Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2

Chương 49: Không liên quan tới cô




“Không được.” Thang Á Nam lắc đầu, thần sắc lạnh lùng: “Tôi muốn đi Mỹ.”

Một mặt anh không quen ở nơi này, mặt khác anh muốn đi tìm Hiên Viên Diêu. Nếu anh ta thật sự là anh em của anh, trả lại cho anh nhiều tài sản như vậy thì anh nhất định phải trở về. Ít nhất phải đi để biết rõ ràng, tài sản lớn như vậy, Hiên Viên Diêu làm sao mà có?

“Mỹ?” Trịnh Thất Muội chấn kinh: “Anh nói, anh muốn đi Mỹ?”

Tim cô liền đập nhanh hơn, đi Mỹ chứng tỏ Hiên Viên Diêu ở đó, lại chứng tỏ Thang Á Nam lại một lần nữa lăn xả cùng với Hiên Viên Diêu: “Không được, anh không được đi Mỹ.”

“Tôi đi đâu không liên quan tới cô.” Thang Á Nam bỏ tay cô ra, không thích cô can thiệp vào chuyện của anh như vậy: “Cô chỉ là chủ cũ của tôi. Hiện tại, thỏa thuận của chúng ta đã đến hết.”

“Đừng như vậy mà.” Trịnh Thất Muội khó chịu vô cùng. Cơ thể vừa mới sinh con không bao lâu nên còn rất yếu, đứng như vậy, cô cảm giác chân mình cũng nhũn ra.

“Á Nam, em cầu xin anh, anh đừng đi có được không?” Anh chỉ là mất trí nhớ, cô tin cô có thể giúp anh nhớ lại. Nhưng mà nếu anh không ở lại, cô làm sao có thể làm cho anh nhớ ra cô?

Lúc cô nói những lời này, cảm thấy thói kiêu ngạo của mình trước đây đi đâu rồi không biết. Cô đến nay còn nhớ. Lúc cô yêu gã đàn ông đê tiện đầu tiên, phát hiện anh ta ở bên ngoài có người khác, cô có dũng khí đuổi tới Hongkong, tóm cổ gã đê tiện và tiểu tam kia.

Đỗ Lợi Tân, lúc anh nói không yêu cô, cô thật là khổ sở. Nhưng mà rất nhanh lại không sao. Hiện tại nhìn Thang Á Nam, hy vọng mãnh liệt của cô là anh đừng đi.

“Á Nam, em xin anh, anh đừng đi. Con. . . . . .”

“Trịnh Thất Muội.” Thang Á Nam ở đây lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô: “Tôi thật không hiểu, cô thiếu đàn ông vậy sao?”

Thân thể cứng đờ, Trịnh Thất Muội mở miệng nhưng không nói được một chữ. Cô không phải thiếu đàn ông, cô là thiếu Thang Á Nam. Muốn giải thích, muốn nói rõ ràng, lại không thể, bụng cô lại co thắt một trận đau đớn. Phụ nữ vừa mới sinh con, cần loại bỏ những suy nghĩ xấu trong người. Cô không được tức giận, không được kích động.

Cắn răng, nắm tay nắm quá chặt, nhìn khuôn mặt cương nghị trước mắt, nuốt xuống toàn bộ lời cầu xin, cô gật đầu thật mạnh.

“Thang Á Nam. Hôm nay anh ra khỏi cánh cửa này thì sau này đừng có quay lại nữa.”

Cô sẽ không cầu xin anh nữa, cũng không muốn anh ở lại.

Thang Á Nam giống như nghe được chuyện cười. Vì sao anh phải quay lại? Nhìn cô một cái, lúc đối diện với vẻ bi thương trong ánh mắt của cô lại có chút bị cô làm rung động. Nội tâm có một cảm xúc vô cùng kỳ lạ. Muốn nói cái gì thì lúc này bà vú bế em bé vào, đứa bé mới sinh ở trên tay bà mụ đang khóc rất dữ.

“Tiểu Thất, thằng bé phải bú rồi.”

