Cơ thể đen thui, xúc tu có thể co giãn tùy ý, và hai chiếc râu nhỏ nhắn tròn trịa trơn bóng.
Màu sắc của nó, hình thái của nó, thậm chí cả tư thế vặn vẹo cơ thể như đống bùn của nó.
Đều cực kỳ chính xác đánh vào sự chán ghét của Phổ Sầm Tư.
Nó giống như thứ đại diện cho sự bẩn thỉu, mà thứ Phổ Sầm Tư ghét nhất chính là dơ bẩn.
Ngay cả lấy máu, Phổ Sầm Tư cũng không muốn tự mình ra tay.
Hắn gọi trợ thủ tới, còn bản thân hắn thì đứng bên cạnh quan sát cử động của thứ kia.
Nó không giống các vật thí nghiệm khác.
Nó thậm chí còn không cả yếu ớt giãy giụa.
Con mắt nho nhỏ xấu xí kia không ngừng nhìn về phía hắn.
Huyết dịch màu xanh sẫm chảy đầy vào ống tiêm, Phổ Sầm Tư thấy được trong con mắt kia là sự đau thương xưa nay chưa từng có.
Hắn cố ý đe dọa nó, quan sát phản ứng nhỏ bé của nó.
Thần kinh phản xạ của nó hình như bị quá tải, bị ống nghiệm đè vào lại không biết vận dụng ưu thế của cơ thể để thoát ra.
Mà lựa chọn mọc ra mấy cái xúc tu, không ngừng thử di chuyển cái ống nghiệm to lớn chứa đầy huyết dịch của chính nó.
Hắn nhìn hồi lâu, không thể nào chịu nổi sự ngu xuẩn của nó.
Hắn lên tiếng giúp nó.
Sự bi thương trong con mắt đen nhánh kia biến mất, thay vào đó là một loại vui sướng.
Nó ở trên bàn thí nghiệm, cái râu gập xuống với hắn.
Phổ Sầm Tư đã gặp quá nhiều sinh vật vũ trụ bởi vì không chịu nổi những thí nghiệm kia mà tự sát, hoặc nảy sinh sợ hãi sau khi trải qua thí nghiệm.
Đã thấy nhiều, nên dường như hắn cũng hóa thành bọn chúng.
Mặc dù Phổ Sầm Tư không giống bọn chúng, nhưng hắn cũng chẳng giống con người.
Thật ra vào thời khắc ấy, Phổ Sầm Tư hiểu được ý của thứ sinh vật đen như mực và bẩn thỉu trên bàn thí nghiệm kia.
Nó muốn nói cảm ơn.
Dùng cách thức của con người.
Phổ Sầm Tư ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí ở trong lòng còn trào phúng thứ ngu ngốc.
Toàn bộ vết thương trên người nó đều do bọn họ ban tặng.
159 ngày đau khổ mà nó phải trải qua, tất cả đều là do bọn họ cho.
Rõ ràng quá đáng như vậy, sao nó còn có thể làm ra hành động này.
Thỉnh thoảng Phổ Sầm Tư có thể hiểu được ý mà vật thí nghiệm muốn diễn đạt, nhưng hắn sẽ không nảy sinh bất cứ cảm thông nào với chúng.
Hắn vẫn lạnh lùng nhìn chúng, nhìn chúng giãy giụa trong vũng máu, nhìn chúng từng bước đi về phía cái chết.
Như thường ngày, hắn mang vật thí nghiệm của nhiệm vụ lần này về căn nhà yên tĩnh của mình.
337 rất nhỏ, hắn bỏ nó trong bình thủy tinh, đặt bên cạnh những cái tiêu bản kia.
Bộ dáng nó nằm dưới đáy bình vẫy râu khó coi vô cùng.
Phổ Sầm Tư không rảnh để ý đến nó, lật xem những báo cáo thí nghiệm trước về nó.
Ngày hôm sau hắn nhận được cuộc gọi của viện trưởng, lão đề nghị thu hồi 337.
Phổ Sầm Tư chủ động từ chối.
Một là hắn không tin 337 chỉ với những xúc tu còn không to bằng ngón tay cái kia có thể cuốn chặt cổ hắn khiến hắn ngạt thở, hai là nếu như 337 thật sự có sức mạnh như 958, vậy thì mọi chuyện thú vị hơn rồi.
Một lần nữa trở lại phòng thí nghiệm, Phổ Sầm Tư thế mà nhìn thấy cảnh nó cố gắng khép lại vết thương cho chuột bạch.
Chuột bạch trắng tinh, 337 lại đen xì.
Hai cái xúc tu màu đen kia đặt hai bên miệng vết thương, ngăn cản máu chảy xuống, nó đang hi vọng vết thương biến mất.
Trên người của nó phủ kín những vết dao, ngay cả mắt nó cũng bị lấy đi.
Thứ xấu xí này thật thiện lương.
Nhưng có thiện lương mấy cũng vô dụng.
Hắn lại giễu cợt nó một hồi, nó thì chỉ giấu râu đi, lặng lẽ nằm trong khay, dùng con mắt be bé còn sót lại, vụng trộm quan sát hắn.
Những chuyện này hắn đều cảm nhận được.
Từ lúc bắt đầu tiếp nhận 337, khoảnh khắc hắn thấy sự bi thương trong mắt nó, hay như lúc này 337 đang cố gắng thử cứu lấy con chuột bạch đã tắt thở kia.
Những điều này đều chứng tỏ nó có cảm xúc.