Chu Dư An cúi gằm mặt, chẳng còn mặt mũi ngó nghiêng Chung Phất Sơ nữa, cũng không để ý cu con phía sau đột nhiên vươn tay nắm lấy bình dẫn lưu của cậu.
Giây tiếp theo, cậu bị một cánh tay kéo mạnh lên khỏi xích đu, quá nhanh và quá gần khiến cậu ngửi được một mùi kem cạo râu tươi mát, nhưng đến khi định thần lại thì Chung Phất Sơ đã buông cậu ra, quay qua nói với thằng nhỏ: “Anh này đang bị bệnh, không được đụng vào người anh ấy nghe chưa?”
Vẻ mặt có phần nghiêm túc, giọng điệu không hề lạnh lùng, nhưng vẫn khiến đứa nhỏ hoảng sợ, nó vội vã gật đầu rồi quay mông chạy biến.
Chu Dư An hãy còn đang ngớ người, sức kéo của Chung Phất Sơ rất mạnh, trên cổ tay cậu vẫn còn vương hơi nóng thoang thoảng, không ngừng nhắc nhở cậu nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi.
Dường như có thứ gì đó đang cuồn cuộn trên mặt biển, bỗng chốc vươn mình hoà quyện với đám mây dày đặc nơi biển trời giao nhau.
Cậu vẫn còn đang hồi tưởng, đã bị Chung Phất Sơ bất ngờ vén áo lên.
“???” Chu Dư An né người tránh đi, hai mắt trợn tròn.
Chung Phất Sơ cúi đầu nhìn cậu, kiên nhẫn cũng đã bên bờ vực cạn kiệt, anh chau mày nói: “Tôi muốn kiểm tra ống dẫn lưu của cậu.”
Chu Dư An à ồ, gắng phớt lờ đám đông đang nghía sang nhìn họ, quay mặt đi cho Chung Phất Sơ vén áo cậu lên.
Chung Phất Sơ kiểm tra một hồi rồi thả ống và vạt áo xuống, đoạn nói: “Đi theo tôi.”
Chu Dư An đành lọ mọ tay xách nách mang cái chai đi theo anh.
Đến cửa, Chung Phất Sơ quay qua bảo với thực tập sinh đang đứng đó, “Tôi sẽ quay lại ngay.” Sau rồi rẽ sang hướng khác.
“Mình đi đâu thế bác sĩ?” Chu Dư An thấp hơn Chung Phất Sơ độ chừng mười phân nên bước đi chậm hơn rất nhiều, chỉ có thể lết ở phía sau ngắm bóng lưng như người mẫu đi sàn catwalk của Chung Phất Sơ, cùng với vạt áo trắng tươm khẽ tung bay theo nhịp bước.
Chung Phất Sơ không trả lời cậu, nhưng rõ ràng đã thả chậm tốc độ, cuối cùng Chu Dư An cũng đuổi kịp bước chân anh.
Bởi nãy cử động quá nhiều, thuốc giảm đau dần dần hết tác dụng, nên bấy giờ nơi ngực cậu lại bắt đầu âm ỉ nhức nhói.
“Bác sĩ Chung ơi, ngực em đau quá, có phải xảy ra chuyện gì rồi không ạ?”
Chung Phất Sơ vẫn cứ ngó lơ cậu, Chu Dư An thấy vậy thì biết điều ngậm miệng.
Một lát sau, cậu phát hiện Chung Phất Sơ đã đưa cậu tới phòng khám của mình.
“Ở yên đây, đừng để tôi bắt gặp cậu lại chạy nhông bên ngoài lần nữa.” Chung Phất Sơ đưa cậu vào phòng, nhìn cậu leo lên giường nằm im, rồi mới khẽ cong ngón trỏ gõ gõ vào thanh giường và nói.
Chu Dư An bỗng có cảm giác như bị thầy giáo mẫu giáo bắt đi ngủ trưa, nghĩ rồi cậu bèn không nhịn được nhoẻn miệng cười, lộ ra hai má lúm đồng điếu xinh xinh, thốt lên một cách vô tội: “Vậy em đi mua cơm trưa kiểu gì đây ạ?”
Chung Phất Sơ chau mày hỏi: “Bạn cậu đâu?”
