Cổ Đại Thí Hôn (Cổ Đại Thử Cưới)

Chương 38: Lễ vật chết tiệt




Diệp Hinh Nhi ngụ ở sát vách, ngay lập tức đẩy cửa phòng Lâm Lan. Thất kinh hô: "Anh họ, anh sao vậy?" sự nóng lòng, ân cần hiện rõ trong mắt.

Lâm Lan kinh ngạc nhìn động tác thần tốc của Diệp Hinh Nhi, hoàn toàn không giống như người bị say sóng, hơn nữa, nàng không nghĩ sẽ làm bị thương Lý Minh Doãn, mới vừa rồi tình thế cấp bách, dùng lực rất lớn, mặc dù đã vội thả bàn tay bị kẹt của Lý Minh Doãn ra nhưng có thể thấy được ba ngón giữa của hắn đang sưng phồng lên với tốc độ nhanh khủng khiếp.

Lâm Lan kinh ngạc nhìn ngón tay sưng đỏ của Lý Minh Doãn, không biết nên giải thích thế nào. Lần này thì thảm rồi, tay đứt ruột xót, Lý Minh Doãn hít vài ngụm lãnh khí, lúc này miễn cưỡng trấn định lại: "Không cẩn thận tự làm kẹt tay thôi."

Lâm Lan ngạc nhiên nhìn hắn, hắn nhận hết sai lầm của nàng ư.

Diệp Hinh Nhi nhanh chóng tiến lên xem xét vết thương của anh họ, nhìn một vết kẹp sâu dài trên mấy ngón tay, lại còn tiếng hét thảm thiết của anh họ, lòng bỗng đau xót tột độ, mắt sũng nước, ấp úng nói: "Bị thương nghiêm trọng như thế, có khi nào bị gãy xương không..."

Lý Minh Doãn lúc nãy bị đau không để ý, giờ thấy Diệp Hinh Nhi đang cầm tay mình, hắn lung túng, bất mãn nhìn người khởi xướng đang đứng ngẩn một bên, khẩu khí có phần lạnh lùng: "Nàng là đại phu, còn không mau mau giúp ta trị thương."

Lúc này Lâm Lan mới có phản ứng, tiến lên một bước nói Diệp Hinh Nhi: "Em họ mau để ta xem, ta sẽ trị liệu cho anh em."

Chu mama cũng đã tới, chưa tới cửa đã hỏi: "Có chuyện gì, xảy ra chuyện gì?"

Hiển nhiên Chu mama không nghĩ tới Diệp Hinh Nhi đã ở đây, hơn nữa còn đứng một bên yên lặng rơi lệ, tình hình như vậy không khỏi sinh ra nhiều suy đoán.

Lý Minh Doãn không nghĩ một tiếng hét của mình lại thảm thiết, kinh động nhiều người như vậy, hắn lúng túng, vội nói: "Chu mama, không có chuyện gì, không cẩn thận kẹt ngón tay."

Chu mama nghe nói bị kẹt ngón tay, nhìn lại thấy Lâm Lan đang cầm tay phải Minh Doãn thiếu gia, lòng nhất thời hoảng lên, bà đau lòng không nhịn được oán giận nói: "Sao không cẩn thận thế này, tay này của thiếu gia là để viết chữ, vạn nhất gân cốt bị tổn thương, phải làm sao đây."

"Xương cốt vẫn ổn không sao cả, không phải là vẫn cử động được đây sao." Lý Minh Doãn nhịn đau giật giật ngón tay.

"Đừng cử động, Quế tẩu, nhanh đi lấy dầu cải lên." Chu mama nhìn ngón tay đã sưng phồng như củ cải đường của Lý Minh Doãn, gấp gáp gọi Quế tẩu.

Quế tẩu vội vàng chạy vào phòng bếp. Diệp Hinh Nhi hoài nghi nói: "Dầu cải... Hữu dụng không?"

"Sao lại không hữu dụng? Đây là phương thuốc dân gian, cha tiểu thư khi còn bé nghịch ngợm té từ trên cây xuống, trên trán sưng lên một u lớn, bôi dầu cải một lúc là khỏi." Chu mama hơi bất mãn lầu bầu một câu, nhưng không phải bởi vì Diệp Hinh Nhi hoài nghi phương thuốc dân gian của bà.

Lâm Lan giải thích: "Dầu cải tính ôn, có tác dụng tán hỏa, tiêu sưng độc rất công hiệu."

Diệp Hinh Nhi lại ủy khuất sinh khí, cô ta chỉ hỏi một câu, tại sao Chu mama lại đem chuyện cha cô ta ra nói? Khẩu khí rất lạ, lúc ở nhà Chu mama đâu có như thế này.

Hiện tại Chu mama không có tâm tư chiếu cố tâm tình Diệp Hinh Nhi, bà quay ra quát đám người đang chen chúc ở cửa: "Không có liên quan tới ai cả, mọi người mau giải tán, ai làm việc người nấy đi."

Mọi người vội vã giải tán, Diêp Hinh Nhi lại đem mấy lời này suy nghĩ, người không liên quan, Chu mama nói cô ta sao? Cô ta làm sao thành người không liên quan, người bị thương là anh họ cô ta mà.Chu mama là gì chứ, cùng lắm chỉ là một hạ nhân mà thôi, chưa từng chăm sóc anh họ, trong lòng Diệp Hinh Nhi bất bình, đứng im không đi.

Quế tẩu rất nhanh đã đưa dầu cải tới. Lâm Lan nói: "Đưa cho ta, để ta giúp thiếu gia bôi."

Lâm Lan cẩn thận xoa dầu cải cho Lý Minh Doãn từng chút một, nhìn những ngón tay sưng đỏ chuyển sang màu tím, lòng nàng vô cùng áy náy.

