Chung Phất Sơ bước tới, thấy khóe mắt Chu Dư An đo đỏ, anh hỏi: “Sao thế?”
Chu Dư An lắc đầu, “Không sao ạ.”
Chung Phất Sơ đưa đồ ngủ cho cậu, cậu mở ra xem thì thấy là bộ đồ bằng lụa có màu xám khói, thoạt trông như là của Chung Phất Sơ.
Tuy rằng hơi dài so với cậu, nhưng đáy lòng cậu vẫn đầy ắp vui sướng ngọt ngào.
Lại không biết Chung Phất Sơ biến đâu ra một hộp quần sịp mới, hỏi một cách rất tự nhiên: “Vừa không?”
Chu Dư An liếc số size được in nho nhỏ trên hộp, bất chợt đỏ thấu cả mặt, lắp ba lắp bắp đáp: “Em nghĩ… chắc… chắc không vừa đâu ạ…”
Cậu vò vê bộ đồ ngủ trong tay, nhìn thấy Chung Phất Sơ đứng đó trầm ngâm, thế rồi mặt không đổi sắc bảo: “Tôi đi mua cái mới.”
Cổ Chu Dư An thoáng cái cứng ngắc, ngáo ngơ hỏi: “Anh biết mua size…” Size gì sao? Xưa nay cậu và Từ Hành chém gió với nhau về vấn đề này đều chưa từng cố kỵ, cứ bô bô thôi.
Nhưng nay ở trước mặt Chung Phất Sơ, cậu lại không kiềm chế được mà xấu hổ quá chừng.
Chung Phất Sơ nhìn cậu, ánh mắt tỏ vẻ đây là chuyện đương nhiên: “Tôi là người phẫu thuật cho cậu.”
Chu Dư An sững sờ tại chỗ, cảm giác nghe được trong tai đang xì ra một làn khói xanh.
Mà càng bết bát hơn nữa là, cậu thấy dáng vẻ Chung Phất Sơ chừng như đang nhớ lại chuyện đó.
“Đừng đừng đừng nhớ lại nữa!” Chu Dư An ngồi thụp xuống bụm mặt, cậu ngượng quá đi mất thôi.
Là một bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa, từ lâu Chung Phất Sơ đã miễn nhiễm với cơ thể của cả nam lẫn nữ.
Nay thấy Chu Dư An phản ứng thế kia thì cảm thấy có phần buồn cười, vậy nên bảo: “Thật ra cũng không nhìn được bao nhiêu.”
Vốn nói thế là để trấn an Chu Dư An, ấy nhưng lại thấy Chu Dư An bỗng ngẩng phắt lên rồi trợn tròn đôi mắt to nhìn mình, phát ra ánh sáng “dữ tợn” chẳng nhuốm mùi đáng sợ.
Chung Phất Sơ ngó sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Tôi đi mua đã.”
Chu Dư An vẫn ngồi xổm trên sàn nhà, túm lấy ống quần anh, nói nhỏ: “Anh đi nhanh về nhanh nhé, em sợ ở đây một mình lắm.”
Chung Phất Sơ không biết ở đây thì có gì mà sợ, song vẫn cúi người xoa nhẹ mái tóc cậu, “Nước trong bồn tắm chuẩn bị xong rồi, đi tắm rửa sớm đi.”
Chu Dư An dụi đầu mình vào lòng bàn tay Chung Phất Sơ rồi mới không nỡ buông ra.
Sau khi Chung Phất Sơ rời đi, Chu Dư An vừa định cầm đồ ngủ vào phòng tắm thì nhận được điện thoại của Từ Hành.
“Này Chu Dư An, mày không đi xem nhạc hội à?”
Chu Dư An nheo mắt hỏi: “Mày theo dõi tao à Từ Hành? Túm cái váy là mày yêu thầm tao rồi đúng không?”
Từ Hành hừ tiếng: “Mày có biết mẹ mày vừa đến thành phố Văn Hoa đã gọi ngay cho tao hỏi mày đang ở đâu không!”
Chu Dư An tức khắc siết chặt di động: “Mày không bán đứng tao đấy chứ? Tao bảo với mẹ tao là đi liên hoan với đồng nghiệp.” Cậu nhất thời hối hận vì đã không phím trước với Từ Hành.
Thật không ngờ mẹ cậu lại ghê gớm vậy, thế mà lại giương đông kích tây!
