Khi Thiên Cơ lão nhân và Tiểu Thư xuống lầu thì một vị nữ tử bạch y như tuyết cũng đúng lúc lên lầu, phiêu nhiên đi ngang qua, chính là Trích Tiên Tử. Nàng tuy nghe được đối thoại của hai người nhưng cũng không có lưu ý.
- Là Trích Tiên Tử.
Tiểu Thư nhỏ giọng nói.
- Có gì không?
Thiên Cơ lão nhân hỏi.
- Gia gia, trước đây ông không phải ngầm tính qua một quẻ cho Trích Tiên Tử sao, nói cô ấy suốt đời đều là...
- Ai, cháu cũng nói rồi mà, quẻ của gia gia không chuẩn bao nhiêu. Lần đó chẳng qua cũng là nói bậy một trận, lừa bịp thôi.
- Nhưng sư phụ cô ấy lại rất tin tưởng mà.
- Ta cũng không có biện pháp, ai kêu bà ta cứ cố bắt gia gia xem bói cho đồ nhi của bà .
- Ai, cháu thấy một quẻ đó của gia gia rất là chuẩn.
- Ha ha, Tiểu Thư, có chuẩn hay không thì cũng không có ảnh hưởng gì đến cháu, chỉ ảnh hưởng đến cái kia của cháu thôi... Ha ha.
Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi Vọng Giang lâu.
Khi Trích Tiên Tử xuất hiện trên lầu, lập tức đưa tới một trận xôn xao, ai cũng thật không ngờ đột nhiên đi vào một vị nữ tử như thiên tiên như thế, trong đó kinh hỉ nhất không ai hơn Sở Phong. Hắn không ngờ nhanh như vậy lại thấy nàng, nhớ tới nàng ngày hôm qua tại Cổ Đãng sơn từng rút kiếm tương trợ mình, vội vã hướng nàng vẫy tay ra hiệu.
Trích Tiên Tử cũng liếc mắt thấy được hắn, cũng biết hắn đang ra hiệu với mình. Nàng do dự chỉ chốc lát nhưng không có đi qua, lại tìm một cái bàn trống rồi ngồi xuống. Tiểu nhị trên lầu vội vã vẻ mặt ân cần đi đến bắt chuyện.
Sở Phong vô cùng thất vọng, thầm nghĩ: "Quên đi, người ta xinh đẹp thiên tiên, sao lại để ý tới một vô danh tiểu tốt như ta chứ".
Đang nghĩ ngợi, "lộc cộc!lộc cộc!" đi lên là một công tử bột, không phải ai khác, chính là tên Giang Thiếu Bảo vừa rồi tại trên đường lớn ở Hàng Châu ngang ngược hống hách, ức hiếp bách tính, cũng chính là Thiếu bảo chủ của Chấn Giang Bảo.
Chấn Giang Bảo tại vùng Hàng Châu cực kỳ có danh vọng, Giang lão bảo chủ một thanh Đại Hoàn đao, uy chấn một phương, hơn nữa trọng nghĩa khinh tài, nhiệt tình vì lợi ích chung nên rất được võ lâm nhân sĩ Giang Đông kính ngưỡng. Đáng tiếc sinh ra nhi tử lại tốt mã dẻ cùi, suốt ngày trầm mê cùng hoa gian liễu hạng, võ công của phụ thân chỉ học được ba, bốn thành, lại ỷ vào thế lực Chấn Giang Bảo, khắp nơi làm xằng làm bậy. Bởi vì cũng chỉ có một đứa con trai này nên Giang lão phu nhân đối với y càng thêm thương yêu, mọi cách dung túng, Giang lão bảo chủ cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Hôm nay, vị Thiếu bảo chủ này không biết từ đâu nghe được tin đồn, thiên hạ đệ nhất tiên tử hiện thân tại Hàng Châu, vì vậy sáng sớm ngay tại Hàng Châu chạy đông chạy tây, khi chạm mặt hai bà cháu bán trái cây kia liền cậy thế ức hiếp một phen, vừa lúc để Sở Phong thấy được. Trích Tiên Tử mới vừa bước vào Vọng Giang Lâu thì y đã theo ngay đi vào.
