Từ Hành vừa nổi hết cả da gà bởi cuộc điện thoại của Chu Dư An, không lâu sau lại nhận được tin nhắn WeChat của Diệp Lan.
“Tôi có việc đột xuất không đi được nên anh không cần giúp tôi mua vé nữa nhé.
Cảm ơn anh.”
Từ Hành lại đệch thêm phát nữa, hỏi lại ngay:
“Tăng ca sao?”
“Ừ, xin lỗi anh.”
“Anh xin lỗi tôi làm gì, không sao đâu, tôi vẫn gửi vé cho anh, lỡ đâu ngày kia lại hết bận cũng chưa biết chừng.”
Đối phương không nói thêm gì nữa, Từ Hành cũng thấy đôi phần hụt hẫng.
Kỳ thực hắn đã lấy thừa thêm một vé để tính tối ngày kia cũng qua xem sao.
“Coi như tới giám sát oắt con Chu Dư An, tránh cho ranh con ấy lại gây sóng thần ngập rạp nhà người ta.” Hắn làu bàu.
Hôm sau là thứ sáu, là ngày Chu Dư An xuất viện.
Cậu cởi bộ đồ bệnh nhân và thay bằng quần áo thường, cuối cùng cũng thấy vẻ đẹp trai nhức nách của mình đã quay lại, kế tiếp vội vàng đi đến văn phòng Khoa ngoại lồng ngực.
“Ái chà chà, lại tới tìm bác sĩ Chung hả?” Y tá đã sớm quen mặt cậu.
“Vâng, bác sĩ Chung có ở đây không chị?”
“Đi phẫu thuật rồi, cậu ngồi kia chờ lát nhé.” Cô nàng y tá chỉ vào cái ghế bên cạnh rồi tiếp tục bận việc của mình.
Chu Dư An cảm ơn tiếng rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu chơi game trong di động.
Không lâu sau, xa xa vẳng tới tiếng giày cao gót gõ trên mặt sàn, Trần Mộ Phi bước tới, tay xách theo túi cherry.
Cô nàng y tá ban nãy vội niềm nở chào hỏi, trò chuyện vài câu rồi còn đích thân rót nước cho Trần Mộ Phi.
“Chị Trần chờ một chút nhé, bác sĩ Chung sắp về rồi ạ.” Y tá hớn hở cười bảo.
Chu Dư An liếc người phụ nữ ăn mặc cẩn thận và trang điểm tỉ mỉ vừa đến, ngón tay nhấn lung tung vào màn hình, “game over”.
Cậu có chút cáu kỉnh vò đầu bứt tóc.
Trần Mộ Phi ngồi xuống bên cạnh Chu Dư An, nở một nụ cười lịch sự rồi hỏi: “Cậu cũng tới gặp bác sĩ Chung à?”
Chu Dư An ngồi thẳng người lại, khéo léo cười đáp: “Vâng, hôm nay tôi xuất viện, bác sĩ Chung bảo tôi tới.”
“Chúc mừng xuất viện nhé.” Trần Mộ Phi cười bảo, khẽ khàng vuốt tóc, lại hỏi: “Cậu là bạn của Phất Sơ sao? Tôi thấy quan hệ của hai người khá tốt.”
Nghe thấy hai chữ “Phất Sơ” phát ra từ miệng của chị, Chu Dư An cũng thấy hơi khó chịu, nhưng nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên: “Thực ra anh ấy là em rể tương lai của tôi.”
Mặt Trần Mộ Phi thoáng đổi sắc, đoạn hỏi: “Em gái cậu và bác sĩ Chung?”
“Ừa, em gái tôi tốt nghiệp Đại học Princeton, xinh gái, hát hay, còn chơi piano rất giỏi nữa.
À, tối mai còn có hẹn với bác sĩ Chung nữa đấy.”
Nụ cười trên mặt Trần Mộ Phi đã hơi cứng ngắc, lên tiếng khen: “Điều kiện em gái cậu đúng thật không tồi.”
Chị ngồi thêm một lúc, sau rồi đứng dậy bảo với cô y tá hồi nãy: “Chị đột nhiên nhớ ra còn có chuyện phải làm.
Chị để hoa quả ở đây, lát bác sĩ Chung về thì báo lại với anh ấy một tiếng giúp chị nhé gái?”
Cô nàng y tá rốt rít vâng dạ, Trần Mộ Phi tạm biệt Chu Dư An xong thì vội vàng rời đi.
