33: Bị Thương
Dương Tiểu Nguyên đám người cũng bình an vào bên trong thành, còn chưa kịp thở thì đằng xa một con tang thi khổng lồ cao hơn hai trượng đang đi đến phía Kinh Đô.
Trong mắt mọi người không khỏi khiếp sợ, vốn đám tang thi kia đã phân tán,nhưng khi con khổng lồ hình người đó xuất hiện lại làm kích động bọn chúng.
Không khí liền căng thẳng như dây đàn, thần kinh mỗi người căng chặt lại không dám thả lỏng.
Chỉ là con tang thi khổng lồ khi chưa kịp làm gì, thì trên trời liền xuất hiện dị biến bầu trời bỗng tối đen lại.
Như thể có gì đó che lấp ánh sáng vậy, không trung một bóng đen to lớn nhanh như chớp bắt đi con tang thi khổng lồ đó mang đi.
Đến khi bọn họ kịp định hình nhìn lại chỉ thấy một bóng dáng vật nọ nhìn giống chim cũng chẳng giống, mà lại như một sinh vật thần thoại là một con rồng!.
Chính xác là một con rồng đấy vô cùng lớn màu đen bay vụt qua chỗ bọn họ.
Nó dường như không cảm thấy hứng thú với nhân loại, nếu không lấy sức mạnh có hạn hiện tại nhất định Đại Nam liền diệt vong.
Hình thấy con thú khổng lồ có dáng vẻ là con rồng kia bay qua, đám người liền thở phào nhẹ nhõm.
Nếu không thật sự tiêu rồi, ai có mặt ở đây điều cảm thấy được sự áp bức, một sức mạnh vô hình đè lên bọn họ, khiến cho hơi thở không thông.
Dương Tiểu Nguyên tầm nhìn có hơi mờ mờ ảo ảo, đến khi xác định không còn nguy hiểm nữa y mới thả lỏng.
Cả cơ thể y theo đó mà đổ ập xuống, may mắn Tư Duệ Kỳ Vũ đứng bên cạnh nên đõ được y.
Nếu không y liền trực tiếp nằm dưới nền đất lạnh lẽo.
Cánh tay trái không ngừng chạy máu, lúc nãy hỗn loạn được y dấu dưới lớp máu bây giờ đã chạy ướt đến nổi nhỏ giọt xuống nền đất.
Mà hai đứa nhỏ thấy cũng liền hoảng sợ, ôm nhau càng chặt hơn.
Mã Hồng Tuấn nhìn con trai mình gây họa, liền xách áo thằng bé lên chạy theo Tư Duệ Kỳ Vũ " xem thằng nhãi con gây họa gì rồi kìa!" gã tức giận quát thằng bé.
Mã Xuyên biết mình có lỗi, nhưng nó cũng rất sợ dù sao thằng bé cũng chỉ mới có tám tuổi trong trường hợp này thì đương nhiên sẽ rất sợ hãi.
Chỉ là phụ thân nó không hề an ủi hay hỏi nó có bị thương không đã mắng nó rồi, Mã Xuyên thấy rất ủy khuất.
Đại Hổ bế Tư Duệ Tiểu Yên lên, cũng chạy theo sau thiếu gia nhà mình.
Nhìn đứa bé trong lòng không ngừng sợ hãi mà nước mắt trào ra, bản thân Đại Hổ cũng chỉ có thể thở dài.
Phỏng chừng ở Tư Duệ gia người yêu thương thật lòng Tiểu Yên Nhi chỉ có y mà thôi.
Dù sao khát máu tanh lòng, bọn họ không phải không yêu Tiểu Yên Nhi.
Nhưng nếu so giữa Dương Tiểu Nguyên và thằng bé thì Tiểu Yên không quan trọng bằng.
’ a ma …’ Tiểu Yên Nhi đương nhiên trong quá trình trưởng thành cũng mơ hồ nhận thấy, mọi người trong nhà yêu thương mình nhưng cũng không phải có để tâm.
Chỉ có a ma là vô cùng yêu thương, để ý mình.
Thằng bé cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.
…
" a ma " Tiểu Yên Nhi sợ hãi không ngừng khóc mà nắm lấy tay y, bé con rất sợ luôn tự trách bản thân không nghe lời cũng vì mình nên a ma mới bị thương.
Khi nãy Yên Nhi có nghe loáng thoáng nói là y không sao.
Vết thương do tang thi cào đối với người có năng lực đang biệt có thể đối kháng được.
Chỉ cần đêm nay không có gì thì mọi chuyện sẽ không đáng lo ngại.
Tiểu Yên Nhi nghe vậy có cái hiểu cái không, nhưng bé không dám ngủ luôn bên cạnh giường mà nhìn chầm chầm y.