Giang Thiếu Bảo phe phẩy quạt xếp giả vờ tiêu sái đi tới bên cạnh bàn Ngụy Đích đang ngồi, tiểu nhị vội vàng nặn ra vẻ mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng nói:
- Giang thiếu gia, ngài...
Giang Thiếu Bảo cũng không lên tiếng, chỉ dùng quạt xếp vẫy vẫy về phía sau, tiểu nhị kia đương nhiên hội ý, lập tức khom người thối lui.
Giang Thiếu Bảo vừa thu lại quạt xếp, đằng hắng cổ họng, giả vờ ưu nhã vái chào rồi nói:
- Tiên tử đường xa mà đến, sao không thông báo tiểu sinh một tiếng để tiểu sinh cung nghênh tiên giá, gọi là tận tình địa chủ.
Giọng điệu cố gắng nhã nhặn chỉ làm người nghe phát run thôi.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - http://truyenhyy.comNgụy Đích nhíu mày, nói:
- Giang Thiếu Bảo chủ khách sáo rồi, ta chẳng qua đúng lúc trên đường đi qua nơi đây, sao dám quấy rối Thiếu bảo chủ.
Giang Thiếu Bảo vội vàng nói:
- Tiên tử lời ấy thì quá khách khí, Chấn Giang Bảo ta tại Hàng Châu cũng coi như có chút danh tiếng, tiên tử giá lâm dư hàng, tiểu sinh sao có thể dám thất lễ.
Nói rồi liếc nhìn chỗ ngồi đối diện với Ngụy Đích, lại nói:
- Không biết tiểu sinh có thể ngồi xuống hay không, cùng tiên tử đồng tịch? Nếu được thì không gì vinh hạnh bằng!
Miệng tuy là hỏi, nhưng đã làm ra tư thế ngồi xuống.
- Chậm đã!
Ngụy Đích hô một tiếng, Giang Thiếu Bảo hơi kinh ngạc.
Ngụy Đích nói:
- Thiếu bảo chủ đừng trách móc, vị trí này đã có người rồi.
Giang Thiếu Bảo phe phẩy cây quạt, nói:
- Ôi, vị trí này rõ ràng còn trống mà, tiên tử hà tất nhẫn tâm như vậy, cự tuyệt tiểu sinh dành cho người ngoài thiên lý?
Nói rồi lại muốn ngồi xuống, Giang Thiếu Bảo này cũng thật là mặt dày.
Ngụy Đích nhăn mày, đột ngột hướng Sở Phong vẫy tay, nói:
- Công tử có thể qua đây cùng đồng tịch hay không?
Thực khách trên lầu nhất thời đều nhìn về phía Sở Phong, thập phần kinh ngạc.
Sở Phong nhíu mày, vẫn là đứng lên đi qua, ngồi xuống tại vị trí đối diện Ngụy Đích, cũng không lên tiếng.
Giang Thiếu Bảo thấy thiếu niên lam sam trước mắt này tướng mạo cũng không khác thường, mặc dù có vài phần anh khí, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là hạng người vô danh mới xuất hiện, có thể nào cùng mình đường đường là Thiếu bảo chủ của Chấn Giang Bảo so sánh được, không khỏi tâm sinh không cam lòng, hai hàng lông mày nhếch lên, nói:
- Không biết các hạ tôn tính đại danh, cư phủ nơi nào, còn xin chỉ giáo!
Giọng điếu đó thực sự là hết sức khinh miệt xem thường. Sở Phong thản nhiên cười, nói:
- Tại hạ chẳng qua là một vô danh tiểu tốt, cũng sẽ không đập hàng phá quán người khác, cũng không biết đốt nhà tranh người ta, lại càng không biết cưỡng đoạt phụ nữ. Chính gọi là đạo bất đồng, hà tất nói ra danh tự làm hoen ố oai của Thiếu bảo chủ.
