Cô Gái Ăn Phải Nấm Độc

Chương 5




Edit: Ann

Thì ra là thế.

Tuy nhiên, buổi họp lớp thời tiểu học của bọn họ lại cực kỳ hài hòa, không có so đo, cũng không có chuyện nâng cao đạp thấp, các bạn học năm đó còn non nớt nhiều năm sau mới tụ một đường, vậy mà vẫn thân mật như cũ.

Có lẽ là nhớ tới chuyện cũ, Giang Chu cũng uống rất nhiều rượu.

Có một người đàn ông đầu trọc đeo dây xích to màu vàng, thêm hình xăm trên người có vẻ rất nhiệt tình, không ngừng dẫn đầu đi mời rượu, thậm chí còn đi xuống các bàn cụng từng ly một.

Khi đến chỗ bên này của chúng tôi, tôi có hơi khó xử vì đúng lúc tối hôm qua lại tới tháng, không thích hợp để uống rượu.

Đang do dự, trước mặt bỗng xuất hiện thêm một ly rượu.

Là Giang Chu.

Anh nở cười, nhẹ nhàng thay tôi giải vây: “Bạn gái mình không uống được rượu, để mình uống thay hai ly.”

Người đàn ông đầu trọc cất tiếng cười sang sảng: “Chúng ta là người một nhà không cần khách sáo như vậy, em gái uống nước là được.”

Cả buổi tối, một ngụm rượu tôi cũng không uống, chỉ có điều……

Nhìn sườn mặt Giang Chu gần trong gang tấc, tim tôi vẫn đập nhanh một cách kỳ lạ.

Tôi thật là thảm.

Hình như tôi đã rơi vào lưới tình mất rồi!.

Buổi tụ họp diễn ra được một nửa, mọi người đều có vẻ uống nhiều rồi, bắt đầu tụ thành tốp năm tốp ba để tán gẫu.

Khi tôi đang cúi đầu ăn thịt, bỗng Giang Chu đi đến bên cạnh.

Hơi thở nóng rực pha lẫn mùi rượu phảng phất ở bên tai khiến nhiệt độ cũng nóng lên. Sau khi uống rượu, tiếng nói của anh ấy mang theo vài phần mê say và trầm thấp: “Anh đi WC, chờ anh.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Trên thực tế, tai đã đỏ ửng lên.

Rõ ràng người uống rượu là Giang Chu, tôi lại cảm thấy như mình mới là người say vậy.

Giang Chu đi rồi, tôi rảnh đến mức nhàm chán bèn cúi đầu lướt Douyin.

Đột nhiên, có một người ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi tưởng Giang Chu đã trở lại, vừa quay đầu lại thấy một cái đầu trọc.

Là……Người đàn ông đầu trọc đeo dây xích vàng và xăm mình kia.

Trong thoáng chốc tôi trở nên phòng bị.

Đại ca này nhìn qua có vẻ…… Không giống người tốt cho lắm, hơn nữa bỗng nhiên anh ta tới gần khiến tôi cảm thấy căng thẳng.

Tôi nở nụ cười miễn cưỡng, xê dịch ghế dựa sang một bên rồi mới khách sáo hỏi: “Có việc gì vậy ạ?”

Anh ta đánh giá tôi một lượt rồi ghé đầu lại đây.

Khi tôi đang cảm thấy căng thẳng muốn chết, bỗng anh ta hạ giọng nói: “Em gái này, có thể nhờ em một chuyện được không?”

“Anh nói đi ạ……”

Anh ta cứ muốn nói lại thôi, giống như hơi khó để có thể mở miệng.

Cuối cùng đành thấp giọng nói: “Thứ sáu này anh muốn đến bệnh viện của Giang Chu để nội soi, chuyện này em cũng biết…… Qúa đáng sợ,em về nhà có thể nói trước với Giang Chu một chút, đến lúc đó dặn dò đồng nghiệp của cậu ấy làm nhẹ nhàng cho anh được không?”

Nói xong, anh ta nhấp một ngụm rượu cầm trong tay: “Anh cũng ngại nói với Giang Chu nói, với cả……”

Anh ta bỗng trở nên thẹn thùng: “Người ta cũng quá sợ hãi.”

Vẻ thẹn thùng này khiến tôi hơi choáng váng, mãi đến người ta ngẩng đầu nhìn tôi, lúc này tôi mới có phản ứng lại, vội vàng gật đầu.

“Được được được, anh yên tâm đi.”

“Nhất định em sẽ nhờ Giang Chu dặn dò giúp.”

Đại ca thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Vậy là tốt rồi, phiền em gái quá.”

