Chu Dư An nằm trên giường, hai tay vòng qua cổ Chung Phất Sơ, chớp đôi mắt ướt át, cất giọng cực nhỏ: “Em có một đề nghị khá là trưởng thành ấy, có muốn nghe xíu hông anh?”
Chung Phất Sơ ôm eo Chu Dư An, bàn tay kia mơn trớn gò má cậu, ngón tay cái khẽ vuốt qua đôi môi hồng mọng, “Hửm?”
Chu Dư An thè lưỡi liếm một cái lên ngón tay Chung Phất Sơ, ngón tay ấy tức khắc rời làn môi như bị phỏng, kế tiếp bẹo má cậu coi như trừng phạt, ánh mắt anh nhìn cậu cũng tối đi mấy phần.
Cậu đạt được mục đích thì nhếch mép tớn lên, ôm cổ Chung Phất Sơ rồi lật người leo lên người anh, nằm trên thân thể cứng ngắc nhưng ấm áp này, vùi đầu vào cổ anh lí nhí:
“Tối nay em muốn ‘ngủ’ với anh ý, được không ạ?”
Chung Phất Sơ đặt bàn tay lên lưng Chu Dư An, vạt áo ngủ tự nhiên cứ nhích dần lên, càng nhích lại càng cao.
Anh thong thả nói: “Có lần nào em ở đây mà không ngủ cùng anh à?”
Nhiệt độ từ nơi lồng ngực kề cần nóng bỏng xiết xao, Chu Dư An chỉ thấy nơi bị lướt qua trên eo như không còn là của mình nữa rồi.
Cậu gục trên người Chung Phất Sơ, xấu hổ vùi mặt vào cổ anh.
Ngặt nỗi đôi vành tai đỏ thấu thì sao mà giấu nổi, thanh âm cất lên ngàn ngạt:
“Anh biết ý của em không phải thế mà.”
“Thế thì là gì?” Bàn tay Chung Phất Sơ đặt trên vòng eo gầy của cậu trượt dần xuống dọc theo sống lưng, điểm đáp cuối cùng là trên cặp mông tròn trịa, phồng lên, rồi xuyên qua lớp quần mỏng, anh bóp một cái, sức tay còn không nhỏ.
“Anh!” Chu Dư An giãy nhặng lên như mèo bị đạp phải đuôi.
Cậu ngồi lên đùi Chung Phất Sơ, hạ đôi móng vuốt xuống lồng ngực rắn chắc của chàng trai phía dưới, hai mắt đỏ bừng trừng lớn, “Em không tin anh không hiểu!”
Cậu giận muốn cắn anh vài phát, ấy nhưng lại thấy Chung Phất Sơ bật cười, tiếng cười rõ là trầm, lòng bàn tay cậu cũng rung lên bởi lồng ngực anh.
Ngọn lửa nhỏ trong cậu tức khắc bốc ngút lên trời, giáng nắm đấm xuống ngực anh, hét to: “Cười cái gì mà cười!”
Bấy giờ Chung Phất Sơ mới nén lại ý cười trong mắt, trầm giọng bảo:
“Anh nói rồi còn gì, mới phẫu thuật xong chưa được vận động mạnh, em phải nghe lời chứ.”
Chu Dư An đứng hình, tức thì vừa giận vừa ngượng, lại tiếp tục đấm ngực anh, nói hờn: “Đã không được mà còn trêu người ta!” Làm họa mi của người ta suýt thì hót líu lo đây này!
Cậu còn muốn đấm thêm nữa, nhưng Chung Phất Sơ đã đỡ lấy cú đấm êm ru của cậu rồi siết vào lòng bàn tay, kế tiếp cậy lòng bàn tay cậu ra, luồn tay, mười ngón tay kề khít vào nhau.
Nơi đầu ngón tay nóng rực, cậu run rẩy tính rút tay về, song bỗng bị kéo một phát, tựa quả anh đào mọng đỏ trên nhành cây khẳng khiu, dễ dàng bị hái xuống và rơi vào người Chung Phất Sơ.
