Hôm sau là ngày phải đi làm, buổi sáng hiếm thấy Chu Dư An không ngủ say như chết, mà Chung Phất Sơ vừa mới có động tĩnh nhẹ, cậu đã vô thức ôm choàng lấy cánh tay anh, mơ màng hỏi:
“Đi làm à anh?”
Chung Phất Sơ nằm lại giường, ôm Chu Dư An vào lòng, hôn lên trán cậu rồi nói khẽ: “Nếu em không muốn anh đi, anh sẽ xin nghỉ.” Mặc dù bây giờ xin nghỉ là một chuyện khá khó khăn với anh.
Chu Dư An dụi dụi mắt, hơi tỉnh được chút, lắc đầu bảo: “Đừng, anh đi làm đi ạ, dù sao cũng mới đến Từ Tế, lại còn là Trưởng khoa nữa, xin nghỉ không ổn đâu ạ.”
Chung Phất Sơ thoáng ngạc nhiên, nếu là bình thường chắc chắn Chu Dư An sẽ làm nũng đủ kiểu không cho anh đi, dù sao thì tối qua…
“Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi à?” Anh hỏi.
Chu Dư An gật đầu, bơ phờ nói: “Em cảm thấy người như bị xe lu cán qua ấy, nát hết rồi, phải ở nhà lắp ráp lại một ngày.”
Chung Phất Sơ nghe thế sao mà không đau lòng cho được, tính lật Chu Dư An lại để kiểm tra thêm lần nữa.
Chu Dư An cuống quýt lăn về góc giường, lắc đầu lia lịa: “Em vừa chém gió cho vui thôi, em không sao đâu anh.”
Chung Phất Sơ cứng rắn túm Chu Dư An lại, đặt nằm úp sấp trên đùi mình, tụt quần lót cậu xuống kiểm tra, thấy vẫn còn hơi sưng đỏ, lập tức lấy thuốc mỡ ra thoa lại.
Chu Dư An xấu hổ kinh khủng, rất giống cảm giác khi bị chị y tá lột quần tiêm mông hồi bé xíu.
Cậu vừa nhắm mắt vừa vặn vẹo hậm hừ, chính là tỏ ý không hợp tác.
Chung Phất Sơ nhìn da thịt mềm mại trắng nõn lắc lư trước mặt mình mà chịu không nổi, bèn bóp mạnh một cái, Chu Dư An kêu áu tiếng, tức khắc dừng hình, ngoan ngoãn để anh bôi thuốc mỡ, lúc bôi vẫn còn hậm hừ ứ vui.
“Ơ mà anh ơi, sao nhà lại đầy đủ đồ thế ạ, anh chuẩn bị lúc nào thế?” Chu Dư An bỗng quay sang hỏi Chung Phất Sơ.
Hôm qua bị vần vò đến mức cậu không có tâm trí mà nghĩ đến mấy cái này, giờ nghĩ tới thì không nhịn được cười trộm.
Chung Phất Sơ điềm nhiên mặc quần lót lại cho cậu, trả lời: “Ngày thứ hai mình bên nhau.”
Chu Dư An sốc bay màu, tối ngày thứ hai hai người bên nhau, Chung Phất Sơ đến nhà họ Quan đón cậu về, sau đó hai người đang hôn nhau trong bãi đậu xe thì bị Minh Nghiên phát hiện…
Bây giờ nhớ lại phản ứng kỳ lạ của Chung Phất Sơ khi ấy, tất cả nghi vấn trong cậu cũng đều được giải đáp.
Nếu cậu là Chung Phất Sơ, chắc chắn cậu cũng không thể chấp nhận được việc người thương của mình trở thành em trai chỉ trong một đêm, rồi còn bị người mẹ từng vứt bỏ mình sỉ nhục mình nữa…
Chu Dư An vừa nghĩ đến là lại đau lòng, sấn người qua ngồi lên đùi Chung Phất Sơ, ôm lấy cổ anh, nghèn nghẹn gọi anh trai.
Chung Phất Sơ biết cậu đang nghĩ gì, bèn xoa đầu cậu, nhỏ nhẹ bảo: “Xin lỗi em, lúc ấy anh…” Lúc đó anh không nên vô cớ lạnh nhạt Chu Dư An như thế.