Bà vú vốn định gọi Trịnh Thất Muội là tiểu thư. Cô nghe không quen nên để bà vú gọi cô bằng tên mụ.

“Dạ.” Trịnh Thất Muội gật gật đầu, không nhìn Thang Á Nam, cô xoay người ôm con vào phòng mình.

Bà vú ôm đứa bé đi theo phía sau cô, em bé vì khóc mà nhắm tịt mắt, cái miệng nhỏ nhắn mở ra không ngừng oe oe. Thang Á Nam nhíu mày. Con nít quả nhiên là đồng nghĩa với phiền toái. Thật sự là làm cho người ta chịu không nổi. Anh bắt đầu hiểu được vì sao nhiều người không muốn có con như vậy.

Xách hành lý, ra khỏi thư phòng liền thấy ánh mắt cùng vẻ mặt kinh ngạc của Trịnh mẹ, gật đầu nhẹ với bà rồi đem tờ chi phiếu vừa rồi bỏ vào tay bà: “Mật mã là sáu số chín.”

Nói xong, cũng không nhìn Trịnh mẹ, lại càng không nhìn phòng Trịnh Thất Muội, xoay người rời đi, không hề một chút lưu luyến.

Trịnh mẹ nóng nảy, nhanh chóng đi vào phòng. Trịnh Thất Muội ôm đứa con cho bú, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía trước, ánh mắt không có tiêu cự.

“Tiểu Thất, việc gì vậy? Sao Thang Á Nam phải đi?” Trịnh mẹ vừa rồi đã nghe thấy, nhưng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Mẹ.” Trịnh Thất Muội bởi vì ba chữ kia mà phục hồi lại tinh thần, nhìn Trịnh mẹ thản nhiên mở miệng: “Không sao đâu, để anh ấy đi đi.”

“Tiểu Thất.” Vẻ luyến tiếc trong mắt con gái Trịnh mẹ nhìn thấy hết: “Cậu ta, cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trong thời gian gần một năm con gái xuất ngoại, rồi đột nhiên kết hôn, lại đột nhiên mang bầu trở về. Nói là kết hôn mà ông cũng chưa từng gặp con rể. Một mình ôm cái bụng lớn trông coi cửa tiệm vất vả biết bao nhiêu, người làm mẹ như bà đều biết hết. Vất vả lắm mới nhìn thấy con gái sắp sinh dẫn con rể về, vậy mà giờ con rể lại bỏ đi? Chuyện này, chuyện này rốt cuộc là sao?

“Mẹ. Mẹ đừng hỏi nữa.” Trịnh Thất Muội hít mũi, buộc mình không nghĩ nữa, nếu đây là lựa chọn của Thang Á Nam, vậy cô có thể xem như anh đã chết vì bốn phát súng hồi mấy tháng trước.

“Mẹ cứ xem như anh ấy đã chết đi.”

“Nhưng mà thằng bé. . . . . .” Thằng bé không có ba, thực sự rất đáng thương.

“Con sẽ nuôi thằng bé lớn lên.” Trịnh Thất Muội cho tới giờ chính là dự định như vậy: “Mẹ. Nhưng mà về sau sẽ phải phiền đến mẹ nhiều lắm.”

Trịnh mẹ nói không nên lời, trong lòng vẫn biết đó là ý định của Trịnh Thất Muội. Ngay từ đầu bà cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng mà, lúc nghĩ đến con rể đã chết, tự nhiên bà lại thấy tuyệt vọng. Hiện tại người còn chưa chết, nhưng so với đã chết còn khiến bà khó chịu hơn. Trong lòng Trịnh mẹ khổ sở, lại không thể trách con gái. Bởi vì bà hiểu, so với bà con gái còn khó chịu hơn.

“Con bé khờ. Con đúng là đứa khờ mà.” Thở dài, đối diện với ánh mắt của bà vú vẫn đứng ở bên cạnh, bà kéo khóe miệng: “Phiền cô tốn nhiều tâm sức rồi.”

“Phải làm. Phải làm.” Bà vú gật đầu, nhận tiền của người ta nhiều như vậy, bà đương nhiên phải cẩn thận, phải dốc sức.