“Em chắc là mình không nói ngược chứ?” Giọng Chung Phất Sơ đã khàn tịt.
Chu Dư An, kẻ chủ động khơi mào còn chưa kịp biện hộ cho mình, đã cảm nhận được “chỗ nào đó” đang bừng bừng khí thế chỉa vào giữa hai đùi cậu.
Đầu óc cậu nổ cái uỳnh, chỉ cảm thấy máu toàn thân đang đổ dồn lên não, đến hàng lông mi cũng xấu hổ mà run bần bật.
“Em… này không trách em được nhé, là do chính anh ý!” Chu Dư An bị Chung Phất Sơ kiềm cổ tay nên có thoát đằng trời, đành phải luống cuống vặn vẹo trên người anh tính thoát thân, ai dè lại cảm thấy “chỗ nào đó” càng thêm cứng thêm nóng, nhất thời dừng hình toàn bộ.
“Hay là… em dùng tay giúp anh nhé?” Mặt mũi Chu Dư An đỏ lựng, hai mắt ánh nước nhìn Chung Phất Sơ, run run rẩy rẩy duỗi bàn tay còn lại, là bàn tay có ngón trỏ bị bật móng, vẫn còn đang thương binh.
Chung Phất Sơ nhìn bàn tay phải của cậu, kế đó buông tay trái cậu ra, cẩn thân nắm lấy bàn tay phải rồi ghé miệng đặt một nụ hôn, thở dài bảo:
“Không cần đâu.”
Anh không nỡ.
Cuối cùng, Chu Dư An ngồi trên giường, trơ mắt nhìn Chung Phất Sơ vào nhà vệ sinh tự giải quyết.
Cậu thầm mắng mình không biết cố gắng phấn đấu, thân thể không biết cố gắng phấn đấu, mà tay phải quan trọng nhất cũng không biết đường mà cố gắng phấn đấu.
Bấy giờ cậu nào có biết, rằng vẫn còn vô vàn cách khác để giải quyết dục vọng, chỉ quyết tâm sau này nhất định phải tập luyện theo chỉ định của bác sĩ để tăng cường thể lực!
Khoảng sâm sẩm tối, Chung Phất Sơ lái xe đưa Chu Dư An qua nhà Từ Hành để lấy đồ.
Chu Dư An chuyển ra chuyển vào như cơm bữa, Từ Hành cũng chán chẳng buồn ý kiến ý cò, thấy Chung Phất Sơ đến vẫn điềm nhiên ngồi đấy, còn tươi cười rót mời anh tách trà.
Chung Phất Sơ ngạc nhiên nhận tách trà, đương định cảm ơn, đã thấy Từ Hành cầm điều khiển mở TV, sau đó túm gáy Chu Dư An đẩy vào phòng ngủ.
Trước khi đi, hắn còn quay lại liếc Chung Phất Sơ, ý kiểu giờ bọn này phải nói chuyện riêng với nhau, anh chớ có nghe lén đấy.
“Ông em, chú quyết định sống chúng với hắn thật à?” Từ Hành khóa trái cửa, hạ giọng, nghiêm túc hỏi Chu Dư An.
Chu Dư An bị bộ dạng của Từ Hành chọc cười, bèn cũng hạ giọng trả lời hắn: “Chuẩn đó ông anh, chìa khóa nhà ảnh đã nằm chắc trong tay em rồi!” Cậu moi chùm chìa khóa nhà trong túi ra, khoái chí quơ quơ trước mặt Từ Hành.
Từ Hành khinh bỉ gạt ra, rồi lại tiếp tục nghiêm túc hỏi: “Đã tìm ra nguyên nhân bị đá chưa?”
Chu Dư An ngẩn người, sắc mặt ảm đạm thấy rõ, lắc đầu đáp: “Chưa, tao không dám hỏi.”
