Cổ Đại Thí Hôn (Cổ Đại Thử Cưới)

Chương 29: Tâm linh tương thông




Đường đến quầy tơ lụa Diệp gia còn một đoạn xa, ngồi trên xe ngựa Lý Minh Doãn đem tình hình nhân khẩu Diệp gia nói đại khái cho Lâm Lan.

Diệp lão thái gia có hai người con trai và một người con gái, người con gái không cần phải nói, chính là mẫu thân Lý Minh Doãn, an nghỉ trong nấm mồ nhỏ sau núi ở thôn Giản Tây, bất quá Lâm Lan tò mò, đại khái mẫu thân Lý Minh Doãn bị người mẹ kế ở kinh thành kia hại chết, bằng không Lý Minh Doãn sẽ không hận nhà đó như vậy, nhưng là, là gia tộc có tiền của, vì sao nấm mồ của mẫu thân Lý Minh Doãn lại đơn sơ như mộ hoang vậy?

Tạm thời đè nghi ngờ lại, nghe Lý Minh Doãn nói tiếp. Trưởng nam Diệp gia là Diệp Đức Hoài vốn là người quản lý sản nghiệp Diệp gia, nhưng năm trước Diệp lão thái gia giao lại toàn bộ công việc làm ăn huyện Phong An cho con thứ Diệp Đức Thịnh quản lý, còn để con trưởng lên kinh thành phát triển gia nghiệp.

Lâm Lan suy nghĩ, hành động này của Diệp lão thái gia có quan hệ tới cái chết của mẫu thân Lý Minh Doãn không? Diệp Đức Hoài có một trai một gái, con trai lớn Diệp Tư Thành theo cha vào kinh thành làm trợ thủ, nữ nhi Diệp Hinh Nhi ở lại huyện Phong An. Về phần Diệp Đức Thịnh tương đối bi thảm, sinh được ba nhi tử đều không may mắn chết yểu, chỉ còn một nữ nhi Diệp Kha Nhi còn sống đến hiện tại, năm nay mười bốn tuổi, mặc dù phu nhân Thích thị có lẽ không sinh nở được nữa nhưng Diệp Đức Thịnh cũng không có cưới thêm vợ bé. Điểm này khiến cho Lâm Lan vô cùng kính nể người cậu này của Lý Minh Doãn, ở cổ đại, một người đàn ông có hành động như thế thật sự hiếm thấy, có thể thấy được hai vợ chồng Diệp Đức Thịnh thật sự yêu thương nhau, cũng khó trách phu nhân Thích thị sau nhiều lần kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh vẫn có thể vui vẻ như thế, đúng là sức mạnh của ái tình.

Biết được những điều này, Lâm Lan liền hiểu được tại sao Diệp Kha Nhi lại tùy hứng điêu ngoa như vậy, là thói quen rồi. Đến cửa tiệm tơ lụa Diệp gia, mợ hai đợi đã lâu, nhiệt tình giúp Lâm Lan chọn lựa vải, nào tơ lụa gấm vóc,... tất cả đều là những thứ tốt nhất. Lâm Lan nhìn mà hoa cả mắt, nhất thời không biết nên chọn thứ nào. Mợ hai cầm vải vóc ướm trên người Lâm Lan, sau đó nhìn ý tứ Lý Minh Doãn. Lý Minh Doãn nhàn rỗi ngồi một bên uống trà, nếu hắn cảm thấy được, gật đầu một cái, không được thì lắc đầu.

Lúc đầu Lâm Lan có chút không vui, xiêm y may cho nàng, sao lại không hỏi ý nàng mà lại hỏi ý Lý Minh Doãn, có phải nàng mặc cho hắn nhìn đầu. Nhưng về sau nàng phát hiện, phàm là nàng muốn may thì Lý Minh Doãn gật đầu thích, nàng không muốn thì hắn lắc đầu không thích, chẳng lẽ đây chính là cái gọi: "Tâm linh tương thông?"

Nhưng là để tỏ ý mình là người có chủ ý, Lâm Lan cũng chọn một khối gấm đỏ nàng không thích lắm. Lý Minh Doãn chỉ gật đầu cười ấm áp.

Sau đó là chọn kiểu dáng. "Đây là những mẫu xiêm y thịnh hành của các nữ tử trong kinh thành, huyện Phong An chúng ta chưa có đâu, cháu xem đi, lưng áo chiết eo nhiều hơn, tay áo lại để rộng phiêu dật, hay là kiểu cổ áo này đi, thật hợp với cháu, ai cổ thô không mặc được đâu, hoa thêu rất tinh xảo phải không..."

Mợ hai nhiệt tình giới thiệu. Lâm Lan nhìn cũng thích, quả thực là đẹp. Nhưng nhìn cổ áo thấy có vẻ không kín đáo lắm, liền nhìn Lý Minh Doãn đầy ý tứ.

Lý Minh Doãn nhìn cổ áo mở hơi rộng, thấp giọng nói: "Đừng may kiểu áo cổ rộng này, còn lại thì mỗi thứ một màu."

Lâm Lan bất mãn, hắn không cho may đúng kiểu nàng ưng nhất, váy dài cổ thấp, có thể để lộ cái cổ duyên dáng, xương quai xanh khêu gợi, không quá kín đáo cũng không quá lộ liễu, tại sao không nên?

"Nhưng ta thích cái này." Lâm Lan kháng nghị.

Lý Minh Doãn cúi đầu uống trà, hời hợt nói: "Cái kia không hợp với nàng."