Nói xong, anh ta nhìn sang Giang Chu đã xuất hiện ở cửa, thấp giọng nói:

“Anh về chỗ đây, tên nhãi Giang Chu này tặc lòng dạ hẹp hòi, thấy anh lại đây sẽ ghen tị.”

Nói xong, đại ca trở về chỗ ngồi của mình nhanh như một cơn gió.

Vừa hoàn hồn, Giang Chu đã ngồi trở lại bên cạnh tôi.

Anh ấy đánh giá tôi một phen, sau đó cúi người, kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi lại.

“Quen nhau à?”

Ta ngạc nhiên một chút, vội vàng lắc đầu.

Giang Chu không hỏi nhiều, lại cầm lấy chiếc đũa thay tôi gắp hai miếng thịt cá, còn dùng đũa của tôi để thay tôi lọc xương cá.

Cẩn thận thái quá.

19

Khi buổi họp lớp tan cuộc, lúc này Giang Chu đã uống say.

Tôi nói giúp anh ấy gọi người lái thay nhưng anh không chịu, nói cứ dừng xe ở bãi đỗ xe trước, ngày mai anh lại đến lấy sau.

Theo yêu cầu của bác sĩ Giang, hai chúng tôi ra khỏi khách sạn, chuẩn bị bắt xe về nhà.

Nhưng mà, thành phố này của chúng tôi vốn có tiếng khó bắt được taxi, di động của hai người một cái hết tiền còn một cái lại hết pin, không có cách nào gọi đi được, chỉ có thể vừa ở ven đường vừa chờ xe taxi.

Chúng tôi sóng vai đi với nhau, khoảng cách ở giữa cách nhau bằng một người.

Không biết có phải vì Giang Chu uống say hay không, người này đi đường hơi loạng choạng, có nửa con phố mà cũng không đi xong, khoảng cách ở giữa chúng tôi đã bị kéo lại rất gần, thậm chí tôi chỉ cần giơ tay là có thể đụng tới mu bàn tay anh ấy.

“Chu Tư Nhiễm.”

“Hửm?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.

Lại thấy anh ấy dừng bước chân, đứng dưới một cái cây không biết tên nhìn tôi.

“Lại đây.”

Hai bước không xa, tôi nghe lời đi đến đó. Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, bỗng nhiên nói:

“Thật ra, lúc trước anh đã từng gặp được một cô gái mà cả hai đều có cảm tình với nhau, hai người suýt nữa đã ở bên nhau rồi.”

Tôi không biết vì sao bỗng nhiên anh ấy lại nói chuyện này với tôi, cũng cảm thấy hứng thú bèn truy hỏi: “Sau đó thế nào?”

“Sau đó……”

Anh ấy như nhớ tới chuyện gì đó, bỗng nhiên bật cười.

“Sau khi hiểu rõ tâm ý của nhau, đến giai đoạn chuẩn bị hẹn hò, cô ấy uống một ngụm nước chung với anh.”

Tôi không nói chuyện, chỉ im lặng chờ anh ấy nói tiếp.

Giang Chu liếc nhìn tôi một cái: “Từ nhỏ anh đã có thói quen ở sạch, không ai có thể uống chung nước với anh, cũng không muốn để cho người khác chạm vào đồ của mình.”

“Chai nước khoáng kia bị anh âm thầm ném đi, đúng lúc lại bị cô ấy thấy, sau đó…không có sau đó nữa.”

Anh cười tự giễu:

“Thật ra anh cũng thấy cái gọi là thói quen ở sạch này không tốt, thậm chí còn làm người khác tổn thương, nhưng thật sự là không sửa được. Thậm chí anh còn nghi có phải đời này của mình không có cách nào hôn môi với người khác được không nữa.”

Tôi nghe cũng thấy cảm khái không thôi.

Tôi hoàn toàn không có kiểu phiền não này, tôi với Du Du khi đi học thường xuyên đoạt đồ ăn vặt, mua trà sữa cũng thường xuyên nếm qua lại của nhau, tôi uống của bạn, bạn uống của tôi.

Vào lúc cả hai đang im lặng, bất thình lình anh gọi tên tôi.

“Nhưng Chu Tư Nhiễm à…”

Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy trong mắt anh ấy có vài phần ẩn nhẫn, hầu kết yên lặng lên xuống, giọng nói của anh ấy khàn khàn.

“Anh muốn hôn em.”

Tôi ngơ ngẩn, thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã cúi xuống chuẩn bị hôn rồi.

Tôi nhắm mắt lại theo bản năng, tim đập thình thịch.

