Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 59: Quả nhiên là cô chủ của nhà danh giá




Bỗng chốc, mấy người phụ nữ giống như phát điên vậy, lúc thì nói lễ phục dạ hội của nhà ai đẹp, lúc thì nói chiếc túi hàng hiệu nhà nào mới được ra mắt.

Nói đến nói đi, đến cuối cùng cũng chỉ còn tiếng thở dài.

Bởi vì những thứ này không liên quan gì đến những người làm công ăn lương.

“Quên đi, vẫn nên chịu khó làm việc đi” Một nữ đồng nghiệp nói thẳng.

"Cô nói đúng, những thứ kia chúng ta chỉ có thể thấy từ xa mà thôi.” Tiểu Lý ha ha cười.

An Đình Đình mỉm cười thản nhiên.

Tâm tình của cô rất tốt, bởi vì cô chưa từng ảo tưởng tới những thứ kia, nên cũng chưa từng có cảm giác mất mát.

Sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Quân khiến cho khu vực làm việc trở nên yên lặng.

Sự uy nghiêm của phó tổng giám đốc cũng không phải giả, khí tràng này lập tức khiến cho mấy người phụ nữ mồm năm miệng mười này đứng hình.

“An Đình Đình, tới văn phòng của tôi một chuyến.” Tiêu Quân nói xong rồi xoay người rời đi.

“Vâng” An Đình Đình vội đứng dậy, nhấc chân đi theo.

Mãi đến khi tiếng bước chân đi xa, khu vực làm việc lần thứ hai nổi lên tiếng rầm rì bàn tán.

“Tình huống này là gì đây?”

"Phó tổng giám đốc chắc chắn sẽ nhận được lời mời của Giám đốc Lâm tối nay, phó tổng giám đốc đẹp trai, có tiền, còn độc thân của chúng ta chắc chắn sẽ chọn một bạn nữ đi cùng, không phải là An Đình Đình đó chứ!”

“Cái này cực kỳ có khả năng, ánh mắt phó tổng giám đốc nhìn An Đình Đình dường như cũng rất khác ”

Trong văn phòng phó tổng giám đốc, Tiêu Quân mỉm cười, chỉ vào chiếc hộp tinh xảo được đặt trên chiếc bàn ngắn: “Mở ra xem đi, cũng khá ưng ý”

Trong lòng An Đình Đình “lộp bộp” một tiếng, lại là hộp quà tinh xảo, xinh đẹp!

Cô nghe lời, cẩn thận mở chiếc hộp ra, thấy được một chiếc váy dạ hội màu trắng ở bên trong, chất liệu vải, tay nghề thợ đều khá tinh tế! Phía trên được đặt một bộ trang sức thạch anh Swarovski tương xứng với chiếc váy dạ hội.

Cô làm trong ngành trang sức đá quý, bộ trang sức này vừa nhìn đã biết không đắt bằng đá quý màu lam nhạt kia, nhưng cũng rất đẹp và tinh xảo. Mặc dù tâm trạng không giống với lần nhận quà trước, nhưng vẫn hơi kinh sợ.

“Cái này...” An Đình Đình nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Quân.

Tiêu Quân nở nụ cười dịu dàng, nói: “Tôi cảm thấy bộ này có lẽ rất thích hợp với em.”

"Nhưng, em.. ” An Đình Đình vẫn do dự.

“Đừng nhưng nhị gì nữa, em câm đi, trước khi tan tầm thì thấy.” Tiêu Quân nói xong, ý cười bên khóe miệng càng sâu thêm.

"Vâng” An Đình Đình không rõ tại sao anh ta cười như vậy, cũng không hỏi nhiều, cầm chiếc hộp rồi rời đi.

Chuẩn bị xong mọi thứ vì bữa tiệc khánh thành long trọng buổi tối.

Nhà họ Lâm quả thật là một gia tộc có uy tín và danh tiếng ở thành phố G, sau khi màn đêm buông xuống, các loại xe sang trọng đỗ đầy trên mặt cỏ ở cổng biệt thự, người tới dự tiệc không giàu thì sang, không ai là nhân vật bình thường cả. Ngoại trừ An Đình Đình.

Lối vào của nhà họ Lâm được giăng đèn kết hoa, khách quý nối liền không dứt.

An Đình Đình không nhịn được mà có chút choáng váng, khó trách Lâm Tiêu Tương này ở công ty suốt ngày tự cao tự đại, hóa ra người ta cũng là cô chủ nhà danh giá chân chính.

Dưới chân loạng choạng, An Đình Đình đứng không vững.

May mà người đàn ông bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô: "Không sao chứ?”

An Đình Đình cảm kích nhìn Tiêu Quân, lắc đầu nói: “Không sao. Có lẽ do lâu rồi không đi giày cao gót”

Tiêu Quân mỉm cười, nói: “Giày cao gót có cái gì tốt đâu, mấy cô gái thích đi mấy cái này để chưng diện, thật ra không có lợi cho cơ thể.”