Chu Dư An giả bộ u sầu mà rằng: “Nó đi chơi với gái rồi, để lại cái thân tàn cô đơn hiu quạnh một mình thế này đây, haizz.”
Nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu, có vẻ Chung Phất Sơ đã tin quá nửa, anh trầm ngâm một lúc rồi bảo: “Phòng ăn rất đông, cậu không thích hợp đến đó.
Tôi sẽ nhờ người mang cơm đến cho cậu.”
Chu Dư An những tưởng rằng Chung Phất Sơ sẽ kệ thây cậu, ai dè anh lại nói thế khiến cậu thoáng kinh ngạc, tức thì vui cười hớn hở reo lên:
“Uầy, cảm ơn anh bác sĩ ạ!” Gọi giống hệt mấy bạn nhỏ trong bệnh viện hay gọi anh.
Chung Phất Sơ liếc cậu một cái rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Phòng ăn bệnh viện Hán Nam được sửa chữa không tồi, đồ ăn cũng ngon có tiếng.
Trong đám đông dày đặc, Diệp Lan liếc mắt liền thấy Chung Phất Sơ cao dỏng như hạc trong bầy gà.
Đang đứng kế bên anh là một nữ y tá mới đến thực tập, hình như đang hỏi WeChat của anh, nhưng rõ ràng đã bị anh từ chối.
Diệp Lan thầm bật cười, cũng chỉ có nhân viên mới mới dám làm thế thôi, chứ ai trong bệnh viện Hán Nam này chẳng rõ mười mươi chuyện bác sĩ Chung này rất ghét bị làm quen bắt chuyện chứ? Y bước tới vỗ vai Chung Phất Sơ, hỏi:
“Đặt bàn tối nay chưa?”
Chung Phất Sơ ngoảnh lại, thu đi nét mặt khó chịu nãy giờ, đáp: “Đặt rồi, vẫn chỗ cũ, không gian yên tĩnh.”
Diệp Lan nói: “Tớ cũng hẹn xong bác sĩ kia rồi, tên là Tống Địch Tân, được một người bạn giới thiệu, chuyên môn và nhân phẩm của tay này đều rất đáng tin, cậu cứ yên tâm.”
Chung Phất Sơ từ chối cho ý kiến, anh cầm hộp cơm trong tay, dõi mắt đọc bảng thực đơn trong căn-tin.
Diệp Lan liếc hộp cơm trong tay anh, “Ủa nay về phòng ăn hử?” Bình thường, hầu như y và Chung Phất Sơ đều sẽ cùng ăn trong căn-tin.
Chung Phất Sơ nói: “Có một bệnh nhân bị tràn khí màng phổi không có ai chăm sóc.”
Diệp Lan biết Chung Phất Sơ luôn rất có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, nhưng phục vụ cả cơm nước thế này thì vẫn là lần đầu tiên thấy, bèn nói thêm câu: “Bảo thực tập sinh hoặc y tá giúp là được, cậu mà cứ thế thì bao nhiêu bệnh nhân như vậy sao mà lo xuể?”
“Trưa nay Lý Tuệ Đình ra ngoài có việc rồi.” Bản thân Chung Phất Sơ cũng rất ngại nhờ vả người khác.
Hai người cùng ngồi xuống ăn ở căn-tin với nhau như thường lệ, Diệp Lan gợi chuyện: “Hôm nào cùng về Vãn Chung Gia Viên đi? Nọ tớ bảo ông đến viện mình kiểm tra toàn thân nhưng khuyên rát cả họng ông cũng không nghe.”
Vãn Chung Gia Viên là trại trẻ mồ côi do Chung Mục Viễn mở ra, cả Diệp Lan và Chung Phất Sơ đều cùng nhau lớn lên tại đó.
Chung Phất Sơ nói: “Lần trước về tớ cũng khám tổng quát cho ông rồi, các vấn đề khác thì không sao, nhưng ông bị gút nặng mà không kiêng khem được.”
Diệp Lan bật cười, hoài niệm thở than: “Hồi nhỏ chúng mình suốt ngày bị ông quát vì cái tật tham ăn, giờ ông già rồi lại thành ra không kiêng nổi miệng mình.”
