Thời gian dần trôi qua, ngoài cửa cũng đã có dấu hiệu không thể trụ nổi nữa.
Đám người bắt đầu lo lắng, Tư Duệ Kỳ Vũ đầu óc xoay chuyển nghĩ cách.
Hắn liếc mắt lên thấy phía sau miếu là một ngọn núi, lại nhìn vào bên trong lòng liền nóng ruột vẫn chưa sanh xong sau?.
Lúc này Dương Tiểu Nguyên đi ra trên tay là một chiếc khăn bên trong là một hài tử nhỏ còn đỏ hỏn vừa mới sinh.
Hốc mắt của y hồng hồng, Dương Quyền liền chạy lại nhìn đứa bé, thấy trên trán nó có biểu tượng của ca nhi, trong lòng liền có chút thất vọng.
" thê tử ta đâu?"
" nàng ấy! " Y ấp úng nói, Tư Duệ Kỳ Vũ liền nhanh chóng chạy vào bên trong.
Tay cầm kiếm nhìn Mai thị, đang vặn vẹo người sắp biến dị trở thành quái vật.
Đôi mâu quang bình tĩnh đến lạ thường, không chút gợi sóng tay vun lên không chút thương tiếc nào.
Một đường kiếm nhanh gọn, đầy sắc bén mà nhắm ngay đầu của Mai thị chém xuống.
Dương Tiểu Nguyên nhìn phu quân mình, mắt còn chẳng chớp một cái khi gi3t chết Mai thị, trong lòng liền cảm thấy hơi tê dại.
Lại nhìn Mai thị mắt đang trợn to mà nhìn y, khiến cho Dương Tiểu Nguyên nhớ đến lời cầu xin của nàng khi còn tỉnh tảo.
Dù đã bị cắn nhưng Mai thị vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo đó của bản thân, nàng dùng hết sự mạnh mẽ kiên trì nhất cả đời mình mà sinh hài tử ra.
Cuối cùng cũng nghe được tiếng hài tử khóc, Mai thị mệt mỏi mà hỏi y " đứa bé là?"
" là một ca nhi đáng yêu " y bế đứa bé lên lau cả người cho hài tử rồi nhẹ nhàng quắn vào khăn.
" song nhi sao?" nghe đến đây Mai thị không nhịn được rơi nước mắt, nàng nói y đặt đứa bé xuống cho mình nhìn.
Quả là đáng yêu, tuy đứa trẻ mới sinh da hơi nhăn nhó nhưng đối với nàng thì rất xinh xắn.
Mai thị lại không nhịn được mà nghĩ đến tương lai của con mình.
Bây giờ đã loạn thành thế này rồi, ở trước kia tận thế thì song nhi địa vị đã thấp vậy sau này thì sao đây?.
Hơn nữa nhà phu quân nàng, còn là hạng người gì Mai thị không rõ sao?.
Bây giờ nàng đã bị cắn rồi chẳng mấy chốc sẽ bị biến dị, Mai thị cũng thật mong mình cũng là người đặc biệt như Dương Tiểu Nguyên vẫn sẽ không biến thành quái vật.
Nhưng nàng biết mình chẳng có gì đặc biệt đâu, sao có thể so sánh với y được.
" ta có thể xin ngươi một việc không?" Mai thị yếu ớt nói, gân xanh cũng đã bắt đầu nổi trên trán.
Y nhịn không được hốc mắt cũng có điểm hồng, gật đầu.
Nàng run rẩy mà đưa hài tử cho y nói" ta biết như vậy rất ích kỷ, nhưng cầu ngươi hãy chăm sóc cho hài tử của ta"
" đừng đưa nó cho nhà chồng của ta " Nàng nước mắt lăn dài hai má nhìn hài tử của mình, trước khi đưa cho y nàng cố gắng mà hôn lên trán của đứa bé một cái nói " mẫu thân rất yêu con"
" đứa bé tên là Yên nhi, yên trong yên bình, yên ổn, một đời bình an, an yên vô sự "
Ánh mắt của Mai thị quá đau thương, quá chờ mong, y lại nhìn đứa bé còn đỏ hỏn trong tay mình mà nặng nề gật đầu.
Chẳng phải chì vì kiếp trước không thể sinh mà y bị người yêu mình bỏ rơi hay sao?.
Đối với Dương Tiểu Nguyên y rất chấp niệm với việc có con của mình.
Y cảm thấy thật sự hạnh phúc khi mà có thế sanh con được.
Nhưng giờ đây những đứa trẻ số phận đã bị sắp đặt từ mới sinh sao?.
Nếu tại đây y không đồng ý, có phải đứa bé sẽ còn khổ sở hơn y kiếp trước hay sao?.
Dương Tiểu Nguyên nhìn đứa bé, lại nhìn thấy phu quân mình một thân máu, nhộm đỏ cả y phục của hắn đang từng bước về phía y.