“Nào tao biết mày khai thế? Tao cứ nói thật là mày đi xem nhạc hội thôi, dm ai mà biết là mày đéo đi?”
Chu Dư An bực bội giậm chân: “Tao còn lạ éo gì mày nữa Từ Hành, ăn ý từ nhỏ đến lớn của hai đứa đâu? Mày không khai với mẹ tao cả bác sĩ Chung đấy chứ?”
“Tất nhiên là không.
Bà hỏi tao là mày đi xem với trai hay gái, tao bảo là cháu không biết.”
Chu Dư An thở hắt ra một hơi, nghe Từ Hành ép hỏi: “Ranh con, khai thật đi, giờ mày đang ở đâu?”
Nghe được câu hỏi này, cậu không nhịn được mà cười toe toét: “Tao đang ở nhà bác sĩ Chung á, sắp được ưu tiên rồi!”
Từ Hành rống lên: “Chu Dư An! Mày lên cơn ngu rồi đúng không! Tao thấy mày rơi cmn vào hang sói rồi đấy, đừng có để tay họ Chung kia lừa đến cái sịp cũng đéo còn!”
Chu Dư An phẫn nộ nói: “Là mày lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thì có, bác sĩ Chung chẳng những không lừa tao mà còn mua sịp cho tao nữa kìa.” Cậu nói xong bèn giơ điện thoại ra thật xa, quả nhiên giây sau liền nghe thấy một tràng giang đại hải mắng mỏ của Từ Hành đang nổi cơn tam bành.
Chu Dư An lại bổ thêm câu: “Tao đi tắm uyên ương với bác sĩ Chung đây!” Rồi tức tốc cúp máy và cầm đồ ngủ đi vào nhà tắm.
Nhà tắm bình thường, không lớn không nhỏ.
Chung Phất Sơ đã chuẩn bị sẵn khăn tắm cho cậu, bồn tắm cũng đã chứa đủ nước ấm.
Cậu đứng trước bồn rửa mặt, thấy mặt mình hãy còn đang ráng hồng vì thẹn, trông ngốc làm sao.
Trên kệ bồn rửa có cốc và bàn chải đánh răng của Chung Phất Sơ.
Đầu bàn chải đánh răng là hình Pikachu, cậu nghĩ một chốc rồi mở khăn tắm ra, thấy trên khăn cũng được in hình Pikachu.
Cậu thẩm không nổi, nghĩ Chung Phất Sơ thật là ngây thơ.
Cậu cởi quần áo ướt ném vào sọt đựng đồ ngoài phòng tắm, sau khi tráng qua người thì bước vào bồn tắm.
Chung Phất Sơ đi siêu thị mua đồ về, nghe thấy trong phòng tắm vọng ra tiếng hát, nhưng nghe không rõ là hát gì.
Anh đặt thức ăn mua được vào bếp, sau đó đi giặt quần sịp mới mua rồi đi khử trùng và sấy khô, rồi mới bước đến phòng tắm, thấy người bên trong vẫn đang hát hò.
“Uyên ương cùng đậu, hồ điệp cùng bay.
Khắp vườn xuân sắc ý người đắm say.
Mỉm cười khẽ hỏi bác sĩ, Dư An có đẹp hay chăng hỡi chàng…”[1]
[1] Vâng, đoạn này là ông An chế từ bài hát “Nữ nhi tình”, nhạc phim Tây Du Ký ấy các ông:)))))) Link bài hát gốc ở đây.
Chung Phất Sơ gõ cửa, tiếng hát đột ngột im bặt, phòng tắm lặng ngắt như tờ.
“Quần để ở ngoài, lát tự ra lấy nhé.”
Bên trong vẫn không có ai đáp lời, chỉ vẳng tới tiếng sóng sánh lên khi vỗ xuống mặt nước.
Khóe miệng Chung Phất khẽ nhếch, xoay người rời đi.
Anh xem đồng hồ, thời gian mở màn nhạc hội đã trôi qua, anh quyết định từ bỏ kế hoạch đi xem để vào bếp nấu bữa tối, và cũng không còn nghe thấy tiếng hát trong phòng tắm nữa.
Tay phải không tiện, tay trái thái rau hơi chậm, còn chưa kịp làm xong một món, Tống Địch Tân đã gọi điện tới.
Anh vừa nhấn nút nghe, bên kia đã hồ hởi hỏi:
“Tiến triển thế nào rồi bác sĩ Chung?” Giọng điệu sực nức ý cười.
