"Tại sao là em? Ta cũng muốn biết tại sao là eml"
Trong mắt anh âm thầm trào dâng ý chiếm đoạt tôi.
"Mộ Lan Lăng, nếu như em đã không thoát khỏi số phận, vậy thì cam chịu đi.
Nếu không phải ta từ bi thì hai năm trước em đã chết rồi.
Nếu em không muốn chết thì đừng có lại hỏi mấy chuyện mà em không nên hỏi với tôi như thế nữa"
Tôi nhắm mắt, cảm nhận được khí tức lạnh như băng của anh quanh quẩn ở chóp mũi bờ môi của tôi.
"...
Được, tôi biết rồi, tôi không hỏi."
Tôi cản chặt môi, nuốt nước mắt ngược trở lại.
Anh không có giải thích, cũng không muốn nói rõ bất kỳ chuyện gì với tôi.
Chẳng qua chỉ dùng lời nói lạnh nhạt, ánh mắt vô tình nói cho tôi đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa.
Nhưng rồi lại dùng vẻ mặt thương xót, khơi dậy hy vọng xa vời của tôi.
Thật là hành hạ...
Tôi nhấc tay lên, lấy sống bàn tay che đi ánh mất.
Ngoài cửa sổ trăng sáng chiếu xuống, trong phòng không hề có bóng tối, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn năm trong hầm trú ẩn ở quê.
Vĩnh viễn không thể nào bộc lộ tâm tình.
Tôi cảm giác được mảnh lụa mỏng màu trắng che ở trêи đầu mình.
Tôi mơ mơ màng màng cảm thấy buông bỏ hết thảy chống cự của mình là lựa chọn thông minh nhất.
Không cần có lòng, không nên động tình.
Giống như quan niệm của gia tộc chúng tôi vậy, sinh tử có số, giàu sang do trời.
Mà tôi, sinh tử do anh, tình ái cũng do anh.
Anh có thể định đoạt sống chết của tôi.Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^
Còn tôi, chỉ có thể giống như bây giờ, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nên hỏi.
Lúc nắng ban mai xuyên qua tấm rèm dày nặng trịch, tôi mơ màng buồn ngủ, mà anh vẫn chưa kết thúc.
Anh nhấc tay lên ngực tôi, chậm rãi vẽ những đường cong vòng vèo.
Đây là cái gì? Vẽ bùa trêи người tôi? Tôi mơ hồ nhấc tay lên, muốn bắt lại cố tay anh, nhưng cuối cùng chỉ giật giật ngón tay không chút sức lực nào, chẳng bắt lấy cái gì hết.
Tôi tỉnh lại là đã sắp đến trưa rôi, chăn đắp cấn thận trêи người, nhưng drap trải giường...
Không nói nữa, đứng lên đổi đi vậy.
Chờ sau khi tôi dọn dẹp chỉnh tê xong, chuyện đầu tiên làm chính là nhét drap trải giường vào máy giặt.
Vừa vặn anh tôi ló đầu vào, trừng trừng nhìn tôi hồi lâu rồi mới cười đểu, hỏi tôi răng: "Mấy tuổi rồi còn tè ra giường?"
Tôi...
Mặt tôi đỏ lên.
Anh ấy ha ha bật cười lớn đi đánh răng rửa mặt, còn không quên nhắc nhở tôi: "Làm nhiều thức ăn chút, chú muốn tới dùng cơm."
Tôi không nghĩ tới ngày hôm qua chú lại có thể kịp thời đến cứu chúng tôi.
Sau khi chú ấy gây sự với ông nội, qua hai cái Tết cũng không về nhà một lần nào, chúng tôi cũng không gặp chú nữa.
"Lan Lăng, Vân Thiên, chú mang thêm đồ ăn tới nè"
Chú vân chưa thay đồng phục, tay xách hai hộp thịt vịt quay mua ở trêи phố tới.
Bữa cơm này ăn mất hai giờ, từ trong miệng chú ấy tôi biết được rất nhiều chuyện.
Hóa ra con mèo mun mà tôi nhìn thấy ngày hôm qua là mèo tinh của bà cụ Ô.
Hôm đó, ngón tay phụ nữ mà con mèo tỉnh của bà cụ Ô tha về chính là được phát hiện ở chỗ này.
Sau khi bà cụ Ô biết chúng tôi bị mắc kẹt nên lập tức gọi điện thoại báo cho chú ấy biết."Chú, công việc của mọi người thường xuyên tiếp xúc với người chết.
Mấy cảnh sát kia của bên chú không thấy sợ sao?"
Anh tôi hỏi.
"Có nghe nhất niệm áp ba tà chưa? Mặc đồ như này có thể ngăn rất nhiều tà khí...
