Cô Có Thích Phi Công Không

Chương 19





Tôi hơi lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý với cô Khuê, nhận một trách nhiệm khá lớn trên vai tôi cũng hơi lo lắng, một chuyện mà tôi chưa bao giờ làm.

Cô Khuê thì cười tít cả mắt, thấy cô vui tôi cũng vui theo.

Trống đánh vào lớp tôi thôi không tám chuyện nữa, tạm biệt cô Khuê rồi vào lớp của mình.
“ Học sinh nghiêm! “
“ Ngồi xuống đi.


Tôi chào qua loa rồi đi vào tiết dạy luôn.

Mấy đứa quỷ yêu thấy tôi hôm nay dịu dàng một cách lạ thường liền không kìm được lòng mà bàn tán.
“ Bà chằn lửa nay bị sao thế ? Sao nay hiền dữ vậy ?”
“ Tao cũng đâu biết, chắc uống lộn thuốc.


“ Tao thì nghĩ chắc bả mới trúng số nên nay mới hiền lành tu góp tích đức.


Ba, bốn đứa chụm lại rì rầm to nhỏ, nghe mà nhức cả tai.

Tôi dừng ngay việc viết bảng, quay xuống nhìn bọn chúng bằng ánh mắt sát thủ.

Chúng nó thấy tôi liền lập tức giải tán, không gian đột nhiên tĩnh lặng một cách đáng sợ duy chỉ có bàn cuối cùng là phát ra tiếng động.

Một đứa đang đeo tai phone chơi game và không hề để ý xung quanh đang làm gì.

Tôi nổi điên lên.

Thằng ranh con này ăn gan mật gấu hay gì, giờ của tôi mà nó còn dám càng quấy.

Tôi cầm theo cây thước gỗ, tức giận đi xuống bàn nó gõ một cái rõ to khiến ai cũng giật mình.

Nó nhìn thấy tôi thì uể oải tháo tai phone xuống, ung dung hỏi.
“ Có việc gì không cô ?”
“ Em còn dám hỏi tôi câu đấy à ? Giờ này là giờ học chứ không phải giờ chơi.

Ở đây là lớp học chứ không phải cái nơi để em thích làm gì làm, em có tin tôi gọi phụ huynh không ?”
“ Cô nghĩ cô là ai mà nói chuyện với em như thế ? Cô biết em là ai không ?” Nó nói giọng hỗn xược, tôi càng điên lên, một phút bốc đồng không khống chế được bản thân tôi đưa tay lên tát nó.

Nó trợn mắt sững sốt nhìn tôi, cả lớp ai cũng trố mắt nhìn.

Nó một tay ôm bên má vừa bị tôi đánh, một tay chỉ vào mặt tôi quát lên.
“ Cô đừng tưởng cô có thằng Đức chống lưng thì cô ra vẻ ta đây, cô có tin là em cho cô khỏi dạy luôn không ?”
Nó đưa ra những lời thách thức đe doạ, cả lớp chợt nháo lên.

Đứa nào cũng hóng hớt hỏi.
“ Thằng Đức thì liên quan gì đến cô ?”

“ Ừ đúng rồi, hai người đó có gì à ?”
Sắp bị người ta vạch trần tôi câm nín không nói được gì, tôi liếc sang Minh Đức thấy nó vẫn rất thản nhiên.

Quan hệ giữa tôi và nó sao thằng nhãi này biết được, phải chăng nó rình mò theo dõi chúng tôi ? Giờ tôi chỉ mong chờ vào số phận, chuyện này mà đến tai nhà trường chỉ có nước là tôi cuốn gói nghỉ dạy về quê ở luôn.

Nó nhận thấy được nét sợ hãi trên mặt tôi thì nhếch mép cười đắc ý.
“ Cô sợ rồi sao ?”
“ Em...em đừng có....có nói bậy, sợ...sợ gì chứ, mắc...mắc gì phải sợ ?”
Tôi toát mồ hôi lạnh, nó thấy thế càng thoả mãn hơn.