Không biết nhớ tới gì, vẻ mặt y thoáng đọng thêm vài phần thương nhớ, nhỏ giọng tâm sự: “Nếu Chung Nguyên còn sống thì tốt rồi, thằng bé miệng ngọt như mía lùi ấy, ông quý nó như thế nhất định sẽ nghe lời nó.”
Chung Nguyên cũng là thành viên của Vãn Chung Gia Viên, nhỏ hơn họ hai tuổi.
Thuở ấy ba người họ đều ríu rít bên nhau, đồng cam cộng khổ, tiếc thay, Chung Nguyên đã vội ra đi khi mà tuổi trưởng thành hãy còn đang ngấp nghé.
Bỗng nghe thấy cái tên này, Chung Phất Sơ chợt thấy hoảng hốt.
Dẫu chuyện đã qua mười hai năm, nhưng trong lòng anh, dáng hình Chung Nguyên vẫn mãi dừng lại ở cái tuổi mười sáu.
Diệp Lan cũng thấy hối hận khi đã nhắc tới Chung Nguyên, y vội chuyển chủ đề, “Cậu… dạo còn mất ngủ nặng không?”
Chung Phất Sơ không trả lời, chỉ là trong đôi mắt lạnh nhạt đã thoáng thêm vài phần chán chường ảm đạm.
Nó tương phản với sắc trắng tinh tươm trên màu áo blouse của anh.
Bác sĩ nên là người cứu giúp, thế nhưng anh lại như một người bệnh đang chực chờ được cứu.
Diệp Lan không hỏi nữa, y biết Chung Phất Sơ là một bệnh nhân của chứng bệnh mất ngủ nặng, thường xuyên bị ác mộng quấy rầy, và chuyện này tựa hồ có liên quan mật thiết đến quá khứ trước khi anh đến Vãn Chung Gia Viên.
Chỉ là, dù hai người có thân thiết với nhau đến thế, song Chung Phất Sơ cũng chẳng bao giờ tâm sự với y câu nào.
“Xem ra list nhạc lần trước tớ đưa cậu không có tác dụng gì rồi.”
Dạo nọ Diệp Lan có tìm hiểu và đưa cho Chung Phất Sơ một số bản nhạc trị chứng mất ngủ.
Giờ đây đã rõ vấn đề của Chung Phất Sơ là bắt nguồn từ ký ức sâu sắc nhất, bởi vậy mà tác nhân bên ngoài cũng chẳng tác động hay có thể chữa trị được.
“Không sao đâu, qua khoảng thời gian này sẽ ổn thôi.” Chung Phất Sơ thấy Diệp Lan mặt ủ mày chau thì lên tiếng an ủi.
Chu Dư An nằm trên giường chán đến phát rồ, TV điện thoại xem mãi cũng chán, lại chẳng được ra ngoài chơi.
Cậu nghĩ mình nhất định chính là Tôn Ngộ Không, bị Đường Tăng Chung Phất Sơ này đeo cho Vòng Kim Cô rồi.
Lúc Từ Hành mang theo cơm đến, Chu Dư An đang xem chăm chú “Tây Du Ký” trên TV.
“Đường Tăng ngu thật sự á! Vãi cả hiểu lầm Tôn Ngộ Không ạ, con mụ kia liếc phát biết ngay là Bạch Cốt Tinh mà!!!” Chu Dư An điên tiết nện bùm bụp xuống giường, kết quả động đến ống dẫn lưu, lại thành kêu đau oai oái.
“Đại Thánh cũng không tình cảm dạt dào mà xúc động đậy như mày đâu.” Từ Hành đặt cái bàn nhỏ trên giường bệnh, lấy hộp cơm ra rồi để lên trên.
“Ủa không phải công ty mày có việc gì sao? Bác sĩ Chung cũng bảo sẽ mua cơm cho tao đó, giờ thì hay rồi, người ta biết phải chọn ai đây? Đúng là ngọt ngào phiền não, xí.” Chu Dư An trợn mắt nói mò, cậu đoán phỏng chừng Chung Phất Sơ đã quên khuấy chuyện này hoặc sẽ nhờ thực tập sinh đưa tới.
