Cô Dâu Của Bác Sĩ

Chương 29: Thẻ vàng, anh nhận ra không?




“Không, không sao!”, Trương Trần có chút yếu ớt nói! Liên tiếp chẩn đoán và điều trị cho 5 bệnh nhân, điều này khiến anh có chút choáng ngợp!

“Vậy thì cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng tôi hỏi tiếp!”, mấy người cảnh sát thấy Trương Trần cứu người thì cảm thấy rất nể phục.

Anh khẽ gật đầu, lấy khăn lau mồ hôi, ngay sau đó những người xung quanh đã đưa đến cho anh vô số đồ uống!

Trương Trần có chút dở khóc dở cười, nhận lấy một chai Red Bull, sau đó an ủi nói: “Đã không còn nguy hiểm gì nữa, mọi người yên tâm đi, nhưng vì người già tuổi cao sức yếu, sau này phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho thật tốt”.

“Thần y, chúng tôi thật sự rất cảm ơn cậu!”, một ông chú đứng bên nghe thấy lời khẳng định của Trương Trần và thấy mẹ mình mở được mắt, kích động đến mức muốn quỳ xuống lạy anh!

“Đừng khách sáo!”, Trương Trần cười ha ha, tâm trạng cũng tốt lên không ít!

Nghỉ ngơi một chút, Trương Trần mới đứng dậy!

“Anh cảnh sát, chúng tôi không truy tố họ nữa, chính vị Thần y này đã chữa khỏi bệnh cho người nhà chúng tôi!”, có người lớn tiếng nói, những người khác cũng nhao nhao nói theo.

Đám người này cứ tưởng rằng cảnh sát sẽ bắt Trương Trần đi, bọn họ làm sao có thể nhìn cảnh ân nhân của mình phải vào tù chứ!

“Vớ vẩn, đây là chuyện muốn hay không muốn sao?”, cảnh sát hừ lạnh, nếu như là đánh nhau bình thường thì có thể cho qua, nhưng chuyện này lại khác!

“Nhân Phong Đường bị nghi bán thuốc giả, đây đã là vấn đề thuộc về luật hình sự, số tiền cụ thể và các phương diện khác đều cần được điều tra làm rõ!”, viên cảnh sát nói.

“Cậu Trương, đừng lo lắng, chuyện này không liên quan gì đến cậu, chúng tôi sẽ không làm khó cậu đâu!”, viên cảnh sát lớn tiếng nói với mọi người xong thì quay đầu nói nhỏ với Trương Trần.

Người có thực lực, có thể đem lại lợi ích cho dân chúng sẽ đáng được họ dùng thái độ tôn trọng, còn về loại sâu mọt bán thuốc giả, thì bọn họ cũng không ngại dùng đến thủ đoạn tàn ác hơn.

Lại nghỉ ngơi một hồi nữa, Trương Trần, Chu Viên Viên và Ngô Đại Sơn mới bị cảnh sát đưa đi.

Dọc đường đi, Ngô Đại Sơn rất căng thẳng, gã không ngừng hỏi: “Đồng chí cảnh sát, mức án chung cho việc bán thuốc giả này là bao nhiêu vậy?”

“Im ngay! Đây không phải là quyết định của chúng tôi mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào ông, đến nơi thì ông sẽ biết thôi!”

Rất nhanh, chiếc xe dừng lại, ba người được đưa vào phòng thẩm vấn!

Khi Ngô Đại Sơn nhìn thấy người đàn ông đang ngồi xổm trong góc, sắc mặt gã ta lập tức tái nhợt không còn chút máu, người đó chính là người đã hợp tác với gã ta trong việc đổi dược liệu.

“Cô Chu, cậu Trương, chúng tôi đã nắm được tình hình cụ thể rồi!”

Một lúc sau, có hai cảnh sát đi vào, anh ta lấy ra một bản văn kiện đưa cho Trương Trần và nói: “Cậu Trương, đây là biên bản tường trình sự việc, cậu chỉ cần kí tên là được!”

“Tiểu Ngô, vừa rồi cậu Trương đã cứu sống 5 bệnh nhân, sức khỏe cậu ấy còn yếu, cậu mau đi rót một cốc nước và mang một cái ghế đến đây!”

“Vâng thưa sếp!”

Sau khi giao tài liệu cho Trương Trần, Chu Viên Viên lại bị thẩm vấn một lượt, dựa vào kết quả điều tra cộng thêm khẩu cung của Chu Viên Viên, bọn họ có thể kết luận rằng toàn bộ sự việc đều do một mình Ngô Đại Sơn làm, tuy nhiên với tư cách là người phụ trách Phong Nhân Đường, Chu Viên Viên cũng phải chịu nộp phạt một số tiền.

Mặc dù như vậy, Chu Viên Viên cuối cùng cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm!