Cậu bị Chung Phất Sơ tự nhiên thay đổi ý định làm cho mê muội đầu óc, sau khi tỉnh lại thì cũng có suy nghĩ vấn đề này, nhưng lòng hãy còn rất phân vân.
Từ Hành ngồi xuống sofa, gác hai chân lên bàn, nâng tay chống cằm, trầm giọng nói: “Thế thì sao được? Không làm cho rõ thì sao mà biết quả bom nổ chậm này là gì, chôn ở đâu, nếu sau này lại nổ phát nữa thì sao? Mày vẫn nên hỏi cho ra lẽ sớm thì hơn.”
Chu Dư An cũng ngồi xuống cạnh hắn, ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo: “Ừ, tao sẽ tìm dịp nói chuyện với anh ấy.”
Từ Hành quay sang nắm tay Chu Dư An, như mẹ già bảo ban con gái sắp về nhà chồng, giọng điệu nghiêm túc: “Đồng chí Tiểu Chu, sau này nếu có bị bắt nạt, bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại nhà anh.
Nơi anh mãi mãi là cảng tránh gió của đồng chí.”
Chu Dư An đầu tiên là rùng mình sởn da gà, kế tiếp là cảm động suýt rớt nước mắt.
Cậu trở tay nắm lại tay Từ Hành: “Đào hoa đầm rộng sâu ngàn thước.
Khôn sánh tình Hành đưa tiễn ta.[1].
Chúc Hành huynh sớm ngày thoát ế!”
[1] Hai câu thơ trên được trích từ bài thơ “Tặng Uông Luân” của nhà thơ Lý Bạch.
Cậu thứ hai đã được Chu Dư An đổi từ “Uông Luân” thành “Từ Hành”.
Bản dịch thơ của Ngô Văn Phú, nguồn thivien.net.
Từ Hành nghe được câu này thì tắt hứng, buông tay, dỗi: “Bố mầy sắp có rồi đấy.”
Chu Dư An mắt sáng như sao, vèo đến hóng hớt: “Lần này là em nào thế?”
Từ Hành đẩy đầu Chu Dư An ra, thở dài bảo: “Để kể sau đi, người này tán khó lắm.”
Chu Dư An bị Từ Hành lôi đi tâm sự suốt nửa tiếng mới được thả, vừa ra khỏi phòng đã thấy Chung Phất Sơ tối sầm mặt mày nhìn mình.
Chén trà trên bàn hẵng còn nguyên, TV thì phát “Heo Peppa” do Từ Hành cố tình mở, chú lợn con trong video đang nhảy nhót tung tăng trong bùn.
“Thu dọn xong chưa?” Chung Phất Sơ bước tới bóp gáy cậu cái, ánh mắt tối sầm.
“A!” Chu Dư An nhảy dựng lên, như mèo bị túm gáy, thấy chủ nhân tức giận, bèn ngoan ngoãn nắm lấy tay anh lắc lắc, rủ mi nói nhỏ: “Í em quên mất, giờ dọn ngay đây ạ!”
Thấy dáng vẻ vô dụng trông mà đến chịu của Chu Dư An, Từ Hành nhướn cao lông mày, vội vàng quay mặt đi, mắt không thấy người không ngứa.
Đồ đạc của Chu Dư An cũng không có nhiều, gỏn gọn một cái vali là hết.
Trước khi Chu Dư An về, Từ Hành đã lặng lẽ nhét thẻ ngân hàng cho cậu, rầm rì dặn dò: “Cất cẩn thận, đừng để người ta thấy.”
Chu Dư An biết Từ Hành lo cậu sống khổ khi hết trợ cấp của bố mẹ, cậu bèn đẩy trở về, nói: “Cảm ơn mày, nhưng tao không cần đâu, chi tiêu tao thế nào mày biết mà.”