Chu Dư An chơi game trong tâm trạng sảng khoái, cô nàng y tá không nhịn được bắt đầu bà tám: “Em gái cậu là bạn gái bác sĩ Chung thật á?”
“Tạm thời thì chưa, nhưng sắp rồi chị.” Chu Dư An nói rất chi là chắc chắn.
Đang nói chuyện thì thấy Chung Phất Sơ bước vào và hỏi cậu: “Sắp gì?”
“… Không có gì đâu, chỉ là… em xuất viện ạ.” Chu Dư An đứng phăng dậy, siết chặt bàn tay, may mà cô nàng y tá kia không nhiều chuyện nói thêm câu gì.
Chung Phất Sơ nhìn quần áo của Chu Dư An mới nhận ra cậu phải xuất viện thật rồi.
Anh dằn cảm xúc không thể giải thích được trong lòng lại, chậm rãi đi tới bàn làm việc rồi ngồi xuống, nói: “Thứ năm tuần sau nhớ tới cắt chỉ.”
Chu Dư An bê cái ghế đến bên cạnh Chung Phất Sơ, sau khi ngồi xuống thì chống hai tay lên má, ngoan ngoãn gật gù.
“Sau khi xuất viện, cấm hút thuốc và rượu bia, chú ý ngủ nghỉ, không vận động mạnh, nếu không rất dễ tái phát, nhớ chưa?” Chung Phất Sơ giở bệnh án trong tay, đồng thời dặn dò Chu Dư An.
“Tái phát cũng có sao, thế thì em lại được gặp bác sĩ Chung trên bàn mổ.” Chu Dư An nằm nhoài ra bàn, nghiêng mặt ngắm Chung Phất Sơ, nói đùa.
Chẳng ngờ Chung Phất Sơ bỗng quay phắt đầu lại nhìn chòng chọc cậu, sắc mặt tức thì lạnh xuống, ngay cả giọng điệu cũng bọc trong tảng băng: “Không được nói những lời như thế.”
Chu Dư An hãi, rụt cổ cái liền, cạy mặt bàn rồi buông giọng thật nhẹ: “Em chỉ muốn đến bệnh viện gặp anh thôi mà.”
Chung Phất Sơ siết chặt cây bút trong tay, khựng một chốc, mới thấp giọng bảo: “Không phải tối mai gặp rồi à?”
Chu Dư An chợt mở bừng mắt, nhắc tới chuyện này lại khiến cậu hớn hở thôi rồi.
Mai là thứ bảy, buổi tối cậu sẽ cùng Chung Phất Sơ đi xem hòa nhạc đó! Tâm trạng cậu vèo một phát vọt lên đỉnh như đi tàu lượn siêu tốc.
Nhưng mà xem hòa nhạc xong thì sao? Hai người họ sẽ chẳng thể lúc nào cũng kè kè xuất hiện nữa, mà trái lại là Diệp Lan và Trần Mộ Phi, một bạn thân từ tấm bé, một bạn gái cũ, ngày nào cũng lượn lờ trước mắt Chung Phất Sơ.
Tàu lượn chệch đường ray, rầm một tiếng, lao thẳng xuống mặt đất.
Chung Phất Sơ nhìn hồ sơ bệnh án, song khóe mắt lại liếc thấy Chu Dư An mới nãy còn tươi tỉnh giờ lại như cái bánh xe xịt lốp, thay đổi nhanh như kịch Tứ Xuyên ấy, anh không khỏi thấy buồn cười.
Ngó hộp cherry trên sàn nhà lại càng khiến Chu Dư An thêm khó chịu.
Cậu không thoải mái, vậy thì nói ra đi.
Thế là cậu đặt tay lên hồ sơ bệnh án mà Chung Phất Sơ đang giở, kế đó húng hắng giọng rồi nói:
“Bác sĩ Chung này, em có một câu xuất phát từ tận đáy lòng, không biết có nên nói ra hay không.”
Chung Phất Sơ nhìn bàn tay của Chu Dư An, nhấc ra đặt sang bên cạnh, vừa tiếp tục xem bệnh án vừa bảo: “Nói đi.”
“Giờ không còn thịnh hành thanh mai trúc mã với cả nối lại tình xưa nữa đâu anh!”
Chung Phất Sơ hỏi một cách khó hiểu, “Cho nên?”