Chu Dư An vội vàng bịt miệng Chung Phất Sơ, sau đó lại buông ra rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, cười bảo: “Anh không thích nghe xin lỗi, em cũng thế, chúng mình đừng nói xin lỗi nữa nhé.”
“Ừ.” Chung Phất Sơ mỉm cười, ôm mông cậu, nâng cậu lên rồi bế vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Hai người ăn sáng xong, Chu Dư An đứng ở huyền quan tiễn Chung Phất Sơ đi làm.
Chung Phất Sơ bước ra cửa được hai bước lại vòng về, hỏi: “Thật sự không cần anh ở nhà à?”
Mắt Chu Dư An thoáng lóe lên một tia khao khát, song vẫn kiên quyết lắc đầu, nhón chân cắn môi Chung Phất Sơ, tít mắt cười: “Không cần đâu ạ, anh đi làm nha.”
Chung Phất Sơ cúi đầu ngắm cậu hồi lâu, bỗng ghé đến hôn lên tai cậu, khẽ thì thầm: “Lạc Lạc ơi.”
Chu Dư An không kìm được run lên, mặt hơi ráng hồng, siết chặt ngón tay, “Dạ anh?”
Chung Phất Sơ ngừng giây lát, mới lên tiếng: “Chờ anh về nhé.”
“Vâng ạ, em ở nhà chờ anh về!”
Hai người dính lấy nhau quấn quýt lưu luyến hồi lâu Chung Phất Sơ mới chịu đi.
Chu Dư An đóng cửa lại, đứng ngơ ở huyền quan một chốc, rồi mới quay lại phòng ngủ lấy điện thoại giấu dưới gối ra, mở máy lên lại thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Minh Nghiên.
Có những chuyện không thể nào trốn tránh mãi được, cậu không còn nao núng hay do dự gì nữa, lập tức gọi điện lại cho Minh Nghiên.
Chu Dư An đặt phòng riêng ở quán cà phê nơi mà cậu và Minh Nghiên đã từng nói chuyện.
Minh Nghiên đến sớm hơn, khoảnh khắc cậu bước vào và thấy Minh Nghiên, bước chân không khỏi sựng lại.
Bà không trang điểm, cũng không đeo những phụ kiện rườm rà, xa xỉ nữa, những nếp nhăn chưa từng lằn rõ trên mặt bà như lúc này, mà đôi mắt luôn sắc sảo của bà cũng ảm đạm đi rất nhiều, chẳng khác gì một vũng nước đọng.
Thấy cậu, bà cũng chẳng tỏ thái độ gì.
Đây là lần đầu tiên Chu Dư An thấy dáng vẻ Minh Nghiên hốc hác chán chường như vậy.
Nỗi oán hận chất chứa trong lòng cậu bỗng vơi đi non nửa, đồng thời sinh ra vài phần đau lòng.
Thầm buông một tiếng thở dài, cậu bước đến ngồi xuống đối diện Minh Nghiên.
Đôi mắt xám xịt và đờ đẫn của Minh Nghiên bỗng trở nên bén nhọn khi nhìn thấy cổ cậu, như một cái móc nhọn mắc sâu vào da thịt mỏng manh, tựa hồ phải khoét đi cái dấu vết chói mắt ấy.
Chu Dư An không hề nao núng, bình tĩnh nhìn thẳng vào mẹ mình.
Trông dáng vẻ bình tĩnh không chút sợ sệt của con trai, sự sắc nhọn trong mắt Minh Nghiên phút chốc biến mất, bà biết mình thua rồi, cười khẩy một cách mỉa mai, vẫn cố hỏi: “Tối qua anh ở nhà nó à?”
Khoảnh khắc cất lên câu hỏi, Chu Dư An đã ngỡ Minh Nghiên như già đi hàng chục tuổi, khó tránh khỏi xót xa lòng dạ.
Cậu khẽ hé môi, gật đầu trả lời: “Sau khi bác Trương về, con cũng không rời đi.”