Từ Hành vẫn cứ nhét thẻ ngân hàng vào túi Chu Dư An: “Khách sáo với tao gì nữa, đều là lãi trả mày trước thời hạn, mày chỉ cần nhớ một điều, có khó khăn thì đến tìm Từ con của mày là được.”
Chu Dư An không từ chối nữa.
Trong cuộc đời hơn hai mươi năm ngắn ngủi này của mình, cậu có vô số bạn, vô số bè, từ nhân tài tinh anh đến ăn chơi trác táng kiểu gì cũng có, nhưng chỉ có duy Từ Hành là đối xử chân thành nhất với cậu.
Nào giờ cậu không thích mùi mẫn sến sẩm, bèn cố nói kiểu nhây nhây: “Cảm ơn anh Hành thưn yêu!”
Từ Hành suýt ói, lập tức đuổi người: “Rồi rồi rồi, biến nhanh đi! Đi đi ông càng sướng thây!”
Rõ là chỉ có chuyển nhà mà làm như sinh ly tử biệt đến nơi.
Sau khi Chu Dư An và Từ Hành trịnh trọng làm một cái ôm “Mãi mãi là anh em” xong thì lập tức bị Chung Phất Sơ túm áo lôi đi.
Chu Dư An được Chung Phất Sơ nắm tay suốt cả đường đến bãi đỗ xe ngầm, như kiểu không phải đi về mà là đi chợ.
Từ lúc Chung Phất Sơ bước vào nhà Từ Hành thì mặt đã khó coi hết biết, sau khi ra về mới đẹp hơn được tí.
Chu Dư An biết anh chàng này lại “là vì anh ghen ghen ghen” đây mà, không khỏi nhếch môi cười trộm.
Vừa ngồi vào xe, cậu đột nhiên nhổm dậy chồm qua ghế lái hôn chụt phát lên má Chung Phất Sơ.
Thốn cái lúc vội vàng chuồn về thì cụng mạnh đầu vào nóc xe, đau quá phải kêu toáng lên.
Cậu chàng xị mặt cúi đầu ngồi về chỗ, mặt nhăn tít lại.
Chung Phất Sơ vừa giận vừa buồn cười, tháo dây an toàn vừa thắt ra rồi chồm người sang lót lòng bàn tay mình ra sau gáy Chu Dư An, tay còn lại ôm lấy má cậu, hỏi nhỏ: “Va chỗ nào?”
Chu Dư An cắn ngón tay Chung Phất Sơ một cái, tít mắt nói: “Anh thơm thơm em là hết đau ngay á.”
Lý do này đúng kiểu dùng được cho mọi trường hợp, Chung Phất Sơ có phần bất lực, ghì lấy ót Chu Dư An rồi hôn mạnh một cái lên môi cậu, sau đấy thắt dây an toàn hẳn hoi cho cậu rồi mới quay lại chỗ ngồi.
Chu Dư An quay sang nhìn sắc mặt của Chung Phất Sơ, quả nhiên đã khá hơn nhiều, thế là cũng thoáng thả lỏng hơn.
Chung Phất Sơ khởi động xe và lái ra khỏi ga ra.
Hai người vừa đi vừa nói về những chuyện vụn vặt hàng ngày.
Đến nửa đường, Chung Phất Sơ tự nhiên hỏi: “Em quen Từ Hành bao lâu rồi?”
Chu Dư An ngớ ra, không ngờ Chung Phất Sơ vẫn cứ canh cánh chuyện này.
Cậu không muốn có hiểu lầm gì giữa hai người, bèn kể cho anh: “Em với nó quen nhau từ hồi tiểu học, rồi học cùng nhau đến cấp ba.
Nó là bạn thân nhất của em, em cong nó thẳng, ngoài tình anh em ra không hề có gì khác!”
Chung Phất Sơ nhìn đường, không lên tiếng.
Thực ra anh không lo lắng Chu Dư An có gì với Từ Hành, mà anh chỉ đang ghen tị thôi.
