Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 53: Cô ấy là người phụ nữ của tôi




Đại sảnh lầu một của biệt thự, ánh đèn sáng choang.

Tính nhẫn nại của Sở Huệ Nhu đã sớm bị biến mất sạch sẽ, cô ta nổi giận đứng lên từ trên ghế sofa, lạnh giọng chất vấn: "Cậu hai của các người đâu? Không phải các người nói đã đi thông báo rồi sao, sao đến bây giờ còn chưa tới?"

Thân phận của đám người giúp việc rất thấp nên đương nhiên không dám mạo hiểm nói thứ gì, chỉ hai mặt nhìn nhau.

Quản gia nói: "Cô Sở, cậu hai nhà chúng tôi cậu ấy..."

Sở Huệ Nhu dựng thẳng lông mày, cả giận nói: "Anh ấy ở đâu? Đang làm gì? Đang ở cùng với ai?"

"Cái này..." Quản gia muốn nói lại thôi, vẻ mặt khó xử: "Cậu hai đang ở trong phòng làm việc."

"Làm việc? Các người lừa gạt ai đây!" Sở Huệ Nhu nhìn cách nói chuyện và vẻ mặt do dự của ông ta cũng không tin: "Tự tôi sẽ đi tìm anh ấy." Nói xong liền nhấc chân đi lên lầu.

"Ôi... Cô Sở, không có mệnh lệnh của cậu hai cô không thể đi lên được đâu." Người giúp việc cố làm ra vẻ ngăn cản.

Lông mày Sở Huệ Nhu nhảy lên một cái, lạnh lùng nói: "Ông là cái thá gì mà lại dám cản tôi? Cút đi." Nói xong cô ta ưỡn thẳng người, diễu võ giương oai đi lên lầu.

Trên lầu trong phòng Mặc Diệu Dương, An Đình Đình giận dữ mắng mỏ một câu: "Mặc Diệu Dương, anh là đồ biến thái."

Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, cửa phòng lại đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cô gái mỹ lệ gợi cảm lại cao quý xuất hiện ở trước mặt cô.

Người tới một bộ váy dài đỏ rực, trang điểm tinh xảo, ngũ quan động lòng người, một mái tóc dài gợn sóng ở sau lưng, gợi cảm không gì sánh được.

An Đình Đình và cô ta đồng thời sững sờ.

Cô gái này chính là người vừa rồi cô và Mặc Diệu Phong ở trên ban công nhìn thấy, giờ phút này được nhìn ở khoảng cách gần lại càng thêm đẹp nhưng vì sao mà anh trai ngốc lại sợ cô ta như vậy.

Sở Huệ Nhu cũng kinh ngạc nhìn cô, trong mắt còn toát ra một chút cảm xúc khác, giống như là đang sợ hãi thán phục thứ gì đó.

"Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong phòng Diệu Dương?”

“Tôi..."

"Cô ấy là người phụ nữ của tôi!"

An Đình Đình vừa định mở miệng nói gì thì Mặc Diệu Dương ở sau lưng đã vượt lên trước một bước mở miệng, trong giây lát chỉ cảm thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân trong một cái chớp mắt tiếp theo bờ vai của cô bị đè nặng xuống, theo cỗ lực đạo này cả người An Đình Đình liên bị dựa sát vào trong lòng Mặc Diệu Dương.

An Đình Đình kinh hãi, hai tay vội vàng giãy dụa muốn từ trong ngực của anh lui ra ngoài.

Nhưng anh cũng không để cô toại nguyện liền bá đạo ôm lấy thân thể của cô, kéo về phía sau lưng.

Mặc Diệu Dương ngồi xuống ghế sofa, mà An Đình Đình đang bị anh ôm cũng liên thành ngồi ở trên đùi của anh, cánh ta của anh vòng quanh eo của cô còn cánh tay của cô thì bị ép khoác lên vai của anh.

Tư thế này, có chút mập mờ quá mức!

Tròng mắt Sở Huệ Nhu giống như sắp rớt ra, trong mắt của cô ta lóe lên một tia ác độc cùng mọi loại không cam lòng nhìn chòng chọc vào An Đình Đình ở trong ngực Mặc Diệu Dương!

Mặc Diệu Dương ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Huệ Nhu, sao cô lại tới đây? Mà sao cũng không thông báo trước cho tôi biết một tiếng."

Không thông báo sao? Trước khi cô ta đến rõ ràng đã thương lượng xong trước với chú Mặc rồi, sao anh có thể không biết được chứ.

Sở Huệ Nhu thay đổi dáng vẻ ương ngạnh lúc nãy khi ở trước mặt người giúp việc hóa thân thành cô gái nhỏ, ủy khuất bĩu môi: "Diệu Dương, nói thế nào thì tôi cũng là con dâu tương lai của nhà họ Mặc, sao anh có thể đối với tôi như vậy được chứ?”

Con dâu tương lai của nhà họ Mặc? An Đình Đình nghe vậy trong lòng đương nhiên là giật mình không nhỏ đồng thời cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh, ái chà, cô đây không hiểu sao đã đắc tội với một nhân vật lớn rồi.

Cô có thể cảm giác được địch ý phát ra từ trong mắt của cô Sở kia nên cô chỉ có thể đem thân thể rúc vào trong lòng Mặc Diệu Dương kia, giống như làm như vậy mới có thể an toàn hơn một chút.

