CÔ DÂU CHÁN NẢN GẶP TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Chương 204: Bà cụ lại nhìn trúng khanh khanh




“Lão Lý, bảo bọn chúng cút đi.” Bà lão thấy Hạ Dụng tới, ánh mắt lóe lên chút vui mừng nhưng biến mất ngay lập tức, nói với quản gia.

“Anh Dụng, sao anh lại tới đây?” Thấy Hạ Dụng, San San có chút vui mừng.

“Sau khi anh dậy, chú Phúc nói em và Khanh Khanh ra ngoài, anh đoán em đến đây nên có chút lo lắng. San San, em ra ngoài trước chờ anh, anh có vài điều muốn hỏi bà.” Hạ Dụng nhìn bà nội ở trên tầng, ý bảo San San ra ngoài trước, anh nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện lần trước, anh không tin bà nội thực sự ác độc như vậy.

“Em đi với anh.” San San nắm chặt tay Hạ Dụng, không phải cô không yên tâm, mà là...

“Không cần, em ra ngoài trước với Khanh Khanh đi, để cô ấy bớt lo lắng, anh không sao đâu.” Hạ Dụng nói, ý bảo chú Lý đưa San San ra ngoài.

“Vậy em chờ anh ở ngoài.” San San gật đầu, tuy lo lắng nhưng cô cũng biết Hạ Dụng chắc chắn có điều gì không muốn để cô biết, vì vậy đành ra ngoài.

Trên tầng.

“Cô à, sao phải khổ vậy chứ? Dù nói thế nào, cậu chủ cũng là cháu trai của cô, cứ giao nó cho cô gái kia như vậy, cô...” Tầng hai, bà già bên cạnh bà lão Hạ than thở.

“Ta không có đứa cháu vô ơn vô nghĩa như vậy, A Hồng đã ở bên ta mấy chục năm, còn không rõ nguyên tắc của ta sao? Ta thà quyên tài sản cho bên ngoài, cũng sẽ không để lại cho đứa cháu bất hiếu đó.” Bà lão tức giận tới mức nện gậy xuống đất.

“Không ai cần tiền của bà đâu, bà nội à, ngoài tiền ra, cháu muốn biết còn có nguyên nhân khác không? Vì sao bà lại chối bỏ San San?” Lúc Hạ Dụng, anh nghe được bà lão đang không ngừng nện gậy.

“Loại phụ nữ không rõ thân thế, không có tư cách vào nhà họ Hạ chúng ta, Hạ Dụng, nếu cháu còn muốn nhận người bà như ta, hãy lập tức cắt đứt quan hệ với người phụ nữ đó.” Bà cụ quay lại, nhìn Hạ Dụng tức giận nói.

Vừa rồi Hạ Dụng gọi một tiếng bà nội khiến trong lòng bà lão ấm áp, bất kể nói thế nào cũng là cháu của bà ta, huống chi, cũng là đứa cháu duy nhất, bà vẫn luôn không nỡ.

“Bà nội, đó không phải là lỗi của San San, không ai hy vọng mình là trẻ mồ côi, vì sao bà phải tính toán những thứ này, đã là thế kỷ hai mươi mốt, những điều đó đã không còn quan trọng nữa, huống hồ con của cháu rất thông minh, mới mười tuổi nhưng đã rất giỏi, bà không chấp nhận San San thì cũng sẽ mất đi đứa chắt tốt như vậy, vốn dĩ bà có thể ở nhà tận hưởng thú vui cháu chắt, nhưng bây giờ, bà vẫn phải lo nghĩ, bà cảm thấy như vậy vui vẻ lắm sao?” Hạ Dụng thở dài, nhìn bà nội cô đơn như thế, anh cũng không nỡ.