Anh nhìn cậu mở mắt chào thế giới này, nhìn cậu bi bô tập nói, nhìn cậu chập chững tập đi, hồn nhiên chơi đùa trong vườn hoa, nhìn cậu vui vẻ hát ca bằng chất giọng lảnh lót trẻ thơ, nhìn cậu nhấn từng phím đàn piano bằng những ngón tay bụ bẫm non nớt…
Rõ ràng trong suốt những năm tháng ấu thơ của cậu đều có anh ở đó, nhưng anh đã bị lãng quên mất rồi.
Thấy Chung Phất Sơ yên lặng, Chu Dư An tưởng anh vẫn còn giận, bèn giả giọng nói dỗi: “Em có mỗi một bạn thân lớn lên cùng từ nhỏ, còn anh thì có tận bao nhiêu.
Nào thì bác sĩ Diệp ư, rồi Chung Nguyên ư, các anh quen nhau tận bao nhiêu năm, còn em mới gặp anh được mười hai năm, nhưng tính là thực sự quen nhau thì mới được hơn nửa năm thôi.”
Chung Phất Sơ hoàn hồn, ngón tay khẽ xoa vô lăng, khẽ đáp lời cậu: “Anh quen em sớm hơn tất cả họ.”
Chu Dư An tưởng anh nói đùa nên cũng hùa theo: “Thế thì em cũng quen anh từ rất lâu rồi ấy, từ khi em còn nhỏ xíu xiu đã quen anh trong mơ rồi!”
Chung Phất Sơ chỉ thoáng nhếch môi khẽ cười.
Hai người về đến nhà, Chu Dư An đi tắm trước rồi mặc đồ ngủ in hình Pikachu tí hon, ngồi sắp xếp hành lý trong vali.
Chung Phất Sơ hỏi cậu có cần giúp không, cậu đáp không cần đâu, Chung Phất Sơ nghe vậy thì đi tắm.
Chu Dư An lôi quần áo trong vali ra rồi treo vào tủ, cuối cùng phát hiện trong vali vẫn còn một tấm hình, chính là ảnh chụp gia đình cậu trong bữa tiệc sinh nhật hồi năm tuổi mà Từ Hành đã nhét vào.
Bức ảnh được chụp trong khu vườn biệt thự nhà cậu, khung cảnh là tòa biệt thự.
Minh Nghiên bế cậu đang mặc đồ hoàng tử bé đứng cạnh Chu Thịnh Nam ở chính giữa, bên cạnh là mấy đứa trẻ và bố mẹ của chúng.
Cậu xem tấm ảnh một lúc, chợt phát hiện cửa sổ gác mái trên tầng cao nhất của biệt thự đang mở hé.
Nhìn từ xa thế này không thấy rõ bên trong, nhưng tim cậu lại thốt nhiên thắt lại không sao giải thích, lờ mờ cảm thấy buồn, như thể đó là một nơi quan trọng nào đó nhưng đã bị cậu cho vào quên lãng.
Nhưng thật sự là cậu không có ấn tượng gì với căn gác này cả.
Hồi học tiểu học có một lần cậu muốn lên đây chơi, song thấy cửa gác xép đã bị khóa.
Bác giúp việc nói bên trong đựng đồ linh tinh thôi, cậu nghe vậy thì cũng không còn hứng thú xem nữa.
Cậu chăm chú nhìn bức ảnh nhưng không tìm ra manh mối nào, nghĩ bụng sau này có dịp về nhà thì sẽ lên đây xem xét một phen, rồi cất lại hình vào vali.
Chu Dư An vừa đóng vali lại, cửa phòng tắm đã bật mở ra.
Chung Phất Sơ mặc đồ ngủ bước đến, mái tóc hơi ướt vuốt ngược ra sau, trên xương quai xanh hãy còn đọng vài ba giọt nước chưa khô, trông quyến rũ cực kỳ, như người mẫu vừa bước xuống từ sàn catwalk.