Quả nhiên Từ Hành nào có tin, giễu: “Thôi thôi ông ei, người ta là bác sĩ chủ trị, bận chetme ra, rảnh đâu mà tới đưa cơm cho ông?” Hắn cầm một cái đùi gà rồi nhét vào miệng Chu Dư An, “Ngồi mà ăn đồ của ông đi, bớt ngáo keo chó.”
Vừa dứt lời một cái thì cửa phòng bệnh đã được mở bật ra, Chung Phất Sơ đứng ở cửa nhìn hai người họ với hộp cơm trên tay.
Bấy giờ, bàn tay đang cầm đùi gà của Từ Hành hẵng còn chưa thu hồi, hai người nhất thời đều ngây ra như phỗng, chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Chung Phất Sơ nhìn hai người họ, trong mắt không một tia gợn sóng, đóng lại cửa chực ra ngoài.
Chu Dư An quýnh lên, vội vã nhảy xuống giường, song cậu nhất thời quên xừ mất mình hãy còn đang đeo ống dẫn lưu, tức khắc đau quá phải hét lên một tiếng.
Lông mày Từ Hành dựng đứng: “Tổ tông của con ơi người tem tém lại chút được không hả.”
Chu Dư An đau đến trào cả nước mắt, vội vàng nhìn về phía Chung Phất Sơ, thấy anh không rời đi mà là bước tới đặt hộp cơm thừa lên bàn đầu giường, sau đó vươn tay đỡ cậu ngồi lại chỗ cũ.
“Có thể cho người khác bớt lo chút được không?” Giọng điệu Chung Phất Sơ đặc vẻ nghiêm khắc, nhưng cũng pha chút bất lực khó mà phát hiện.
Chu Dư An ngoan ngoãn nằm xuống, mở to đôi mắt chăm chú ngắm Chung Phất Sơ.
Cậu rất thích dáng vẻ dầu đã tức giận song lại chẳng thể nổi giận với cậu của Chung Phất Sơ, cảm giác ấy rất đỗi quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nắm bắt.
Vậy nên cậu bèn kéo ống tay áo Chung Phất Sơ, nở nụ cười sực vẻ lấy lòng: “Bác sĩ Chung yên tâm ạ, cơm anh mua em sẽ ăn hết sạch sành sanh không chừa một hạt, tuyệt đối sẽ không lãng phí một hạt gạo của người dân đâu ạ.”
Từ Hành đương đứng sau lưng Chung Phất Sơ liền làm vẻ mặt buồn nôn với Chu Dư An.
Chu Dư An ngó lơ hắn, chỉ nhìn chằm chặp Chung Phất Sơ, lúm đồng điếu hai bên miệng cũng sâu hơn mấy phần.
Chung Phất Sơ nhìn lướt qua tay cậu rồi thờ ơ bảo: “Tùy cậu.” Sau rồi quay người đi ra ngoài, cũng không cầm hộp cơm kia theo.
Từ Hành lắc lắc đầu ngao ngán, dọn hết đồ ăn mà mình cất công mua từ nhà hàng cao cấp, vừa giận dữ vừa bất bình lên án:
“Chu Dư An ơi mày giỏi lắm Chu Dư An à, để tao chống mắt lên coi mày làm nên được trò trống gì, rồi chuyện vỡ lở ra xem bố mẹ mày có cho mày no đòn không!” Hắn rất nghiêm túc nghi ngờ sâu sắc rằng tên ranh con này đã có suy nghĩ không an phận với tay bác sĩ kia.
Chu Dư An mở hộp cơm mà Chung Phất Sơ mang tới, bên trong đều là đồ ăn bình thường ở căn-tin, thế nhưng hai mắt cậu lại tỏa sáng lấp lánh cứ như thể đang nhìn món ngon hiếm có nào đó vậy, vừa lắc đầu vừa bảo với Từ Hành rằng: “Mày không hiểu đâu.”
“Vâng, tao hiểu mới là lạ.” Từ Hành nghĩ bụng, mình là trai thẳng thì cần hiểu làm đếch gì?
Trên đường trở về văn phòng, Chung Phất Sơ tình cờ gặp Lý Tuệ Đình đi kiểm tra phòng trở lại.