Từ lúc xảy ra chuyện lần trước, bố và dì ly hôn, dì chuyển ra khỏi nhà họ Hạ, cả Hạ Mộng cũng đi luôn, bố cũng dọn ra ngoài vì sự cố chấp của bà nội, bây giờ, ở biệt thự nhà họ Hạ to lớn này trống rỗng, ngoài một vài người làm thì cũng chỉ có một mình bà lão.

“Đúng vậy, cô à, cô ấy nói đúng, cô đã không còn trẻ nữa rồi, chuyện của công ty phải giao cho người trẻ làm, tội gì phải mệt mỏi như vậy, huống hồ...”

Vốn dĩ A Hồng bên cạnh muốn khuyên bà ta, lại bị bà ta quát: “Im ngay.”

A Hồng là người theo cùng bà ta khi được gả qua đây năm mươi năm trước, bao nhiêu năm nay vẫn ở lại Hạ gia, cho dù là kết hôn, sinh con đều do một mình bà lão lo liệu.

“Chỉ cần cháu không cưới người phụ nữ kia, cái gì cũng có thể bàn bạc, duy chỉ người phụ nữ kia là không được, hoặc cháu cưới cô gái đi cùng cô ta đi, vừa nhìn đã biết nó có thân thế tốt, có thể...”

Nghe bà nội nhắc đến Khanh Khanh, Hạ Dụng không nhịn được cười nói: “Ha ha, bà nội à, không thể không nói ánh mắt của bà rất sắc bén, bố của Khanh Khanh là thị trưởng thành phố, bố nuôi là tổng giám đốc công ty xây dựng Chính Đức, chẳng lẽ bà thực sự nhìn ra được?”

Hạ Dụng rất hiếu kỳ, không ngờ ánh mắt của bà nội lại sắc bén như vậy, nhìn ra được cả xuất thân, có lẽ chỉ là may mắn.

“Cháu đừng nói nhảm, cháu phải về nhà họ Hạ, nếu còn muốn nhận bà nội ta đây thì chỉ có thể cưới người khác.” Sắc mặt bà nội Hạ hồng hào tựa như hơi đắc ý.

“Cho dù cháu muốn cưới cũng không thể, cô ấy kết hôn sáu năm rồi, hơn nữa còn có một cặp bé trai sinh đôi, cho nên bà bỏ ý nghĩ này đi. Hơn nữa, đời này ngoại trừ San San, cháu sẽ không cưới người phụ nữ khác, bà nhận đứa cháu này cũng được, không nhận cũng được, đều như nhau thôi.” Hạ Dụng nghiêm mặt nói.

“Vậy cháu còn trở về làm gì, cút đi!” Bà cụ thẹn quá thành giận quát.

“Cháu đến là vì muốn hỏi bà, từ sau chuyện đó, bà có thuê sát thủ nữa không? Lần trước lúc cháu trở về nước, San San bị thương ở Mỹ, việc này có liên quan đến bà không?” Hạ Dụng nhìn bà cụ, đúng vậy, anh biết đáp án, nhưng anh hy vọng nghe chính miệng bà nói.

“Là ta, cháu đi báo cảnh sát đi.” Sắc mặt bà cụ u ám, gọi ra phía ngoài: “Lão Lý, đuổi đứa cháu súc sinh này đi cho ta!”

Hạ Dụng không ngờ lúc này bà cụ còn mạnh miệng như vậy, rõ ràng không phải bà làm, lại một mực nhận. Có điều nếu vậy, anh đã không còn gì để nói, dù gì đã sớm cắt đứt quan hệ, cũng không cần thiết ở lại nơi này nữa rồi.

“Cậu chủ, đừng đi, không phải cô đâu, thực sự không phải, cô ơi...”

Người bên cạnh bà cụ muốn giải thích, lại bị bà cụ quát: “A Hồng, im miệng ngay, có phải cũng muốn bị đuổi ra ngoài không?”

“Tôi biết, tôi chỉ hy vọng nghe bà nói không phải.” Hạ Dụng không quay đầu lại, đứng ở đó dừng lại một lúc lâu mới nói: “Tháng sau cháu và San San tổ chức hôn lễ, đến lúc đó cháu sẽ thông báo cho bà, có đi hay không tùy bà.”

