Cổ Đại Tận Thế Cầu Sinh Tồn

Chương 43-44: 43: Mất Kiểm Soát - 44: Câu trả lời




43: Mất Kiểm Soát


Đầu năm nay thật nhiều chuyện để nói, đầu tiên là có kẻ tạo phản, chuyện này lại kể đến vị hoàng đế Võ Thiên Quân đã tại vị khoảng hai mươi năm vẫn chưa có mụng con nào.

Phía trên ngôi vị hoàng hậu vẫn để trống, nói không lo thật sự giả.

Nếu không có người thừa kế thì sau đây a, thật sự quá đáng lo ngại mà.

Mà vị Ngũ Vương gia kết bè phái âm mưu tạo phản, cấu kết nhiều quan lại trong triều trong đó còn có Mã gia nhà chồng của bị biểu tỷ Dương Tiểu Nguyên a.

Nhưng đỉnh điểm của câu chuyện là khi bí mật của Dương Tiểu Nguyên bị phát hiện.

Chuyện máu của y có thể khống chế được tang thi, không hiểu ai tiết lộ thông tin mà bọn phản nghịch đã âm thầm cho dị năng giả bắt Dương Tiểu Nguyên.

Chỉ cần có y thì không sợ chẳng có thiên hạ.

Tư Duệ Kỳ Vũ cũng Tư Duệ Phong đã đến hoàng cung cứu giá, bây giờ Kinh Thành loạn thành một đoàn.

Nhưng hắn cũng sợ người nhà ở phủ để lại vài người đáng tin, như vậy mới yên tâm mà cứu vá.

Ai mà ngờ tin tức về Dương Tiểu Nguyên bị tuôn ra, bọn chúng cá chết rách lưới phải đem y cùng đi, tướng quân phủ loạn thành một đoàn.

Đường cái Kinh Đô cũng náo không kém, người dân cũng bị vạ lây.

Dương Tiểu Nguyên nhìn cảnh tượng này lòng đau nhói, vốn có thể sống yên ổn khi mạt thế đến.


Đại Nam đã cố gắng hết sức để người dân còn sống có thể yên ổn trôi qua mạt thế.

Cũng gần mười năm khó khăn cuối cùng cũng yên ổn một chút, nhưng y vẫn không hiểu nổi loạn thế này ngôi vua còn quan trọng như vậy sao?.

Bọn chúng nhất định phải nắm thiên hạ sao? y tự hỏi nhân loại có thật sự là kẻ đứng đầu không?
Dương Tiểu Nguyên vẫn nhớ như in hơn hai năm trước trận tang thi triều đó, trên bầu trời chuyển sang mây đen che kín một mảng, y vẫn còn nhớ bản thân mình kinh ngạc thế nào.

Sinh vật trong thần thoại đó trên lưng có vây nhỏ liền mạch và đều đặn.

Đầu thì có bờm sư tử dài, râu cằm, đầu lớn uy dũng, sừng hươu, mắt to tròn, mũi nở, miệng mở rộng, răng cửa nhọn, thân dài và cơ bắp uyển chuyển uốn lượn với vẩy âm dương ngũ sắc, đuôi lại lượn sóng hoặc tõe các tua đuôi, chân với năm móng chim ưng sắc bén sắc lẽm.

Trong đầu y lúc đó chỉ nổi lên một ý nghĩ rồng thật sự tồn tại nghĩa là còn nhiều sinh vật huyền thoại khác.

Nếu như vậy cuộc chiến tranh đoạt quyền này thật sự là nực cười.

Nhìn thấy bọn chúng càng thêm mãnh liệt tấn công, phủ tướng quân cũng không chống đỡ nổi.

Đám người này điên thật rồi, bọn chúng như dùng cả tính mạng để muốn bắt y.

" ai đây? không phải là tiểu thư nhỏ của tướng quân sao? " Hùng Hổ võ tướng dưới trướng của Ngũ vương, gã ta với bề ngoài bậm trợn đang nắm lấy cổ áo của Tiểu An.

" các ngươi thả con bé ra!!" Dương Tiểu Nguyên hét lớn nói.

" ây cuối cùng cũng lộ mặt ra rồi nha, chặc cái nhan sắc này đúng là đỉnh nha " Hùng Hổ chặc lưỡi hai tiếng khi nhìn thấy y, gã cũng đã thấy y không ít lần nhưng mỗi lần thấy liền không nhịn được cảm thán.

