Cô Dâu Của Bác Sĩ

Chương 4: Ai nói chết rồi




“Phương Thủy Y, bây giờ cô vừa lòng chưa, bà nội cô chết thật rồi!”, Phương Thiên Thành bỗng gào thét quát lớn!

Phương Thiên Quang đứng bên ngoài nghe thấy vậy cũng vội vã chạy vào, ông ta nhìn màn hình máy điện tâm đồ xong cũng tức giận hét lên!

“Phương Thủy Y, mày cứ nói Trương Trần biết chữa bệnh cứu người, bây giờ mẹ chết rồi, mày nói cho tao nghe, nó chữa kiểu gì vậy? Không ai trong hai đứa được phép chối bỏ được chuyện này!”

Hét lênn một tiếng, Phương Thiên Quang vớ lấy một chiếc ghế, đập về phía Trương Trần!

“Trương Trần, mày hại chết mẹ tao! Tao phải lấy mạng mày....”

“Mấy người đừng cản tôi, đây chính là hung thủ giết người, tôi phải cho nó ngồi tù mọt gông!”

Phương Thiên Quang vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của mấy người y tá, nháo nhào lên muốn vứt chiếc ghế ra ngoài!

“Dừng tay!”

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có giọng nói truyền tới, mấy người y tá quay đầu lại nhìn, trông thấy chủ nhân của giọng nói đó là người đàn ông lớn tuổi, bọn họ lập tức kính cẩn chào: “Chủ nhiệm Tiền!”

Người đến chính là chủ nhiệm Tiền. Ông ấy mặc đồ thời Đường, khoảng sáu mươi tuổi, có điều đôi mắt quả thực lấp lánh, khiến người khác cảm thấy sáng chói!

Ông ấy là người đã nghỉ hưu nhưng được bệnh viện thành phố mời quay lại làm việc, trong bệnh viện có thể nói là đức cao vọng trọng, đến cả viện trưởng cũng phải đối xử khách sáo.

“Chủ nhiệm Tiền, nó hại chết mẹ tôi, chuyện này không thể cứ cho qua vậy được!”, hai mắt Phương Thiên Quang đỏ lừ, nói!

“Hừ, nếu như người ta muốn mẹ anh chết thật, chỉ cần ngó lơ là được. Bây giờ người ta đang vất vả chữa trị cho mẹ anh, anh không những không cảm ơn mà còn muốn đánh người ta, muốn người ta ngồi tù mọt gông nữa. Anh cũng hay thật đấy!”

Chủ nhiệm Tiền nhíu mày nói

“Nhưng, nhưng nó...”, nghe thấy giọng điệu có chút châm biếm của chủ nhiệm Tiền, Phương Thiên Quang chẳng hiểu gì cả.

“Chủ nhiệm Tiền, chiếc máy này hiển thị?”, Phương Thiên Thành cũng nghi ngờ hỏi.

“Tuổi trẻ tài cao. Mọi người cứ nhìn sẽ rõ. Đừng có ầm ĩ nữa, nếu không đi ra ngoài đứng đợi hết cho tôi!”, chủ nhiệm Tiền hừ một tiếng, sau đó nhìn bóng lưng Trương Trần, hài lòng gật đầu!

Chủ nhiệm Tiền đức cao vọng trọng, dưới tay ông có rất nhiều học sinh, ông ấy lên tiếng nói một câu, mặc dù mọi người vẫn còn ngờ vực nhưng không ầm ĩ nữa.

“Mau xem!”, đột nhiên có người kêu lên.

Trông thấy đèn cảnh báo màu đỏ trên máy điện tâm đồ biến mất, ba đường loằng ngoằng lại xuất hiện trên màn hình. Lúc này, bà cụ Phương cũng ho khan một tiếng, mở hai mắt ra!

“Chuyện này...”, mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Bởi vì ba cây kim vàng của Trương Trần luôn kẹp trong kẽ ngón tay, cộng thêm việc kim châm rất nhỏ nên trước đó mọi người chỉ nhìn thấy Trương Trần dùng nắm đấm đấm vào bụng bà cụ Phương!