“Cút!” Bà cụ gào thét đồng thời ném bay cây gậy trong tay ra ngoài, rơi bên cạnh Hạ Dụng.

Hạ Dụng đi rồi, khuôn mặt bà cụ lại tràn đầy nước mắt, nhưng ngay cả chính bà cũng không biết mình đang kiên trì điều gì, chỉ là người già thường cố chấp như vậy.

“Anh Dụng, anh không sao chứ?” Thấy Hạ Dụng đi ra, San San tiến lên đón.

“Không sao, chúng ta về thôi.” Hạ Dụng vỗ vỗ khuôn mặt, nắm tay San San nói.

“Thật không hiểu nổi mọi người, nếu Hạ Dụng đã ra, tôi đây đi về trước.” Khanh Khanh nhìn hai người đi ra, không ngừng lắc đầu, bây giờ cô cũng coi như xong việc nên rút lui.

“Được, Khanh Khanh, trên đường cô cẩn thận một chút, ban ngày tôi không về, tôi muốn đưa San San đi xung quanh, đến tối sẽ về.” Hạ Dụng gật đầu, nói với Khanh Khanh.

“Anh Dụng, bà của anh vẫn không thích em, đúng không?” Sau khi lên xe, San San uể oải nói.

Từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, nỗi đau không có người thân khắc vào tim cô, mà Hạ Dụng, có bà nội, có bố, mẹ, còn có một em gái, cho dù không thể hòa thuận vui vẻ như người một nhà, ít ra cũng không giống kẻ thù, nhưng khi nhìn dáng vẻ của bà cụ Hạ, sợ rằng bà mãi mãi cũng sẽ không đón nhận cô.

“Vợ à, không sao đâu, bà ấy, ngoại trừ chính bản thân bà, bà chẳng thích ai cả, huống hồ, em còn có chồng yêu em, mẹ anh cũng rất thích em.” Hạ Dụng cảm nhận được San San thất vọng, anh hôn lên môi cô, dỗ dành.

“Đúng vậy, em có anh, còn có bé Diệp, có mẹ chồng, nhà của chúng ta tính ra cũng không ít người.”

“Đúng vậy, nếu em cảm thấy thiếu, có thể sinh thêm vài đứa, đến lúc đó ăn cơm một bàn lớn, muốn náo nhiệt thế nào cũng được, vợ à, hay là chúng ta sinh ba con trai, ba con gái...”

San San vừa nghe, sắc mặt đột ngột thay đổi, bịt tai thét to: “Dừng lại, Hạ Dụng, anh coi em là heo nái à.”

Hạ Dụng và San San trở về vài ngày, đương nhiên chuyện chụp ảnh cưới cũng không vội, mấy người đàn ông bàn bạc trước địa điểm hôn lễ và một vài chi tiết khác.

Thẩm Hạo Trự, Vương Trị Văn và Đoan Minh Dũng làm phù rể, ngoài ra còn có Tony và vài người bạn của Hạ Dụng.

Hạ Dụng không có gì, chủ yếu là Lăng Duy Khiết, bố mẹ hai bên của Khanh Khanh đương nhiên đều muốn quan tâm, hơn nữa thị trưởng xin nghỉ ra nước ngoài tham gia hôn lễ của Khanh Khanh thì có chút không tiện lắm.

Thứ nhất, thân phận của Khanh Khanh không công khai, thứ hai là ra nước ngoài, đều khá phiền phức, vì vậy sau khi bàn bạc, Lăng Duy Khiết và Khanh Khanh quyết định tổ chức hôn lễ kiểu Âu cùng với hai người Hạ Dụng ở nước ngoài trước, đợi sau khi hưởng tuần trăng mật về lại tổ chức hôn lễ truyền thống trong nước.

