Cổ Đại Nông Gia Hằng Ngày

Chương 39: Tranh Luận




"Vì cái gì không thể phân nhà? Vừa rồi không phải ngươi nói Ninh nhi khắc ngươi sao?"Đỗ Dần Sinh lạnh lùng nói."Đúng vậy, chính là hắn khắc ta.

Chuyện này rất đơn giản, đem một mình hắn phân ra là được."Đỗ Vân Ngũ không biết xấu hổ nói.Lúc này không riêng gì Đỗ Dần Sinh, đó là Chương Quang Nghĩa, Trịnh đại thúc cùng Lý đại bá nhìn về phía Đỗ Vân Ngũ ánh mắt cũng trở lên kỳ quái."Đỗ Thần Sinh, Ý của Vân Ngũ cũng là ý của ngươi sao?"Đỗ Dần Sinh quay đầu đi hỏi Đỗ Thần Sinh.Đỗ Thần Sinh thấy đại ca trực tiếp nhảy vọt qua đoạn tuyệt quan hệ chuyện này, thảo luận đến tiểu tam phòng vấn đề, không khỏi trong lòng gấp gáp, vẻ mặt lấy lòng mà đối Đỗ Dần Sinh nói:"Đại ca, sao có thể? Ngươi lại không phải không biết, ta hiện tại đối Ninh nhi rất là yêu thương, sao có thể đem hắn phân ra? Chờ sang năm, ta còn muốn đưa hắn đi đọc sách nữa mà."Đỗ Dần Sinh lại không phải người dễ bị lừa gạt, hắn hỏi:"Ngươi tính toán đưa hắn đi chỗ nào đọc sách?"Đỗ Thần Sinh tròng mắt xoay chuyển, lại liếc nhìn Chương Quang Nghĩa một cái, cười nói:"Viện trưởng của Bác Duyệt thư viện đã coi trọng Ninh nhi, đó là phúc của Đỗ gia chúng ta, sao có thể cô phụ tấm lòng của ngài ấy? Ta tự nhiên là đưa hắn đi thư viện đọc sách."Đỗ Dần Sinh nghi hoặc mà nhìn hắn.Nếu là trước kia, đệ đệ nói lời này, hắn còn có khả năng tin tưởng.

Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đã đem Đỗ Thần Sinh nhìn thấu.

Đây là một người chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân.

Đỗ Dần Sinh tự nhận chính mình ở trong thôn điểm này địa vị, còn không đủ để đả động Đỗ Thần Sinh, làm hắn một năm chi ra mấy chục lượng bạc đưa Đỗ Cẩm Ninh đi học.Nói cách khác, hắn là lừa gạt chính mình? Chờ hắn hết giận và đám người Chương Quang Nghĩa vừa đi.

Đỗ Thần Sinh liền sẽ không chịu nhận hoặc là đến lúc đó lại đến cùng chính mình khóc than.

Chính mình chẳng lẽ còn có thể lại thỉnh những người này tới, cùng nhị phòng đoạn tuyệt quan hệ chắc?Buộc Đỗ gia nhị phòng táng gia bại sản mà đưa Đỗ Cẩm Ninh đọc sách, chính mình lại không ra một văn tiền, chuyện này nói như thế nào đều là chính mình đuối lý, nháo đi ra ngoài, cũng là chính mình không mặt mũi.Đỗ Thần Sinh tính toán thật là hay mà.Đỗ Dần Sinh suy nghĩ thấu đáo liền lạnh lùng nói:"Ngươi không phải nói không có tiền sao? Sao lại đồng ý đưa Ninh nhi đi đọc sách?""Chúng ta dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng dù sao cũng cần phải đưa hắn đi đọc sách chứ."Đỗ Thần Sinh vừa nói trong lòng vừa nghĩ ra biện pháp.

Chờ sang năm liền đem Đỗ Cẩm Ninh biến thành một tên ngốc, đến lúc đó liền tính hắn đưa Đỗ Cẩm Ninh đi thì thư viện cũng không thu.