Chung Phất Sơ lau tay, đáp: “Không đi xem nhạc hội, giờ em ấy đang ở nhà tôi.”
Đối phương kinh ngạc thốt lên: “Bác sĩ Chung được quá, mới nhanh thế đã đưa được người ta về nhà rồi?”
Chung Phất Sơ biết gã hiểu nhầm chuyện gì, song cũng không phản bác mà chỉ nói: “Chỉ ở nhờ một đêm thôi.”
“Nói thế tức là anh còn muốn người ấy ở đây mãi, anh muốn qua lại với người ấy sao?” Hiển nhiên Tống Địch Tân có điểm hiểu lầm.
Chung Phất Sơ sửng sốt, hai từ “qua lại” này có vẻ hơi xa vời với anh.
Anh còn chưa kịp suy nghĩ thì bỗng nhiên trước mắt tối đen như mực, tất cả đèn trong nhà đều tắt, máy hút mùi cũng ngừng hoạt động.
Ngay sau đó, một tiếng hét to đầy sợ hãi vọng tới từ trong nhà tắm.
Chung Phất Sơ vội vàng bước nhanh vào nhà tắm, nghe thấy tiếng nức nở xen lẫn sợ hãi tột độ của Chu Dư An, cách một cánh cửa cũng có thể cảm nhận được tiếng run rẩy của cậu.
Chung Phất Sơ lập tức gõ cửa, đồng thời gọi: “Chu Dư An, có tự ra ngoài được không?” Bên trong không có ai trả lời anh.
Lúc bấy giờ Chu Dư An đang run rẩy ôm chặt lấy mình trong bồn tắm.
Trong không gian chật hẹp kín bề không có ánh sáng, tràn ngập hơi nước nặng nề và oi bức, cậu cảm thấy chóng mặt dữ dội, thái dương đau nhức từng cơn, lồng ngực như bị miếng bông thẫm nước bịt nghẽn, chỉ có thể há miệng thở hổn hển từng hớp từng hớp, song dường như vẫn không thể nào thở được.
Trí óc cậu chợt lóe lên những hình ảnh mơ hồ, hình ảnh nào cũng là một mảnh đen kịt, cũng ngột ngạt nóng bức như này.
Nỗi sợ hãi chằng chịt nơi đáy lòng như có hàng trăm con kiến đang bò lổn ngổn.
Cậu nhắm mắt ôm lấy đầu, đầu óc ngổn ngang rối tắc, tựa như có thứ gì đó đang giãy giụa muốn thoát ra, nhưng cuối cùng lại chỉ mang đến nỗi đau xé lòng.
Ngoài cửa, Chung Phất Sơ bởi vội vàng chạy đến nên còn chưa tắt cuộc gọi, Tống Địch Tân qua đường dây viễn thông hét la om sòm.
“Chu Dư An? Sao nó lại ở nhà anh? Nhà anh đang có ba người sao?”
Chung Phất Sơ qua loa đáp câu “Đợi sau rồi nói” rồi cúp máy, lại tiếp tục gõ cửa, và vẫn không có ai trả lời.
Sợ Chu Dư An tắm nước nóng lâu xảy ra chuyện, anh đành phải trực tiếp mở cửa bước vào.
“Đừng ngâm nữa Chu Dư An, đứng dậy đi.” Chung Phất Sơ bật đèn flash của điện thoại rồi đặt trên bồn rửa mặt, ánh sáng trắng tức khắc chiếu rọi phòng tắm tối mịt.
Anh thấy Chu Dư An vẫn đang ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm ghì lấy đầu, mặt vùi vào trong khủy tay, vô thức gọi “Anh trai”.
Chung Phất Sơ chau mày, lại gọi Chu Dư An thêm câu nữa, Chu Dư An vẫn không có phản ứng gì.
Anh đành phải cúi người vỗ lưng Chu Dư An, bấy giờ Chu Dư An mới giật mình ngẩng đầu ngơ ngác, trên mặt không rõ là nước hay là lệ.
Thấy anh, đôi mắt cậu dần dần mở to, tựa như linh hồn cuối cùng đã trở lại vị trí của nó.
“Sao thế?” Chung Phất Sơ hỏi.
Chu Dư An đứng bật dậy, nhào vào lòng anh, mang theo hương thơm của sữa tắm và hơi nước mát lịm.
Hai cánh tay cậu ôm chặt cổ anh, gò má vô thức cọ vào cổ, giống một bé mèo van xin chủ nhân an ủi sau cơn sợ hãi tột cùng.