Nó vỗ tay cười nắc nẻ, tiếng cười mang vẻ chế giễu.

Cả lớp ai càng tò mò, có đứa không kiên nhẫn liền lên tiếng giục
“ Nói nhanh đi mày, cô và Đức có chuyện gì ?”
“ Nếu mọi người đã thắc mắc đến vậy thì tôi sẽ giải đáp để toả lòng, cô Linh và thằng Đức đang....”
“ Mày thử nói thêm câu nữa xem coi tao có cắt lưỡi mày không ?”
Lời chưa kịp nói hết thì đã bị một giọng nói cắt ngang.

Giọng nói mang đầy vẻ uy quyền khiến mọi người xung quanh đều phải run sợ nép mình.

Theo bản năng cả lớp ai cũng hướng mắt về phía phát ra giọng nói ấy.

Là Minh Đức.

Nó nhìn thằng nhóc kia bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đúng là không thể đoán trước được điều gì, cứ nghĩ đợt này coi như toang rồi nhưng phút cuối cùng Minh Đức đã dang tay ra cứu tôi, nó như một chiếc phao cứu sinh kéo tôi thoát khỏi cái chết.

Thằng nhóc kia nghe những lời thách thức của Minh Đức thì mặt mày đã tái xanh nhưng vẫn muốn giữ thể diện cho mình nên vẫn cố cãi.
“ Mày...mày nghĩ tao...tao sợ mày à ?”
“ Tao đâu có nói mày sợ tao ?”
“ Mày...mày với cô Linh không có gì thì tại sao phải che dấu ?”
“ Tao nhắc nhẹ, biết điều thì câm cái mồm chó mày lại, nếu mày còn léng phéng thì tao không chắc tao sẽ giữ được lí trí như hôm nay đâu.


Nó sát lại gần thì thầm nói chỉ để ba người vừa nghe đủ.

Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại mang hàm ý hăm doạ.

Thằng nhóc kia nghe xong thì biết điều liền ngậm mồm không nói gì nữa.

Nó nhìn tôi bằng con mắt uất ức rồi tức tối bỏ ra ngoài.

Minh Đức giải quyết xong thì bình thản về chỗ ngồi.

Chỉ có tôi là đứng sững ra, thằng nhóc ấy sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho tôi đâu.

Tôi bất giác quay sang nhìn trộm Minh Đức thêm lần nữa.


Từ đầu đến cuối nó không hề lo lắng trước những lời nói trêu ngư của thằng ranh con kia.

Bình tĩnh xử lí chuyện một cách nhanh gọn, cũng ngầu ghê chứ nhỉ.
Cả lớp sau khi chứng kiến cuộc đối đầu nảy lửa thì nhanh chóng xôn xao bàn tán, bây giờ bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và Minh Đức.

Qua vụ hôm nay thì có lẽ tôi nên giữ khoảng cách với nó, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chuyện này lấp liếm mãi cũng có người phát hiện.

Có điều.....tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Cách tốt nhất bây giờ là tôi và nó không nên tiếp xúc quá nhiều, như thế mới tốt cho cả hai.
“ Đừng bàn tán nữa, lấy vở ra học bài.


Những lời chỉ trỏ, những ánh nhìn của cả lớp làm tôi không chịu được mà gắt lên.

Tụi nó lập tức im bặt.

Suốt cả buổi học tôi chỉ nghĩ đến chuyện lúc nãy, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ.

Dạy cứ lộn bài, từ bài này bắc cầu qua bài kia, rối tung rối mù hết cả lên.

Khó khăn lắm mới hết tiết, tôi mệt mỏi đi ra ngoài.

Mới tiết đầu tiên có rắc rối, tôi đúng là sao chổi mà.
Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, tôi vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia không chần chờ mà đã hét lên.
“ Cô Linh lên phòng hội đồng gấp.

“ Tiếng quát của thầy tổng phụ trách to đến nỗi tôi để điện thoại xa cả mét mà vẫn nghe được.

Tôi vâng dạ cho qua rồi nhanh chân lên phòng hội đồng.