Mấy câu nói đó thật đúng là hết sức trào phúng, thực khách trên lầu ai không biết những hành vi "Chuyện tốt" của Thiếu bảo chủ này, một đám đều lén trộm cười.
Giang Thiếu Bảo mặt đỏ lên, tím mặt giận dữ nói:
- Ý ngươi là gì?
Sở Phong ngạc nhiên nói:
- Thiếu bảo chủ cho rằng lời của ta ý là gì?
Giang Thiếu Bảo giận tím mặt, bung quạt xếp, đang muốn phát tác, đảo mắt vừa nhìn Ngụy Đích, 'phạch' Thu hồi quạt xếp, gắng gượng nuốt vào một hơi thở, ngược lại ha ha cười, nói:
- Được! Được lắm! Núi xanh còn đó, chúng ta sau này còn gặp lại!
Nói xong phe phẩy quạt xếp, 'Hừ' lạnh một tiếng, đi xuống lầu.
Ngụy Đích hướng Sở Phong mỉm cười, nói:
- Đa tạ công tử.
Dáng tươi cười đó quả thật tuyệt mỹ mê người mà không có chút tân trang.
Sở Phong cười nói:
- Không khách khí. Ta còn chưa có cảm tạ qua cô nương hôm qua tại Cổ Đãng sơn rút kiếm tương trợ chứ.
Ngụy Đích mỉm cười, nói:
- Một chút việc nhỏ, hà tất phải nói đến.
Có thể cùng vị nữ tử như thiên tiên này đồng tịch, Sở Phong thực sự vui mừng, hắn lấy ra một chén, tự châm một ly trà, đang muốn để vào bên mép, Ngụy Đích đột ngột mở miệng:
- Công tử...
Nói tới phân nửa, lại muốn nói lại thôi.
Sở Phong kỳ quái, hỏi:
- Cô nương muốn nói cái gì?
Ngụy Đích chần chờ nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói:
- Công tử có thể...có thể trở về chỗ cũ hay không?
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng mỗi một chữ Sở Phong cũng nghe được rõ ràng, hắn bỗng nhiên đứng lên, nhìn Ngụy Đích, thản nhiên nói một câu:
- Cáo từ!
Xoay người đi cũng không quay đầu lại trực tiếp đi xuống lầu.
Đôi môi của Ngụy Đích khẽ mở, nghĩ muốn nói gì, cuối cùng không có lên tiếng, chỉ nhìn thân ảnh của hắn, trong lòng thở dài. Nàng đương nhiên biết Sở Phong trong lòng buồn bực. Vừa rồi hắn hướng mình vẫy tay, mình không để ý đến hắn, hiện tại bản thân mượn hắn tới thoát khỏi người khác dây dưa, lại trước ánh mắt dõi theo của nhiều người đuổi hắn đi, mặc cho ai cũng chịu không nổi, hắn nhất định là cho rằng mình đang trêu đùa hắn.
Sở Phong xác thực trong lòng rất tức giận, chính cái gọi là tính cách thiếu niên là thế. Ngụy Đích mượn hắn tới để thoát khỏi Giang Thiếu Bảo, hắn cũng không ngại, nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới Ngụy Đích lại đuổi hắn trở về chỗ ngồi, điều này quả thực là một loại nhục nhã. Ban đầu cô đã không muốn cùng ta đồng tịch thì hà tất phải gọi qua làm gì, cô cho là xinh đẹp thì có thể tùy ý chọc ghẹo người khác sao. Đổi lại là nữ tử khác, Sở Phong cũng không buồn tức giận như vậy, nhưng nữ tử này đã từng gặp gỡ ở Tây hồ, lại còn từng thầm giúp đỡ mình tại Cổ Đãng sơn.