“Nó điên rồi.” Minh Nghiên đột nhiên bắt đầu cười, cười xong lại nhìn chằm chặp cậu với đôi mắt đỏ bừng, giọng cất cao, “Nó điên rồi, anh cũng điên theo nó à?! Anh biết rõ quan hệ của anh với nó mà vẫn tình nguyện bị nó lừa?! Anh có biết, thực chất nó chỉ đang lợi dụng anh để trả thù tôi không?!”
Chu Dư An thoáng chau mày, đáp: “Trả thù? Lúc bọn con yêu nhau anh ấy vốn không biết con là con trai mẹ! Hay là nói mẹ nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ trả thù mẹ? Mẹ biết rõ anh ấy là con trai mình, nhưng tại sao hồi đó mẹ lại đối xử với anh ấy như thế?”
Nhắc tới đây, cậu lại không kìm được đỏ bừng đôi mắt, nỗi oán hận với Minh Nghiên lại tăng lên, nói gay gắt: “Con không tin lúc ấy mẹ không lấy thêm được năm trăm ngàn, mẹ rõ ràng không muốn anh ấy sống nữa, mẹ muốn giết con trai của mình! Con thật sự không thể tin được mẹ của mình lại làm loại chuyện ác độc như thế! Mẹ không sợ bị quả báo hay sao?!”
Minh Nghiên nghe được hai chữ “ác độc” thì thấy thật nực cười, con trai bà mắng bà ác độc vì một đứa con trai khác, mà cả hai đứa con trai của bà lại yêu nhau rồi còn lên giường… Chắc đây là quả báo rồi, nhưng tại sao kẻ phải nhận quả báo lại là bà?
“Anh thương xót cho nó, vậy ai thương xót cho tôi?!” Minh Nghiên trợn đôi mắt đỏ quạch nhìn đau đáu đứa con trai nhỏ mà mình hằng thương yêu nuông chiều, đau đớn rít gằn: “Tôi cũng từng là hòn ngọc được bố mẹ cưng chiều, được yêu thương hệt như anh, nhưng rồi sau đó thì sao? Mười hai tuổi tôi bị bắt cóc rồi bán vào cái nơi khỉ ho cò gáy đấy, bị nhốt bị giam không khác gì súc vật! Anh biết tôi bị bán với giá bao nhiêu không? Chỉ ba ngàn tệ, ba ngàn nhân dân tệ đã hủy hoại cuộc đời tôi!”
Chu Dư An trợn tròn mắt kinh hãi, cậu không hề nghe thấy bác Trương nhắc đến chuyện này.
Cậu những tưởng Minh Nghiên cũng giống bác Trương, đều là người sinh ra ở thôn Minh Gia, sau đó rời quê lên thành phố làm ăn rồi kết hôn sinh con.
“Tôi cũng giống anh, được học dương cầm từ nhỏ, nhưng rồi tay tôi bị buộc phải làm việc như trâu như chó cho nhà họ Minh, nếu không nghe lời, bọn chúng sẽ tạt nước sôi vào người tôi rồi đạp rồi đấm như chó ấy! Tôi chạy trốn sáu lần, lần nào cũng bị bắt lại, có lần cả thôn chạy đến bắt tôi, sau khi bắt về thì nhốt tôi vào chuồng lợn ba ngày ba đêm! Mười bốn tuổi, tôi bị thằng con trai nhà họ Minh cưỡng hiếp, bị buộc phải sinh con ở tuổi mười sáu, khi đó ai tới cứu tôi? Ai mang tiền tới chuộc tôi về nhà?!”
Minh Nghiên bụm mặt khóc rống, đây là đoạn quá khứ mà bà vẫn luôn cẩn thận che giấu hàng chục năm trời.
Sau này bà đã cố gắng sống cuộc đời giàu sang, cố gắng làm cho bản thân sống một cách đàng hoàng, ấy nhưng những ký ức này vẫn cứ xâm chiếm, quấy nhiễu bà trong những cơn ác mộng ghê sợ, khiến bà đau đớn chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Chu Dư An cuống quýt bước tới lau nước mắt cho Minh Nghiên.
Cậu không hề biết Minh Nghiên đã phải trải qua một cuộc sống kinh khủng như vậy.
Sự tuyệt vọng ấy, cậu mới chỉ tưởng tượng ra thôi đã thấy khiếp hãi khôn cùng.
