Có Chuyện Muốn Nói Cho Ngươi

Chương 17




Diệp Hiểu Quân thật sự nghĩ rằng chính mình nghe lầm, nhưng sự thật là, vị này tân lão bản trừ bỏ lần giảm biên chế lãnh huyết vô tình kia, được một tấc lại muốn tiến một thước công phu cũng tăng dần lên.

Trong phòng hội nghị, Lục Tĩnh Sanh đứng trước màn hình máy chiếu, tay cầm bút lazer chỉ trỏ. Một đám tư liệu, tranh ảnh hình trụ, hình tròn theo ngòi bút nàng xẹt qua, một đống số liệu cùng quyết sách từ trong miệng nói ra, tự tin lại logic, hoàn toàn là có phong phạm một lãnh đạo tuổi trẻ tài ba.

Đây mới là CEO Bác Triển, tân binh mà nghiệp giới không dám khinh thường.

Người vừa rồi nghiêm mặt làm cho một vị "Chủ quản Biên kịch" tới nhà nàng vì nàng nhóm lửa nấu cơm là ai a!

"Thật sự, cả tháng này! Bụng tôi chắc cũng bị phá hư, ăn chén cơm còn ăn đến nôn mửa, đồ ăn bên ngoài thì không thể lúc nào cũng tốt, cố tình tuyển không được một trợ lý, chỉ là tới nhà giúp tôi làm vài bữa cơm mà thôi, coi như là thể nghiệm cuộc sống. Cô như thế nào có thể nhẫn tâm nhìn cuộc sống của lão bản cô loạn một đoàn à?".

Thật nhẫn tâm.

Nửa giờ trước, Lục Tĩnh Sanh ở trên hành lang công ty đối với Diệp Hiểu Quân đưa ra đề nghị để nàng tạm thời đảm đương vị trí trợ lý riêng cho nàng, Diệp Hiểu Quân như thế nào có thể nghĩ đến nàng chỉ là là không cẩn thận đụng vào lão bản, cư nhiên bị đối đãi tàn khốc như vậy.

"Lục lão bản." Diệp Hiểu Quân tuyệt đối không có khả năng đáp ứng,"Tôi có công tác chính mình phải làm, huống chi tôi không có: thứ nhất kỹ năng lên kế hoạch, thứ hai không nấu cơm, thứ ba tay không thể khiêng vật năng, thứ tư không thể chống cự kẻ thù bên ngoài, thật sự không thể đảm đương tốt trọng trách, chỉ có càng làm càng loạn thôi. Lục lão bản mỗi phút hơn trăm vạn, tôi loại này trừ bỏ viết kịch bản cái gì cũng là không tốt thật sự không thể chậm trễ ngài.".

Thật sự không thể kiêm nhiệm thêm được, thật sự không thể làm cho điều nàng lo lắng có khả năng tiến thêm một bước trở thành hiện thực.

Làm trợ lý riêng của nàng? Vì nàng nấu cơm? Loại sự tình này không cần tự mình trải qua, từ xưa đến nay từ tiểu thuyết đến phim ảnh, nhân vật chính trải qua chuyện tình chung mái nhà có mấy ai còn có thể bảo trì trong sạch. Cho dù là các nàng bảo vệ thân thể bình an vô sự, cũng sẽ có vô số Tương Tiểu Phù đi ra kiên quyết ghép các nàng thành đôi.

Huống chi hiện tại không chỉ có Tương Tiểu Phù, còn có Bearxxx! Người này đến từ tương lai báo trước vài sự tình phát sinh, cư nhiên báo trước cảm tình cuộc sống, làm cho người ta không thể không hoài nghi bản thân mình mới là nhân vật chính trong đó.

Lục Tĩnh Sanh không nói chuyện, Diệp Hiểu Quân nghĩ rằng như thế coi như xong, vừa muốn rời đi......

"Cô biết bộ điện ảnh [1417 ảo ảnh không gian] chứ?".

Diệp Hiểu Quân "Xoát" một tiếng quay đầu.