“Nếu đã tỉnh rồi, vậy tôi cũng hết chuyện!”, Trương Trần bình tĩnh vỗ vỗ tay rồi nói: “Bác hai, nấu canh theo đơn mà bác xin về lần nữa đi, nhớ là buộc phải dùng đương quy mười năm tuổi!”

Phương Thiên Quang không để ý tới Trương Trần mà quay sang cầu xin chủ nhiệm Tiền: “Chủ nhiệm Tiền, ông đi xem lại đi!”

Ông ta chưa từng cho rằng việc bà cụ Phương bỗng tỉnh lại là công của Trương Trần, cái kiểu đấm vào bụng bệnh nhân cũng được gọi là chữa bệnh à?

“Nếu chàng trai trẻ này đã đưa ra phương án trị liệu rồi, tôi không nhúng tay vào nữa!”, chủ nhiệm Tiền bình thản nói!

Phương Thiên Quang nghe thấy vậy bỗng nóng vội, còn tưởng là chủ nhiệm Tiền khó chịu vì Trương Trần động đến bệnh nhân của ông ấy nên vội vã giải thích: “Chủ nhiệm Tiền, tên nhóc này là một đứa bất tài, giống bất tài vô dụng mà nhà họ Phương chúng tôi nói tới chính là nó!”

“Đừng nói đến việc cho phương án điều trị, đến một chuyện cỏn con nó còn không làm nổi, sao có thể nghe nó ăn nói lung tung được!”

Nói xong, Phương Thiên Quang nhìn về phía Trương Trần, bây giờ bà cụ Phương đã mở mắt rồi. Chỉ cần bà cụ Phương không chết, cái tội này không ai phải gánh nữa. Vậy nên, ông ta mới quát: “Trương Trần, mày còn không cút đi?”

“Ha ha!”, Trương Trần cười nhạt một tiếng, sau đó đi thẳng ra ngoài. Ngay lập tức, chủ nhiệm Tiền hừ lạnh một tiếng.

“Phương Thiên Quang, anh có ý gì vậy? Lấy oán báo ơn phải không? Tôi đây không ưa nhất là loại người như anh, nếu anh đã không muốn để chàng trai kia điều trị cho người bệnh này, vậy thì anh cứ ngồi đó cầu phúc đi!”

Phương Thiên Quang ngây người, chủ nhiệm Tiền sao vẫn còn mặc kệ vậy được nhỉ, ông ta không hiểu: “Vì sao lại vậy?”

“Vì sao à? Tôi đây chỉ nghe điện thoại rồi chạy tới, tình hình bên trong như nào cũng không rõ, còn chàng trai này có thể giúp mẹ anh tỉnh lại, sau đó đưa ra phương án chữa trị, anh còn không tin người ta?”

Phương Thiên Quang nhất thời không biết thế nào mới tốt, chủ nhiệm Tiền đã nói vậy rồi, ông ta chỉ đành vội vã chạy theo, kéo Trương Trần bị mình mắng đuổi ra ngoài quay lại.

“Bác hai, bác làm cái gì thế?”, Trương Trần như cười như không.

“Ừ thì, bác hai mời cậu vào trong xem tình hình!”

“Không được, nếu chủ nhiệm Tiền đã tới rồi, cũng chẳng cần đến tôi nữa!”

“Tên nhóc này, trước mặt nhiều người như thế, cậu cố ý khiến bác hai khó xử sao?”, Phương Thiên Quang cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Cái tốc độ lật mặt này không đi đóng phim thì tiếc thật đấy!”, Trương Trần cười nhạt trong lòng rồi nói: “Đơn thuốc kia trừ chuyện phải dùng đương quy mười năm tuổi, thì nhung hươu không được vượt quá hai mươi gam, cứ nấu theo cách như lúc nãy là được rồi, chỉ có vậy thôi!”