Thấy anh bước tới từ hướng phòng bệnh, Lý Tuệ Đình rất ngạc nhiên hỏi: “Buổi trưa anh cũng đi kiểm tra phòng sao ạ?” Bình thường thì bác sĩ sẽ không cần phải đi kiểm tra phòng thường xuyên.
“Không, tôi mang cơm cho giường số 42.”
Lý Tuệ Đình nghĩ, dù gì đi nữa thì đây cũng nào phải là công việc mà Chung Phất Sơ phải làm.
Cô thật chán nản vì nghĩ mình đã không nhanh nhạy trong công việc, vội nói: “Anh bận như vậy thì không cần đâu ạ, sau này loại việc ấy cứ giao cho em là được ạ.”
Chung Phất Sơ từ chối cho ý kiến, hai người cùng nhau cất bước về phòng làm việc.
Trên đường đi, Chung Phất Sơ thốt nhiên bảo: “Cô trông chừng giường số 42 nhé, đừng để cậu ấy chạy lung tung khắp nơi.”
Lý Tuệ Đình ngẩn người, vội cười đáp: “Anh đang bảo cái cậu đẹp trai Chu Dư An mới đến sao ạ? Vậy chiều em sẽ qua xem cậu ấy, chắc cậu ấy cũng chán lắm rồi đó ạ.”
Chung Phất Sơ ngẫm nghĩ một hồi, chợt nói: “Chán thì đưa cho cậu ấy mấy quyển sách.”
Lý Tuệ Đình bụng bảo đâu phải ai cũng thích đọc sách giống anh, thế nhưng ngoài miệng vẫn nhanh nhảu nói vâng.
Cuối cùng Chu Dư An đã không thể thực hiện được cái lời chém gió hồi nãy, nhân lúc Từ Hành ra ngoài liền thậm thụt đổ hết thức ăn thừa đi luôn.
Buổi chiều Từ Hành lại phải về làm việc, để lại một mình Chu Dư An ở phòng bệnh gặm nhấm nỗi cô đơn dai dẳng.
Độ đâu khoảng chừng hơn ba giờ, Lý Tuệ Đình tới kiểm tra phòng.
Cô vừa mở cửa ra đã được chứng kiến toàn bộ quá trình hai mắt Chu Dư An từ lung linh sáng rỡ hoá thành lụi tàn đờ đẫn, hệt như pháo hoa chóng tàn, cô không nhịn được cười: “Không hoan nghênh chị đến sao hả?”
Chu Dư An cười đáp: “Nào có, nếu giờ em mà không bất tiện thế này thì nhất định sẽ trải thảm đỏ nghênh đón chị đấy.”
Lý Tuệ Đình bật cười rồi bước tới quan sát số liệu trên thiết bị y tế, thấy không có vấn đề gì mới gợi chuyện tán gẫu đôi câu: “Cậu chán lắm rồi phỏng? Có muốn chị mang cho mấy quyển sách đọc giết thời gian không?”
Mới rồi Chung Phất Sơ đã tìm cho cô một vài cuốn sách để cô mang tới cho Chu Dư An, song sau khi nhìn thấy tựa sách, cô bỗng cảm thấy chắc chắn cậu chàng Chu Dư An này sẽ chẳng thích thú gì đâu.
Y như rằng, con ngươi Chu Dư An đảo quanh mấy vòng liền: “Hay là chị chia sẻ ít drama ở bệnh viện đi?”
Lý Tuệ Đình tức thì lên tinh thần, nói gì thì nói chứ chuyện cô thích nhất vẫn cứ là hóng drama, “Chị mới đến đây, chỉ biết chút xíu về Khoa ngoại lồng ngực thôi ý.
Cậu muốn nghe chuyện về ai nào? Cơ mà việc riêng là chị hông kể đâu nha.”
Vừa khéo Chu Dư An lại chỉ muốn nghe chuyện về Khoa ngoại lồng ngực, cậu bèn bảo luôn: “Thì ví dụ như bác sĩ Chung… bác sĩ Chung… bác sĩ Chung cái gì đó đó.” Thôi chết dở, cả Khoa ngoại lồng ngực của người ta to là thế mà cậu chỉ biết có mỗi Chung Phất Sơ thôi.
Lý Tuệ Đình bụm miệng cười một hồi, mãi sau mới thốt lên: “Chị biết thể nào cậu cũng muốn nghe drama của bác sĩ Chung mà.”