Tuy nhiên, không có cảm giác mềm mại như trong tưởng tượng.

Tôi mở mắt, lại thấy anh dừng ở khoảng cách một bàn tay, đang lặng lẽ nhìn tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng anh còn mở miệng hỏi: “Có thể chứ?”

…… Đúng là muốn giết tôi đây mà.

Vào thời điểm này còn đi hỏi có thể chứ nữa à?

Tôi không trả lời, nhưng ngay khoảnh khắc tôi nhắm mắt lại lần nữa kia đã nhón mũi chân lên rồi chủ động hôn.

Đây là một cái hôn mang theo mùi rượu thoang thoảng, khiến người ta ý loạn thần mê.

Trong đêm cuối hè đầu thu, trên con đường rực rỡ ánh sáng.

Vào mùa này, chúng tôi chính thức hẹn hò với nhau.

Lúc hôn nhau, tôi đã nghĩ trong lòng rằng: ngày mai nhất định phải mang Giang Chu đến để khoe cô nàng Du Du kia một phen mới được.

Nhưng……

Cả đoạn đường sau đó Giang Chu luôn nắm chặt tay tôi, mãi đến khi mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay của chúng tôi rồi, anh ấy cũng không buông ra.

Người này lại không có “Thói ở sạch” nữa, đi đường cũng không buông ra.

Quả nhiên, người đàn ông này ba phần say, diễn đến khiến bạn rơi lệ.

20

Sau dó, chúng tôi bắt được một chiếc xe taxi, Giang Chu đi xuống xe với tôi, đưa tôi đến tận cửa nhà.

Nói xong lời tạm biệt, tôi đang chuẩn bị mở cửa thì bàn tay bỗng bị anh nắm lấy.

Giọng anh vang lên khàn khàn từ phía sau.

“Có phải em đã quên gì đó rồi không?”

Tôi cúi đầu nhìn lướt qua, áo khoác, túi xách và di động, chẳng mất thứ gì cả.

Khi vừa quay người lại bị anh ấy vòng tay ra ôm vào lòng.

Anh tiến lên một bước và nhẹ nhàng ấn tôi dựa vào cửa, lòng bàn tay đặy ở sau đầu tôi.

Độ ấm lan tỏa theo lòng bàn tay anh.

Tư thế này rất lãng mạn, ít nhất là tôi bị anh ấy chọc ghẹo đến mức tim đập tăng tốc, mặt đỏ tai hồng.

Nhưng mà……

Khi tôi nhìn sang chỗ khác, tôi mới phát hiện, không phải chỉ một mình tôi thấy thẹn thùng.

Sắc mặt Giang Chu như bình thường, nhưng bên tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Tôi cố ý trêu chọc anh, cố ý tránh ánh mắt của anh ấy rồi nhón mũi chân lên ghé đến bên tai.

“Bác sĩ Giang, tai của anh hơi đỏ, có phải anh đang thẹn thùng không?”

Tôi biết rõ còn cố hỏi.

Nói xong, tôi học dáng vẻ trong TV, hôn nhẹ một cái lên vành tai ấy.

Cơ thể anh ấy cứng đờ trong nháy mắt.

“Chu Tư Nhiễm.”

Anh cắn răng gọi tên của tôi, khi tôi đang nghĩ tiếp theo anh sẽ có hành động gì thì bỗng nhiên…

Ở phía sau anh ấy, cửa phòng đối diện nhà tôi mở ra, mẹ tôi và cô Trần là hàng xóm đi từ bên trong ra.

Mà giờ phút này động tác của tôi và Giang Chu động tác chính là anh ấy ấn tôi vào cửa, tôi đang kiễng chân chân ghé vào tai anh ấy.

Thực sự mờ ám.

Khi giật mình qua đi, tôi nhanh chóng đẩy Giang Chu ra, cô Trần kinh ngạc: “Nhiễm nhiễm, đây là……”

Vừa dứt lời, cô Trần đã bị mẹ tôi đẩy trở về phòng, một giây trước khi cửa phòng khép lại, giọng nói to của mẹ tôi mang máng truyền đến ——

“Này còn hỏi sao, con rể của tôi đến……”

Tôi và Giang Chu nhìn nhau trong im lặng.

Anh xoa xoa giữa mày, đang muốn nói chuyện thì cửa nhà cô Trần lại mở ra đột ngột, mẹ tôi nói:

“Bác sĩ Chu, tối mai đến nhà ăn cơm nhé.”

Nói xong, bà cũng không cho người ta có cơ hội từ chối đã đóng cửa lại rồi.

Giang Chu im lặng hai giây rồi quay đầu sang nhìn tôi, nói với giọng cực kỳ tủi thân.