"Nghe nói rất nhiều biên kịch, đạo diễn đều truy lùng âm bản bộ này, thế nhưng nó không còn xuất bản nữa, không thể tìm được?" Lục Tĩnh Sanh khóe miệng khẽ mở, một bộ khí định thần nhàn, mặt không gợn sóng,"Còn có bản thảo [Con đường bình phàm], đạo diễn Stephen phác hoạ từng phân cảnh......".

Diệp Hiểu Quân kinh ngạc:"Cô như thế nào sẽ có nhưng thứ đó?".

"Tôi đã thích, có cái gì có thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi?".

"......".

"Muốn xem chứ?".

"......".

"Cẩn thận suy nghĩ, tôi chưa bao giờ miễn cưỡng bất kì ai.".

Hội nghị lần này thảo luận cái gì Diệp Hiểu Quân hoàn toàn không có nghe vào, nhìn một thân trang phục công sở, tóc quăn dài búi cao, một Lục Tĩnh Sanh có khả năng cao lại đầy chính khí, nàng trong lòng cười lạnh: Chẳng lẽ chỉ một bộ điện ảnh không còn xuất bản, với mấy bộ bản thảo có thể thu mua tôi sao? Tuyệt đối không có khả năng.

________.

Một hộp thức ăn màu đen mặt trên có khảm hoa văn kim sắc nổi bật đặt trước mặt Lục Tĩnh Sanh.

Lục Tĩnh Sanh mở ra hộp đựng thức ăn, sắp xếp từng tầng là sườn non dấm đường, tỏi dong gà xào, còn có hai con tôm bự trắng nõn như tuyết, cơm tẻ từng hạt no đủ trên mặt, chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho cái người ba ngày ăn không vào, ngủ không ngon, cả người đều muốn gầy đi một vòng như Lục Tĩnh Sanh cũng phải ngón trỏ đại động.

"Diệp tiểu thư không chỉ viết kịch bản giỏi, còn có thể làm cơm." Lục Tĩnh Sanh ăn một miếng sườn xào dấm chua, có chút kinh diễm, "Cư nhiên ăn ngon như vậy.".

Đối với xưng hô từ "Diệp biên kịch" Biến thành "Diệp tiểu thư", Diệp Hiểu Quân một chút cũng không muốn suy ngẫm, nàng thầm nghĩ cứ thế bí quá hóa liều im lặng đến lấy bảo bối ngừng xuất bản của nàng kia.

Nàng nâng tay: "Bản thảo và âm bản điện ảnh.".

Lục Tĩnh Sanh ôm hộp cơm đang mở, nói với Diệp Hiểu Quân: "Sẽ cho cô, hơn nữa là tặng cho luôn.".

"......".

Tuy rằng tránh né được màn diễn cùng chung mái nhà, nhưng nguyên một tháng tiếp theo, ba mươi ngày Diệp Hiểu Quân tự tay làm cơm dâng tới cho Lục Tĩnh Sanh, đổi lấy tiện lợi ba mươi phần cơm trưa của Diệp Hiểu Quân, nàng bất diệc nhạc hồ.

Diệp Hiểu Quân hoàn toàn không nghĩ làm đầu bếp, chính nàng ở nhà đều lười nấu cơm, tất cả đều là chịu không được mê hoặc của âm bản bộ phim kinh điển không còn xuất bản nữa kia!

Mấy ngày nay linh cảm của nàng thiếu thốn, bản thảo này xác thực cho nàng thể nghiệm đáng quý, buổi tối sau khi tan tầm nàng nằm ở trên giường lầu hai, đem âm bản điện ảnh tới, dùng máy chiếu phóng to lên mặt tường trắng, một bên xem điện ảnh một bên xem bản thảo. Trên bàn lộn xộn rất nhiều thứ cùng tư liệu viết tay, loạn thất bát tao, trừ bỏ nàng ra, ai xem cũng không hiểu. Ánh mắt dạo này cũng tốt hơn, cảm giác tồn tại dị vật tạm hoãn, nhưng mắt dùng quá độ đặc biệt nhìn chằm chằm máy tính hoặc là di động, một lúc sau tầm nhìn vẫn là mơ hồ. Nàng đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ làm một loạt kiểm tra, được đến kết quả là — cận thị.