Luôn miệng gọi a ma, nghĩ rằng y nghe tiếng của mình thì sẽ mau chóng tỉnh lại.
Không phải bình thường a ma thương y nhất sao?.
" Tướng quân…có chuyện này ta cần phải nói với ngài " Lâm Khâm quan sát sắc mặt của hắn, trước đó thiếu phu nhân dặn là không cho ông nói, nhưng mà tình hình này hắn cần phải biết.
" có chuyện gì?" hắn khẽ nhíu mày hỏi.
" Thiếu phu nhân, ngài ấy mang thai được hơn ba tháng rồi.
Trước đó nữa tháng còn nhờ tôi xem cho ngài ấy.
Nhưng thấy tướng quân bận bịu cũng không dám nói cho ngài hay, muốn chờ mọi chuyện ổn định hơn mới nói cho những người khác biết" Lâm Khâm vuốt râu thở dài.
Mặc dù y thuật của Dương Tiểu Nguyên rất hảo,nhưng y cũng không có chuyên về bên mảng này.
Nên phải hỏi ý kiến của Lâm Khâm, mà dạo này tình hình bên ngoài thành không ổn định, nhìn thấy phụ mẫu cùng phu quân lo lắng y cũng không muốn bọn họ thêm phiền nên im lặng.
Đương nhiên giai đoạn này bị thai hành cũng không ít a.
" đứa bé thế nào?" hắn đồng tử có hơi mở lớn, giọng cũng có điểm lớn tiếng nói.
" đứa bé rất khỏe mạnh, không sao cả nhưng thân thể của thiếu phu nhân lại rất yếu " Lâm Khâm lại thở dài dặn dò vài câu nữa rồi rời đi.
Lúc này Tư Duệ Kỳ Vũ mới bước vào phòng,nhìn thấy y sắc mặt tái nhợt cùng Tiểu Yên Nhi đang khóc thút thít gọi y.
Mỗi lần nhìn thằng bé lại làm hắn phiền lòng, đứa bé này vốn năm đó đã chết.
Nếu không phải do y cương quyết cũng không sống đến bây giờ.
Hiện tại phu lang vì nó lại đi mạo hiểm tính mạng, cũng may cả cai không sao.
Mỗi lần nghĩ đều cho đứa trẻ này hắn lại càng không thể nào yêu thương được, nhưng cũng chẳng tức giận lên Yên Nhi nổi.
Chỉ có thể nhìn đứa bé bằng ánh mắt phức tạp, đi lại giường mà chong coi phu lang nhà mình.
.
" ưm..." Dương Tiểu Nguyên nặng nề mà mở mắt ra, ánh sáng làm cho mắt của y không thích nghi nổi,khiến cho Dương Tiểu Nguyên phải nhắm mắt lại khẽ chớp mấy lần mới có thể nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh.
" a ma?" Tiểu Yên Nhi ngủ gật ở mép giường bị động tác của y làm cho tỉnh dậy.Đứa bé lấy tay dụi dụi mắt, kinh ngạc nhìn y không nhịn được mà hét lên.
Bên ngoài Tư Duệ Kỳ Vũ đang bưng một chén cháo nóng hổi vào, hắn cả đêm không ngủ sáng ra đã tranh thủ đi nấu cháo cho phu lang mình sợ rằng khi tỉnh dậy Tiểu Nguyên sẽ đói bụng.Chỉ vừa mới tới cửa đã nghe được tiếng hét của đứa trẻ Tiểu Yên.
Cước bộ cũng nhanh hơn, ba bước chuyển thành hai bước mà vào phòng, nhanh chóng để chén cháo lên bàn và quay qua hỏi han y.
" Phu lang thấy sao rồi?"
Dương Tiểu Nguyên còn rất mệt không nói nổi, y chỉ đành lắc đầu tỏ vẻ mình không có gì đáng lo ngại.Hắn đỡ y dậy, đưa qua y ly nước để thuận họng.Sau đó đút cháo cho phu lang nhà mình ăn, tranh thủ lúc còn nóng.Khi nãy hắn cũng đã gọi người báo tin cho bên phía phụ mẫu.
" a ma, con xin lỗi hức hức...là Yên Nhi không ngoan..." Tiểu Yên lao vào ôm chầm lấy y khóc nức nỡ, lực đạo có chút mạnh vào y khẽ hít khí.
Bên cạnh Tư Duệ Kỳ Vũ nhìn khẽ nhíu mày, kéo áo của Yên Nhi ra, không mạnh không nhẹ đặt sang bên cạnh.