Bị giọng điệu này của Trương Trần nói cho một hồi, tuy Phương Thiên Quang không vui vẻ gì nhưng cũng chẳng có cách nào khác, vội kêu người đi lấy dược liệu ở trong kho và bắt đầu nấu thuốc!

Phương Thiên Quang bước vào đúng lúc chủ nhiệm Tiền đi ra, khiến Trương Trần định cất bước rời đi buộc phải dừng chân lại!

“Chàng trai trẻ, làm gì mà đi vội thế?”, đôi mắt của chủ nhiệm Tiền quan sát Trương Trần, khóe miệng cười hi hi nói, giống như phát hiện được bí mật gì vậy!

“Ông có chuyện gì sao?”, Trương Trần đáp

“Ha ha, người khác nhìn không ra, ông già này còn không biết sao? Mặc dù cậu đẩy được thuốc còn sót trong dạ dày của bà cụ nhà họ Phương ra nhưng bà ta vẫn hấp thụ một chút. Hơn nữa, không ai có thể nôn ra sạch sẽ hết cả!”

“Còn nữa, cho dù giải quyết được những thuốc còn sót ở trong dạ dày, vậy lượng thuốc mà bà cụ Phương hấp thụ cũng là một vấn đề!”

“Nếu không có tài nghệ cao siêu, người bình thường chắc chắn không cứu chữa được cho bà cụ Phương. Chàng trai, cậu đúng là không đơn giản!”

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của chủ nhiệm Tiền, cộng thêm việc đây chẳng phải bí mật gì, Trương Trần cũng thoải mái thừa nhận: “Không sai, tôi dùng kim vàng để kích thích huyệt đạo của bà ấy, ngăn chặn độc tố mới sinh ra, để Phương Thiên Quang nấu thuốc một lần nữa cũng là vì trung hòa độc tố còn sót lại!”

“Kim vàng bình thường không có hiệu quả nhanh như vậy, trừ khi là kỹ thuật kim vàng theo hệ thống, cậu đâm vào mạch nào, dùng thủ pháp gì?”

“Không có mạch!”, Trương Trần xua xua tay: “Trong sách Nội Kinh Giải Độc có một mục nói đến cách dùng châm tên là Tam Long Xuất Hải!”

“Nhưng Tam Long Xuất Hải của Thần Nông Thưởng Bách Thảo đã sớm bị thất truyền rồi!”, chủ nhiệm Tiền kinh ngạc hỏi.

Trương Trần ngây người, không ngờ rằng chủ nhiệm Tiền này biết không ít, càng thoải mái gật đầu hơn.

“Chàng trai trẻ, chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện cho tử tế đi!”, chủ nhiệm Tiền kích động kéo lấy tay Trương Trần, khiến Trương Trần cảm thấy ghét bỏ. Nếu như chủ nhiệm Tiền là một cô gái thì không sao, anh không có sở thích đặc biệt này!

Trương Trần tìm đủ mọi cách từ chối, anh không có chút hứng thú nào cả. May đúng lúc này chủ nhiệm Tiền nhận được cuộc điện thoại, Trương Trần mới lẳng lặng tìm cơ hội chuồn lẹ!

............

Tối muộn, Trương Trần nằm trên ghế sofa, buồn chán xem ti vi.

“Dựa theo báo cáo của phóng viên, Phương Thiên Quang của công ty Dược Phẩm Hoài Bắc đã dùng phương thuốc bí truyền để chữa khỏi bệnh cho mẹ ruột, tập đoàn Phương Thức không những phụ trách bán thuốc mà còn có khả năng vượt trội. Chuyện này cũng liên quan đến hiệu quả rõ rệt của đơn thuốc nhà họ Phương".

Đột nhiên một bản tin trên đài địa phương trồi ra, khóe miệng của Trương Trần hơi nhếch lên, cảm thấy tên Phương Thiên Quang này đúng là giỏi thật đấy!

Tám giờ tối, Phương Thủy Y quay lại, cô có chút buồn bực, ngồi qua một bên. Trương Trần ra tay khiến bà cụ Phương tỉnh lại, đây vốn là công lao của hai người bọn họ, nhưng giờ lại bị một mình Phương Thiên Quang giành mất!