“Ngô Đại Sơn, đứng lên!”, viên cảnh sát nhìn về phía Ngô Đại Sơn, vấn đề này khá lớn, sau khi điều tra ra, số tiền liên quan đến Ngô Đại Sơn đã lên tới 300 ngàn tệ. Cộng thêm tiền doanh thu, hậu quả nặng nề của thuốc giả gây ra, nếu không có gì thay đổi thì gã sẽ bị xử ít nhất là hơn 10 năm!

Ngô Đại Sơn trực tiếp khóc lớn, nước mắt nước mũi đầm đìa, nhưng không có ai thương cảm gã, bởi vì gã đã gián tiếp hại chết không biết bao nhiêu người!

Sau khi xử lý xong việc, Trương Trần và Chu Viên Viên ăn cơm ở trong đồn rồi mới rời đi!

“Trương Trần, anh không sao chứ? Anh giỏi như vậy tại sao không nói sớm?”

Vừa mới ra khỏi cửa, Chu Viên Viên đã không nhịn được mà nhìn về phía Trương Trần, hôm nay may mà nhờ có anh, nghĩ đến châm pháp linh hoạt và khí chất ngay thẳng của anh, Chu Viên Viên đột nhiên cảm thấy bối rối!

“Này, anh có thật sự là chồng của Thủy Y không đấy?”, cô ta lại hỏi.

“... Cô muốn tôi trả lời câu nào trước?”, Trương Trần bất lực nói!

“Hắc hắc, câu đầu tiên thì thôi đi, trả lời câu thứ hai!”, Chu Viên Viên cười nói.

“Đương nhiên là thật rồi, có cần xem giấy đăng kí kết hôn của chúng tôi không?”, Trương Trần đáp!

Chu Viên Viên cũng biết đó là sự thật, nhưng mà, sự khác biệt trước và sau quá rõ ràng. Ai mà không biết sự thật về chồng của Phương Thủy Y chứ, một tên vô dụng đích thực, nhưng nếu hôm nay có ai dám nói Trương Trần là rác rưởi, nhất định sẽ bị chết đuối vì nước miếng!

Năm người dạo chơi một vòng ở Quỷ Môn Quan đều bị anh lôi về, đó là điều mà một thằng vô dụng có thể làm được sao? Nếu coi anh là rác rưởi, e rằng cả Hoài Bắc sẽ phải đổi tên thành thành phố rác mất!

Chu Viên Viên vừa định hỏi thêm một ít thông tin thì nghe thấy một tiếng phanh gấp, sau đó, một chiếc xe màu vàng và vài chiếc xe màu mè khác dừng lại trước mặt Trương Trần và Chu Viên Viên.

Cửa kính xe hạ xuống, bên trong là một người đàn ông có vẻ khôi ngô.

“Moaz, Viên Viên, cuối cùng em cũng ra rồi, anh đang chuẩn bị tìm người đến cứu em nè!”

“Cứu tôi, anh cứu tôi kiểu gì, đánh bom chỗ này chắc? Nào, cho anh mười lá gan, nếu anh làm chỗ này nổ tung thì anh nói gì tôi nghe đó!”, Chu Viên Viên cười lạnh, trong lời nói dần lộ ra sự châm chọc.

Người đàn ông cười hi hi, gã ta tên là Lý Thông.

Lý Thông xuống xe, vội vã bước đến bên cạnh Chu Viên Viên nói: “Viên Viên, anh biết em bị oan ức, đây đều là vấn đề của Ngô Đại Sơn!”

“Mà này, em không giới thiệu cho anh người bạn này sao?”, Lý Thông nhìn sang phía Trương Trần nói.

“Tôi rất thân với anh à, sao phải giới thiệu chứ?”, Chu Viên Viên khinh thường nói, Lý Thông này là một công tử ăn chơi, bám lấy cô ta rất lâu rồi, gia đình có tý tiền nên cực kỳ hống hách.

“Ầy, Viên Viên sao em lại nói với anh như vậy, anh đặc biệt đến đây để đón em ra mà, chúng ta đi thôi!”, Lý Thông nói xong định kéo tay Chu Viên Viên rời đi.

Mặc dù Chu Viên Viên không xinh đẹp bằng Phương Thủy Y, nhưng không thể không thừa nhận rằng, dáng người của Chu Viên Viên ăn đứt Phương Thủy Y, chỗ cần nở nang thì nở nang, chỗ cần nhỏ nhắn thì cực gọn gàng, đúng kiểu thân hình phụ huynh gương mặt học sinh trên TV hay nói.

“Cút ngay!”, Chu Viên Viên lùi lại một bước, nhìn Lý Thông với vẻ chán ghét: “Tôi và Trương Trần tự về là được rồi, không cần anh tới đón!”

“Ồ, người anh em này tên là Trương Trần à, thật hân hạnh, tôi tên là Lý Thông!”

Lý Thông cười hề hề, đánh giá Trương Trần một chút rồi nói: “Sao nào, thấy xe của anh đẹp không, anh mới mua đó, nếu em có hứng thú thì anh đưa em đi hóng gió?”

“Đây là xe Porsche?”, Trương Trần nói.

“Đúng vậy!”, Lý Thông gật đầu.

