Cô Dâu Siêu Quậy

Chương 37: Rồi sẽ đi về đâu




Nhìn hắn bước đi nó đau đến mức như muốn nổ tung, trái tim nó đang gào thét đang rỉ máu đang tan nát có ai biết được chứ? Hay chăng nó đang bị trừng phạt viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì đã dối lòng mình..............

-Em ghét anh vì anh đã đánh cắp mất trái tim của em , em hận anh vì đã làm nó tổn thương , nhưng vì anh em sẽ từ bỏ để anh được hạnh phúc bên người con gái anh yêu . Hạnh phúc nhé Hàn Phong . Nó nói trong nước mắt một tay ôm lấy con tim đang đau nhói lên từng cơn .

Ai nói yêu chỉ toàn là màu hồng

Ai nói yêu là chỉ hạnh phúc

Ai nói yêu là không đau khổ

Ai nói yêu là không hối tiếc

Nhưng đã không hối tiếc vì đã yêu một người.................

Hắn bước đi trên con đường tráng nhựa đôi mắt lạnh lùng hướng về khoảng không những bông hoa giấy bay trên bầu trời , chợt hắn đưa tay đỡ lấy một bông chăm chú nhìn , mỉm cười cũng không rõ lí do .

Bông hoa này cứ như nó vậy mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ mặc cho đã lìa cây mà vẫn tự do bay trên trời , chập chờn đẹp đến động lòng người . Một làn gió nhẹ thổi qua lạnh buốt bông hoa giấy quyến luyến rời xa bàn tay của hắn rồi cũng đi theo làn gió nhẹ....

Gió cuốn hoa bay đi

Đi đi mãi không lối thoát

Gió là ai liệu có phải là ..............

Hoa là ai phải chăng là.................

Bước chân lững thững không theo một nguyên tắc nào cả , hắn mặc cho dòng người xô đẩy đưa mình tới đâu thì đến .

Một lần nữa hắn thất bại trong tình yêu , một lần nữa người con gái hắn yêu rời xa hắn ......

Không biết tự lúc nào hắn đã lạc bước vào một vùng đồng cỏ xanh mướt , hoa bồ công anh bay trong gió làm trắng gió một vùng trời ánh nắng chiếu rọi xuống như yên bình .

Hắn nhận ra đây chẳng phải là nơi Tiểu Mĩ thích nhất .

-Tiểu Mĩ à. Hắn nhìn ngôi mộ có tâm bia với hình một cô gái xinh đẹp dịu dàng như tiên giáng trần đang nở nụ cười rất tươi .

-Xin lỗi vì lâu rồi không thăm em . Hắn ngồi xuống lưng tựa vào ngôi mộ.

-Anh xin lỗi vì đã lỡ yêu một người con gái khác , cô gái ấy tích cách rất giống em , anh yêu cô ấy lúc nào anh không hề hay biết , nó cứ nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ khiến anh không thể kiểm soát được . Chắc em giận anh lắm , hãy trừng phạt anh đi , ..............Tiểu Mĩ à cô ấy không yêu anh mà cô ấy còn ghét anh rất ghét anh ,............anh nghe rõ con tim minh đang nhói lên từng đợt , đau đau lắm. Hắn thì thầm lời nói nhẹ tênh như làn gió kia.......

Gió thổi qua thấy người con trai quá đỗi hoàn hảo đang rơi những giọt nước mắt nóng hổi , bỗng trời đổ cơn mưa những giọt nước mưa rơi một lúc một nhiều như đang chia sẻ cùng người con trai này , ôm trọn lấy thân hình đang run lên ...

Đâu là nước mắt

Đâu là giọt lệ của ông trời


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.