Chu Dư An cúi gằm mặt cạy cạy cái bàn, hai vành tai đỏ phừng phừng, “Cho nên anh phải bắt kịp xu thế ớ.
Xu thế giờ là nối tiếp tiền duyên cả duyên trời tác hợp ấy, chẳng hạn như XX này nọ cùng XX này đó…”
Nói đoạn, cậu ngượng quá chừng phải vùi mặt vào trong khuỷu tay, đợi hoài đợi mãi mà chẳng thấy ai đáp lại, bèn khẽ ngước mắt như mèo lên liếc cái, thấy Chung Phất Sơ cơ bản là nào có ngó ngàng đến cậu, vẫn cứ thong dong cầm bút viết chữ kia kìa, bên khóe miệng còn vương nét cười như thoảng như hiện, thiệt là khiến người ta tức á!
Từ Hành tới bệnh viện đón Chu Dư An, nhưng trước tiên ghé vào Khoa chấn thương chỉnh hình để đưa hai tấm vé cho Diệp Lan.
Diệp Lan muốn từ chối, Từ Hành liền vỗ thẳng hai tấm vé lên mặt bàn rồi nói:
“Bác sĩ Diệp, tôi không còn bạn bè nào có sở thích tao nhã thế này, mà bỏ không vé cũng phí, chi bằng đưa anh để cho anh tự lựa chọn.”
Diệp Lan cười khổ: “Nhưng tôi không đi được thật, cũng phí như thế.”
Từ Hành nhướn mày nói: “Nào có giống nhau, đã đưa cho bác sĩ Diệp thì không phải lãng phí rồi.
Cho dù có biến thành hai mảnh giấy vụn thì nó cũng là giấy vụn có giá trị.”
Diệp Lan sững người, y quả thật khó lòng từ chối nữa, đành phải nhận một vé, trả vé còn lại cho Từ Hành.
Từ Hành cầm vé, hỏi: “Anh định đi xem với bạn gái à?”
Diệp Lan lắc đầu: “Bạn thôi, nhưng tối mai cậu ấy có hẹn mất rồi.”
Từ Hành đoán chắc đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Diệp Lan quyết định không đi, chứ không phải là tăng ca tăng củng gì hết.
Hắn bảo: “Bạn anh đúng là tệ thật, sao có thể cho anh leo cây thế chứ?”
Diệp Lan hơi cúi đầu, một lúc sau mới nói: “Không trách cậu ấy, là do tôi đã không bảo trước với cậu ấy hẳn hoi.”
Từ Hành nào có hiểu những xoắn xuýt bên trong, dù sao cũng đưa vé xong rồi.
Hắn từ biệt Diệp Lan rồi đến khoa ngoại lồng ngực đón Chu Dư An.
Chu Dư An bảo hắn là mình đang ở văn phòng của Khoa ngoại lồng ngực.
Hắn vừa vào đã liếc thấy cảnh oắt con kia dính chặt vào bàn của Chung Phất Sơ như cún con, người mềm oặt không xương, còn vẻ mặt của Chung Phất Sơ thì rất chi là “lãnh đạm”.
Đúng là con trai gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi, coi kìa, trông có khác gì mặt nóng dán mông lạnh không.
Từ Hành sải bước dài tới túm lấy gáy Chu Dư An, hừ tiếng rồi nói: “Này là không muốn về đúng không?” Chu Dư An ngóc đầu lên kêu gào oai oái.
Từ Hành lại quay sang chào Chung Phất Sơ bằng chất giọng chẳng được khách khí cho lắm: “Bác sĩ Chung này, cháu nhà mấy ngày này làm phiền anh rồi.” Có điều, hắn lại phát hiện Chung Phất Sơ đang nhìn chòng chọc bàn tay hắn, ánh mắt cực kỳ u ám.
Từ Hành lập tức buông tay chả hiểu tại sao, Chu Dư An quay người lại hung tợn bóp cổ hắn, “Ai là con trai mày hả! Tao đếu có người bố như mày nhá!”
Hai người ngay từ nhỏ đã suốt ngày đấm đá nhau, nhưng cũng chỉ là gió thoảng qua mây, mấy tiếng sau là quên ngay ấy mà.
“Chu Dư An.” Chung Phất Sơ đột ngột gọi cậu, giọng điệu không nhẹ cũng không nặng.