Nhìn thấy Phương Thủy Y có chút buồn bực không vui, Trương Trần hỏi đại: “Sao thế?”

Bình thường thì Phương Thủy Y không đáp lời Trương Trần, nhưng chuyện ngày hôm nay Trương Trần cũng tham dự vào, cô khó chịu nói: “Chẳng phải vì bà nội tỉnh lại rồi, Phương Thiên Quang ôm hết công lao về mình sao?”

“Ha ha!”, cười nhạt một tiếng, Trương Trần đáp: “Mặc dù bà cụ Phương đã lớn tuổi nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm. Ai là người cứu bà ấy, trong lòng bà ấy còn không rõ sao?”

“Ý anh là?”, Phương Thủy Y há hốc miệng.

Trương Trần gật đầu: “E là chuyện này tự bà nội ngầm đồng ý rồi. Phương Thiên Quang vốn phụ trách công ty dược phẩm, mà nhân cơ hội này lại vừa hay được tuyên truyền, bên nào nặng, bên nào nhẹ?”

“Vậy anh cứu bà nội bằng cách nào?”, đôi mắt tuyệt đẹp của Phương Thủy Y lướt nhìn cơ thể của Trương Trần. Mặc dù cô không quá tin đấy là tài nghệ của Trương Trần nhưng sự thật bày ra trước mắt!

“Như em thấy thôi, chỉ là đánh vào vùng bụng của bà ấy, để bà ấy nôn thức ăn còn sót lại trong bụng cùng với độc tố ra, sau đó từ từ điều dưỡng là xong!”, Trương Trần tùy ý đáp qua loa có lệ

Phương Thủy Y ngờ vực liếc nhìn Trương Trần, quả thật nó giống những gì cô nhìn thấy!

“Có lẽ, vốn dĩ bà nội không có vấn đề gì lớn, chắc là sức miễn dịch trong cơ thể không đề kháng được thôi!”, nghĩ một lúc, Phương Thủy Y rút ra được một kết luận, sau đó không hỏi thêm nữa.

Nằm trên chiếc giường đôi, Phương Thủy Y nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Cô cảm thấy dường như Trương Trần đã khác rồi, nhưng khác ở chỗ nào cô cũng không nói ra được. Cứ nghĩ mãi, cơn buồn ngủ kéo tới, Phương Thủy Y chìm sâu vào giấc ngủ!

Sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, một cuộc điện thoại đánh thức Phương Thủy Y, cô sờ tìm chiếc điện thoại loạn cả lên, vừa ấn nút nghe máy, bỗng hoàn toàn bừng tỉnh.

“Cái gì?”

“Tôi đến ngay đây!”

Vội vã cúp máy, Phương Thủy Y chẳng kịp rửa mặt, cầm túi xách rồi chạy ra ngoài, vừa hay gặp ngay Trương Trần đang tập thể dục buổi sáng!

Giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Trương Trần rất có quy luật, trước mười một giờ, anh nhất định sẽ đi ngủ, khi trời chưa sáng tỏ thì đã dậy để rèn luyện sức khỏe.

Trương Trần có phần ngạc nhiên, bình thường Phương Thủy Y ngủ tới bảy giờ mới tỉnh, sau đó lề mề đánh răng, ăn sáng, đến tám giờ mới ra khỏi nhà!

Nhưng hôm nay cô còn chẳng trang điểm nhẹ, nhìn bộ quần áo nhăn nhó, có thể thấy là vội vàng mặc vào, càng khỏi cần nói tới mái tóc!

“Có chuyện gì gấp đến độ chẳng chải nổi cái đầu vậy?”, Trương Trần quan tâm hỏi.

“Không có gì!”, lạnh lùng đáp một câu, Phương Thủy Y vội lái xe rời khỏi. Cô hiểu rằng, lần này chắc chắn là kiếp nạn của nhà họ Phương rồi. Không ngờ lão Phương Thiên Quang lại to gan lớn mật đến vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.