Khỏi nói lí do cũng biết, gia đình thằng nhóc kia chắc lên kiện cáo gì rồi.

Tôi hít thật sâu lấy tinh thần rồi bước những bước thật bình tĩnh vào phòng.

Ba mẹ của thằng nhóc kia thấy tôi thì liền nhào tới đòi động tay động chân.
“ Cô kia sao cô dám đánh con tôi ?”
“ Hai người bình tĩnh có gì từ từ nói.

“ Thầy tổng phụ trách can ngăn bọn họ rồi quay sang tôi.
“ Mời mọi người ngồi.

“ Chúng tôi ngồi đối diện nhau, thằng nhóc kia thì nép vào mẹ nó nhìn tôi bằng ánh mắt trêu ngươi.

Thầy tổng phụ trách rót cho mỗi người một cốc trà rồi vào thẳng vấn đề.

“ Cô Linh, tại sao cô lại đánh học sinh Phúc ?”
Dạy nó bao nhiêu tháng giờ tôi mới biết nó tên Phúc, sao cái tên nó khác với cái nết quá vậy ? Tôi tự tin trả lời câu hỏi của thầy, nó như biết lỗi mà cúi gằm mặt xuống.
“ Em Phúc trong giờ học mà sử dụng điện thoại để chơi game, tôi có nhắc nhở mà em ấy không những không nghe mà còn thách thức tôi.


“ Nhưng đâu phải chỉ vì thế mà cô đánh con tôi ? Cô làm giáo viên mà hỡ một chút là bạo hành học sinh vậy sao ?” Mẹ của nó chấp vấn tôi, tôi liền á khẩu.

Lúc đó tôi hơi manh động nên đã ra tay với nó.

Thấy tôi cứng họng thì mẹ của nó thoả mãn, tiếp tục nói ra những lời mỉa mai.
“ Người ta có câu “ cô giáo như mẹ hiền “, mà chẳng có người mẹ nào đánh con cả.


Tôi không nói nên lời, vì tôi biết tôi mà nói thì sẽ nói ra những lời nghe không lọt tai.

Thà để người ta sỉ nhục một chút chứ tôi mà kích động thì có lẽ tôi giống như lời thằng nhóc đó nói, không thể nào tiếp tục đi dạy được nữa.

Thầy tổng phụ trách nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
“ Trong chuyện này đôi bên đều có lỗi, không ai trách ai được.

Em Phúc có những thái độ vô lễ không đúng với giáo viên nên về viết cho tôi một bản kiểm điểm và bị đình chỉ học một tháng.

Còn về phần cô Linh, cô có những hành động không đúng với học sinh của mình.

Tôi cho cô nghỉ phép dài hạn hai tuần, mong cô về suy xét lại những việc mà cô đã làm hôm nay.

Nếu chuyện này còn tiếp diễn thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh cho cả hai.

Có ai phản đối không ?”
Tôi miễn cưỡng gật đầu đồng ý với hình phạt mà thầy đưa ra, gia đình của thằng nhóc kia cũng vậy.

Tôi không cam tâm, nó gây sự trước mà giờ tôi cũng phải gánh không ít hậu quả.

Thầy nói cho nghỉ phép để giúp tôi giữ sỉ diện chứ thật ra là bị đình chỉ dạy giống thằng nhóc kia.

Đã nghèo mà còn gặp eo, tháng này lại phải úp mì gói.

Tôi chán nản bước ra khỏi phòng, dọn dẹp lại dụng cụ rồi đi về.

Đám quỷ yêu nghe tin tôi nghỉ hai tuần thì mừng không ngớt, tôi chẳng thèm quan tâm đến chúng nó nữa, buồn bã đi ra khỏi lớp.
Tôi bắt taxi về nhà, nghĩ đến cảnh phải ở không đến hai tuần thì lòng buồn rười rượi.