“Các người không bao giờ biết! Bọn chúng cũng sẽ không bao giờ kể cho Minh Diệp nghe tôi đã bị đối xử như nào, cả nhà bọn chúng đều là ác quỷ! Trước đây hành hạ tra tấn tôi bằng mọi cách, sau này thấy tôi có tiền thì biến thành quỷ hút máu dính lấy tôi! Chỉ cần nhìn thấy nó là tôi lại nhớ đến cả nhà bọn chúng, anh bảo tôi không hận nó thế nào được đây?!” Minh Nghiên siết chặt lấy tay Chu Dư An, nghiêm túc hỏi cậu.
Chu Dư An chỉ cảm thấy trái tim như bị xé toạc làm đôi, mỗi một mảnh đều đầm đìa máu chảy.
Cậu nhắm mắt lại, cất giọng nặng nề: “Mẹ, con xin lỗi, con không biết mẹ đã phải chịu đựng nhiều như thế, con có thể hiểu được sự hận thù của mẹ với chúng, bọn chúng thực sự đáng chết.”
Cậu dừng lại, nhìn mẹ mình với vẻ mặt đau khổ: “Nhưng mẹ ơi, anh trai con chưa từng làm tổn thương mẹ, anh cũng là con trai của mẹ mà.
Nếu mẹ không thương anh thì có thể gửi anh đến trại trẻ mồ côi, nhưng tại sao mẹ lại bỏ mặc anh, ném anh vào tay bọn bắt cóc như thế? Mẹ biết rõ bọn chúng chắc chắn sẽ tra tấn anh mà, thậm chí còn có thể giết anh!”
Minh Nghiên siết chặt bàn tay, đáy mắt hiện lên sự căm hận lạnh lẽo, tàn nhẫn nói: “Trong người nó chảy dòng máu của bọn chúng, nếu không sớm diệt trừ, chắc chắn lớn lên nó sẽ âm hồn bất tán quấn lấy tôi hệt bọn chúng!”
Chu Dư An lắc đầu, cậu không tài nào hiểu nổi, dù có hận cả gia đình đó đi nữa, nhưng một sinh mệnh sống sờ sờ là thế, sao Minh Nghiên có thể thốt ra câu diệt trừ dễ dàng như vậy chứ? Bà đã hoàn toàn chuyển mối hận của mình sang người Minh Diệp và trút hận bằng cách hành hạ anh.
“Anh trai con không phải là người như thế! Anh cũng từng phải chịu sự tra tấn hành hạ, thế nhưng anh không bao giờ oán trời trách đất, không hề trả thù xã hội, và chưa bao giờ làm tổn thương đến bất kỳ ai vì nỗi đau của mình.
Anh còn trở thành một bác sĩ cực kỳ giỏi, cực kỳ tốt, đã cứu biết bao nhiêu người.
Mẹ không biết đâu, chính anh đã phẫu thuật cho con, lúc con nằm viện, cũng đều là anh chăm sóc cho con.”
Tình yêu và nỗi đau đớn trong mắt cậu như muốn chực trào, rưng rưng mà kiên định lưu chuyển nơi khóe mắt.
Minh Nghiên nhất thời không nói nên lời, nhìn đứa con trai nhỏ của mình đang quỳ trên mặt đất, nắm lấy tay mình, ngẩng mặt nghẹn ngào:
“Mẹ ơi, anh rất thiện lương, rất dịu dàng, anh là con trai của mẹ và là người con yêu nhất.
Con sẽ bù đắp cho anh tình yêu mà anh đã mất.
Con sẽ yêu thương anh cả đời này.
Mẹ đã làm tổn thương anh rồi, giờ đừng tổn thương anh thêm nữa, được không mẹ?”
Minh Nghiên lặng thinh, không nói gì.
Chu Dư An biết mẹ cậu sẽ không bao giờ nhún nhường, bèn vùi mặt vào đầu gối Minh Nghiên, cất giọng nỉ non van nài hệt như khi còn bé, “Mẹ ơi, mẹ đã suýt mất một đứa con trai rồi, chẳng lẽ còn muốn mất thêm một đứa nữa hay sao? Anh sẽ không trả thù mẹ, còn con vẫn sẽ tiếp tục yêu thương mẹ, như vậy không tốt sao mẹ ơi?”