Cậu ngồi bệt bên cạnh vali ngắm vóc dáng hoàn mỹ của bạn trai mình, hai tay ôm má cười ngây ngô.
Chung Phất Sơ liếc cậu cái, cũng không lên tiếng mà đi ra ngoài, lúc sau quay lại, trên tay đã cầm thêm một cuốn sách y học nặng trĩu.
Chu Dư An biết Chung Phất Sơ có thói quen đọc sách, nhưng cậu không biết xưa giờ Chung Phất Sơ chỉ đọc sách trong thư phòng thôi.
Cậu đương tính đứng dậy để cất vali, nhưng lúc Chung Phất Sơ đi ngang qua cậu, trên vali bỗng xuất hiện mấy tấm thẻ ngân hàng không biết từ đâu rơi xuống.
Cậu trố mắt nhìn thẻ, xong lại ngẩng lên nhìn Chung Phất Sơ, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Chung Phất Sơ cầm sách ngồi lên giường, tiện tay lật một trang, điềm nhiên nói: “Mật khẩu là sinh nhật em đảo ngược.”
Chu Dư An xếp đống thẻ ngân hàng vào thành một chồng, đặt vào lòng bàn tay, sau đấy lê dép Pikachu loẹt xoẹt đến mép giường, ngồi xuống cạnh Chung Phất Sơ.
Cậu xòe đống thẻ ngân hàng thành hình quạt, trông rất giống một chiếc quạt nhiều màu sắc.
Cậu chìa tay quạt nó trước mặt Chung Phất Sơ, hỏi một cách bình tĩnh: “Này là có ý gì?”
Chung Phất Sơ nắm lấy cổ tay Chu Dư An, gom đống thẻ ngân hàng lại rồi đặt gọn gàng vào lòng bàn tay cậu, đáp: “Sau này đều thuộc quyền quản lý của em.” Nói rồi thu tay về, lật một trang sách.
Chu Dư An nhìn đống thẻ ngân hàng trong tay, khóe miệng giống như hai cánh diều bay vút lên trời cao, hận không thể lan tỏa niềm hạnh phúc của mình đến khắp thế gian.
Các anh các chị cô dì chú bác mau nhìn đi nhìn đi, đây là thẻ ngân hàng của bạn trai em đó!
Mật khẩu là sinh nhật em đảo ngược đó!
Sau này tất cả đều thuộc quyền quản lý của em đó!
“Anh không sợ em phá sạch, làm anh sạt nghiệp hở?” Chu Dư An khép hai bàn tay bịt kín đống thẻ ngân hàng bên trong, như một con sóc ôm trái thông, tựa vào người Chung Phất Sơ, ngắm khuôn mặt đang nghiêm túc đọc sách của anh, vờ nói kiểu thấu tình hợp lý, “Em tiêu tiền không có điểm dừng đâu, nhiều lúc xúc động vung tay quá trán lắm ó.”
“Em muốn xúc động thế nào cũng được.” Chung Phất Sơ mặt không thay đổi đọc sách, không nhìn cậu, giọng điệu đều đều.
Chu Dư An không quan tâm đến sự lãnh đạm khó hiểu của Chung Phất Sơ, nhào tới thơm chụt một cái thật vang lên má anh, ngọt ngào hô lên: “Cảm ơn anh Phất Sơ!”
Chung Phất Sơ vẫn dán chặt vào cuốn sách, vẻ mặt lạnh lùng, cũng chẳng tỏ vẻ gì với lời cảm ơn nồng nhiệt của cậu.
Chu Dư An hơi nghi hoặc, song bỗng nghe thấy Chung Phất Sơ trầm giọng nói: “Ngoài anh và anh Hành ra, còn thêm anh trai nào nữa?”
Chu Dư An sững sờ, sau đấy mới vỡ lẽ hóa ra Chung Phất Sơ đã nghe lén cậu và Từ Hành nói chuyện, nhịn cả ngày giờ mới bắt đầu tính sổ!