Chu Dư An như thể bị nhấn nút “dừng”, tức thì ngoan như cún ngồi ngay ngắn xuống ghế, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối, hàng mi dài chớp chớp nhìn Chung Phất Sơ, “Dạ?”
Chung Phất Sơ đưa một tờ giấy A4 cho cậu: “Đây là những thứ cần chú ý sau khi xuất viện, cầm lấy.”
Chu Dư An trịnh trọng nhận bằng hai tay như nhận chiếu chỉ vua ban, nhìn thấy trên mặt giấy là nét chữ do chính tay Chung Phất Sơ viết, gạch đầu dòng một hai ba bốn rõ ràng khoa học.
Nét chữ cũng như người, đẹp không sao tả xiết.
Ra là hồi nãy Chung Phất Sơ cắm cúi viết cái này ha.
Cậu cười hinh hích, nói: “Em nhất định sẽ tuân thủ!”
Từ Hành thấy mà phát ghét lên được, đẩy Chu Dư An cái: “Đi mau.”
“Bác sĩ Chung, mấy ngày qua vất vả anh rồi ạ!” Chu Dư An đứng dậy, thấy Chung Phất Sơ nhìn mình thì nhất thời căng thẳng quá, tự nhiên lại thành cúi người vái chào.
Chung Phất Sơ cũng đứng dậy, tựa hồ không ngờ rằng Chu Dư An sẽ cúi người như thế nên cạn lời một lúc không thốt ra được câu gì.
Chu Dư An nghĩ mình đúng ẩm IC rồi, nói câu “ngày mai gặp lại” rồi rối rít kéo Từ Hành chạy biến.
“Nhìn đến thủng cả giấy rồi đấy ba, đến mức đó không?” Từ Hành vừa lái xe vừa liếc thấy cảnh Chu Dư An dí chặt mắt vào tờ A4, trông mà phát ghét lên được.
“Tao muốn đóng khung treo trên tường, ngày ngày nhìn vào đó mà nhắc nhở bản thân.” Chu Dư An chu mồm thổi tờ giấy, không chịu gấp gọn vào.
“À này, tối mai mày có hẹn gì không?” Chu Dư An bỗng hỏi Từ Hành.
“… Có, hẹn mấy anh em đi nhậu.”
“Há há đáng thương quá, ê sắc ế chỉ có thể mượn rượu giải sầu mà thôi.” Chu Dư An được đà cà khịa.
Từ Hành cười khẩy: “Ghê, to mồm như kiểu mày có người yêu không bằng.
Bác sĩ Chung người ta rõ là đâu có hứng thú với mày.”
“Tao thú vị như thế, sao bác sĩ Chung lại không hứng thú với tao được.” Chu Dư An không phục đốp lại.
———-
Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Chu Dư An làm là đến salon tóc để tân trang lại mái đầu, kế đó là về nhà lục tung tủ quần áo một hồi lâu, khiến chân mày Từ Hành không lúc nào nhấc lên cao được.
“Có muốn anh Hành của cưng cho cưng mượn xe không?” Từ Hành tung hứng chìa khóa con Porsche trong tay.
Chu Dư An lắc đầu tắp lự, “Khỏi, mượn thì sao mà bác sĩ Chung đưa tao về được.” Cậu gõ bàn tính trong đầu kêu lách cách lách cách.
“Thế thì cưng ở mẹ nhà tên họ Chung luôn đi, chứ căn nhà này của anh không chứa nổi tình yêu phấp phới của cưng đâu.”
“Được, ý kiến hay đấy.” Chu Dư An tặng cho Từ Hành một like.
Chiều đến, Chu Dư An ra khỏi nhà, ăn mặc như học sinh cấp ba rồi leo lên xe buýt.
Mặt mũi cậu non tơ nên còn bị bác gái ngồi cạnh hỏi học hành thế nào, định thi trường đại học nào.
Chu Dư An bắt đầu chém gió: “Cháu định thi vào Khoa Y của Đại học Văn Hoa ạ.”
“Đại học Văn Hoa được đấy, chẳng phải đều nói ‘Yêu tại Văn Đại’ sao.
Xuân về là sân trường rụng đầy hoa lê, đến hòa thượng cũng phải xiêu lòng.” Bác gái bên cạnh nói không ngừng nghỉ, Chu Dư An đáp câu được câu chăng, lòng lại thầm nghĩ về cô bạn gái mà Chung Phất Sơ đã quen thời đại học.
