Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 63: Đừng trách tôi không khách sáo




An Đình Đình biết, Mặc Diệu Dương đây là đang muốn nhắc nhở cô, về sớm một chút.

Nhìn chiếc xe rời khỏi, An Đình Đình khẽ thở dài một hơi, sau đó quay người đi vào nhà họ An.

Trước mặt, một người ăn mặc như một người phục vụ đi đến và hỏi thăm: “Xin hỏi là cô An đúng không?”

An Đình Đình nghĩ ngợi rồi nói: “Có thể là anh tìm sai người rồi, tôi họ An, nhưng mà vẫn còn một cô An Giai Kỳ cũng họ An.”

Người đó mỉm cười một cái, rồi nói: “Vậy thì không sai rồi, cô An Giai Kỳ đã kêu tôi đến tìm cô đó. Cô ấy nói đang ở bên trong đợi cô.”

“Cảm ơn.” An Đình Đình mỉm cười cảm ơn.

Không biết An Giai Kỳ tìm cô có chuyện gì, nhưng mà vẫn nên cẩn thận ứng phó thì tốt hơn.

Bước vào đại sảnh tiệc rượu, luồng không khí của xã hội thượng lưu truyền tới một cách nồng đậm. An Đình Đình khẽ nhíu mày, đưa mắt tìm kiếm hình bóng của An Giai Kỳ trong đám người. Sau khi tìm thấy mục tiêu thì đi về hướng đó.

An Giai Kỳ lúc này đang khoác tay Bùi Minh Lạc, bị một đám người vây lấy tám chuyện nhảm gì đó, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng cười thanh lãnh của cô ta.

An Giai Kỳ luôn mê người như vậy, lúc cau mày lúc tươi cười đều mang theo một thi vị quyến rũ. Cái cảm giác ưu việt này không phải là thứ có thể học được trong một sớm một chiều, mà là một cảm giác cao quý được bám rễ vững chắc ở trong xương cốt.

Cô dần dần tiến gần, vì vậy nên cũng mang máng nghe được bọn họ đang nói cái gì.

Có một người trong số họ nói: “Giai Kỳ, Minh Lạc là một nhân tài ưu tú hiếm có đó. Tôi nghe nói, em gái cô vô cùng thích anh ta, cô phải trông kỹ một chút a.”

Đám đông ồ ạt cười lên.

An Giai Kỳ không hoảng không loạn mà nói: “Cô nói Đình Đình sao. Haiz, nha đầu đó chính là như vậy đó, lúc đi học thì không lo học hành chăm chỉ, một ngày tới tối chỉ lo đi theo mấy thằng con trai không ra gì đi quán bar chơi, bình thường nửa đêm mới chịu về nhà.”

“Hả...còn có chuyện này sao?” Có người thốt ra âm thanh kinh ngạc, không tưởng tượng nổi: “Ông An cũng không quản sao?”

“Quản chứ, nhưng vô ích. Nha đầu đó ỷ được ba sủng ái vô điều kiện, ba cũng thương xót thân thế của nó, mới nhẫn nhịn đó chứ. Ai mà ngờ, chiều nó đến hư luôn rồi. Mới có bao nhiêu đâu mà đã đòi dọn ra ngoài ở cùng với đàn ông rồi, thật là...tôi cũng không biết nên nói sao nữa, quả thực là bại hoại môn phong của nhà họ An mà.”

An Đình Đình nghe thấy, cả người đột nhiên run lên.

Vu nhọ như vậy, An Giai Kỳ này cũng thật lợi hại. Nguyên nhân mà cô dọn ra khỏi nhà họ An, mỗi một người nhà họ An, bao gồm cả người làm, thậm chí là ngay cả Bùi Minh Lạc cũng biết.

An Viễn Minh uống rượu say xỉn, len lén xâm nhập phòng của cô, ý đồ bất chính, nhưng An Mộ Thông không nghe không hỏi, nhắm một mắt mở một mắt, định cứ như vậy mà bỏ qua. Cô nhịn không được nên mới dọn ra ngoài.

Còn nói cái gì mà được chiều chuộng ở nhà họ An, quả thật là càng bịa đặt mà.

Nói dối không chớp mắt. Cô ở nhà họ An căn bản không có địa vị để nói chuyện.

“Thật ra tôi và Minh Lạc đã yêu nhau từ lâu rồi. Nha đầu đó thấy Minh Lạc có nhiều tiềm lực mạnh, nên có dụng ý xấu muốn chen vào. Cũng may mà Minh Lạc không phải loại đàn ông đó, một lòng một dạ chỉ yêu tôi, nếu không tôi cũng không biết phải đi đâu khóc lóc nữa.”

Đám người lúc này bàn tán xôn xao, ai nấy cũng đều chỉ trích An Đình Đình.

Lời của người khác cô có thể không quan tâm, nhưng còn Bùi Minh Lạc thì sao? Anh ta chắc hẳn là rất hiểu con người của cô, cô bị ném đá giấu tay, hủy hoại danh tiếng, không lẽ anh ta có thể lạnh lùng ngó lơ sao?

Thế nhưng, câu tiếp theo đây của Bùi Minh Lạc đã khiến cô như rơi vào địa ngục, rất lâu cũng chưa thể hồi phục được.

“Giai Kỳ, anh đã sớm biết con người của Đình Đình rôi, cho nên luôn cố ý tránh né cô ta. Haiz, anh thường hay nghĩ,

hai đứa con gái nhà họ An, tại sao tính cách và phẩm chất lại khác biệt lớn như vậy chứ?”