" ngươi nghĩ xem nếu ta bóp ch3t con nhóc này thì sau hả? Tư Duệ Kỳ Vũ có phát điên không?" Hùng Hổ cười ác ý nói, chỉ cần bắt được y những người khác sống chết không quan trọng.

Giết người nhà của Tư Duệ Kỳ Vũ, hắn chắc chắn sẽ phát điên ha ha.

Vừa nói gã ta vừa đưa tay bóp mạnh, Dương Tiểu Nguyên dùng dị năng cũng không chạm tới con bé được bên cạnh có những tên khác ngăn lại.

Ngũ vương hắn ta thật sự quyết tâm bắt cho được y, những tên này điều là tay lão luyện, so sánh Dương Tiểu Nguyên thật sự không bằng.

Cuối cùng y vẫn là trơ mắt nhìn Hùng Hổ bóp ch3t con gái mình.

" khônggg!!!"
Đôi lão phu thê Tư Duệ tuổi già chịu cũng không nổi, cả hai đều sốc đến ngất xỉu.

Cùng lúc đó xung quanh y nổi lên một trận gió màu xanh lá,cảm xúc y dao động càng mạnh thì dòng năng lượng kia càng mạnh, làn gió cũng xoay vòng rồi bao lấy y.

" Tiểu An! " Dương Tiểu Nguyên đôi mắt thất thần mà lẩm bẩm, y vươn tay ra muốn bế con mình làn gió nhanh chóng vươn tới trước khi đám người kia kịp phản ứng đã cuốn lấy đứa bé mới ba tuổi về phía y.

Ôm lấy con gái mình cơ thể dần lạnh đi, nước mắt y tuôn như mưa cảm xúc rối loạn đến cực điểm.

Cây cối xung quanh kêu lên âm thanh chói tai, nghe như tiếng khóc cực kì thê lương.

Dây leo quấn lấy con bé cuốn vào bên trong tạo thành một cái kén.

Làn gió tan đi, thay vào đó là tiếng cây cối hoa cỏ xung quanh rung động kêu lên từng tiếng quái dị.

Đám Hùng Hổ cũng bị cảnh tượng kì lạ này là cho kinh sợ.

Dương Tiểu Nguyên lúc này đôi mắt đỏ ngầu, như thể mất lí trí miệng lẩm bẩm vài từ không rõ nghĩa.

Bên đây Tiểu Hoa thấy ca ca mình như vậy không khỏi sợ hãi, ôm lấy Tiểu Bình vào lòng trấn an.

" ca ca! " nàng nhỏ giọng gọi, nhưng Dương Tiểu Nguyên vẫn không quan tâm tới, y như mất kiểm soát vẫn lao vào Hùng Hổ không quan tâm xung quanh, bọn nàng cũng bị ảnh hưởng.

" a ma hức! a ma! con sợ! " Tiểu Bình nhìn a ma mình như vậy nhóc sợ lắm, khóc nức nở gọi.

Không biết do tiếng khóc quá thương tâm hay là do hai từ a ma mà y đã thanh tỉnh lại nhìn xung quanh vô cùng hoảng loạn, y liền giật mình lại như tìm kiếm gì đó khi nhìn vào cái kén bên cạnh mới yên tâm.

Lại nhìn sanh con trai đang khóc nức nở nhìn y, tâm liền đau chịu không nổi.

Y nhìn lòng bàn tay mình lại nhìn lên bầu trời tướng quân phủ, cây lá đá che hết ánh sáng.

Y thử đưa tay lên, những nhánh cây rút đi trở lại che chở cho người nhà.

Dương Tiểu Nguyên cảm thấy bản thân có gì đó rất khác, y như nắm rõ điều gì đó.

Trong một giây lát y cảm thấy bản thân như hòa nhập vào tự nhiên, nắm rõ nó vậy chỉ là trong chốc lát mà thôi.


Nhưng cũng đủ rồi, Dương Tiểu Nguyên dơ tay lên trời năng lượng kì lạ mà chỉ những dị năng nắm giữ, tụ lại trên không trung tạo hình thành một thanh kiếm to lớn.

Ánh mắt y lóe lên trong một thoáng lộ ra sát khí, tàn nhẫn xưa nay chưa từng có.