" đưa đứa bé cho ta "
" phu quân sẽ giết đứa trẻ sao?"
" Mai thị đã bị biến dị, đứa trẻ có khả năng cũng sẽ như thế" hắn nhìn thẳng y nói, tay còn có ý định vung lên.
Y quay lưng ôm đứa bé vào lòng, hốc mắt cũng đỏ lên, nước mắt lặng lẽ lăn xuống nhìn đứa trẻ trong lòng, y lại càng quyết tâm hơn.
" ta biết giữ lại đứa trẻ này sẽ gây phiền phức cho các ngươi,nhưng phu quân xem " Y nhìn hắn, nước mắt chảy xuống, đề phòng mà cho hắn nhìn một chút mặt đứa bé.
" nó đang cười với phu quân này"
Hắn nhìn đứa trẻ đang quơ tay nhìn hắn còn cười típ cả mắt, lại nhìn phu lang của mình khóc như vậy trong lòng ê ẩm cả một mảng.
" nếu phu quân vẫn muốn giết đứa bé, thì cứ giết luôn cả ta hoặc là tới kinh thành rồi ta sẽ không làm phiền phu quân nữa.
Như vậy đứa bé sẽ không ảnh hưởng đến mọi người "
Y quay mặt chỗ khác nói, y biết Tư Duệ Kỳ Vũ là một nam nhân cứng gắn, không giống y hắn đã chinh chiến ở xa trường nhiều năm.
Có những chuyện hắn không nói cho y biết, chẳng hạn như thân phận hiện giờ của hắn.
Không còn đơn giản là Tư Duệ Kỳ Vũ phu quân của Dương Tiểu Nguyên ở thôn Đầu Ngưu nữa rồi.
Khi nghe y nói như vậy, mâu quang của hắn trừng lớn ra.
Không nói lời gì liền quay đầu rời đi, Kỳ Vũ lạnh lùng thông báo đối sách.
" đi bằng cửa sau của miếu, lên núi " hắn để lại một kí hiệu nhìn ngọn lựa rồi nhanh chóng rời đi.
Cửa tạm thời có đồ chặn sẽ giữ được một lúc.
Hai người mẹ nhìn đôi phu thê trẻ có điểm bất hòa rất lo lắng, càng căng thẳng hơn là lời nói của y.
Nhất là Lí thị bà không muốn mất đứa con dâu này, bà biết mất đi người con dâu là y rồi thì sẽ không tìm được người thứ hai như vậy nữa.
Bên kia Dương gia nhà bác cả của y xì xào bàn tán, cụ thể là Trương thị không chấp nhận đứa bé kia là cháu nội mình.
Một song nhi thì làm được gì chứ? bà không tiếc nói những từ ngữ vô cùng khó nghe, lại e ngại Mai thị đã biến dị vậy đứa bé cũng rất có khả năng.
Đem về chỉ tổ thêm phiền phức, thời buổi này rồi họ cũng không nhất thiết đem đứa bé về nuôi chỉ thêm tốn lương thực.
Còn Dương Quyền chỉ nhìn mặt được đứa trẻ đến ôm còn chưa được, trong lòng thấy day dứt có lỗi với Mai thị, cái ánh mắt đau lòng của nàng nhìn gã có lẽ sẽ ám ảnh bản thân suốt đời.
Gã có ý định đem đứa bé về nuôi dưỡng, nhưng đã bị Trương thị dứt khoát ngăn cản.
" con xem mình đi a, tướng mạo con cũng đường đường Mai thị chết rồi thì đến Kinh Thành mà cố gắng tìm một tiểu thư mà lấy.
Cũng chỉ là cái song nhi sẽ giúp gì cho con đâu "
Những người khác cũng sôi nổi nói.
Cuối cùng Dương Quyền lung lay, đẩy hết trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ cho Dương Tiểu Nguyên, dù sao y cũng là thúc thúc nuôi cháu trai mình có gì không đúng đâu.
Tình cảm phu thê, phụ tử điều không bằng những tưởng tượng hư vinh trong tương lai.
Lòng người vào giây phút cuối lại thay đổi chỉ vì những thứ không có thật, như vậy đáng hay sao?.
Đương nhiên cuộc trò chuyện này người nhà Dương Tiểu Nguyên chưa biết được, bọn họ lo chạy trốn khỏi đám tang thi đó rồi.
! ! ! ! ! !
Đừng mắng Mộc, nếu đọc chap này các bạn có bức xúc gì đó.
Mộc cũng không giỏi về viết văn gì đâu, chỉ cố gắng hết có thể để truyền đạt nội dung vào mỗi chương truyện thôi.
Cuộc sống nó không phải màu hồng như bạn tưởng, nhưng biến phức tạp thành đơn giản vẫn có thể.
Mộc đã cố gắng làm nó hợp lý phù hợp với thực tế nhất có thể.
Xin cảm ơn vì đã đọc.
.