CÔ DÂU BẢY TUỔI: LÀM DÂU ÂM PHỦ

Chương 5




“Em… em…”

Tôi biết chắc mình không thể nói dối được rồi, Nhất Long là người rất tinh tế, nói dối nhất định sẽ bị anh ấy phát hiện. Chỉ có thể nói thật thôi…

“Hôm đó em đã gặp một người…”

Tôi kể lại chuyện đêm đó, Nhất Long nghe xong sắc mặt càng ngưng trọng hơn. Anh ấy thở dài nói với tôi:

“Em tuyệt đối đừng nhắc chuyện này trước mặt cha mẹ anh, tránh để họ nhớ lại chuyện cũ mà đau lòng.”

“Thật ra anh có một người anh trai song sinh, nhưng anh ấy đã mất từ mười năm trước rồi.”

Trời!

Anh Nhất Long… có anh trai song sinh?

Hơn nữa còn mất từ mười năm trước?

Mặc dù hai nhà chúng tôi rất thân thiết, nhưng cũng chỉ mới quen biết nhau năm năm nay, nên chuyện từ mười năm trước của gia đình anh ấy tôi không rõ. Tôi nhanh chóng suy nghĩ đến khoảng thời gian mười năm trước, khi đó tôi bảy tuổi. Năm bảy tuổi là năm tôi không muốn nhớ lại nhất, nên lúc này toàn thân tôi đang cứng đờ không biết phản ứng làm sao.

Nhất Long nhìn tôi chăm chăm, giọng điệu hết sức nghiêm túc:

“Người đàn ông đó… có lẽ anh cần phải lưu tâm hơn một chút.”

Lúc nói ra lời này, biểu cảm trên mặt anh ấy rất chân thành, khiến trái tim tôi không khỏi đập lỡ một nhịp. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải công nhận, người đàn ông đó chín phần là người anh trai song sinh của Nhất Long.

Ánh mắt của anh ta khi nhìn Nhất Long nằm trong phòng bệnh, tuyệt đối không phải ánh mắt của người dưng nước lã nhìn nhau.

Tối đó, sau bữa cơm, mẹ tôi đột nhiên vào phòng tôi nói chuyện. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bà, trong lòng tôi chợt nổi lên dự cảm xấu.

“Linh Linh, con còn đang đi học, không có việc gì quan trọng thì không cần qua nhà họ Tô quá nhiều đâu.”

Tôi ngơ ngẩn, tuy hơi ngạc nhiên với thái độ lạ thường của bà nhưng cũng không phản đối. Tôi cũng chỉ đang dừng lại ở mức cảm nắng Nhất Long thôi, chuyện học hành tôi chưa từng lơ là lúc nào. Chỉ là hai nhà vốn rất thân thiết, tự dưng mẹ tôi nói vậy, chẳng lẽ có xích mích gì sao?

Mẹ tôi nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của tôi, bà ngoảnh mặt đi chỗ khác một lúc rồi đột nhiên bật khóc nức nở:

“Con à, con đừng trách cha mẹ ích kỉ ngăn cấm con, cha mẹ thật sự có nỗi khổ…”

“Nhà họ Tô đã giúp nhà chúng ta rất nhiều, Nhất Long cũng là một đứa trẻ tốt…”

“Lần này cũng là Nhất Long may mắn qua khỏi cơn nguy kịch, ngộ nhỡ thằng bé gặp phải chuyện gì, mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ nhà chúng ta, thì cha mẹ thật sự không còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa…”

“Năm nay con mười bảy tuổi rồi, mười năm trước…”

Mấy chữ cuối lọt vào tai, tôi lập tức đứng hình. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ tôi cứ khóc nức nở mà chẳng thể nói hết câu, mắt ửng đỏ:

“Mẹ yên tâm, con nhớ rồi ạ.”

Tôi đúng là quá ngu ngốc mà!

Vì lẽ gì mà người phụ nữ áo đỏ vừa xuất hiện, sau đó Nhất Long liền gặp tai nạn? Một lần thì còn may mắn thoát chết, còn những lần sau thì sao?

Tôi nói đồng ý với mẹ tôi là xuất phát từ đáy lòng, chuyện năm bảy tuổi tôi chưa bao giờ quên, nên bà chẳng cần nói tôi cũng tự biết chừng mực với Nhất Long. Tôi chỉ là nhất thời cảm động sự chân thành của anh ấy dành cho mình. Anh ấy rõ ràng biết người đàn ông kia có thể là anh trai song sinh đã mất của mình, nhưng vẫn sẵn sàng bảo vệ tôi không chút do dự.