Thân mình Chung Phất Sơ hơi cứng ngắc, nhiệt độ cơ thể ấm áp dán chặt vào người, những giọt nước trên người cậu thấm ướt quần áo anh.
Chung Phất Sơ từ từ vươn tay vỗ về tấm lưng mảnh nhỏ mà mịn màng của Chu Dư An, khẽ nói bên tai cậu:
“Không sao, chỉ là mất điện thôi.”
Chu Dư An lại càng siết chặt vòng tay, run giọng nói: “Em, em đang tắm đột nhiên tối mù, nhìn không thấy gì hết, sợ chết em rồi!”
Chung Phất Sơ không nhúc nhích, mặc cho Chu Dư An ôm ghì lấy mình, khẽ khàng vuốt ve tấm lưng cậu.
Anh đoán rằng có khả năng Chu Dư An bị hội chứng sợ không gian kín, hay kiểu như vậy.
Chu Dư An dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn không buông anh ra, nói nhỏ: “Ban nãy trông em ngu lắm không? Em cũng không biết sao mình lại thế nữa, như là gặp ác mộng ấy.”
“Không sao, hình như nãy cậu có gọi ‘anh trai’.” Chung Phất Sơ nói.
Chu Dư An ngớ người: “Vậy chăng? Nhưng em không có anh trai.” Cậu nghĩ một chốc lại thấy đầu đau như búa bổ, thế là lắc đầu.
“Giờ thấy đỡ hơn chưa?” Chung Phất Sơ hỏi.
Chu Dư An đã tỉnh táo lại, bấy giờ mới nhận ra mình đang không mặc gì, người ngợm ướt nhẹp dính lên người Chung Phất Sơ.
Sau khi cậu nhận ra thì đỏ mặt, nói lí nha lí nhí: “Làm sao giờ, em còn chưa mặc quần áo.”
Chung Phất Sơ biết cậu ngại, bèn bảo: “Tôi tắt flash một lúc, cậu tự mặc vào.”
“Không, không, không, đừng tắt.” Chu Dư An cuống cuồng kêu lên rồi lại ôm nghiến Chung Phất Sơ.
Chung Phất Sơ thở dài, một tay ôm eo cậu, tay kia với lấy khăn tắm, rũ ra rồi bọc Chu Dư An vào.
“Tôi đứng ngoài chờ cậu.” Chung Phất Sơ nói xong thì quay người ra ngoài cửa phòng tắm.
Như thể sợ cậu sợ, anh bèn dựa vào khung cửa kính, để lộ ra một nửa bóng lưng.
Nhìn bóng lưng của Chung Phất Sơ, Chu Dư An thở hắt ra một hơi, tức tốc lau khô người, mặc sịp đã được Chung Phất Sơ giặt sạch cho mình rồi tròng đồ ngủ vào, sau đó cầm di động của Chung Phất Sơ đi ra ngoài, đứng trước mặt anh, thì thầm: “Bao giờ mới có điện ạ?”
Chung Phất Sơ nhìn mái tóc ướt rượt hãy còn đang nhỏ tong tỏng của Chu Dư An thì đi vào phòng tắm lấy khăn tắm, trở lại đặt lên đầu Chu Dư An, nói: “Ban quản lý nói sau mười hai giờ mới có.” Khu dân cư này là khu vực rất ít khi mất điện, nay đoán chừng là do bên ngoài có công trình đang thi công.
Chu Dư An chán nản cúi gằm mặt thở dài.
Từ nhỏ cậu đã sợ không gian tối tăm nhỏ hẹp.
Có lần đang chơi trốn tìm ở nhà, bị một đứa nhóc kéo vào trong tủ quần áo trốn, khiến cậu sợ quá tè cả ra quần, còn bị lên cơn sốt cao.
Chung Phất Sơ dùng khăn khô xoa tóc Chu Dư An, bỏ tay xuống nói: “Tự lau đi.”
Chu Dư An đang lau tóc, đột nhiên bụng vang lên tiếng ọc ọc cực kỳ vang dội trong không gian tĩnh lặng.
Trước khi tiếng bụng thứ hai vang lên, cậu đã giành nói trước: “Bác sĩ Chung, hình như em đói rồi.”
“Đã nghe thấy.” Chung Phất Sơ nghĩ đến món ăn còn dang dở của mình, giờ mất điện cũng không tiện nấu nữa, liền hỏi: “Ăn mì được không?”