Chu mama dặn dò: "Thiếu phu nhân, tay thiếu gia bị thương không nhẹ, thiếu phu nhân phải cẩn thận, đừng để thiếu gia đụng vào nước, cũng đừng động vào đồ đạc gì, nếu không giữ gìn cẩn thận, lưu lại bệnh, phải bỏ cánh tay viết chữ này của thiếu gia, chúng ta đảm đương không nổi."

Lâm Lan chột dạ, nàng xấu hổ vô cùng, không biết làm gì đành gật đầu lia lịa như giã tỏi: "Ta sẽ trông coi thiếu gia cẩn thận."

Chu mama tạm thời yên tâm: "Vậy chuyện này giao lại cho thiếu phu nhân."

Đi hai bước, Chu mama thấy Diệp Hinh Nhi không có ý tư chuyển chân, bà cau mày nói với Linh Vận: "Nhị tiểu thư đang mệt, không mau đỡ nhị tiểu thư về nghỉ ngơi."

Linh Vận thưa dạ, đi tới đỡ nhị tiểu thư. Diệp Hinh Nhi nhìn anh họ, trong mắt là vô tận lo lắng: "Anh họ, nhớ cẩn thận, ngàn vạn lần đừng làm bản thân bị thương nữa."

Lý Minh Doãn cười nhạt gật đầu: "Em họ cũng phải bảo trọng thân thể."

Khi Chu mama đi ra ngoài, tới chỗ Ngọc Dung, ba hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi theo ta ra đây." Ngọc Dung hoảng sợ, biết Chu mama muốn khiển trách nàng, mới vừa rồi thông báo phải chú ý tới thiếu gia và thiếu phu nhân, kết quả nàng mới rời đi thiếu gia đã xảy ra chuyện.

Ngân Liễu đồng tình nhìn Ngọc Dung, thương mà không giúp gì được. "Đau lắm phải không?"

Lâm Lan chột dạ hỏi. Nhìn vẻ mặt áy náy của nàng, Lý Minh Doãn không nỡ trách cứ, xem xét cái hộp bị nàng ném trên giường, hỏi: "Trong đó có cái gì?"

À? Lâm Lan nhanh chóng lấy hộp giấu vào tủ quần áo, ngượng ngùng nói: "Không có gì, là lễ vật các sư huynh tặng."

Trong lòng oán niệm, Ngân Liễu đúng là sơ suất, sao lại để cái hộp ở chỗ đó cơ chứ. Ngân Liễu bưng khay đựng đồ ăn lên, cẩn thận nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, mời dùng cơm ạ."

Lý Minh Doãn nhìn tay mình, sau đó nhìn Lâm Lan. Lâm Lan hào phóng nói: "Để ta đút cho chàng ăn."

Ngân Liễu bày thức ăn lên bàn xong xuôi, Lâm Lan ngồi bên cạnh Lý Minh Doãn, đút từng miếng từng miếng cho hắn ăn. Trong lòng Lâm Lan không nghĩ gì, chăm chú hầu hạ bệnh nhân, nhưng Lý Minh Doãn không được tự nhiên, tuy nói không phải lần đầu Lâm Lan giúp hắn ăn cơm, lần trước hắn bị rắn cắn, nửa chết nửa sống nằm trên giường, cũng là Lâm Lan chiếu cố hắn, nhưng lúc đó hắn không thể cử động, còn bây giờ, hai người ngồi mặt đối mặt...

Để xoa dịu không khí lúng túng, Lý Minh Doãn hỏi: "Sư huynh của nàng tặng nàng cái gì?" Lâm Lan cau mày: "Chàng có thể đừng quan tâm vấn đề này nữa không?"

Sắc mặt Lý Minh Doãn đen sì, nói: "Lần này ta bị thương không giải thích được, nàng nên cho ta biết trong hộp có gì chứ."

"Coi như là tự do cá nhân được không? Quân tử không dò chuyện riêng tư người khác." Lâm Lan đánh úp trước, có đánh chết nàng cũng không nói cho hắn bên trong là thứ gì, bằng không nàng chỉ có cách nhảy sông tự vẫn, nếu không thì sẽ bị người ta cười nhạo cho tới chết, cái hộp chết tiệt kia, nàng nên sớm ném nó đi mới phải chứ.

"Là thuốc hả?" Lý Minh Doãn thăm dò.

Lâm Lan đỏ mặt: "Không nói cho chàng."

Nhìn vẻ mặt quẫn bách của nàng, lòng Lý Minh Doãn đoán ra tám chín phần, không khỏi cười nhẹ. Hắn cười một tiếng, Lâm Lan không nén được tức giận, xù lông nói: "Chàng cười cái gì, không cho cười."

Lý Minh Doãn càng xác định suy đoán của mình là đúng, nhịn không được cười ha hả.

Lâm Lan sinh khí đứng lên, đem chén cơm nhét vào tay Ngân Liễu: "Em giúp thiếu gia đi."

Bản thân chạy đi mở tủ lấy hộp ra chạy khỏi phòng.

Lý Minh Doãn la nàng: "Ai nha, đừng ném đi, có thể đưa cho Trần Tử Dụ..."

Lâm Lan oán thầm: đưa cái đầu anh ý.

Ngân Liễu không hiểu ra sao: "Thiếu phu nhân sao thế ạ?"

Lý Minh Doãn cười ngặt nghẽo mãi mới dứt được: "Không có gì, ăn cơm ăn cơm."

Lâm Lan chạy đến trên boong thuyền, mở hộp ra, đem bình sứ nhỏ bên trong ném thẳng xuống sông, lòng thầm mắng: "Mau trôi ngay cho khuất mắt ta, mau mau..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.