Nhưng dáng vẻ lo lắng hãi hùng này của cô ở trong mắt Sở Huệ Nhu lại trở thành ra vẻ yếu đuối, là muốn tranh thủ lòng thương hại của Mặc Diệu Dương. Cô ta cắn cắn môi, nói: "Diệu Dương, nếu như anh muốn... Tôi cũng có thể cho anh mà, anh ở bên ngoài tìm những người phụ nữ không đứng đắn này mà anh cũng không sợ mình sẽ bị nhiễm bệnh sao?"

Không đứng đắn? Cô con mẹ nó mới không đứng đắn ấy, An Đình Đình ở trong lòng hung hăng đáp lễ.

Mặc Diệu Dương lại bình chân như vại đưa tay cầm một lọn tóc rũ xuống bên tai của An Đình Đình đưa lên mũi của mình ngửi ngửi, vẻ mặt hài lòng bộ dáng say mê nói ra: "Cô ấy không phải là người phụ nữ không đứng đắn gì cả, cô ấy là tiểu bảo bối của tôi."

Tiểu bảo bối? Mẹ của tôi ơi, anh cũng không cảm thấy buồn nôn à.

Dường như An Đình Đình đã hiểu ra một chút, xem xét tình hình này thì hình như là Mặc Diệu Dương không hài lòng đối với người vợ mà nhà họ đã chọn nên mới lợi dụng mình để cho cô dâu tức giận chạy đi.

Khuôn mặt Sở Huệ Nhu lập tức đại biến, thế nhưng cô ta cũng không dám kết luận đây là sự thực.

Cô ta và Mặc Diệu Dương từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thậm chí cô ta đều ở sau lưng chú ý nhất cử nhất động của anh nhưng chưa bao giờ thấy bên cạnh anh có một người phụ nữ nào chứ đừng nói là phụ nữ xinh đẹp như thế.

"Diệu Dương, chắc chắn là anh đã bị cô ta mê hoặc rồi, anh cũng biết tương lai chúng ta nhất định sẽ kết hôn, chuyện như vậy truyền đi cũng không có lợi đối với nhà họ Mặc, nhà họ Quan chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Không bằng như vậy đi, anh cho cô ta một khoản tiền để cô ta chủ động rời đi, tôi cũng sẽ coi như không biết chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không nói gì với bắc Mặc."

Sở Huệ Nhu có chút kinh hoảng cũng có chút sợ hãi, cô ta sợ Mặc Diệu Dương sẽ yêu người phụ nữ này, cô ta tự mình nói cho nên cũng không hề để ý đến lúc cô ta nhắc đến 'chú Mặc" cũng chính là ba của Mặc Diệu Dương là Mặc Chấn Ngôn lúc thì trong mắt anh liền lộ ra một tia căm ghét và cừu hận nhưng rất nhanh đã biến mất!

Mặc Diệu Dương duỗi ngón tay thon dài ra nâng mặt cô gái trong ngực lên để ánh mắt của cô nhìn thẳng vào mình, anh ra vẻ đáng tiếc hỏi: "Tiểu bảo bối, em thật sự muốn rời khỏi tôi sao? Em muốn bao nhiêu tiền mới có thể rời khỏi tôi?"

Đôi mắt An Đình Đình chớp mấy cái, lần đầu gặp chuyện như vậy cô nên nói cái gì đây, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả, bất thình lình tay của anh đang đặt trên eo cô đột nhiên véo một cái, đau đến mức An Đình Đình suýt chút nữa đã thét lên!

Cô biết, nếu như cô không đóng kịch cùng anh thì sợ là anh sẽ càng nổi giận hơn.

Thế là, An Đình Đình lắc eo, nhô ra nửa người từ trong lòng của anh không câu nệ nói: "Cậu hai, người ta không muốn tiên của anh đâu, tiểu bảo bối là thật tâm thích cậu hai mà, sao cậu hai có thể để cho tôi rời đi được chứ."

Sở Huệ Nhu quá sợ hãi!

Mặc Diệu Dương khẽ thở dài, ngước vẻ mặt bất đắc dĩ lên, nói: "Huệ Nhu, cô cũng nhìn thấy rồi đấy, tiểu bảo bối căn bản không phải là muốn tiền, cô ấy chỉ cần con người của tôi nên sao tôi lại có thể nhẫn tâm khiến cho cô ấy thương tâm khổ sở được đây."

Mặt Sở Huệ Nhu đều đã trắng bệch, cô ta cắn môi thật chặt trơ mắt nhìn một người phụ nữ khác bá chiếm người đàn ông cô ta yêu mến nhưng lại không dám phát tác!

Cô ta cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa, khuyên ngăn: "Diệu Dương, anh thật sự là người tâm tư đơn thuần, xã hội cũng giống như vậy, có nhiều người phụ nữ vì tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được, người phụ nữ trong ngực anh nhất định cũng thế, nếu anh không tin thì bây giờ đưa cho cô ta ba mươi tỉ xem cô ta đến cùng có muốn hay không!"

Sở Huệ Nhu tinh tế đánh giá An Đình Đình, càng xem trong lòng lại càng sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.