Đến nhà thì gặp bà chủ trọ đang chuẩn bị đi chợ chiều, thấy tôi thì bà không khỏi bất ngờ.
“ Ủa Linh sao nay về sớm vậy ?”
“ Dạ con mệt nên con nghỉ, bà đi chợ hả bà ?” Tôi bịa ra một lí do khá hợp lí, đâu ai ngu mà đi nói mình đánh học sinh rồi bị phạt đâu chứ.
“ Ừ mệt thì vô nhà nghỉ đi bà đi đây.


Chào hỏi bà xong tôi chán chường đi vô nhà, thấy cửa không khoá tôi lấy làm lạ.

Chẳng phải sáng nay tôi là người khoá sao, rõ ràng tôi còn kiểm tra lại mà, sao giờ lại như thế ? Tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện hàng loạt những cảnh tượng cướp của giết người, tôi lặng lẽ nuốt nước bọt.

Không lẽ giờ đứng đây ? Đấu tranh tư tưởng một hồi thì tôi đã chọn cách nguy hiểm nhất là bước vô nhà.
Tôi run run đẩy cửa, tim đập loạn nhịp.

Tôi hé hé mắt ra nhìn xem thử, thấy một bóng người đứng thù lù trước cửa tôi giật mình hét lên.

“ Á á á ăn trộm ăn trộm.


“ Trộm cái đầu mày, là ba nè.”
Ba cốc đầu tôi một cái rồi liếc xéo, tôi nhăn nhó xoa xoa chỗ đau.

À hôm nay là ngày tái khám nên ba mới lên đây, lúc trước tôi có làm cho ba một cái chìa khoá dự phòng.

Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá nên quên béng đi.

Ngó vào trong nhà thấy chẳng có ai, tôi thắc mắc hỏi.
“ Ủa ba đi có một mình à ?”
“ Không lẽ mấy mình ?”
“ Mẹ đâu ?”
“ Bả kêu mệt không muốn đi.


Tôi gật gù hiểu ra, ba nghĩ gì đó rồi hỏi tôi.
“ Ủa sao nay về sớm vậy ?”
“ À...ừ thì...con mệt nên xin về sớm “
Ba thôi không hỏi nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ông ấy mà biết được tôi bị đình chỉ vì một lí do khá nhảm nhí chắc cạo đầu tôi quá.
Chuẩn bị hết tất cả giấy tờ tôi dẫn ba đi tái khám ngay trong ngày luôn.

Vì ba tôi nói nhớ mẹ nên muốn về nhà sớm, nghe mà nổi hết da gà, già rồi mà còn tình với tứ.

Tôi dắt ba gặp bác sĩ theo lịch hẹn.

Trong lúc đợi không có gì làm nên tôi đi vòng vòng giết thời gian.

Đi đến hành lang tôi vô tình gặp được ba của Minh Đức, nhưng ông ấy không thấy tôi, ông ấy đang nói gì đó với bác sĩ.
“ Khối u càng ngày càng lớn, nó xâm lấn lớp sâu hơn của thành thực quản, nếu ông không chịu chữa trị tôi e là...”
“ Tôi biết bệnh tình của mình, tôi sẽ suy nghĩ thêm.


“ Tôi mong ông hãy đưa ra những quyết định sáng suốt.

Ung thư thực quản thực ra không đáng sợ như ông nghĩ.

Chỉ cần ông có ý chí thì chuyện gì cũng có thể.


Nghe hết cuộc hội thoại của bọn họ mà tôi không khỏi sững sốt.

Tôi đứng chôn chân một chỗ, không tin vào những thứ mình đã nghe được.

Ba của Minh Đức mắc bệnh ung thư ? Minh Đức có biết chuyện này không ? Thấy biểu hiện lén lút của ông ấy lúc nãy tôi cũng tự có câu trả lời cho mình.

Tôi nhìn theo bóng hình ông ấy dần khuất xa mà nước mắt bỗng dưng rơi xuống.
Không có máu mủ nhưng tôi lại rất thương ông, đau lòng vì ông bị bệnh.

Đây là gì vậy chứ ?
Giờ tôi phải làm sao mới đúng ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.