Ngón tay khẽ động thanh kiếm như không còn ràng buộc lao nhanh về phía đám Hùng Hổ.

Bọn chúng cho dù dùng dị năng chắn trước mặt vẫn không cạn được.

Sau một làn khói thịt nát xương tan trở về với cát bụi bọn Hùng Hổ không ai còn sống.

Dương Tiểu Nguyên ngã xuống ôm lấy cái kén, dây leo bao lấy Tiểu An mở ra y bế con mình lên khóc nghẹn ngào.

Trong một thoáng y nghe được giọng nói phát ra, hình như là từ đám dây leo này.

tiểu thư vẫn cứu được!
ngài nắm giữ sinh mệnh trong tự nhiên mà.

.

" cách nào chứ? ta không biết gì hết hức " Dương Tiểu Nguyên lau nước mắt lẩm bẩm, y cảm thấy mình rất vô vụng, không làm gì được cả.

cảm nhận! .

44: Câu trả lời

Cuộc tạo phản của Ngũ vương hoàn toàn thất bại, bọn họ đánh giá thấp năng lực của Võ Thiên Quân.Hắn ta không phải là một hoàng đế rơm, yếu ớt dù sao Võ Thiên Quân cũng là dị năng giả.

Năng lực lãnh đạo của hắn không đùa được, đã vậy bên dưới là trung thần đại tướng quân Tư Duệ Kỳ Vũ và nhiều vị quan tài giỏi khác.Lần này tạo phản cũng liền thanh trừng một đám tham quan, cho dù Ngũ vương đã dùng hết vốn luyến để tạo phản nhưng giữa chừng lại xảy ra biến số.

Mà này không nằm không dự đoán của Ngũ vương, hắn không tính ra được vậy mà trong lúc nguy cấp Tư Duệ Kỳ Vũ đã đánh thức tiềm năng, cái này vượt qua hiểu biết của hắn ít nhất là hiện tại.

Cùng thời điểm ngoài Tự cấm thành ở phủ Tướng quân tại xuất hiện một luồng sáng màu xanh kì lạ.Hai dị tượng kì lạ xảy ra cùng một ngày, chấn động toàn bộ người dân.

Một ngày đầy mệt mỏi và dài đằng đẵng kết thúc bằng việc tạo phản của Ngũ vương thất bại.

Tướng quân phủ.

Dương Tiểu Nguyên ôm lấy Tiểu An, y lấy trùy thủ cắt vào cánh tay máu liền chạy ra nhưng chưa chạm đất đã bay ngược lại lơ lửng trên không trung, y lại ngưng đọng dị năng thành một vật co đọng có thể nhìn thấy.

Nhìn thú giống như dòng nước cả hai hòa vào nhau, xoay vòng cuối cùng đưa tới bên miệng của đứa nhỏ.Mọi người ở đó kể cả y đều nín thở chờ đợi.

Đứa nhỏ ho một cái cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ đã mở mắt ra, con bé yếu ớt đến nổi cánh tay cũng không nhắc lên được.Con bé đưa đôi mắt to tròn nhìn y, khiến cho Dương Tiểu Nguyên đau lòng mà ôm con gái khóc không ngừng.

Tốt quá rồi, mọi chuyện qua rồi.

Năm 978, Đại Nam Quốc kết thúc cuộc phản loạn.Vua Võ Thiên Quân được người dân càng thêm tính nhiệm, cùng năm lại mở rộng lãnh thổ về phía Bắc, xây thành lập căn cứ cho người đóng quân đưa người dân đến cư trú.

Lại qua thêm mười lăm năm nữa, phu thê lão tướng quân qua đời.Hai người họ lúc mất vẫn nằm tay nhau mỉm cười.

" a ma sao người không cứu ông và bà nội " Tiểu An không hiểu, lúc nhỏ người cũng cứu nàng.

" ông bà con không phải dị năng giả " Chưa để y nói, thì Tư Duệ Kỳ Vũ đã bước lên trước nắm tay y đứng trước mộ của phụ mẫu mình nói.

Hắn biết những năm nay là y tận tình chăm sóc cho cha mẹ mình, ông bà những năm hắn ra chiến trường chưa quay lại đã tuổi già sức yếu rồi.Nhưng cho dù phu lang có thể cứu người được, hắn cũng không muốn.