An Đình Đình ngẫm nghĩ, phản bác: “Nhưng nó trông rất đẹp, bản thân cũng có vẻ cao quý hơn”

“Vậy tại sao An Đình Đình không đi?”

"Em... Một là bởi vì em không đi quen, hai là thân phận của em không cao quý được như mấy cô chủ nhà giàu kia.” An Đình Đình chớp ánh mắt tinh ranh.

“Ha ha...” Tiêu Quân cười to, nhưng sau đó anh ta lập tức ngưng cười, còn nghiêm túc nói: “Ở trong mắt tôi, không có ai có thể cao quý bằng Đình Đình”

Người đàn ông này xấu ghê, cái miệng này giống như mật vậy. Nhưng An Đình Đình nghe xong, cũng rất hưởng thụ.

Cô hơi đỏ mặt, ôm lấy cánh tay anh ta, hai người bước vào biệt thự của nhà họ Lâm.

“Quân, tới rôi sao.” Lâm Tiêu Tương trong bộ váy dạ hội màu đỏ xuất hiện ở cửa, trang điểm tinh tế xinh đẹp, dáng người hoàn hảo thướt tha, đồ trang sức cao quý, cả người cô ta càng thêm rạng rỡ hơn.

Nhưng lúc cô ta nhìn thấy người bên cạnh Tiêu Quân thì sắc mặt thay đổi rõ ràng, sao cô lại tới đây.

An Đình Đình cũng không luống cuống, mang theo nụ cười thản nhiên, tôn trọng lại không mất đi sự lịch sự, nói: “Giám đốc Lâm, chúc mừng cô.”

Lâm Tiêu Tương hơi ngạc nhiên, cô gái này giao tiếp có vẻ ổn? A, thật sự tưởng mình có thể bám víu lấy Tiêu Quân, có thể chen chân vào xã hội thượng lưu sao?

Trong lòng nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ hào phóng, cười nói: “Bây giờ cũng không phải ở công ty, không cần gọi tôi như vậy. Nếu đã tới đây thì đều là bạn bè, gọi tôi là Tiêu Tương đi.”

An Đình Đình gật đầu, hào phóng sửa lời nói: “Tiêu Tương.”

Nụ cười chân thành trên khuôn mặt và đôi mắt sáng kia, Lâm Tiêu Tương thấy thế nào cũng cảm thấy khó chịu.

Lúc này, lại có khách quý tới, từ xa đã thấy Lâm Tiêu Tương đứng ở cửa nên lên tiếng gọi cô ta.

“A, tới đây. Lâm Tiêu Tương vươn cổ, cười có lỗi với Tiêu Quân rồi nói: "Em bận chút việc trước đã”

Tiêu Quân khẽ gật đầu: “Đi đi.”

Hôm nay Tiêu Quân mặc một bộ vest màu xanh đậm, dáng người thanh lịch, khuôn mặt đẹp trai, giơ tay nhấc chân có vẻ càng tao nhã hơn. Kết hợp với Lâm Tiêu Tương mặc váy trắng ở bên cạnh, hai người nhìn qua lại có vẻ giống với một cặp người yêu xứng đôi vừa lứa.

Sự xuất hiện của hai người này, quả thật mang tới cảm giác trước mắt sáng ngời cho những vị khách quý trong phòng tiệc. Hầu như mọi người đều biết thân phận của Tiêu Quân, chỉ có An Đình Đình thì... Bởi vậy, tất cả mọi người đều lén tò mò bàn tán, người phụ nữ trẻ và xinh đẹp bên cạnh Tiêu Quân rốt cuộc là ai.

"... Còn không phải sao, mẹ cháu luôn nói, gần đây không thấy bác trai bác gái tới nhà làm khách. Mấy ngày hôm trước còn hỏi cháu, có phải gần đây bác đang bận, không có thời gian hay không.” An Giai Kỳ đứng ở vị trí trung tâm sảnh tiệc, đang nói chuyện với người khác. Đột nhiên, cô ta lấy khuỷu tay đẩy người đàn ông bên cạnh, nói: “Minh Lạc, thêm rượu vang cho bác gái."

Một lát, vẫn không thấy người đàn ông bên cạnh có hành động gì. Cô ta không nhịn được tò mò quay đầu, bất mãn nhìn về phía Bùi Minh Lạc.

Trên mặt Bùi Minh Lạc lộ vẻ nghi hoặc, ly rượu vang cầm trong tay cũng không thấy uống được ngụm nào. Còn ánh mắt của anh ta, cũng đang nhìn về phía cửa ra vào, rơi trên người mặc bộ váy trắng kia.

Trong lòng An Giai Kỳ buồn bực, Bùi Minh Lạc luôn biết giữ chừng mực, tại sao hôm nay lại... cảm thấy tò mò nên nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhìn theo hướng đó, lúc cô ta nhìn thấy An Đình Đình đang cười tươi như hoa thì trái tim hẫng một nhịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.