Anh ấy càng tốt với tôi, tôi lại càng thấy áy náy vô cùng.

Mẹ tôi hẳn là nghĩ tôi phải chịu ấm ức, bà bèn ôm lấy tôi luôn miệng an ủi:

“Con ngoan của mẹ, là cha mẹ có lỗi với con. Cha mẹ dư sức nuôi con cho đến già, cho dù cả đời này con không lấy chồng, cha mẹ cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ con…”

Mắt tôi cay xè, xem ra cha mẹ tôi cũng đã sớm dự liệu được tương lai của tôi rồi? Cả đời này tôi cũng không thể lấy chồng, nếu nhất định quen ai yêu ai, thì cũng chỉ liên lụy đến người ta thôi.

[...]

“Linh Linh, em có rảnh không?”

Tôi nhận được tin nhắn của Nhất Long mà quýnh quáng cả lên. Anh ấy hầu như chỉ nhắn tin vào lúc tôi rảnh.

Tôi không hiểu anh ấy bằng cách nào mà biết được hết thời khóa biểu trên lớp, rồi còn các hoạt động ở trường ở nhà khác của tôi, anh ấy đều khéo léo tránh lúc tôi bận, khi nào tôi rảnh mới nói chuyện.

Tôi theo phản xạ nhìn qua cửa sổ nhìn xuống dưới nhà, quả nhiên thấy Nhất Long đang đứng đó ngước lên nhìn tôi. Tôi còn đang loay hoay cân nhắc, thì từ sau lưng anh ấy chợt tách ra một cái bóng.

Một bóng người giống hệt Nhất Long, đứng ngay cạnh anh ấy!

Nhất Long thản nhiên đứng đó nhắn tin cho tôi:

“Anh hứa không làm em khó xử. Anh sẽ chờ em tốt nghiệp.”

Tôi đần mặt đọc tin, trong lòng quẫn bách vô cùng. Tại sao anh ấy luôn đối xử với tôi quá tốt như thế? Tôi càng cảm thấy mình có lỗi với anh ấy hơn! Thà rằng Nhất Long lạnh nhạt với tôi một chút, biết đâu tôi còn có cơ hội thẳng thừng từ chối anh ấy. Nhưng với tình hình này tôi không đủ dũng khí để nói những lời đó.“Ting” một tiếng nữa, lại là tin nhắn gửi đến. Nhất Long vẫn chưa đi.

“Hôm nay là ngày giỗ của anh trai anh.”

“Anh không chắc người đàn ông đó có phải anh trai anh không, nhưng thấy em sợ hãi như vậy, anh rất lo.”

“Anh không yên tâm về em, nên muốn qua nhìn em một lát rồi đi.”

Những tin nhắn liên tiếp được gửi đến, tôi càng đọc càng thấy khó xử. Tay tôi đã gõ “Người đó chính là anh trai anh” nhưng rồi lại xóa đi không gửi nữa.

Nói đúng ra là tôi không dám gửi. Cứ nhìn ánh mắt lạnh lẽo như thần chết đòi mạng của người đàn ông kia xem. Tôi sợ quá mất thôi, có khi tôi chỉ hó hé một chút anh ta cũng phóng lên đây bóp cổ tôi mất.

Nhất Long lầm lũi trở về, người đàn ông kia cũng bám theo sát sau lưng anh ấy. Tôi lo sợ ngộ nhỡ anh ta gây nguy hiểm cho Nhất Long, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Tôi chỉ có thể cầu trời khấn Phật, mong là anh ta còn nghĩ đến tình anh em với Nhất Long, đừng gây nguy hiểm cho anh ấy.

Nhưng kể cũng lạ, rõ ràng Nhất Long rất quan tâm người anh trai này, cha mẹ anh ấy cũng thương tâm luyến tiếc đứa con trai xấu số mất sớm. Nhưng anh ta lại giống như có thù oán gì với Nhất Long vậy.

Một tiếng đồng hồ sau.

Tôi đang ngồi ngơ ngẩn với đủ thứ suy nghĩ về người đàn ông kia, thì chợt có tiếng gõ cửa phòng, cùng với đó là tiếng cha mẹ tôi gọi cửa:

“Linh Linh, cha mẹ có chuyện gấp cần nói với con.”

Tôi mở cửa, nhìn vẻ mặt bàng hoàng của cha mẹ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Có phải lúc nãy con đã gặp Nhất Long?”

Nghe đến đây tim tôi đập bình bịch, không phải chứ, tôi mới chỉ đứng từ ban công nhìn xuống, thời gian nhìn mặt nhau còn chưa đến mười phút! Sao cha mẹ tôi lại có vẻ nghiêm trọng vậy chứ?