Minh Nghiên bị nửa câu đầu của cậu làm cho thắt dạ, nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Nhưng tôi sẽ không bao giờ công nhận, không bao giờ chúc phúc hai người!”
Chu Dư An biết Minh Nghiên nói vậy tức đã chịu nhường một bước.
Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười, nói: “Mẹ, con cảm ơn mẹ.”
Minh Nghiên nhắm mắt lại, cầm chặt chuỗi hạt Phật trên cổ tay, hồi lâu không lên tiếng.
Buổi chiều Chu Dư An về, phát hiện Chung Phất Sơ đang ở nhà, vừa thấy cậu đi vào đã bật dậy khỏi sofa, cơ thể căng cứng tức khắc thả lỏng, thoạt nhìn lại có phần luống cuống.
“Anh, anh không phải đi làm ạ?”
Chu Dư An không hiểu chuyện gì, thay giày xong thì bước đến chỗ Chung Phất Sơ, khi chỉ còn hai bước nữa là đến, đột nhiên bị Chung Phất Sơ kéo vào trong lòng, dùng sức ôm chặt.
Cậu ngẫn ra, vòng tay ôm lại Chung Phất Sơ, khẽ hỏi anh: “Sao thế anh?”
Chung Phất Sơ chỉ im lặng ôm Chu Dư An như vậy, không tài nào nói được ra nỗi bất an trong lòng mình.
Sáng nay thấy Chu Dư An không muốn anh ở nhà, anh cũng không nói gì, thế nhưng đến bệnh viện lại cứ mất hồn mất vía, sau đó không chịu nổi nữa đành phải xin nghỉ chiều để về nhà.
Khoảnh khắc thấy căn nhà trống rỗng không người, cõi lòng anh gần như đã sụp đổ.
Anh không kìm được lo được lo mất, anh sợ Chu Dư An hôm qua là nhất thời xúc động, sợ Chu Dư An lại đổi ý, sợ Chu Dư An vẫn sẽ bỏ anh mà đi.
Chu Dư An đã cảm nhận được tâm trạng của Chung Phất Sơ.
Cậu vuốt ve tấm lưng dày rộng của anh, khẽ khàng cất tiếng: “Anh à, em không đi đâu hết, em chỉ vừa ra ngoài nói chuyện với mẹ thôi anh.”
Người Chung Phất Sơ thoáng cứng ngắc, song vẫn im lặng không nói.
“Em biết anh không muốn nghe về mẹ, nhưng dù gì mẹ cũng là mẹ chung của bọn mình.
Em… đã nói chuyện với bà rất lâu, và bà sẽ không làm khó mình nữa đâu anh à.”
Chung Phất Sơ buông Chu Dư An ra, cúi đầu nhìn cậu, khăng khăng nói: “Kể cả bà có làm khó mình, em cũng không được bỏ đi.”
Chu Dư An chỉ cảm thấy lòng dạ đau nhói, cậu cười cong ánh mắt, kiễng chân đặt lên môi Chung Phất Sơ một nụ hôn, cười bảo: “Không ai có thể đuổi em rời khỏi anh, anh cũng không được!”
“Anh sẽ không bao giờ đuổi em đi.” Em là người mà anh phải trải qua biết bao khó khăn mới có thể giữ được lấy.
Chung Phất Sơ cúi đầu hôn lên làn môi hồng của Chu Dư An, một nụ hôn nâng niu và quá đỗi trân trọng, thật lâu sau, anh mới rời đôi môi, ghé tai cậu thì thầm:
“Anh yêu em.”
Chu Dư An run lên, trái tim như bị đâm thành vô số lỗ nhỏ, kế tiếp, dòng nước ấm nóng tức khắc chen vào rồi len lỏi khắp khoang ngực.
Chung Phất Sơ đã từng nói thích mọi dáng vẻ của cậu, nói cậu là bạn nhỏ dễ thương nhất trần đời, nhưng khi nghe được anh nói ra từ “yêu” đầy trân trọng ấy, cậu lại không chịu được đỏ bừng khóe mắt.
“Em cũng yêu anh, anh trai.”
Khi hận thù đã chẳng còn quan trọng, tình yêu sẽ mãi mãi vững bền.