại. Sự trở lại của cô thật sự là mối đe dọa lớn với Hồng Nhi, Cô tách rời 2 người ra vào đúng thời điểm là Hồng Nhi phải ôn thi thì cô bên này chỉ cần xếp lịch cho Viên Phúc Khang dày 1 tí thì nhọ sẽ có khoảng cách về ngôn ngữ sau đó là gặp mặt và dần là quên mất nhau. Cô dù không nói nhưng mưu tính của cô cao hơn người.

_ Uhm! - anh thật sự mệt mỏi rồi, công việc quá nhiều cộng thêm Hồng Nhi, làm anh có phần không suy nghĩ được.

Cầm ly cafe của Hồng Nghi đưa, anh đứng dậy đi về phía cửa sổ nhăm nhi li cafe nhìn ra ngoài. Trăng hôm nay quả nhiên đẹp thật,, đảo mắt nhìn 1 lần tự anh thấy bóng người nhỏ lại ôm cây đàng đang ngồi trên sân thượng trong lúc trời tối thế này, tự hát an ủi mình, ánh mắt anh chợt nhướng lên, lòng anh đau như cắt, anh tự chửi mình " Khốn khiếp! Đáng lẽ lúc này phải ở bên cô ấy chứ " anh nhìn dáng người, anh biết được cô đang rất ảo não. Vốn tính đặt ly cafe xuống đi thẳng lên tầng lầu với cô thì cùng lúc Hồng Nghi bước đến bên anh, tay cũng cầm ly cafe vẻ tươi cười nhìn anh

_ Trăng hôm nay đẹp thật! - cô nhỏ nhẹ

_ Uhm! - anh chợt thoáng nhìn cô khẽ cười nhạt 1 cái

Cùng lúc này Hồng Nhi cũng quay đầu sang sửa lại dây đàn, theo hướng mắt đi lố đà cô chợt thấy cảnh mà cô không nên thấy, anh và chị cô đang trong thư phòng, cùng uống cafe, cùng ngắm trăng, cùng cười. xem ra chỉ 1 tháng trước đó hạnh phúc thì bây giờ cô lại rơi vài vực thẩm.

Không thể chịu nổi nữa. Cô đứng dậy ôm cây đàn đi vào trong, bóng người cô đứng dậy, quay đi, anh cũng vừa nhìn lên, chợt thấy. Anh không muốn chừng chừ nữa, anh dẹp mọi chuyện sang 1 bên nếu lúc này anh không đi, thì anh sẽ thất hứa và sẽ phải chạy đi kiếm cô.

_ Hồng Nhi! - vội đi ra khỏi thư phòng tiếng đến phòng ngủ, kêu lên nhưng lạ thay lại không thấy cô, rõ ràng là cô đi xuống rồi nhưng không thấy ở đây, cô đi đâu rồi?.

Anh bỏ cửa chạy lên lại sân thượng cũng không thấy cô. chạy xuống nhà dưới lại cũng không thấy cô. Anh bắt đầu rối loạn, anh đứng giữa nhà hét to " HỒNG NHI ".

Cô đang trong căn phòng bí mật liền nghe thấy tiếng thét tên mình của anh, cô chùi sạch nước mắt, sợ mặt mình đỏ quá cô liền lấy khăn lạnh đấp lên mũi.15 giây sau những vết đỏ do khóc đó đã nhạt dần, lúc này, cô mới bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới tỏ vẻ như vừa có chuyện gì, cô thật sự kềm chế cảm xúc rất giỏi.

_ Em đây! Tối rồi sao anh lại hét to đến thế, chẳn phải anh đang làm việc sao? Kiếm em có việc gì - cô thật sự bình tỉnh, bình tỉnh hết sức có thể.

_ Nãy giờ em đã ở đâu - anh vừa thấy cô, liền đi lại ôm eo cô nhất cô lên.

_ Á! À, đêm nay trăng đẹp, em lên sân thượng ngắm trăng - cô hơi giật mình nhưng vẫn giữ bình tỉnh.

_ Sau đó em ở đâu? - anh nhíu mày hỏi.

_ à! Em đi vào phòng sách của Ba! - quá rồi, cô nói dối không chớp mắt luôn.

Anh không thể nào nói gì được nữa, cứ ôm lấy cô nhìn chằm chằm, suy nghĩ gì đó không ai biết được. Cô như bị anh nhìn quá độ nên có phần không nhịn được liền vùng vẫy thoát ra.

_ Chẳn phải anh bận việc với chị 2 sao? Mau quay lại làm việc đi, không chị 2 chờ - nói xong cô vội quay đi không nhìn lại

_ Không làm nữa, anh muốn ngủ, chúng ta đi ngủ - anh không buông, xải 2 bước thôi đã ôm cô lại rồi bế cô thẳng lên phòng.

Hồng Nghi đứng trong thư phòng vừa đắt ý được 1 chút thì lại vụt mất anh. Chắc chắn lần sau sẽ còn ra tay mạnh hơn nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.