“Vâng, nhưng con chỉ nói chuyện bình thường thôi…”

Tôi giải thích qua loa, đương nhiên là không nhắc gì đến người đàn ông kia rồi.

Cha mẹ tôi có vẻ không tin lời giải thích của tôi lắm:

“Con nói thật? Nhất Long có nói gì quan trọng với con không?”

Tôi sững người, đúng là có nói điều quan trọng. Hôm nay là ngày giỗ của anh trai anh ấy, chính là người đàn ông kia. Nhưng sao tôi có thể kể cho cha mẹ biết việc này chứ!

Cái chết của đứa con trai lớn chính là điều cấm kỵ mà người nhà họ Tô không muốn người ngoài biết! Tôi có biết cũng chỉ là một sự vô tình.

“Không có gì, con nói thật mà.”

Tôi cố nặn ra một nụ cười, nếu cha mẹ tôi nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ngay là tôi nói dối, nhưng họ hình như đang lo lắng cái gì, không để ý được nhiều như thế.

“Vậy thì thật quá kỳ lạ, đột nhiên nhà họ Tô gọi đến mời nhà chúng ta dự tiệc. Họ còn dặn đi dặn lại là phải dẫn con theo, ăn vận chải chuốt thật xinh đẹp.”

Tôi lại được một phen bàng hoàng.

Cái gì mà dự tiệc? Rõ ràng là ngày giỗ, là ngày giỗ đó! Hai bác nhà họ Tô chẳng lẽ bị hỏng đầu sao, ngày giỗ đứa con trai yêu quý của họ mà lại bảo tôi ăn vận chải chuốt cho thật xinh đẹp?

Khoan, cái trọng điểm là, họ luôn giấu giếm người ngoài về cái chết của đứa con trai lớn mà? Sao tự dưng lại gọi người ngoài đến dự?

Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, nhân lúc cha mẹ tôi chuẩn bị, lén gọi cho Nhất Long hỏi tình hình. Ai ngờ anh ấy không bắt máy.

“Linh Linh.”

Tiếng gọi từ đâu dọa tôi giật thót. Tôi hoảng hồn nhìn một lượt xung quanh, chẳng có ai. Cha mẹ tôi đã ra khỏi phòng tôi từ lâu rồi.

“Con dâu của ta.”

Sau vài giây im lặng thì giọng nói đó lại một lần nữa cất lên. Tôi bị dọa cho hồn vía lên mây rồi, chân tay cứ mềm nhũn không đứng vững nổi. Cái tiếng “con dâu” kia khiến tôi nhớ đến người phụ nữ mặc áo đỏ bí ẩn mười năm trước.

Tôi chạy bạt mạng khỏi phòng, vì quá vội nên đâm sầm vào một người cũng đang đi từ ngoài vào phòng.

“Aaa…”

“Mẹ, mẹ có sao không?”

Tôi lo lắng đỡ mẹ tôi dậy, sau khi xác định bà không sao, mới sợ sệt nhìn một lượt trong phòng. Chẳng có ai.

Cũng chẳng có giọng nói ám ảnh nào nữa.

Tôi thở phào một hơi, nhìn đến bộ đồ mẹ tôi đang cầm trên tay.

“Mẹ, cái này là…”

Mẹ tôi cười tươi, đưa bộ đồ đến trước mặt tôi:

“Nhà họ Tô nói có chuyện vui, bộ đồ này là họ cho người đưa đến cho con. Đúng là rất đẹp.”

Mẹ tôi khen lấy khen để bộ đồ một hồi, còn tôi thì đầu ong ong, một chữ cũng không nghe vào tai nổi. Bộ đồ này màu đỏ.

Đối với vụ việc ám ảnh tâm trí tôi vào năm bảy tuổi, từng chi tiết từng lời nói của người phụ nữ đó tôi không bao giờ quên. Từ màu sắc, hình dáng, cho đến kiểu cách, hoa văn, sao có thể giống nhau đến như vậy! Giống hệt không khác một li!

Nói đúng ra nó chính là bộ đồ đỏ của người phụ nữ đó.

"Mẹ! Bộ đồ này…"

Mặt tôi tái mét, nhìn bộ đồ này là tôi lại lập tức nhớ đến người phụ nữ đáng sợ đó! Trông nó đẹp đấy nhưng lại hơi cũ kĩ, giống mấy bộ đồ cổ từ mấy trăm năm trước được trưng trong bảo tàng, nên tôi cứ thấy rờn rợn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.