Cô Dâu Gả Thay Của Tô Thiếu

Chương 46: 46: Vứt Tôi Đi





Tô Dĩ Thần đang ngủ trên giường, vầng trán nhăn lại, hai chân mày nhíu chặt, bàn tay nổi cả gân siết mạnh vào chăn, cả người anh lấm tấm mồ hôi trong khi căn phòng đang bật điều hòa mười tám độ.

Có lẽ anh đang mơ thấy điều gì đó mà cơ thể của anh cứ nghiêng qua lại không thể yên tĩnh.
Bất chợt, anh mở mắt choàng tỉnh, sau đó liền ngồi dậy và thở dài, anh đưa tay lên trán xoa dịu nỗi căng thẳng không biết bắt nguồn từ đâu.
"Rõ ràng chỉ là lời vu cáo bịa đặt, tại sao nó lại khiến mình để tâm đến mức gặp ác mộng vậy chứ?"
Từ lúc Vương Lan Chân cáo buộc anh, anh không ngừng suy nghĩ về nó, anh không phải là kẻ cầm thú mất nhân tính mà làm ra chuyện ác tày đình như thế.

Dĩ nhiên, anh cũng nghĩ là Vương Lan Chân chỉ cố muốn kéo anh xuống nên mới bịa đặt ra chuyện phi lý như vậy.

Anh bị tai nạn bị thương ở chân chứ không phải ở đầu, anh không hề bị mất trí nhớ, thậm chí trí nhớ của anh còn rất tốt.
Tô Dĩ Thần càng nghĩ càng đau đầu, anh không biết mình đang cố tìm điều gì trong khi biết tất cả chỉ là Vương Lan Chân tự biên tự diễn.
Vì gặp phải một cơn ác mộng không rõ ràng mà Tô Dĩ Thần giật mình thức dậy lúc đêm khuya thế này, anh chợt nhận ra cổ họng mình khô rang, định quay sang lấy cốc nước nhưng chiếc cốc cũng khô ráo y hệt cổ của anh.

Chương 46: "Vứt tôi đi."
Anh đành ngồi dậy, mang theo chiếc cốc định bụng đi xuống bếp.
Anh vừa bước ra khỏi phòng, đột nhiên bước chân bị khựng lại khi nhìn thấy Đường Thiên Tuyết đang đứng trước cửa phòng Tiểu Di mà nói chuyện điện thoại với ai đó.

Cô quay lưng lại với anh nên không biết anh đang ở phía sau mình, cô vẫn thản nhiên nói chuyện điện thoại.

"Cậu không cần lo đâu, tôi định sẽ để Tiểu Di ở nhà thêm vài tháng nữa, đợi khi mọi chuyện lắng xuống tôi sẽ dẫn con bé đến nơi khác, dù sao tôi cũng đã nghỉ việc…"
"Cô vừa mới nói gì?"
Tô Dĩ Thần bất ngờ xuất hiện rồi kéo vai Đường Thiên Tuyết, cô còn chưa nói hết anh đã lòng nóng như lửa đốt không thể nghe được nữa, đến cả chiếc cốc trên tay anh cũng không quan tâm nữa mà vứt thẳng nó xuống sàn làm cho nó vỡ vụn thành mấy mảnh để vội đến ngắt lời cô.
Sắc mặt của anh nhăn lại khó coi nhìn cô, cô có phần giật mình vội tắt điện thoại ngay.
"Tô Dĩ Thần… anh, sao anh còn chưa ngủ?"

Chương 46: "Vứt tôi đi."
"Đừng cố đánh trống lảng, tôi hỏi cô vừa mới nói cái gì?"
Tô Dĩ Thần gắt gỏng lên, bàn tay anh nắm chặt lấy vai Đường Thiên Tuyết hơn.
Nếu là trước đây, Đường Thiên Tuyết sẽ thấy việc này bình thường còn hơn cơm bữa của cô.

Nhưng đối diện với một người từng hứa sẽ không làm cô đau, lòng cô chua xót đến chẳng biết nên nói gì cho phải.
"Nếu anh đã nghe rồi thì còn hỏi lại làm gì?"
Đường Thiên Tuyết lạnh nhạt vừa nói vừa hất tay anh ra.

Cô nhìn anh, nhưng ánh mắt trở nên xa cách vạn phần, Tô Dĩ Thần nghiến răng, trong lòng giận dữ nhưng cố tiết chế lại.

Anh hạ giọng xuống nói.
"Cô dám nghĩ đến chuyện dẫn con trốn khỏi tôi?"
Đường Thiên Tuyết lặng người vài giây, sau đó lại khoanh tay, khóe miệng cong lên hơi cười đáp lại vì cảm thấy nực cười.
"Tô Dĩ Thần, Tiểu Di là con của tôi, nó không phải con của anh nên anh không có quyền gì cấm tôi không đưa con đi cả.

Vả lại, tôi không bỏ trốn, trước khi đi tôi nhất định sẽ ly hôn với anh.

Số tiền tôi nợ anh, anh yên tâm, tôi sẽ trả không thiếu một xu, lời lãi gì anh cứ việc tính."

Chương 46: "Vứt tôi đi."
Đường Thiên Tuyết càng nói càng chọc tức anh, anh lại kìm nén lại cảm xúc thêm lần nữa để không dẫn đến cãi vã lớn tiếng.
"Cô quên ban đầu đã thỏa thuận như thế nào rồi sao? Tôi giúp con cô, bây giờ nó sắp khỏe rồi nên cô cho rằng tôi không còn giá trị lợi dụng nữa đúng không?"
"Tôi chưa từng nghĩ việc nhờ anh giúp là lợi dụng, cảm ơn anh vì đã giúp con tôi trong khi con bé chữa bệnh.