Xem đại ca còn có thể khó xử mình như thế nào được, hừ ".Đỗ Cẩm Ninh thấy được Đỗ Dần Sinh không hề giúp nàng tranh thủ chuyện phân gia nữa cũng không hốt hoảng, nhàn nhã mà chờ Đại phòng ra tay.

Nàng trăm phương nghìn kế mà trở thành học sinh của thư viện còn không phải là vì giờ khắc này sao?Quả nhiên, Đỗ Vân Cánh bị Trương thị nhéo một cái liền mở miệng:" Cha, ngươi nói đưa Ninh nhi đi thư viện đi học, nhưng chúng ta làm sao có nhiều tiền như vậy? Trình nhi sang năm muốn thành thân, vân nhi cũng cần đặt mua của hồi môn.

"Hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Đỗ Vân Ngũ một cái:" Lại nói, Vân Ngũ thiếu nợ cờ bạc ba mươi lượng còn không biết lấy đâu ra để trả.

Vậy người lấy đâu ra tiền để cho Ninh nhi đi đọc sách? "Sao hắn lại biết chuyện nợ cờ bạc của Đỗ Vân Ngũ." Ta còn chưa có chết đâu, chuyện này không cần ngươi nhọc lòng, ta sẽ tự xử lý.

"Hắn oán hận nói, dùng sức mà trừng mắt nhìn Đỗ Vân Cánh.Đỗ Vân Cánh nghe được lời này, cười một chút:" Nếu cha đã nói như vậy, ta liền không có ý kiến gì.

Ngài đã có tiền, kia sang năm ta liền không cho trong nhà tiền nữa.

Nhà ta muốn đổi tòa nhà, Trình nhi muốn thành thân, đều rất là cần tiền.

Ta trước kia trừ bỏ tiền chi tiêu cơ bản trong nhà, tiền thừa ra đều đưa cho cha.

Đến lúc đó ngài chi cho ta khoảng bốn, năm mươi lượng bạc.

Ta lại đi nhà nhạc phụ mượn một ít, hẳn là đủ để lo liệu hai chuyện này.Ngưu thị vừa nghe thấy lời của Đại nhi tử liền tức giận:"Vân Cánh ngươi nói cái gì vậy? Bốn, năm mươi lượng? Ngươi xem cha ngươi là cây rụng tiền à? Hắn làm gì có nhiều tiền như vậy? Hơn nữa ngươi không cho trong nhà tiền bạc, thì cha và mẹ ngươi ăn cái gì? Ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa, lão nương vất vả nuôi ngươi khôn lớn mà ngươi hồi báo cha mẹ ngươi như vậy à? Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại trụ tòa nhà vẫn là của chúng ta đâu.

Ngươi nếu không lấy bạc trở về cho chúng ta dưỡng lão, kia tòa nhà cũng đừng ở, cút cho ta đi ra ngoài.""Nương, ngài lời này ta liền không đồng ý."Trương thị vừa thấy Ngưu thị nhảy ra, trong lòng vui vẻ, lập tức liền mở miệng:"Tướng công là trưởng tử, hắn phụng dưỡng các ngươi là đương nhiên nhưng hắn không có nghĩa vụ phải nuôi các đệ đệ chứ? Nhị đệ chưa bao giờ làm việc, hiện tại còn đi bài bạc, thiếu một món nợ lớn, chẳng lẽ muốn tướng công tới trả? Còn có tiểu tam phòng, Đỗ Cẩm Ninh đọc sách mỗi năm cũng cần tiêu phí một số tiền lớn? Nếu nói, chúng ta ở tòa nhà của các ngươi thì phải gánh vác tất cả.

Vậy thì tòa nhà kia chúng ta cũng không dám ở nữa, trực tiếp đem tòa nhà trả cho các ngươi là được, chúng ta sẽ phân nhà.

Liền cùng bá phụ vừa rồi nói như vậy, về sau quê quán có chuyện gì, các ngươi cũng đừng tìm chúng ta, trừ bỏ ngày lễ tết chúng ta cũng sẽ không lại gánh nặng cái gì.

Mấy năm nay mỗi tháng chúng ta giao cho trong nhà tiền, cũng đủ trả lại các ngươi đối tướng công công ơn dưỡng dục rồi.".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.