Ôi, sao trước kia mình lại chọn sang Mỹ du học cơ chứ?
Cậu xuống xe thì đi thẳng đến địa điểm đã hẹn trước, thấy trời sầm sì, đoán chừng sắp mưa, bèn vội vàng đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chiếc ô.
Đồng hồ điểm năm giờ, Chung Phất Sơ thay đồng phục, cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài.
Triệu Hiền thấy vậy bèn hỏi: “Sao nay bác sĩ Chung về sớm thế?”
“Tối em có việc.”
Triệu Hiền cười khà khà, nói: “Không phải là đi hẹn hò đấy chứ.” Bây giờ tin đồn về Chung Phất Sơ và bạn gái cũ của anh đã lan truyền khắp bệnh viện này rồi.
Lý Tuệ Đình ngẩng lên nghía hai người họ, ngọn lửa bà tám cháy hừng hực trong mắt cô nàng.
Chung Phất Sơ biết tỏng họ đang nghĩ gì, bèn thẳng thừng phủ nhận: “Không, đi xem hòa nhạc thôi.”
“Vầy mà còn không phải hẹn hò?” Triệu Hiền nhếch miệng cười gian, nói tiếp: “Thế thì chúng tôi chờ tin vui của cậu nhớ.”
Bác sĩ Chung Phất Sơ của bệnh viện Hán Nam sắp có bạn gái rồi, nếu thật thì quả là một tin chấn động địa cầu.
Chung Phất Sơ phớt lờ chú ta, quay người rời khỏi văn phòng, bước ra ngoài bệnh viện.
Thành phố Văn Hoa cứ tầm giờ này là tắc đường kinh khủng khiếp.
Xe Chung Phất Sơ kẹt cứng trên đường, dòng xe ì ạch không tiến lên được chút nào.
Anh ngó đồng hồ đã thấy là năm rưỡi, như này xem chừng sẽ đến trễ rồi.
Liệu Chu Dư An có giận không nhỉ? Anh bâng quơ nghĩ, chắc là có, nhưng sẽ hết nhanh thôi.
Đúng lúc này di động bất ngờ réo vang, là Tống Địch Tân gọi tới.
“Anh Chung, tối nay có thời gian tư vấn không?” Tống Địch Tân có tâm với nghề vô cùng, còn sốt ruột hơn cả Diệp Lan.
“Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi.”
Tống Địch Tân thoáng khựng, cười gian tiếng rồi hỏi: “Ồ? Đi hẹn hò hả? Nếu đúng thì tôi thật lòng mừng cho anh.”
Chung Phất Sơ có phần thắc mắc, rằng tại sao những người này đều cho rằng anh đi hẹn hò vậy? Anh chau mày đáp: “Không phải hẹn hò.”
Tống Địch Tân nghĩ là anh ngượng, bèn nói nhỏ: “Bình thường có thấy anh hay đi chơi đâu, một khi ra ngoài thì ắt không phải cuộc hẹn đơn giản.
Tối nay là đi cùng “câu chuyện tốt đẹp” của anh hở?”
Chung Phất Sơ gõ nhẹ ngón trỏ trái vào vô lăng, một lúc sau mới đáp: “Chắc vậy.”
Tống Địch Tân nhận thấy sự mơ hồ trong lời nói của anh, hỏi lại: “Vậy tôi hỏi anh một vài câu nhé.
Anh có cảm thấy thả lỏng và thoải mái khi ở bên người ấy không?”
“Có.”
“Anh có thấy phản cảm khi người ấy đụng chạm thân thể với anh không?”
“Không.”
“Anh có muốn chủ động đụng chạm người ấy không? Ý tôi là ví dụ như nắm tay, ôm, hoặc thậm chí là hôn?”
Lần này Chung Phất Sơ không trả lời ngay.
Anh vô thức xoa ngón tay lên vô lăng, ngây người nhìn đuôi xe trước mặt.
Tống Địch Tân nói tiếp: “Sự đụng chạm có thể truyền tải cảm xúc.
Nếu người ấy là “câu chuyện tốt đẹp” của anh thì anh phải học cách tin tưởng người ấy, chủ động tiếp cận và thậm chí hãy thử đụng chạm tay chân với người ấy.
Tất nhiên, với tiền đề là người ấy không bài xích điều đó.”