"Cô đã cận thị hơn nửa năm, tốt nhất đeo kính cận, bằng không về sau thị lực có khả năng càng giảm sút.".

Tuy nói tầm nhìn mơ hồ xác thực cùng bệnh trạng cận thị rất giống, Diệp Hiểu Quân cũng tin tưởng kết quả chẩn đoán của y học hiện đại, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là có chút nghi hoặc, nếu chỉ nói là là cận thị đơn giản như vậy, chỉ sợ có điểm không thể thuyết phục chính mình.

Nàng tạm thời còn không có thời gian dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa, nên chuyện cắt kính cận cũng không nghĩ đến, mấy ngày nay căn bản không có cách nào khác ở nhà nghỉ ngơi, đa số sáng sớm đã bị Lục Tĩnh Sanh điện thoại đến đánh thức:"Cô theo tôi đi thăm kịch tổ [Vân Đoan] đi, cách B thành khoảng sáu mươi km.".

"Tôi? Tôi không trực tiếp chịu trách nhiệm biên kịch bộ này." Diệp Hiểu Quân nhắc nhở.

"ưh, tôi biết. Tôi cả đêm không ngủ, trạng thái như vậy lái xe đi ra ngoài khẳng định xảy ra chuyện, muốn cô tới giúp tôi".

"Giúp cô lái xe?".

"Đúng vậy.".

"......".

Này mấy việc nhỏ nhặt của trợ lý tư nhân vô thanh vô thức trong lúc đó đã bị rơi xuống nàng.

Lục Tĩnh Sanh sau khi lên xe giao cho một câu "Nến nơi bảo tôi" Sau đó liền ngủ, nàng ngồi bên ghế phó lái nằm ngủ, hơi hơi quay đầu đi, trước ngực hơi hơi phập phồng.

Thực không nghĩ tới Lục Tĩnh Sanh cư nhiên phải làm tới như vậy. Không kịp ăn cơm, thức đêm, loại sự tình này đa số phát sinh ở những người trắng tay lập nghiệp, vì tiền liều mạng. Lục Tĩnh Sanh loại này từ khi sinh ra mồm ngậm chìa khóa vàng, cần thiết phải như vậy sao? Cho dù nàng không làm gì cũng có thể phi thường sống tốt.

Quốc lộ thẳng tắp dần dần trở nên uốn lượn, xa xa từng dãy núi đón đầu, từng cái đường hầm nối tiếp, Lục Tĩnh Sanh thở mạnh từng hơi.

Diệp Hiểu Quân nhịn không được liếc mắt nhìn tới khuôn mặt đang ngủ của nàng, như trước tựa như xem thấy gương mặt xa lạ. Chính là người xa lạ kia, chẳng lẽ có một ngày, sẽ trở thành...... Người yêu của nàng sao?

Tuy rằng vẫn kháng cự những tin tức Bearxxx gửi tới, nhưng càng kháng cự, thì mỗi khi đối thoại cùng chính mình vô ý buông bỏ phòng bị thì chính nàng không thừa nhận cũng không được, vô luận nàng nguyện ý hay không, việc này đều mỗi bước phát sinh.

Đến phim trường, Diệp Hiểu Quân đánh thức Lục Tĩnh Sanh. Lục Tĩnh Sanh gượng ép tỉnh dậy, mở mắt, trong mắt đều là tơ máu đỏ, sau vài giây mới như là trở về nhân gian.

"A......" Nàng nhíu mày,"Nhanh như vậy đã tới, tôi như còn di động trên sao hỏa." Nàng đem tấm chắn sáng trên cửa sổ bỏ xuống, đối với mặt trên gương sửa sang lại một chút dáng vẻ, lập tức tựa như thần sắc quay về.

"Đi.".

Kịch tổ [Vân Đoan] ở ngoài sa mạc chụp ngoại cảnh cùng quay vài phân cảnh trong một thời gian, thời tiết đang là mùa hạ, sa mạc chỗ này trừ bỏ cát vàng vẫn là cát vàng, tuy là cảnh nhân tạo, nhưng cồn cát cũng cao, bước trên mặt trên nóng rát, một trận gió lớn thổi đến toàn bộ mọi người tổ kịch đều dính đầy cát, quay chụp thật sự vất vả.