Trịnh Thất Muội không nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ, cúi đầu nhìn đứa con trong lòng ngực, qua vài ngày, đứa nhỏ đã bắt đầu có sự thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn mỗi ngày một khác.

Người đàn ông kia lãnh khốc vô tình, thậm chí đến con cũng không chịu liếc mắt nhìn một cái. Nếu anh nhìn kỹ sẽ phát hiện con trai tuy rằng giống cô nhưng mà khuôn mặt rất giống anh. Nhưng mà, hiện tại điều đó không còn quan trọng. Bởi vì tất cả đều đã kết thúc. Anh đi Mỹ, ắt phải sống cuộc sống chém chém, giết giết. Thậm chí bị Hiên Viên Diêu lợi dụng làm chuyện xấu. Cho đến lúc này, anh còn mạng hay không, có thể sống sót hay không đều không chắc chắn.

Cô coi như anh đã chết, đã chết từ lâu. Trong lòng không ngừng nói với mình như vậy, nhưng cô lại không ngừng được đau lòng.

Trịnh Thất Muội, về sau, mày thật sự chỉ có một mình.

Mấy ngày kế tiếp, Cố Học Võ có rất nhiều việc nên không đi gặp Kiều Tâm Uyển. Tham gia mấy buổi họp xong, anh có một ngày nghỉ ngơi, sáng sớm thức dậy đã phát hiện trong nhà không có ai. Mấy trưởng bối không có, Cố Học Văn cũng không ở nhà, lúc tính gọi điện thoại hỏi liền nhìn thấy thím Trương vội vội vàng vàng từ trong phòng mẹ anh đi ra. Trên tay mang theo túi đồ to.

“Thím Trương? Thím đi đâu vậy?”

“Cậu hai?” Thím Trương nhìn thấy anh thì ngừng bước một chút: “Cơm ở trong bếp, cậu đi hâm lại một chút rồi tự ăn nhé.”

“Vâng.” Cố Học Võ gật đầu: “Thím muốn đi đâu?”

“Mợ hai sáng nay đau bụng, chắc là sắp sinh, sáng sớm cậu hai đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Tôi vào thu dọn một số đồ dùng cho trẻ con, bà bảo tôi cầm qua đó.”

Lái xe còn đang đợi bên ngoài.

“Tả Phán Tình sắp sinh?” Nhanh vậy? Cố Học Võ cảm thấy có chút choáng váng, khoát tay: “Vậy thím mau đi đi.”

Gần đây sao mà ầm ĩ vậy? Mấy người phụ nữ bên cạnh hình như đều lần lượt sinh con. Kiều Tâm Uyển sinh con gái, Trịnh Thất Muội sinh con trai, không biết Tả Phán Tình sinh con nào. Không có tâm tư đến bệnh viện xem. Còn đi xem nữa thì anh đã chứng kiến đến ba người phụ nữ sinh con. Nghĩ đến anh liền thấy là lạ. Hôm nay không đi làm, lát nữa sẽ có thể đi thăm con gái. Đã qua vài ngày, con gái chắc là đồng ý cho anh bế rồi?

Cố Học Võ vào bếp giải quyết bữa sáng. Trong lòng có chút chờ mong, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi, khóe môi nhịn không được liền giơ lên. Trong đầu lại hiện lên lời nói của Kiều Tâm Uyển, cô sẽ làm anh không được gặp con gái? Làm sao có thể?

Nhưng cá tính của Kiều Tâm Uyển, thật đúng là mười mấy năm như một ngày không hề thay đổi, quật cường lại cố chấp. Trước kia ngang ngược đáng ghét, hiện tại anh vẫn chưa quen nhưng ít nhất không ghét nữa.

Đi bộ về phía phòng mình thay quần áo, về phần Tả Phán Tình sinh con, chờ khi cô sinh xong thì anh cũng biết cô sinh trai hay gái mà thôi. Ra phòng khách, vừa mới vào tiểu viện, lại nghe thấy bên cạnh tiểu viện hình như có tiếng động, anh chuyển bước qua nhìn. Hóa ra là Cố Học Mai, cô đưa lưng về phía anh, trong tay cầm điện thoại.