“Ừm, đây chỉ là mẫu xe nhập môn thôi, không có khả năng thì thôi, không cần phải quá miễn cưỡng, muốn đưa tôi đi hóng gió bằng cái xe cùi bắp này à, tôi không đi đâu!”, Trương Trần bình tĩnh nói, những người không hiểu khi nhìn vào sẽ cảm thấy chiếc xe này rất xịn xò, nhưng chỉ cần là người có chút tiền liền biết, chiếc xe này còn chưa đến một triệu!

“...”, Lý Thông sửng sốt, Chu Viên Viên cũng ngây ra, lời Trương Trần thật ra không sai, đây đúng là chiếc xe rẻ tiền nhất trong dòng xe này, nhưng nói chiếc xe này là rác rưởi thì hơi quá, trên đường có 100 người thì cũng không tìm được một người có thể mua nó.

Anh ta thật sự tưởng tiền từ trên trời rơi xuống, mỗi người xách một bao chắc!

“Ùa ha!”, Chu Viên Viên giờ mới phản ứng lại, lập tức mỉm cười phối hợp với Trương Trần nói: “Đúng vậy, cái xe rác rưởi này... chậc chậc, thôi quên đi, lái một lúc mà bị nổ tung thì biết làm sao!”

“Cái quái gì thế, em nói với anh là chiếc xe cả triệu tệ của anh sẽ bị phát nổ, xe của anh không phải lựu đạn nhé!”, Lý Thông chửi rủa, trong lòng sinh hận với Trương Trần.

“Đừng có bốc phét đi, cậu bảo đây là rác rưởi, vậy xe nào mới là tốt?”, Lý Thông vẻ mặt khinh thường lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng màu bạc, cũng lười nói với Trương Trần, chạy đến trước mặt Chu Viên Viên.

“Hi hi, Viên Viên, đây là thẻ bạch kim anh vừa mới làm, biểu tượng thân phận địa vị của một người, em nể mặt anh, đi ăn cơm cùng anh được không?”

“Chỉ là một tấm thẻ bạch kim mà thôi mà anh đã vui đến mức bay lên rồi à, có phải lực hút của trái đất không giữ được anh, hay là anh đang mặc bộ đồ của phi hành gia vậy?”

Lúc này giọng nói của Trương Trần lại truyền đến.

“Thằng ranh, đừng có ba hoa bốc phét ở đây nữa!”, Lý Thông thật sự bị chọc điên, Trương Trần chê xe của gã chán chê rồi, giờ lại còn dám chê thẻ bạch kim của gã nữa, nhìn thấy cách ăn mặc của anh, gã cười lạnh nói: “Viên Viên, sao em lại quen biết với loại người này, sau này tránh xa loại rác rưởi này ra một chút!”

Chu Viên Viên có chút xấu hổ, chiếc Porsche này cô ta bóp mồm bóp miệng miễn cưỡng có thể mua được, nhưng để làm chiếc thẻ bạch kim này thì điều kiện đầu tiên là phải có tài sản trên mười triệu tệ, cô ta có cố gắng đến mấy cũng không làm được, giờ thì sao có thể phối hợp với Trương Trần được chứ.

Thấy Chu Viên Viên không lên tiếng, Lý Thông tưởng cô ta đã đồng ý, tâm tình gã cực tốt, không nhịn được mà châm chọc nói: “Viên Viên à, loại người này tự tin cao ngút trời, xem thường cả thẻ bạch kim, đừng nói đến thẻ bạch kim, cho dù là thẻ đồng, nếu cậu ta lấy được thì anh sẽ gọi cậu ta là bố!”

“Thôi đi, tôi không có một người con trai như anh!”, Trương Trần lấy ở trong túi ra một chiếc thẻ vàng, đung đưa trước mặt Lý Thông.

“Này, thẻ vàng đấy, anh có nhận ra không?”

“... Không thể nào!”, mặc dù Trương Trần chỉ vung thẻ qua trước mặt, nhưng gã vẫn nhận ra, chiếc thẻ trong tay anh là thẻ vàng, nghĩ tới lời mình vừa nói, gã thật sự rất hối hận, đây chẳng phải tự vả mặt mình sao?

Chu Viên Viên cũng há to miệng, lúc đầu cô ta tưởng rằng Trương Trần đang giúp mình, châm chọc Lý Thông, nhưng bây giờ thì... hình như cô ta nghĩ nhiều rồi.

“Tấm thẻ này không phải giả thì là cậu nhặt được, loại người như cậu có thể sở hữu tấm thẻ này sao?”, Lý Thông kinh ngạc nói, gã hoàn toàn không thể chấp nhận, một người mặc đồ vỉa hè lại có thể lấy ra một chiếc thẻ vàng, đây cmn coi gã ta là đồ ngốc à!

Những người có thẻ vàng trong tay, ai mà chả vàng bạc đầy người, vừa bước xuống phố đã được mọi người nhận ra và tự động nhường đường, dáng vẻ kiểu như ông đây là bố thiên hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.