Dù gì hôn lễ này đã muộn sáu năm, muộn thêm một hai tháng cũng không sao.

Có điều Hạ Dụng và San San trở về Mỹ còn có chút chuyện, trước khi họ rời đi, bố của Hạ Dụng tìm tới nhà họ Lăng.

“Hạ Dụng, hãy nói cho bố biết mẹ con đang ở đâu?” Ông Hạ vừa đến, liền đi nhanh về phía con trai.

Hạ Dụng lạnh lùng nói: “Ông Hạ, mẹ tôi và ông ly hôn tính ra đã ba mươi năm, ông còn tìm bà ấy làm gì.”

“Con trai, bố và dì con đã ly hôn…”

Ông Hạ mới vừa lên tiếng, đã bị Hạ Dụng quát: “Ly hôn thì sao, ông nghĩ rằng mẹ tôi sẽ gả lại cho ông sao? Trên đời này không phải chỉ có một người đàn ông là ông, ông về đi, mẹ tôi bây giờ đang sống rất tốt ở Mỹ, xin ông đừng làm rối loạn cuộc sống của bà ấy nữa.”

Thấy hai bố con Hạ Dụng rùm beng, Lăng Duy Khiết vỗ nhẹ Khanh Khanh, vợ chồng hai người đi lên tầng trước, để không gian lại cho bố con Hạ Dụng.

Đây dù sao cũng là việc nhà của Hạ Dụng, bọn họ là người ngoài, cũng không tiện nói gì.

“Bố đã dọn ra ngoài ở, con trai, dù nói thế nào, bố cũng là bố của con.” Ông Hạ nhìn con trai, ông thừa nhận mình không có can đảm như con trai, nhưng ông yêu mẹ của con trai ông, chỉ là khi đó, ông không có cách nào trái ý của mẹ mình. Ông cũng biết những năm nay đã khiến bà ấy chịu tủi thân, nhưng bây giờ, ông sẽ dùng hết sức để bù đắp cho bà ấy.

“Rất cảm ơn ông Hạ vẫn nhớ rõ, có điều, tôi đã qua lúc cần bố, bây giờ tôi chỉ có một điều muốn cầu xin ông, xin ông đừng đến quấy tôi và mẹ tôi, cùng với người nhà của tôi.” Hạ Dụng chưa bao giờ lạnh lùng như vậy.

Cho dù là đối với bà cụ nhà họ Hạ, anh vẫn mong chờ, nhưng đối với bố của mình thì lại không cho ông một cơ hội nhỏ nhoi nào.

“Con trai, bố và mẹ con yêu nhau, nhiều năm như vậy, mẹ con không tìm người khác, chỉ bởi vì trong lòng bà ấy có bố, Hạ Dụng, bố và mẹ con cũng không còn trẻ nữa, chẳng lẽ bố mẹ già rồi, con vẫn muốn để bố mẹ xa nhau sao?” Ông Hạ nhìn con trai với ánh mắt cầu xin.

San San bên cạnh có chút không nghe nổi nữa, cô kéo ống tay áo của Hạ Dụng.

“San San, em đi xem áo cưới với Khanh Khanh trước đi.” Hạ Dụng biết ý San San kéo mình, nhưng anh không muốn tha thứ cho bố, đúng, ông ấy và mẹ đều không còn trẻ nữa, nhưng vậy thì sao chứ.

Sau khi mẹ đi Mỹ, tinh thần đã khá hơn nhiều, nếu bọn họ lại ở bên nhau, mẹ nhất định sẽ muốn quay về, anh không yên tâm. Mặt khác, cho dù kết hôn rồi, bà nội cũng sẽ không đồng ý, kết quả, người chịu khổ, bị khinh thường vẫn là mẹ, vì thế, dù như thế nào anh cũng không thể bằng lòng với ông ấy.

“Con trai, bố muốn đi Mỹ cùng các con.” Ông Hạ thấy con trai không chịu đồng ý, bèn nói thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.