Bùi Minh Lạc, anh khốn nạn lắm!

An Đình Đình cuối cùng bị chọc giận rồi, hai tay cô siết chặt lại thành quyền, vài bước xông đến đó, kêu lên một tiếng: “Các người nói bậy!”

Đám bà tám hiển nhiên bị giật bắn mình, nhưng sau khi ý thức ra là ai đến, thì tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt khinh miệt, chỉ trỏ nói xấu.

“Tuổi còn nhỏ mà không có lễ phép như vậy, chả trách tố chất lại thấp hèn.”

“Tuổi nhỏ thì sao, đây là vấn đề thói hư tật xấu đã ăn sâu vào gốc rễ, có lớn bao nhiêu thì cũng có đức hạnh như vậy thôi.”

“Đúng vậy đúng vậy, đạo đức bại hoại, cuộc sống riêng tư không biết kiểm điểm, đây chính là nỗi ô nhục một đời của một người phụ nữ...”

An Đình Đình lúc này hối hận thì đã muộn rồi, cô đã nên nhẫn nhịn một chút. Bên cạnh toàn là những cái miệng hất nước bẩn lên người cô, cô căn bản là không có cách nào phản bác được.

Lúc này, đằng sau đột nhiên truyền đến một thanh âm đàn ông mang theo chút tức giận.

“Im miệng hết cho tôi!”

Người tại hiện trường đều sững sờ, men theo tiếng nhìn qua, thì thấy đôi mày nhíu chặt của Tiêu Quân, trên khuôn mặt tuấn dật mang theo sự tức giận, anh sải bước lớn đến bên cạnh An Đình Đình, nắm lấy tay của cô.

“Thân là chị gái, đố kỵ tính cách hoạt bát vui vẻ, được bạn học yêu thích của em gái, vì vậy mà cố ý vu oan giá hoạ,

đổ hết những chuyện không có lên người em gái, cho dù những gì cô nói là thật đi nữa, nhưng thân là chị gái, cô nói một cách công khai như vậy, người mất mặt không chỉ có cô ấy, mà cũng bao gồm cả cô, thậm chí là nhà họ An nữa!”

Sắc mặt An Giai Kỳ đột nhiên trắng bệch, môi dưới cắn chặt, không biết nên trả lời thế nào.

“Còn nữa, cô nói cô ấy ở cùng với đàn ông, còn đi bar nữa đúng không, mấy điều này cô nhìn thấy hay là sao vậy?

Nếu như cô tận mắt nhìn thấy, vậy thì tôi muốn hỏi cô, tại sao cô cũng đến mấy chỗ như quán bar chứ.”

“Tôi... An Giai Kỳ lúng túng không nói nên lời.

“Nếu như cô không có nhìn thấy, vậy thì tôi cảnh cáo cô, thu lại mấy sự phỉ báng ác ý là đồn đoán vô căn cứ đó đi.

Đứng trên vị trí của người khác mà suy nghĩ, nếu như có người cũng vu hại bôi nhọ sau lưng cô như vậy, cô sẽ có cảm giác gì!”

Tiêu Quân khinh miệt liếc nhìn An Giai Kỳ một cái, sự nóng bừng như lửa đốt trong đáy mắt đó đã thiêu đốt tâm nhìn của An Giai Kỳ, khiến cô ta hoảng sợ vội vàng dời tầm mắt đi.

“Còn anh nữa!” Tiêu Quân đưa ánh mắt nhìn qua Bùi Minh Lạc, khóe môi mỏng mang theo một tia mỉa mai: “Trông anh một nhân tài tướng mạo đoan trang, cứ tưởng anh là một người thông minh, nhưng không ngờ anh cũng là loại người như vậy."

Trong lòng Bùi Minh Lạc biết cái loại người' trong miệng của anh nói là có ý gì, đại khái là do anh ta đá An Đình Đình, rồi ở cùng với An Giai Kỳ. Anh ta bị nói đến á khẩu, sắc mặt tái xanh.

Tiêu Quân ôm cơ thể gầy gò của An Đình Đình vào lòng mình, đôi mắt chim ưng nhìn quanh mỗi một con người có mặt tại hiện trường, từng chữ từng chữ nói: “An Đình Đình đích thực có bạn trai rồi, nhưng không có ở cùng nhà.

Bởi vì tôi chính là bạn trai cô ấy, tôi tôn trọng cô ấy, yêu cô ấy, sẽ cẩn thận bảo vệ cô ấy. Lần sau, nếu như để tôi nghe thấy có người bôi nhọ cô ấy một câu, đừng trách Tiêu Quân tôi không khách sáo!”

Nói xong, người đàn ông khẽ hừ một tiếng, sau đó ôm lấy con người nhỏ bé đang không ngừng run rẩy trong lòng rời khỏi.

Sắc mặt An Giai Kỳ chốc thì trắng bệch không còn chút máu, chốc thì lại tím đen, đừng nhắc là có bao nhiêu khó coi nữa. Còn Bùi Minh Lạc, cũng mang theo đôi mắt đầy phẫn nộ, nhìn bóng ảnh hai người rời khỏi, đôi con ngươi cay độc như được nhúng qua thạch tín.

An Đình Đình, cô quả nhiên đã quyến rũ được Tiêu Quân rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.