Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 24: Tôi muốn hôn




Thảo nào mà cô không kiêng dè gì mà xông đến cưỡng hôn anh như vậy...Chết tiệt! Đáy lòng Mặc Diệu Dương phảng phất dấy lên một sự may mắn, cũng may mà gặp được anh, chứ nếu như mà gặp người đàn ông khác thì há không phải là hời cho hắn rồi sao?

Lúc này, có một bàn tay nhỏ không an phận sờ soạng cơ thể của Mặc Diệu Dương.

Mặc Diệu Dương không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp cởi áo khoác, rồi gói cơ thể An Đình Đình lại thật chặt, sau đó anh bế ngang cô lên, mặc kệ sự phản kháng của cô mà nhanh chóng rời khỏi Ngũ Châu...

Bữa tiệc, cuối cùng lại trở thành một cục diện bế tắc và căng thẳng!

Mộ Vô Ky hừ lạnh một tiếng, nói: “Bỏ đi! Cô Lâm, đừng nói gì đến chuyện hợp đồng nữa, tôi mất hứng rồi."

“Này, đợi chút đã, ông Mộ, ông... Lâm Tiêu Tương nôn nóng sốt ruột, muốn níu giữ vị đại kim chủ này.

“Còn gì để nói nữa? Cảm ơn vì kinh hỉ mà cô đã cho tôi, tôi quả thực rất kinh, nhưng mà không có hỉ!” Mộ Vô Ky xị mặt, mang theo thủ hạ rời khỏi Ngũ Châu.

Đã sắp ký được một đơn hàng lớn cho *** Tháp rồi, nhưng bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một con vịt đã nấu chín nhưng lại bay đi mất.

Lâm Tiêu Tương tức đến toàn thân run rẩy.

Đám người được phái ra ngoài tìm người lũ lượt chạy về: “Cô Lâm, chúng tôi không có tìm thấy người, mỗi một góc của nhà hàng chúng tôi đều đã xới tung lên nhưng không thấy bóng ảnh của nha đầu đó đâu cả."

Lâm Tiêu Tương nghiến răng, tức giận quát: “Các người đúng là phế vật! Ngay cả một con nha đầu thần trí mơ màng mà cũng không bắt được nữa, mau cút hết cho tôi!”

Trên đường lớn của thành phố G, một chiếc Bugatti Veyron phiên bản giới hạn hàng đầu thế giới ***t nhanh trên đường, cũng giống như chủ sở hữu của nó, quý phái tôn quý, sang trọng phi phàm.

Chân ga đạp hết tốc lực, khiến cho thanh âm chói tai của chiếc xe vang lên ở khắp nơi!

Mặc Diệu Dương lái chiếc xe ***t bay như gió, nhưng đằng sau đột nhiên vươn đến một đôi tay mềm mại phong tình vạn chủng ôm lấy cổ anh, kèm theo những tiếng rên rỉ dai dẳng bên tai anh, sự nóng bỏng cùng mùi hương nồng nàn của đôi môi người phụ nữ rơi chi chít trên cổ anh.

“Ưm... nóng... nóng chết tôi rồi...”

Chết tiệt! Mặc Diệu Dương tức điên lên, anh quát một tiếng: “An Đình Đình, cô an phận lại cho ông! Nếu như không muốn chết thì cút về chỗ ngồi đi!”

An Đình Đình hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo của anh, anh lái xe của anh, tôi kích tình của tôi.

Đầu óc của Mặc Diệu Dương như muốn nổ tung luôn rồi, thế nhưng cơ thể của anh lại dấy lên phản ứng. Ở nơi điểm hoàng kim trên cơ thể của người đàn ông, chiếc lều nhỏ lại được dựng lên một lần nữa.

Anh tìm điện thoại rồi gọi đi một số.

“Hằng, liên hệ với bác sĩ giúp tôi.”

“Bác sĩ?" Trần Hằng lúc này đã tan ca rồi, người ta đang ngồi ở sofa nhà mình.

Vừa nghe thấy mệnh lệnh của đại Boss, anh ta lập tức buông cánh tay đang ôm người phụ nữ ở bên cạnh mình ra, rồi nhanh chóng đứng dậy, túm lấy áo khoác đi ra ngoài.

Mặc Diệu Dương đặt điện thoại xuống, sau đó khó chịu kéo đôi tay nhỏ đang quấn chặt trên cổ mình ra.

An Đình Đình chu chu cái miệng nhỏ lầu bầu nói: “Hôn... muốn hôn...”

Hôn cái đầu cô! Mặc Diệu Dương một tay che lấy mặt cô, rồi đẩy cô ra sau.

“Ai yo!” An Đình Đình không để ý nên cả người chợt ngã phịch xuống đất.

Dây thần kinh nào đó trong đại não của Mặc Diệu Dương chợt giật một phát theo bản năng, cô sẽ không bị thương chỗ nào chứ?

Sự lo lắng trong lòng của Mặc Diệu Dương hiển nhiên là dư thừa.

Rất nhanh, cô gái bướng bỉnh lại bò dậy rồi sáp đến bên cổ của người đàn ông... Hoàn toàn không kiêng dè đối phương là một người đàn ông có lực sát thương lớn đến mức nào.

“An Đình Đình! Cô ngồi đàng hoàng cho tôi.” Mặc Diệu Dương lạnh lùng cảnh cáo.

Hiển nhiên, cảnh cáo hay uy hiếp đều không có tác dụng gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.