Lục Tĩnh Sanh đến lần này chính là để tăng cảm tình quân tâm cùng trấn an, thế nhưng lúc này thể lực ép buộc, không có tâm tư, đại khái chính là đến lộ cái mặt.

Đợi tới lúc mọi người quay chụp nghỉ ngơi, Lục Tĩnh Sanh cùng đạo diễn hàn huyên vài câu, nữ nhân vật chính Á Khả đã chạy tới.

"Lục tổng." Á Khả vẻ mặt bụi bặm, cũng chưa kịp lau khô, cầm trong tay bình nước khoáng, đã uống hơn phân nửa. Nàng mặc một thân quân trang lực lượng không quân, mũ nghiêng một cái, từng lớp cát rơi xuống.

Cho dù [Phù Sinh] đại nhiệt, nhưng Lục Tĩnh Sanh ở trong giới đầu tư điện ảnh dù sao vẫn xem như là lính mới, gương mặt mới, Á Khả lại nhận ra nàng.

Diệp Hiểu Quân gặp Á Khả chủ động, không khỏi nhớ tới Cố Lam.

Bản năng không có hảo cảm đối với những nữ diễn viên đặc biệt có nhãn lực kiểu này, Diệp Hiểu Quân cũng không nghĩ đứng sừng sững bên người Lục Tĩnh Sanh để chọc người khác chú ý, hơi chút lùi từng bước, chậm rì rì trở về, ánh mắt tùy ý quan sát hết phim trường, xa xa có một cảnh mô phỏng Hoắc Khắc 3, nàng đi ra phía trước ngẩng đầu nhìn.

Trước kia khi giúp Lục Tĩnh Sanh sửa sang lại tài liệu liên quan tới hạng mục [Vân Đoan] cũng có nhìn tới một chút, biết Lục Tĩnh Sanh đầu tư rất nhiều tiền vào bộ điện ảnh này. Doanh số phòng vé [Phù Sinh] cuối cùng đạt con số sáu triệu, được khắp nơi quan tâm, Bác Triển coi như là có dấu hiệu khởi tử hồi sinh.

Sau [Phù Sinh] Lục Tĩnh Sanh dã tâm còn lớn hơn nữa.

Lục Tĩnh Sanh từ nhỏ chỉ mua những thứ đắt tiền, thứ bình thường sẽ không dùng, hoặc là nói nàng nếu không tiện nghi sẽ không chịu nổi, tốn nhiều tiền mới đạt được đến thứ tốt. Loại này suy nghĩ cũng bị nàng trực tiếp áp dụng vào công tác. Nàng tin tưởng tiền lương cao, nhân viên công sẽ vì công ty đóng góp càng nhiều giá trị thật; đầu tư càng nhiều tiền quay điện ảnh, có thể làm ra làm ra được bộ điện ảnh hoàn mỹ làm cho người xem thích, do đó đạt được doanh thu phòng vé cao.

Diệp Hiểu Quân không biết chính xác tình hình tài chính Bác Triển ra sao, nhưng nàng tính ra Lục Tĩnh Sanh trên cơ bản đã đem toàn bộ tiền thu được của công ty từ [Phù Sinh] trở về đầu tư vào [Vân Đoan] đi.

Một lần đánh lớn, như một hồi đánh bạc.

Xa xa, Lục Tĩnh Sanh tao nhã đứng cùng vài người tổ kịch thảo luận cái gì, trời xanh mây trắng, cồn cát mềm mại, kính râm che đi tơ máu cùng mệt mỏi trong mắt nàng, nói – cười, một bóng dáng trăng trắng nha.

Mặt trời giữa trưa chói chan, ánh mặt trời trên đỉnh đầu mãnh liệt chiếu thẳng, Lục Tĩnh Sanh đã một đêm không ngủ có điểm chịu không nổi, Cùng kịch tổ chụp ảnh tập thể rồi giao phó vài câu để cho công việc tổ kịch thuận lợi, nhân viên đoàn chiếu cố diễn viên cùng các thành viên khác thật tốt, thế rồi mới hướng xe bên này đi.