“Anh không cần đến đây, anh cứ làm việc của mình đi.”

“Em không phải sợ anh đến đây, anh không phải có việc sao? Có việc thì anh cứ làm trước đi.”

“Anh giận sao? Em không phải muốn chọc giận anh. Em. . . . . .”

Giọng cô rất nhỏ nhẹ, không biết là nói chuyện với ai, nhưng vẻ mặt rất khó xử: “Anh đừng như vậy, em còn chưa nói với ba mẹ.”

“Hơn nữa, Phán Tình sắp sinh, hiện tại ba mẹ làm sao có thời gian quan tâm đến chuyện của em?”

Điện thoại bên kia không biết nói gì đó, Cố Học Mai vẫn nắm di động bất động, sau một lúc lâu mới đáp lại một câu: “Được, em biết rồi.”

Cúp điện thoại, Cố Học Mai vẻ mặt rối rắm, Đỗ Lợi Tân, sau khi hai người xác nhận quan hệ, vẫn luôn giục phải kết hôn, muốn gặp ba mẹ, cô cũng đã thoái thác rất lâu. Mỗi một lần thoái thác, Đỗ Lợi Tân sẽ tức giận, mỗi lần tức giận, hai người lại chiến tranh lạnh vài ngày. Gần đây anh càng ngày càng không kiên nhẫn, mấy lần nói muốn tìm tới cửa cho ba mẹ biết.

“Học Mai?” Giọng nói của Cố Học Võ làm cho cô phục hồi lại tinh thần, cô giật mình, di động cầm trên tay thiếu chút nữa là rớt xuống.

“Học Võ?” Cố Học Mai cười có chút không được tự nhiên: “Sao anh lại ở nhà?”

Trong khoảng thời gian này Cố Học Võ vừa mới quay về Bắc Đô, công việc nhiều đến làm không xong, cơ bản là người không thể gặp được. Sáng sớm tất cả mọi người đều ra ngoài, cô cứ nghĩ trong nhà không còn ai.

“Hôm nay không phải chủ nhật, mà em cũng ở nhà sao?” Cố Học Võ nheo mi, ngồi xốm xuống đối diện với cô, nhìn thấy trên mặt cô còn đang căng thẳng:”Gọi điện thoại với ai thế?”

“A? Một người bạn.”

Cố Học Mai cười có chút không được tự nhiên, tay nắm di động rụt vào trong lòng. Cố Học Võ thấy vậy, cũng không có đâm chọc: “Hôm nay thời tiết không tệ, muốn anh đưa em ra ngoài một chút không?”

“Hả?” Cố Học Mai sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: “Không muốn. Phán Tình không phải sắp sinh sao? Em đến bệnh viện xem thử.”

“Em đi cũng không giúp được gì.” Cố Học Võ chau mày: “Học Văn ở đó, chú thím nữa, còn có ba mẹ anh nữa. Có thêm em cũng không nhiều lắm, không có em cũng không ít lắm.”

“Em. . . . . .” Cố Học Mai muốn từ chối, Cố Học Võ đã xoay người ra sau cô, đẩy xe đi ra ngoài: “Đi thôi, anh đưa em ra ngoài.”

“Học Võ.” Cố Học Mai gắt lên: “Em thật sự không muốn đi, em ở nhà được rồi.”

Cố Học Võ không để ý đến cô, đẩy cô đi tới chỗ đậu xe ngoài viện. Bế Cố Học Mai lên xe, anh gấp xe lăn đặt ở sau thùng xe. Tiếp đó anh lên xe, nhìn mặt Cố Học Mai: “Em xem em kìa, không có việc gì cũng không chịu ra ngoài, mặt mũi trắng bệt một chút hồng hào cũng không có. Em như vậy là không khỏe mạnh đâu.”