Dĩ nhiên, không có hữu dụng như cái trong bụng của Lan Lăng, đó mới là bách tà bất xâm."
Chú ấy híp mắt, nhìn chằm chằm tôi mắt sáng quắc.
Tôi có chút lúng túng, nói sang chuyện khác: "Chú, chú xem tình hình của bố cháu là nhự thế nào?"
"Chú cảm thấy có thể cứu...
Anh ấy hình như là cố ý để cho mình như vậy.
Nếu thế thì mặt quỷ huyết sắc đó cũng không có cách nào lợi dụng anh ấy để làm việc.
Ít nhất cũng không dễ dàng làm tổn hại đến hai đứa."
Chú ấy cười nói: "Không nghĩ tới Lan Lăng cháu tiến bộ lớn như vậy, lại đám câm la bàn đi tìm chỗ giấu xác."
"Cháu mà biết là chỗ giấu xác thì cháu đã không đi"
Tôi nhìn hộp vịt quay kia, hình như cũng mất cả khẩu vị.
"Hai đứa lớn lên như này cũng tốt.
Dẫu sao thì dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình.
Có điều, tà đạo, tà vật là tuyệt đối không thể đụng vào.
Nhà Triệu Khánh Như đó chính là bị tẩy não."
Chú tôi chậc lưỡi, nói: 'Cô ta thật ra đã gạt cháu.
Bạo hành gia đình cái gì chứ, cô ta từ sớm đã sa ngã rồi..."
"..
Cháu thấy trêи cổ cô ta có vết siết cho nên mới bị cô ta lừa."
Trong lòng tôi cũng rất khó chịu, sau này tôi còn dám tin tưởng lời người khác sao? Người bị tà pháp tẩy não lại ở gân bên người tôi.
Chú tôi thần bí cười một cái: "Cái vết siết đó là thật...
Có điều không phải là do bạo hành gia đình..."
Tôi cùng anh tôi lập tức lộ ra biểu tình mắc ói, chú bĩu môi nói: "Chú gặp nhiều rồi, còn có người vì chơi cái này mà bỏ mạng đó."
"Ôi mẹ nó...
Tại sao lại có cái thú chơi đó chứ?"
Anh tôi không nghĩ ra, người tu tà pháp làm như vậy thì có thể hiếu, người bình thường cũng sẽ bỏ mạng vì chơi cái này? Chú liếc anh tôi một cái: "Không phải cháu học Y hả? Chẳng lẽ không biết đây là chuyện thường ngày ở huyện?"
"Vâng, vâng, vâng, vâng!"
Tôi nghe không nổi nữa, ngôi một chỗ ăn cơm chung với nhân viên khám nghiệm pháp y thật đúng là hành xác.
"À, hay là thôi chúng ta đừng nói nữa.
Lan Lăng sắp nổi đóa rồi kìa."
Anh tôi nhìn tôi một cái, vội vàng ngừng nói.
Chú cười ha ha hai tiếng, đột nhiên mở miệng hỏi: "Vân Thiên, chuyện cháu với bố cháu đến thôn Hoàng Đạo không nói cho Lan Lăng biết à?"
Biểu tình của anh tôi hơi cứng đờ lại, líu ríu trả lời: "Bố không cho cháu nói."
Tôi biết bọn họ có chuyện gạt tôi, chỉ một tháng trước ngày minh phu xuất hiện đó, bố tôi cùng anh tôi cũng bị thương vội vã chạy về, cũng chính là hai ngày đó mặt quỷ huyết sắc cũng xuất hiện đeo theo ở sau lưng bố tôi.
"Lan Lăng có quyền biết, hơn nữa, chú cảm thấy Lan Lăng bây giờ lợi hại hơn, có một số việc con bé biết cũng tốt."
Chú ấy bình tĩnh nhìn tôi.
"Anh hai."
Tôi nhìn về phía anh ấy, ra lệnh: "Anh đi rửa chén đi"
Anh tôi bịn rịn nhìn chú một cái, chú mỉm cười nói: "Đi đi"
Anh ấy vừa rời đi, tôi đã lập tức hỏi: "Bố cháu rốt cuộc đi làm chuyện gì?"
Chú móc ra một điếu thuốc, cũng không đốt, cứ kẹp ở giữa ngón tay làm bộ như vậy: "Nói như thế này đi, Lan Lăng, nghiệp chướng của chúng ta, thật ra bắt đầu từ hầm trú ẩn của tổ tiên chúng ta."
Cái này không bất ngờ, chính tôi còn bị coi như là vật hiến tế mà đưa đến đó.
Người trong nhà là định để cho tôi chết ở nơi đó.
Chú nhìn sắc mặt tôi không vui, cười nói: "Đừng nóng giận, cháu cứ xem nhự đang nghe kể chuyện đi...''