Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi!

Chương 18: Hồng Nghi - Về nhà - Sự thật




Đúng như lời Viên Phúc Khang nói, sau khi anh đưa Hồng Nhi đi thì 1 tiếng sau, một chiếc xe sang trọng màu đen dừng trước cửa nhà họ Hàn, bước xuống xe là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, rất giống với cô gái đi ra trước kia nhưng lại chững chạc, rành đời, đầy mạnh mẽ.

_Con chào ba mẹ! - câu chào có tiếng ba mẹ nhưng sao nghe nó quá xa cách vô cùng lạnh nhạt.

Hồng Linh mẹ của cô vốn đã quen với sự đáng yêu của Hồng Nhi nay lại gặp Hồng Nghi mang hình hài giống nhau nhưng lại khác xa quá khiến bà bị đứng hình, không thể cử động.

_ Con về rồi à! - giọng nói trầm ấm của Hàn Nguyên Thành nói với con gái mình đầy yêu thương như thể cô đi đâu có mới về chứ không phải là lạnh nhạt

Sau đó ông đi đến nắm tay cô dẫn cô đi vào nhà, bàn tay ấm áp của ông làm cho cỏi lòng tự nhủ sẽ không tha thử cho ông lại cảm thấy êm dịu và ấm áp 1 cách lạ thường, trong tìm thức của cô, cô đã nghĩ khi gặp lại ba mẹ cô sẽ chạy đến, ôm,hôn khóc mừng với 2 người nhưng sự thật hiện tại cô lại không làm như vậy, chẳn phải họ đã gieo nên cô thêm 1 nỗi hận nữa là việc của Hồng Nhi.

Bước vào ngôi nhà 14 năm xa vắng, hoài niệm của cô càng dâng lên, cô nhớ chiếc ghế sofa đó nơi ba thường ngồi ôm cô lên đuồi, đọc truyện tranh cổ tích cho cô nghe, nơi chiếc bàn Dương cầm kia, mẹ đã dạy cô đánh những bản nhạc đây yêu thương.

Tất cả là kỷ niệm đẹp, nó đẹp đến đau lòng người nhớ đến người thương. phía sau cô Hồng Linh dường như đã hoàn hồn lại, đi tới nắm lấy 2 tay cô, vui vẻ, bà thật sự mừng, rất mừng, tấm lòng người mẹ thể hiện rõ trênmặt bà. Trên từng hành động của bà, người phụ nữ luôn từ tốn cẩn thận lại trở nên luống cuống, bất cẩn. Hành động của bà đều được thu vô trong ánh mắt của cô. Đôi mắt có chút lạnh nhưng lại trở nên ấm áp.

_ Hàn Nhi! Hàn Nhi! Con mệt chưa, con đói bụng không mẹ nấu đồ cho con ăn nha, Hàn Nhi! Ôi Hàn Nhi của mẹ - Đúng, cái tên Hàn Nhi là tên của cô chứ không phải của Hồng Nhi., đây mới chính là tên thân mật của cô.

_ Kìa bà! Con nó mới về, bà làm gì vậy, Con nó không kịp trả lời kìa. Từ từ thôi - ông thấy bà vui mừng ông cũng mừng vui lây nhưng mà ông cố kềm chế.

_ Ờ ờ hihi, để mẹ đi pha nước cho con tắm nha - bà vui Vẻ đứng dậy, đi về phía nhà tắm

_ Hồng Nghi vào phòng cùng ba - ông nhìn cô, vẻ mặt đầy suy tư.

Cùng ba vào phòng, cô ngồi ở cái ghế trước mặt ba. 2 người nhìn nhau 1 hồi lâu sau, ông mới bắt đầu nói

_ Con muốn đau khổ như vậy hoài sao? - ông nhẹ nhàng hỏi cô.

_ Sự đau khổ này do ai gây ra? - cô đối đáp lại.

_ uhm! ta hiểu, tất cả là do chúng ta. Con gái,ba mẹ chỉ muốn con sống thật tốt, con sẽ có được tình yêu của đời mình, ba mẹ đã không cho con được tình yêu thời bé, nhưng ba mẹ không muốn con vì chuyện này mà con dằn dặt mình vả đời. - ông nhẹ nhàng giải thích cho cô.

_ Tại sao phải là con? Hơi ấm gia đình? Vị hôn phu? Tất cả những thứ đó là của con mà, vì sao ba mẹ lại cướp đi những thứ đó của con, vì sao lại là Hồng Nhi, Tại sao? - cô lúc này không còn bình tỉnh nữa, cô quát to.

_ Chuyện con phải rời nhà đi là do quyền lợi gia tộc, con là đứa cháu nội đầu tiên, và cũng là người thừa kế gia tộc cho nên ta cho con đi, cũng vì muốn con có được cuộc sống xung sướng sau này. Còn về việc Viên Phúc Khang và Hồng Nhi, đó là chuyện ngoài ý muốn - Ba cô vẻ mặt đầy sầu thảm.

_ Con không cần đống tài sản đó, con chỉ muốn Viên Phúc Khang, con chỉ muốn anh ấy, con xin ba, con xin ba mà huhuhuhu - cô quỳ xuống cầu xin cho tình yêu của cô.

_ Con gái! Viên Phúc Khang cậu ấy yêu Hồng Nhi. Con gái à! Hãy nghe lời ba, đừng tự mình làm đau khổ thêm, hãy nhìn nhận sự thật, thế giới bên ngoài kia, sẽ có 1 chàng trai yêu con hơn cả con yêu Viên Phúc Khang, hãy để cho ba mẹ bù đáp lại tình yêu cho con, ba rất đau lòng khi thấy con như vậy, con gái à, đừng như vậy, - ông cũng ngồi xuống van xin cô.

_ Đừng hành hạ bản thân mình nữa con gái à. Ba là người có lỗi, tất cả là lỗi tại ba, con có trách hãy trách ba, Hồng Nhi nó là 1 đứa đáng yêu, nó không biết gì, con hãy hiểu cho ba và em con nhé - Ba tiếp lời với cô.

_ Con phải làm sao đây? Ba nói đi con phải làm sao đây?.... huhuhu.... con yêu anh ấy. Dù anh ấy có lạnh nhạt thế nào với con, con vẫn yêu anh ấy ba à, con phải làm sao đây huhuhuhu - cô ôm ba, nói hết lòng mình.

_ Con gái tội nghiệp của ba! Huhuhuhu - ông cũng ôm cô khóc nức nở.

Bên ngoài này Hồng Linh cũng đã khóc nước mắt không ngừng, bà đã nghe hết mọi việc, tôi nghiệp cho đứa con gái bé bổng của bà, phải làm gì để bù đáp cho con bé đây.

Sau 1 hồi khóc lóc ôm nhau, cuối cùng họ cũng đã ngưng khóc, cùng nhau dùng cơm tối, cô đã có lại cảm giác gia đình ấm cúng cách đây 14 năm, chỉ có cô, và ba mẹ, tiếng cười tràn đầy trong nhà.

Đêm tối 1 mình cô trong căn phòng của cô cách đây 14 năm, cô rất vui. nhưng lại rất dau khi nghe ba cô nói. Thật sự cô phải từ bỏ anh sao? Cô đã yêu anh khi vừa được ba mẹ cho xem hình. tình yêu dấu kính 14 năm,nhưng giờ đây cô phải làm sao đây. Mọi chuyện cứ thế mà chấp nhận sao? Lòng cô giờ đây rối bời, cô nên thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.