“Em thực khỏe mạnh được chưa?” Cố Học Mai thật sự không có tâm tình đi ra ngoài, Cố Học Võ mặc kệ cô. Đập chân ga rời khỏi nhà. Cố Học Mai nhìn thấy xe đi về vùng ngoại thành, không biết Cố Học Võ muốn dẫn cô đi đâu.

“Học Võ, chúng ta về đi.”

Tả Phán Tình còn trong bệnh viện sinh con, hai người đi như vậy, hình như không tốt lắm.

“Không sao.” Cố Học Võ mặc kệ, xe đi được hơn một tiếng thì dừng lại, Cố Học Mai nhìn cảnh tượng trước mắt thì có chút kinh ngạc, liếc nhìn Cố Học Võ một cái.

Anh lại xuống xe, lấy xe lăn ra rồi lại ôm cô đặt lên xe lăn, mua vé rồi đẩy cô vào cửa.

“Vì sao anh lại muốn đưa em tới đây?”

Đây là một trang viên trồng lavender. Trên vùng đất rộng lớn chỉ chủ yếu trồng lavender. Ngắm nhìn một tấm thảm màu tím trước mắt cùng mùi hương lavender thanh nhã khiến tâm tình của cô thả lỏng không ít.

“Không vì sao cả.” Tác dụng của lavender giúp thư giãn, mà anh cảm thấy Cố Học Mai vừa rồi hình như rất căng thẳng: “Chỉ là đột nhiên muốn đưa em đến.”

“Đẹp thật.” Những bông hoa màu tím nho nhỏ nhìn qua thì chửng hề thu hút, nhưng nếu được trồng thành dãy, thì khi hoa nở, màu tím đó làm cho người ta vô cùng kinh ngạc.

“Em thích là tốt rồi.” không khí trong trang viên vô cùng tươi mát. Cố Học Mai cảm giác tâm tình của mình lập tức thả lỏng không ít. Cố Học Võ đẩy cô vào sâu trong trang viên, bên đường nhìn thấy có mấy cặp cô dâu chú rể mặc áo cưới, ở bên cạnh chụp ảnh. Trên mặt ai nấy đều tràn đầy ý cười hạnh phúc. Dưới sự ra hiệu của thợ chụp ảnh mà bày ra đủ loại tư thế.

Trời đầu thu, vẫn còn là buổi sáng nên ánh nắng chiếu lên trên người cũng không thấy chói mắt. Cố Học Mai nhìn thấy ánh mắt của những người đó, vẻ mặt có chút hâm mộ. Ngay cả Cố Học Võ gọi cô cũng không nghe thấy, đợi cho cô lấy lại tinh thần, Cố Học Võ dừng động tác đẩy xe lăn, đi ra trước mặt ngồi xổm xuống.

“Học Mai, Học Văn sắp làm ba rồi, em có nghĩ tới việc chung thân đại sự của em chưa?”

“Học Võ.” Cố Học Mai vẻ mặt không được tự nhiên: “Anh từ khi nào đã trở nên giống mẹ em vậy?”

“Anh quan tâm em thôi.” Bốn năm, Cố Học Mai càng ngày càng trầm mặc. Cô còn muốn như vậy bao lâu: “Anh hy vọng em được vui vẻ.”

“Em hiện tại tốt lắm mà, đâu có sao.” Cố Học Mai không được tự nhiên liên tục vuốt tóc.

“Không sao?” Cố Học Võ gật đầu: “Cuộc điện thoại kia là ai gọi đến?”

Nhìn thấy Cố Học Mai đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng Cố Học Võ kỳ thật đã biết, nhưng anh muốn Cố Học Mai tự mình nói ra: “Em nói cho anh biết. Có phải em đang yêu không ? Em sợ chú thím phản đối phải không?”

“Không có, anh suy nghĩ nhiều quá rồi.” Cố Học Mai lắc đầu: “Nào có yêu đương gì, anh đừng nói lung tung.”

“Anh không có nói lung tung, em không chỉ là đang yêu, mà người yêu em còn là…”

“Cố Học Võ?” Một giọng nữ có chút để ý vang lên bên cạnh cắt ngang lời Cố Học Võ, anh quay sang nhìn người vừa đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.