Chuông cảnh báo trong lòng Chu Dư An tức thì reo vang mãnh liệt, bụng nghĩ Chung Phất Sơ quả nhiên rất hot mà.
“Hầu như những bệnh nhân đến khoa bọn chị mà gặp bác sĩ Chung á, là đều sẽ hỏi thăm chuyện của anh ấy ngay.
Có cô, có bác thì kêu là hỏi cho con gái mình, cũng có mấy em gái mạnh dạn sẽ bảo thẳng luôn là muốn theo đuổi ảnh.
Không biết cậu là kiểu gì nhở?”
Chu Dư An gắng hót ra được cái cớ: “À thì đang muốn tìm bạn trai cho em gái em á.
Em thấy bác sĩ Chung rất tốt, rất muốn giới thiệu cho em gái em.”
Lý Tuệ Đình tưởng thật, “Em gái cậu chắc là xinh lắm nhỉ? Bác sĩ Chung thì chỗ nào cũng tốt, mới ba mươi nè, nghiệp vụ giỏi nè, lại còn đẹp trai nữa chớ, chỉ mỗi cái là ảnh lạnh lùng quá.
Con gái Trưởng khoa bọn chị cũng tán ảnh đó, cơ mà tán mấy năm rồi cũng chẳng thành em ơi.”
Thiệu Phong Văn là Trưởng khoa của Khoa ngoại lồng ngực, ông có một cô con gái rượu rất xinh xắn.
Sau khi cô nàng đi du học ở Pháp về thì có hôm lượn lờ trong Khoa ngoại lồng ngực, tình cờ gặp ngay Chung Phất Sơ vừa về sau một ca phẫu thuật.
Cô nàng tức thì bị sét ái tình đánh đoàng một cái, thế rồi dốc hết vốn liếng đi theo đuổi Chung Phất Sơ, khua chiêng gõ trống rùm beng đến mức toàn bộ bệnh viện đều biết, kết quả là chẳng được Chung Phất Sơ ngó ngàng lấy lần nào.
Nghe vậy, vẻ mặt Chu Dư An thoảng hiện lên mấy phần vui mừng: “Nói cách khác, bác sĩ Chung vẫn chưa có bạn gái đúng không ạ?”
Lý Tuệ Đình lắc đầu: “Chắc là chưa đâu.
Ảnh với bác sĩ Diệp lúc nào cũng kè kè bên nhau như hình với bóng ấy, không giống như đã có bạn gái.”
“Bác sĩ Diệp?”
“Ừa, bác sĩ Diệp là bác sĩ Khoa chỉnh hình của bệnh viện chị.
Hai ảnh hình như là… thanh mai trúc mã?” Lý Tuệ Đình ngờ ngợ cảm thấy hình như mình đã dùng cụm từ không được thích hợp cho lắm.
Té ra còn có một trúc mã nữa hử? Chu Dư An nổi hứng tò mò.
Lý Tuệ Đình nhìn lướt một vòng căn phòng, bỗng như sực nhớ ra gì, quay người lấy một cái túi được cất bên trong tủ đồ rồi đưa cho Chu Dư An: “Cái này là của một bạn bé hồi còn ở phòng này để lại, nếu em chán quá có thể lấy ra chơi nè.”
Chu Dư An nhìn túi hộp đồ làm thủ công dành cho trẻ em có in hình Pikachu nọ, vẻ mặt 囧 kèm theo rên rỉ: “Này cũng trẻ con quá rồi.” Nếu bị Từ Hành thấy, đảm bảo sẽ bị hắn cười nhạo cả đời luôn.
Lý Tuệ Đình bật cười, “Chơi hay phết đấy, hồi trước chị cũng tự làm một cái rồi á, coi như giết thời gian.” Nói đoạn, cô chào tạm biệt rồi đi kiểm tra các phòng khác.
Chu Dư An tất nhiên sẽ không đi chơi mấy cái đồ trẻ nít này rồi.
Cậu bèn mở game 18+ lên chơi, song bị KO liên tiếp mấy ván liền, tức thì cáu cái mình nhắm mắt nằm một hồi, cuối cùng vẫn là ngồi dậy mở cái túi thủ công kia ra.