“Anh họ Giang mà……”

Thật vất vả mới dỗ dành được nhóc đáng thương đi, tôi mới về nhà mở cửa.

Rửa qua mặt rồi lên giường, khi đang nghĩ tới chuyện nên gửi tin nhắn gì cho bạn trai mới thì di động bỗng rung lên một tiếng.

Là Giang Chu.

Anh ấy đã gửi một tin nhắn, có cảm giác giữa những hàng chữ đều ẩn chứa hai chữ tủi thân..

“Buổi tối lúc Chu Bằng ngồi cạnh em đã nói gì thế?”

Anh ấy vẫn còn nhớ rõ.

Biết anh không nhịn được, tôi đành một năm một mười miêu tả lại một lần.

Vài giây sau, điện thoại thông báo có cuộc gọi tới từ WeChat Giang Chu.

Đêm đã khuya, khi giọng anh từ tai nghe truyền vào tai, trong lòng tôi không chịu nổi mà rung động vài phần.

Tiếng nói của anh vốn đã dễ nghe, lại trải qua biến đổi của di động càng thêm trầm thấp.

“Chu Tư Nhiễm.”

“Vâng.”

“Lúc anh đi tới cửa đã cảm thấy rất sợ.”

Lời này của anh không đầu không đuôi, nghe vậy tôi sửng sốt hai giây: “Sợ cái gì?”

“Sợ bạn gái còn chưa tới tay đã bị người ta cướp mất rồi.”

Bị người khác cướp mất…… Bị vị đại ca kia sao?

Tôi bị anh làm cho cười: “Làm gì đến mức đó, tuy rằng vị đại ca kia rất đáng yêu, nhưng mà thật sự không phải mẫu người yêu thích của em.”

“Vậy em thích mẫu người như nào?”

Anh biết rõ rồi còn cố hỏi.

“Thì, chính là kiểu như bạn trai hiện tại của em đó.”

Tôi vốn tưởng rằng anh ấy sẽ vừa lòng với đáp án này, nhưng mà, sau hai giây im lặng, anh ấy khẽ hỏi: “Bạn trai trước của em cũng là mẫu người giống anh sao?”

Đúng là bác sĩ, suy nghĩ quá rõ ràng và kỳ lạ……

May mắn, công phu mồm mép của tôi tương đối lợi hại, dăm ba câu đã lừa dối bác sĩ Giang cho qua.

Đêm nay, ngay cả nằm mơ đều mang theo mùi chua của tình yêu.

Buổi tối ngày hôm sau, Giang Chu tới nhà tôi đúng hẹn, còn mang theo một đống quà tặng, ăn mặc rất chỉnh tề.

Còn có Du Du và Thư Ngạn cũng đến.

Bố của Du Du mất sớm, mẹ lại tái giá, rất nhiều năm trước cô ấy đã nhận bố mẹ tôi làm bố mẹ nuôi, cho nên khi có bạn trai, cô ấy cũng kiên trì muốn dẫn đến ra mắt với bố mẹ tôi.

Bố mẹ tôi rất vui, đặc biệt là mẹ tôi, bà cực kỳ chắc chắn sở dĩ tôi với Giang Chỉ có thể ở bên nhau, chính là nhờ cái cờ thưởng kia của bà.

Tôi cãi lại không có hiệu quả đành phải bỏ cuộc.

Ăn xong cơm tối, thời gian vẫn còn sớm nên bốn người chúng tôi quyết định đi ra ngoài vui chơi tiếp, cuối cùng đều chọn nơi giữa KTV và quán bar lần trước.

Lần này, tôi công khai dựa vào trong lòng Giang Chu, hơn nữa còn ôm lấy mặt của anh ấy để bọn Du Du nhìn:

“Nhìn đi, lần này anh ấy không ăn rau hẹ nhé.”

Nói xong tôi hôn luôn.

Giang Chu không chịu được kiểu trêu chọc này nên tai của anh đã đỏ bừng lên.

Thư Ngạn ở bên cạnh hết sức vui mừng: “Được rồi anh họ, còn giả vờ cái gì nữa, muốn hôn thì vào một góc bên kia hôn đi.”

Tôi ngạc nhiên. Anh họ á?

Sau đó, tôi đã biết được một bí mật.

Một bí mật nhỏ của bác sĩ Giang.

Người này đã yêu thầm tôi một thời gian rồi, đại khái vào lúc nửa năm trước khi Thư Ngạn mới chuyển đến, anh ấy tới nhà em họ làm khách, ngoài ý muốn gặp tôi ở thang máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.