" a ma con đang có thai, nên hiểu chuyện một chút đi " hắn nhíu mày khó chịu, vốn đứa trẻ này là bất đắt dĩ. Trước đó phu phu hai người cũng gì vậy mà tranh cãi bây giờ cũng vì nó mà phu lang nhà hắn gặp nguy hiểm. Khiến hắn không thể nào thích nổi mặc dù biết bản thân cũng thật là quá đáng.
" phu quân biết rồi sao? chàng..." Dương Tiểu Nguyên có điểm không biết nên nói gì, y sợ hắn sẽ tức giận vì bản thân giấu diếm chuyện bản thân mang thai.
Dù sao cả hai cũng đã thành thân hơn mười năm rồi, nhưng vẫn chưa có con của riêng mình.Y biết phu quân mình rất mong muốn một đứa trẻ do chính y sinh, mà Dương Tiểu Nguyên cũng muốn điều đó.Nên khi y giấu chuyện này sợ hắn sẽ tức giận.
Nhưng ngược lại y không nghe gì cả, chỉ cảm thấy đầu mình được một bàn tay to lớn xoa đầu.Y ngước mắt lên nhìn hắn, tỏ vẻ khó hiểu.
" ngốc ạ, phu quân sao có thể tức giận với em được chứ "
Y liền vui vẻ mà theo thói quan đầu cọ vào tay của hắn.Đôi phu phu đang trong bầu không khí màu hồng,thì tiếng khóc thút thít của đứa trẻ lại vang lên.
" lại đây nào Yên Nhi, ta không có giận con " Y thở dài, phu quân cũng thật là lạnh nhạt với thằng bé mà.
Tiểu Yên khóe mắt còn dính nước, mà rón rén chòm tới bên y.Dương Tiểu Nguyên thở dài vỗ lưng trấn an thằng bé.
" ngoan nào, là phụ thân tính xấu để a ma nói lại phụ thân cho tiểu Yên nha "
Thằng bé nhẹ gật đầu trong lòng cũng âm thầm nghĩ, quả thật phụ thân rất xấu tính.
Lúc này ngoài cửa đôi phu phu Tư Duệ gia cũng đã tới.Mẹ Lí nhìn chầm chầm y, xoay người của Tiểu Nguyên vài lần chắc chắn y đã ổn thì bà mới thở phào.Lúc này mẹ Lí lại khóc nức nở, nói y làm bà rất lo lắng.
Lúc này đến lúc y lại phải vừa dỗ Tiểu Yên lại phải dỗ cả Lí thị, làm cho y dở khóc dở cười.Nhưng đồng thời cũng có một dòng chảy ấp áp trong lòng y.Không bao lâu sau đó cả nhà Dương gia cũng chạy đến.
Căn phòng chẳng mấy chốc đầy người, khung cảnh liền chở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
Cũng ở Kinh Thành, phủ Mã gia, chi thứ Mã Tương.
Phòng con trai trưởng Mã Phú.
" chết tiệt mà, con ả đó..." Dương Thục Mai cắn móng tay bất an nói.
Nàng đây đã được gả vào nhà quan, cũng là có danh tiếng trong triều cũng sẽ được người người ngưỡng mộ.Nàng là gả cho trưởng nhi tử Mã Phú, con của Mã Tương một quan văn của Đại Nam.
Dương Thục Mai cũng sinh được mụn hán tử cho Mã Phú.Nhưng hắn ba tháng trước lại nạp thiếp, mà ả đó lại là người hầu bên cạnh nàng.Bây giờ thì hay rồi còn mang thai nữa chứ!.
Nhà mẹ đẻ nàng thì không thể trông cậy vào chỗ dựa được.Do Dương Thục Mai là biểu tỷ của phu nhân nhà đại tướng quân, nên Mã gia cũng cho nàng mặt mũi nhà vậy địa vị trong phủ cũng không thấp.Chỉ là đáng hận là dựa vào quan hệ với Dương Tiểu Nguyên kia.
Nếu như anh trai nàng được một chút tích sự thì hay rồi, người không có tài cán gì.Chỉ có việc dụ dỗ một tiểu thư khêu cát lọt tròng cũng không được.Cũng may được một chức vụ nhỏ, nàng cũng xem như không mất mặt.
Tổng thể Dương Thục Mai cho rằng nhà mẹ đẻ vẫn quá vô dụng, đến lúc nàng cần vẫn không thể chống lưng cho mình được.Đến một con ả nha hoàn cũng muốn lên mặt với nàng nữa.
Dương Thục Mai cười ác liệt, mang thai thì thế nào chắc gì đã thành công sinh ra đâu.Con ả đó nàng phải giáo huấn lại một lần, xem thử còn dám lên mặt nữa không? cũng chỉ là một con hầu mà thôi.