Nhưng việc nào ra việc nấy, xin anh đừng áp đặt chuyện ơn nghĩa và tình cảm lại với nhau.


Chẳng phải nhìn mặt tôi khiến anh thấy phiền sao? Vậy tại sao anh lưỡng lự mãi không chịu ly hôn? Bây giờ chân anh khỏe trở lại rồi, hàng tá cô gái thậm chí là thiên kim tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt, chỉ cần anh gật đầu một cái, tôi dám chắc bọn họ sẽ tự nguyện phục vụ anh.

Tôi sinh ra chỉ là một đứa con hoang, là một kẻ luôn bị người khác coi thường, tôi từng bị người ta cưỡ.ng bức, còn có con riêng, là một kẻ ngu si đần độn dễ tin người.

Tôi không có điểm nào xứng với anh cả, tôi chỉ rác rưởi trong mắt anh, vậy xin anh, vứt tôi đi có được không?"
Sự cố chấp của Tô Dĩ Thần đã khiến Đường Thiên Tuyết không chịu được nữa, hờn dỗi, bức xúc, ấm ức, cô đều thể hiện rõ trong từng câu nói của mình.
Cô chưa từng nghĩ tới việc hạ thấp bản thân chỉ vì những chuyện không thể theo ý muốn của cô, nhưng lần này cô lại phải nói ra thành lời, còn cố ý nhấn mạnh, chỉ mong Tô Dĩ Thần nghe xong sẽ hiểu rõ cô vốn là con người thấp kém đến mức nào, người luôn đứng trên đỉnh cao như anh không thể nào giữ lại một kẻ như cô để làm ảnh hưởng đến mình.

Chương 46: "Vứt tôi đi."
Đường Thiên Tuyết đã xem tin tức rồi, cũng vì cô mà Tô gia chịu tai tiếng, cô cũng không hiểu nổi tại sao anh lại muốn kéo dài thời gian để làm gì, ly hôn với cô, anh chẳng phải bước lên chiếc ghế chủ tịch một cách êm xuôi hay sao? Huống chi người thượng lưu thường liên hôn với các gia tộc lớn mạnh để củng cố vững chắc địa vị.
Cô trước đây kết hôn với anh cũng là do anh tự quyết định mà không thông qua gia đình.

Vừa mới đây, trước khi nói chuyện với Triệu Duẫn, cô đã nhận được cuộc gọi của Tô Diệc Phàm.

Ông ta đã nói với cô, địa vị thấp kém của cô thì không giúp ích được gì cho Tô Dĩ Thần cả, mà trái lại còn là hòn đá ngáng đường anh rất lớn.
Tô Diệc Phàm còn nói sẽ cho cô năm triệu nhân dân tệ để cô ly hôn mà không tranh chấp tài sản.
Vì một kẻ không có gì như cô nếu xảy ra tranh chấp cũng thật dễ dàng để hình dung kết quả như thế nào, đó là trắng tay.

Năm triệu mà Tô Diệc Phàm muốn cho cô, chẳng qua chỉ là muốn giải quyết nhanh gọn.

Số tiền đó đối với người giàu bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là chút đỉnh tiền mua sắm mà thôi.
Tô Dĩ Thần trong khoảnh khắc đó đã ngây người ra, từng chữ mà Đường Thiên Tuyết nói ra đều in lại trong đầu của anh, những điều mà chắc chắn cô không bao giờ muốn nhắc lại, giờ đây vì anh mà cô lại dứt khoát nói ra như thế.

Chương 46: "Vứt tôi đi."

Trong lòng anh chợt nhói lên kỳ lạ.

Cảm giác như anh đã tự tay đâm bồi thêm mấy nhát dao vào vết thương cũ của cô.
Thật sự ngay lúc này anh rất muốn kéo cô ngay ôm vào lòng mình, cảm giác có lỗi kéo đến trong anh lớn đến không biết phải làm thế nào để cứu vãn.
Tay anh đã đưa ra, nhưng Đường Thiên Tuyết lại lẩn tránh mà bước lùi lại vài bước.

Cô không đoán được ý định của anh, cô sợ, cô thật sự sợ sự tàn nhẫn của anh, sợ mình lại bị thất vọng thêm nữa.
Tô Dĩ Thần nắm chặt bàn tay mà hụt hẫng thu lại, anh nhìn cô, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn một chút.
"Cô thật sự muốn ly hôn?"
Đường Thiên Tuyết quả quyết.
"Phải."
Anh lại hỏi.
"Không hối hận?"
Đường Thiên Tuyết không hiểu sao anh lại huyên thuyên như vậy, cô trừng mắt nhìn anh càng nhấn mạnh câu trả lời.
Đường Thiên Tuyết không hiểu sao anh lại huyên thuyên như vậy, cô trừng mắt nhìn anh càng nhấn mạnh câu trả lời.
"Phải."
Tô Dĩ Thần gương mặt tối sầm âm u nhìn cô, ánh mắt cô đã kiên định, có lẽ anh cũng nên buông tay rồi, mối quan hệ này đã đến lúc nên dừng lại, anh không tin không có cô thì anh không sống được..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.