Gã tính cho Chung Phất Sơ thực hiện các bài tập tiếp xúc cơ thể, nhưng gã cảm thấy chắc hẳn Chung Phất Sơ sẽ không hợp tác đâu.
Chung Phất Sơ ngừng lại một chốc, rồi mới đáp: “Được.”
Bấy giờ, dòng xe nườm nượp ùn ứ đã bắt đầu được khai thông chậm rãi.
Chung Phất Sơ tạm biệt Tống Địch Tân rồi cúp máy, lái xe nhích về phía trước.
Bãi đỗ xe của trung tâm thương mại vẫn còn chỗ trống, anh khóa xe rồi đi đến lối vào trung tâm thương mại, nơi đã được hẹn trước.
Đám mây sắc chì sẫm buông rủ trên bầu trời thành phố, tựa hồ đang ấp ủ một trận mưa như thác đổ.
Chiều cuối tuần mà vẫn đông nghìn nghịt, người qua kẻ lại rộn rã.
Anh đứng dưới cột đèn cao cao, ngó tìm bóng dáng Chu Dư An trong dòng người bất tận.
Đây là một kiểu chờ đợi không phải là thường thấy với anh.
Rõ là một thân một mình đứng lẻ loi trong màn khói người qua kẻ lại, thế nhưng lại chẳng hề có vẻ cô đơn chút nào.
Anh lấy di động ra, nhấn vào danh bạ và lướt xuống cái tên “Chu Dư An giường số 42”, ngón tay khựng lại nơi ấy, và rồi đổi tên được lưu thành “Chu Dư An”.
Đúng lúc chuẩn bị bấm nút lưu, anh bỗng nghe thấy giọng của một người phụ nữ vẳng tới từ chốn kế bên.
“Lạc Lạc à, mẹ đến thành phố Văn Hoa rồi, con đang đâu thế?”
Theo bản năng, anh quay sang nhìn, và rồi hoàn toàn đóng băng tại chỗ, móng tay hung hãn cắm sâu vào da thịt.
Chạng vạng lẩn khuất, màn đêm xâm chiếm, thời gian hai mươi năm đằng đẵng bỗng chốc cuồn cuộn sóng gào.
Dòng người kế bên vẫn xuôi chảy không ngứt, dưới ánh đèn neon nhập nhèm, gương mặt đã lờ mờ từ lâu tận nơi sâu thẳm trí nhớ nay đã tỏ rõ, và hợp nhất không rời với khuôn mặt của người trước mặt.
Người đàn bà đối diện khoác lên mình bộ đồ tím, làn da được bảo dưỡng tinh tế khiến bà như mới ngoài bốn mươi.
Ấy nhưng chuỗi vòng ngọc trai đắt tiền nơi cổ vẫn không sao che giấu được dấu vết của năm tháng.
Bà đi một đôi giày cao gót nhọn hoắt, đứng dưới cột đèn đối diện, một tay xách túi đồ, tay còn lại cầm di động gọi điện.
“Mẹ vừa vào trung tâm thương mại mua cho con mấy thứ, đều là đồ con thích từ bé đấy.”
“Tối đi ăn với đồng nghiệp à, ừ, thế cứ đi đi, mà nhớ tuyệt đối không được uống nhiều rượu đâu đấy.
Nếu tan muộn quá thì nhờ đồng nghiệp đưa về nhé.
Mai mẹ lại đến với con, ngoan nha.”
Người phụ nữ cúp điện thoại, khóe miệng nhếch cao, nở một nụ cười có thể gọi là tột cùng yêu thương.
Bà chực quay đi, nhưng bất chợt liếc thấy bên cạnh có một chàng trai cao lớn đang nhìn mình chòng chọc.
Bà trông sang, song lại bị vẻ lạnh lùng căm hận trong mắt chàng trai làm cho rùng mình hoảng hốt, bà không khỏi lùi lại một bước, đế giày cao gót mài miết với nền gạch, vẳng ra tiếng kít bén nhọn.
Ánh mắt ấy như có thể hóa thành thực thể, tựa như có thù sâu oán nặng với bà, và nó đang lăng trì bà từng chút, từng chút một.
Đáy lòng bà dâng lên nỗi sợ hãi và bất an tột độ, nhưng rồi bị cơn giận vì bị xúc phạm dằn xuống.
“Đồ điên!” Người phụ nữ ném cho anh một ánh nhìn hằn học, chửi to một câu rồi xách túi bỏ đi.