Cậu lặng lẽ cười trộm, giật lấy quyển sách chỉ dùng để làm màu của Chung Phất Sơ ném qua một bên, xoay người dạng chân ngồi lên đùi Chung Phất Sơ rồi ôm cổ anh lắc lắc, nhũn giọng nói:
“Em nói đùa với Từ Hành thôi mờ, mai em sẽ trả lại nó thẻ ngay!” Mặc dù phần lớn tiền trong thẻ vốn là của cậu.
Chung Phất Sơ dựa lưng vào đầu giường, khoanh tay nhìn cậu, vẻ mặt vẫn thờ ơ như cũ.
Chu Dư An gặp khoai rồi, cậu cắn môi nghĩ ngợi, cảm thấy tối nay Chung Phất Sơ khó dỗ thật sự.
Cậu nghĩ lại câu mà Chung Phất Sơ hỏi vừa rồi, “còn thêm anh trai nào nữa?” Lòng vừa thoáng động, người đã ép xuống, đầu hơi cúi, nhưng mắt lại ngước nhìn lên, cậu khẽ thì thầm:
“Anh đang giận gì thế ạ? Em chỉ có mỗi anh trai là anh thôi mà.”
Vừa dứt lời, cậu đã thình lình bị hai tay ôm siết vào trong lòng, áp sát vào lồng ngực rộng lớn, dùng sức lớn đến mức như muốn khắc sâu cậu vào xương tủy.
Chung Phất Sơ vùi đầu vào cần cổ thơm đượm hương sữa tắm của Chu Dư An, hít một hơi thật sâu, giọng nói khàn và trầm đến cực điểm, tựa như người ngắc ngoải phát ra tiếng kêu cuối cùng:
“Nói lại lần nữa.”
Chu Dư An ngoan ngoãn mặc cho anh ôm, không hiểu sao câu này lại khiến Chung Phất Sơ kích động đến thế, chỉ nghĩ là anh thích kiểu tình thú này, bèn nhắc lại với giọng còn mềm hơn, nhả chữ tình hơn:
“Em chỉ có mỗi anh trai là anh thôi, anh ơi.”
Người đang ôm cậu siết chặt cậu với lực lớn hơn, giống như bị cả cái bếp lò nóng hừng hực ấp lấy, gần như không thở được.
Cậu thoáng cảm nhận được nơi nào đó đã bắt đầu bừng bừng khí thế, bèn nhấc mông dịch ra, song lại bị đôi bàn tay ấy siết chặt thêm đến không thể di chuyển.
Toàn thân Chu Dư An bắt đầu nóng rực, tất cả giác quan cũng trở nên bén nhạy cực kỳ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu chảy rần rần trong mao mạch.
Cậu ghé vào tai Chung Phất Sơ, thốt ra câu chí mạng:
“Anh ơi, ôm em đi.”
Chẳng khác gì tia lửa tí hon rơi vào trong rừng cây khô khốc, trong tích tắc đất trời bỗng rung chuyển, cậu bị Chung Phất Sơ bao bọc, đè thật chặt, dán kín không còn kẽ hở, như muốn hoàn toàn chiếm giữ cậu.
Trong đôi mắt anh bấy giờ, cậu có thể nhìn thấy sự si mê, nóng bỏng, trắng trợn và điên cuồng, như muốn thiêu đốt cậu ngay lập tức.
Cậu vừa định trở tay ôm lấy cổ Chung Phất Sơ để tiếp tục cuộc âu yếm này, bỗng thấy trên người nhẹ bẫng, Chung Phất Sơ đã bật khỏi người cậu rồi vội vã đi vào nhà vệ sinh.
Chu Dư An tăng xông nện bùm bụp xuống giường, cáu điên lăn qua lộn lại mấy lần.
Rối cuộc khi nào mới hồi phục hoàn toàn đây hả trời!