Diệp Hiểu Quân thấy nàng trở về cũng cùng đi qua, ngay tại lúc Lục Tĩnh Sanh muốn lên xe đột nhiên thân mình khịu xuống, Diệp Hiểu Quân kinh ngạc một chút, vội vàng đem nàng ôm lại.

"Làm sao vậy?" Diệp Hiểu Quân thấy phía sau lưng nàng ướt đẫm, khuôn mặt trắng nhợt đáng sợ, "Bị cảm nắng?".

"Không có việc gì." Lục Tĩnh Sanh bám cạnh cửa đứng lên, ngồi vào trong xe, đem mắt kính hạ xuống, mở to mắt, trước mắt đều là một mảnh tối đen.

Diệp Hiểu Quân:"Đi bệnh viện sao?".

"Không đi." Lục Tĩnh Sanh trực tiếp từ chối, "Đưa tôi về nhà.".

Diệp Hiểu Quân lên xe, thắt xong dây an toàn, thấy Lục Tĩnh Sanh không động đậy, cúi thân qua giúp nàng cài chắc. Tiến tới dừng ở trên Lục khuôn mặt Tĩnh Sanh, thấy nàng cười khẽ một tiếng.

Diệp Hiểu Quân rút thân mình về cùng Lục Tĩnh Sanh đối diện, thốt ra giải thích nói: "Cô không thắt dây an toàn, xe chạy sẽ nguy hiểm.".

"Cô rõ ràng có thể làm trợ lý cho tôi được, cẩn thận lại săn sóc." Trong xe điều hòa thổi một chút, Lục Tĩnh Sanh mồi hôi giảm bớt, xem như đã lấy lại sức, miệng không nhàn dỗi, "Ôi chao, cô đây là biểu tình gì a, tôi nói thật, cô có thể tiếp tục viết kịch bản, như trước là chủ quản biên kịch, nhưng mỗi ngày đi theo bên người tôi, chiếu cố tôi đồng thời tôi còn có thể đem cô đề cử tiếp......".

"Lục lão bản." Diệp Hiểu Quân trong lòng xem thường giọng nói bật cao ra ba trăm sáu mươi độ, "Chiếu cố chuyện của ngài vẫn là để cho trợ lý chân chính hoặc bạn trai ngài làm đi.".

Lục Tĩnh Sanh: "......".

Ở trên đường trở về, Lục Tĩnh Sanh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện.

Thời điểm Trung học, nàng từng được một nữ sinh thổ lộ.

Ngày đó là một ngày mưa, vườn trường tươi mát cô nương thẹn thùng cùng giữa đám người nhốn nháo, hương xuân ngập tràn, tuổi trẻ mới lớn kích thích cho chí khí thổ lộ bộc phát.

Cô nương vóc dáng nhỏ nhắn, mai phục trên đường nàng đang đi tìm Trần thúc.

"Tuy rằng, Chị có thể cảm thấy như vậy rất kỳ quái, nhưng là...... Em thích chị......".

Lục Tĩnh Sanh mười sáu tuổi không chỉ có bị một đám nam sinh da mặt dày đánh không chết, đuổi không đi truy đuổi, rốt cục cũng xuất hiện một vị nữ sinh ái mộ nàng. Nàng cũng không phải là người đem ái mộ của người khác để đánh giá mình, nhưng bị hoàn cảnh đồng tính thổ lộ cùng vĩnh viễn cũng không thiếu thiếu người theo đuổi vẫn là tạo nên nàng đối với ngoại hình chính mình vừa lòng cùng không cần phải nói cũng phát ra cho vô hình tự kỷ.

Mà Diệp Hiểu Quân, vị này bí mật đồng tính luyến ái, cư nhiên đối nàng không có hứng thú.

Tuy rằng nàng cũng không biết đối phương vì cái gì không nên đối nàng có hứng thú, nếu thực sự có hứng thú, đây thật là có khả năng khiến nàng quẫy nhiễu, thế nhưng quẫy nhiêu này chậm chạp không đến, nàng ngược lại lo lắng.

Đồng hồ là nhận, nhưng không đeo.

Nhớ lại vài lần đối chọi gay gắt trước kia, Diệp Hiểu Quân này chỉ sợ không phải đang sợ nàng, mà là thật không thích nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.