Chu Dư An gật đầu lia lịa, lắc di động của Chung Phất Sơ rồi bảo: “Thế thì em sẽ phụ trách việc chiếu sáng.”
“Không cần, trong nhà vẫn còn mấy cây nến.”
Chung Phất Sơ cầm lại di động trong tay Chu Dư An, quay người đi tìm nến.
Chu Dư An cũng theo sát nút, nắm chặt tay áo của Chung Phất Sơ, trông hệt như một cái đuôi nhỏ.
“Thực ra em không nhát gan đâu, chỉ tại tối, em có hơi sợ tối thôi.” Chu Dư An gắng vớt vát chút hình tượng của mình, “Ờm, với cả có xíu sợ đau nữa.”
Chung Phất Sơ tìm thấy một hộp giấy từ trong ngăn kéo, mở ra lấy hai cây nến, thờ ơ bảo: “Thế à?”
“Vâng ạ, bạn em đều bảo em là người vừa có mưu vừa có dũng đấy anh.” Chu Dư An ngồi chồm hỗm mà nói.
Ngày xưa có lần cậu dẫn Từ Hành leo tường trốn học, Từ Hành đã khen cậu như thế.
“Còn có người khen em tự lập, biết lo toan cuộc sống, ai mà sống với em sẽ cực kỳ hạnh phúc đấy ạ.” Chu Dư An chống hai tay vào má, tự chào hàng bản thân.
Dẫu sao trời cũng tối, mặt cậu lại dày như cái thớt.
Chung Phất Sơ cầm bật lửa đánh “tạch” một tiếng, ngọn lửa thoắt cái bùng lên.
Anh di chuyển chiếc bật lửa đến trước mặt Chu Dư An, ánh lửa bập bùng chiếu rọi khuôn mặt Chu Dư An.
Chu Dư An bật ngửa ra sau, hốt hền thốt lên: “Anh muốn thiêu em à?”
Chung Phất Sơ thu lại bật lửa, thắp sáng ngọn nến trong tay: “Chỉ muốn xem xem mặt cậu có đỏ không thôi.”
Chu Dư An sửng sốt mở to mắt, nhất thời không có phản ứng.
Chung Phất Sơ đưa cho cậu một cây nến, cậu vô thức nhận lấy.
Chung Phất Sơ thắp thêm một cây nến nữa rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp, Chu Dư An gấp gáp bật dậy theo sau, hai tay cầm cây nến như thể đang rước lửa thánh.
Cậu nhớ nụ cười nhạt nơi khóe miệng Chung Phất Sơ, bấy giờ mới hiểu ra mình vừa bị trêu.
“Anh không tin hả, được, vào bếp chứng minh cho anh xem!”
Trong bếp, sắc vàng cam nơi đầu ngọn nến bừng bừng nhảy nhót, bóng hai người trên tường lay động và vô tình chạm vào nhau.
“Xì dầu.”
“Ok.” Chứng minh mà Chu Dư An hùng hồn tuyên bố ban nãy chính là đứng phụ bếp.
Cậu luống cuống tay chân tìm trên tủ, cầm một cái chai màu đen giống xì dầu rồi đưa qua.
“Đây là dấm.”
“A, để em tìm lại.” Chu Dư An đặt chai dấm xuống, lại vươn tay tìm tòi một chặp, cuối cùng cũng lấy được chai xì dầu đưa cho Chung Phất Sơ.
Chung Phất Sơ thở dài, kéo Chu Dư An ra cửa phòng bếp, ra lệnh: “Ở yên đây, đừng nhúc nhích.”
Chu Dư An ủ rũ cúi đầu, ngoan ngoãn đứng bất động ở cửa phòng bếp.
Kỳ thực nào có ai khen cậu tự lập biết lo toan cuộc sống, mà người ta chê cậu đúng là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, không hiểu sinh hoạt thật sự là gì.
Cậu ngắm hình bóng mờ ảo dịu dàng của Chung Phất Sơ, ngắm ánh nến lùng bùng lay động, ngắm hơi nước bốc lên và hương thơm thoang thoảng nơi nồi niêu xoong chảo, tất thảy hòa quyện vào nhau, tạo thành khói lửa chốn nhân gian, hoà với nhịp đập con tim rộn rã của cậu, văng vẳng vọng vang trong căn bếp nhỏ.
Cậu nghĩ, sinh hoạt đại để là như này.
“Ăn hành không?”
“Có ạ.”