Lâm Lan bĩu môi, trong lòng xem thường, cái gì không hợp? Do cổ áo hơi thấp chút chứ có gì đâu, nam nhân đúng là hẹp hòi, chỉ ước nhìn nữ nhân khác không mặc gì cả, nhưng nữ nhân của mình phải nghiêm túc kín cổng cao tường, tốt nhất nên dùng khăn che hết mặt luôn đi.

Vừa nghĩ tới bốn chữ "nữ nhân của mình", Lâm Lan không khỏi len lén liếc Lý Minh Doãn một cái, nhưng ngay sau đó hủy ngay ý nghĩ mới manh nha này, hắn sẽ không bao giờ nghĩ như vậy.

"Ta bất kể, ta nhất định may cái này." Lâm Lan kiên trì.

Mợ hai thấy thế trêu ghẹo: "Ta nói này Minh Doãn, cháu sợ trang phục Lâm Lan đẹp quá, làm người khác nhìn thèm thuồng hả?"

Sắc mặt Lý Minh Doãn có chút bối rối, bất đắc dĩ nói: "Vậy thì theo ý nàng."

Lâm Lan lộ ra nụ cười chiến thắng. Y phục xong xuôi, Lý Minh Doãn cáo từ với mợ hai: "Những thứ này phiền toái mợ hai rồi, cháu đưa Lâm Lan đi cửa tiệm Thụy Phúc."

Mợ hai lôi tay Lâm Lan cười sang sảng: "Đi đi đi đi, nhớ gửi lời chào hỏi của ta tới chưởng quỹ Thụy Phúc, các cháu thích gì cứ chọn, ký sổ đó, chút ta trả tiền cho."

Xem ra chữ Minh Doãn viết vị Thích phu nhân này rất hài lòng, vì thế mợ ấy mới hào phóng như vậy, chữ Lý Minh Doãn thật sự giá trị nhiều tiền như thế ư?

Lâm Lan hoài nghi, nếu thật sự đáng giá như vậy, trong ba năm này nàng nên chăm chỉ thu thập những chữ hắn viết, sau khi rời khỏi Lý gia mang đi đấu giá, ắt hẳn phát tài.

"Cảm ơn mợ hai." Lý Minh Doãn thở dài nhẹ nói.

Lâm Lan cũng nói cảm ơn theo. "Là người trong nhà, cái gì mà cảm ơn hả, có điều khi nào các cháu vào kinh thành, cũng phải nhờ các cháu thăm hỏi mợ cả một phen, nếu không ta thật buồn đó." Thích phu nhân cười nói.

Ra khỏi quầy tơ lụa Diệp thị, Lâm Lan nói: "Mợ hai anh thật tốt, tính tình cởi mở, hào phóng nhiệt tình."

Lý Minh Doãn khẽ cười nhẹ, ôn nhu nhìn Lâm Lan, sửa lời nàng: "Cũng là mợ hai của cô."

Lâm Lan cười hì hì: "Tạm thời, tạm thời."

Hai người sóng vai đi, Lý Minh Doãn quá mức tuấn lãng, một thân y phục thẳng thớm, lộ ra phong tư lỗi lạc, tuấn dật tiêu sái, quả thực là hạc giữa bầy gà, rất vừa mắt, người đi đường, nhất là phái nữ, rối rít quan sát. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Minh Doãn, nhất quán ưu nhã thong dong, tựa hồ như không để ý tới mình đang bị nhìn ngó chòng chọc.

Lâm Lan không khỏi oán thầm: người này chắc hẳn trong lòng đang đắc ý lắm. Lại nghĩ: nếu nàng thật sự cùng Lý Minh Doãn thành đôi, tựa hồ cũng tốt, loại lão công này mang ra ngoài, có thể khiến nhiều kẻ ghen tị nàng đến chết mất thôi.

"Lý Minh Doãn, tại sao chúng ta không ngồi xe ngựa?" Lâm Lan hỏi, bởi vì... đi trên đường thế này thật sự là phô trương rồi.

Trong lòng suy nghĩ mông lung không quan tâm đường đi, Lâm Lan dẫm lên hai hòn đá trên đường, nhất thời loạng choạng, Lý Minh Doãn nhanh như cắt đưa tay đỡ nàng.

Cau mày, khẩu khí hơi trách cứ: "Đi đứng không nhìn đường, đang suy nghĩ gì đấy?"

"Không có gì, không có gì." Lâm Lan vội vàng giải thích, chỗ mắt cá chân truyền lên đau đớn khiến nàng cau mày.

Hắn lướt qua chân nàng, đáy mắt rõ ràng hiện lên hai chữ: Không tin.

Sau đó tự nhiên ngồi xuống, kiểm trả thương thế của nàng: "Còn có thể đi không?"

Lâm Lan hít một ngụm khí lãnh, đè nén đau đớn, gắng lấy tinh thần nói: "Không sao đâu, đi chậm chút là được."

Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, chốc lát nói: "Phía trước rẽ vào chút là tiệm thuốc Hồ Ký rồi."

Lâm Lan lúng túng, vừa rồi suy nghĩ linh tinh, không chú ý, con đường này bình thường nàng hay tới. Hắn đứng lên, một tay dìu nàng: "Đi tới đó nhờ sư phụ cô xem thế nào."

Lâm Lan biết chân mình không sao, tuy nhiên, muốn đi xem sư phụ cùng các vị sư huynh thế nào nên khập khễnh theo hắn tới tiệm thuốc Hồ Ký.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.