Ngày hôm đó trước khi phụ mẫu mất, Tư Duệ Kỳ Vũ đã đến gặp họ trong im lặng.Hắn có hỏi hai người không muốn tiếp tục sống bên họ nữa sao.

Nhưng đổi lại chỉ là nụ cười của cả hai, nhìn hắn yêu thương nói.

" bọn ta già rồi, sống như vậy đã quá tốt rồi..."

" A Vũ bọn ta mãn nguyện rồi, con không cần vì cha mẹ mà buồn lòng..."

Sinh lão bệnh tử, chia ly là đều tất nhiên.Tư Duệ Kỳ Vũ không quan tâm đ ến vẻ mặt của con gái mình, hắn chỉ càng nắm chặt lấy tay y mà thôi.

Thể chất đặc biệt này thật sự vô cùng bất lợi với phu lang nhà hắn, nếu không phải bọn hắn áp chế lại không cho tin đồn lan ra thì thật sự sẽ có một trận chiến.

Ai mà lại không h@m muốn được sống mãi đâu, có Dương Tiểu Nguyên đây không phải là trường sinh bất lão sao?.Nhưng cũng không thể vì thế mà lạm dụng quá như vậy được.Nếu có một ngày để kẻ khác biết đến lúc đó ất hẳn có một trận phong ba nổi lên.

" quay về thôi " Tư Duệ Kỳ Vũ nắm lấy tay y đi về, hai đứa trẻ cũng theo sau chân phụ mẫu chúng.

Tối hôm đó.

" Ta muốn tự mình đi dạo em đừng theo ta " Tiểu An xoay người nói với nữ hầu bên cạnh.

Tư Duệ An An sinh ra đã được sự ngưỡng mộ của những người khác, trên có hai đại ca vô cùng yêu thương nàng.Mặc dù tính tình có chút tiểu thư, nhưng cũng được coi là giáo dục tốt.

Nàng không kêu ngạo, mặc dù là con của tướng quân cho dù phụ mẫu yêu thương nhưng cũng không phải vì vậy sinh ra coi thường người khác.

Nghĩa của tên nàng là sáng khỏe mạnh, bình an vui vẻ cứ êm đềm trải qua một đời, an an ổn ổn không muộn phiền lo âu.Càng lớn nàng lại có những nét giống với a ma mình, mi mục tinh tế xinh đẹp như hoa, người nhìn liền yêu thích không thôi, vô tình khiến người vấn vương cả đời.

Nhưng Tư Duệ An An cảm thấy nếu so với a ma nàng còn kém lắm, trong lòng nàng a ma là đẹp nhất.Nhưng bây giờ có điều làm nàng bâng khuâng.

" cộp " từ trong hẻm xuất hiện bóng dáng một nam nhân.

Nương theo ánh trăng sáng, An An có thể nhìn rõ dung mạo người nọ.Con đường nhỏ vắng người qua lại, nam nhân này đặc biệt cao lớn vừa làm nàng căng thẳng cùng an toàn, cảm xúc đang xen nhau.

" hoàng...thượng..." An An nhìn người nọ tim nàng đập liên hồi, nàng biết rõ mình chính là yêu nam nhân này.Cũng chẳng biết từ bao giờ, tình cảm đối với hắn là thúc thúc lại trở thành tình yêu nữa.

Nhưng Tư Duệ An An không phải ngốc, nàng biết Võ Thiên Quân trước kia rất ái mộ a ma.Nhiều năm như vậy hắn cũng không lập hậu, hoàng cung phi tần ít đến đáng thương, không phải là vì trong lòng vẫn chưa quên được a ma cũng nàng sao?.

Tư Duệ An An không biết nam nhân này suy nghĩ gì mà nói yêu nàng.Phải chăng vì dung mạo nàng cùng a ma có vài phần tương tự đi?!.

Nàng sợ lắm, vừa muốn chấp nhận hắn vừa lo lắng hắn cũng chẳng phải nam nhân tầm thường.Ai biết được sau này có vì kẻ khác bỏ rơi nàng, bậc đế vương ba nghìn giai tần là chuyện thường tình.

" An nhi nàng có phải nên cho ta một câu trả lời rồi không ?" giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên nhắc nhở nàng.

An An không biết nên làm thế nào cả?!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.